Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

đã vài ngày kể từ lúc sunoo trùng sinh. mọi thứ xung quanh vẫn vô thực với em theo một cách nào đó.

trong suốt những ngày đầu sau khi tái sinh lần nữa, sunoo gần như không bước ra khỏi phòng của mình. hình ảnh gia đình nhìn mình bằng con mắt vô cảm và tiếng chửi rủa từ phía dân chúng vẫn hiện hữu trong tâm trí em, như thể sự việc đó mới xảy ra trong chốc lát. có nhiều lúc trước khi đi ngủ, sunoo đã lo sợ rằng, việc bản thân mình sống lại chỉ là sự ảo tưởng hay một giấc mơ ban ngày ngắn ngủi và khi em mở mắt ra, cái nắng chói chang của mùa hè sẽ thiêu sống em, rồi cơ thể em sẽ ngã xuống mặt đất trong khi tên hoàng đế đó từ xa cười chế nhạo em.

thật kinh khủng.

sunoo tỉnh dậy một lần nữa, dọc hai thái dương em chảy mồ hôi đầm đìa. tiếng gõ cửa liên hồi như thu hút sự chú ý của em.

"đây là chút thức ăn ngài công tước dặn dò thần mang đến cho người. ngài ấy đã rất lo lắng khi thấy người không ra khỏi phòng trong suốt nhiều ngày ạ!"

sunoo đón lấy khay thức ăn từ tay hầu gái, nhẹ nhàng cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. có lẽ cha em vẫn còn chút tình người cho đứa con trai này, em đoán vậy. dù sao thì trước khi em biết được sự thật, những thứ cần thiết cho sự tồn tại của em đều được cung cấp đầy đủ, kể cả em có oán trách bọn họ khi đã lợi dụng và phản bội em thì em vẫn không thể phủ nhận rằng họ vẫn làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ.

món thịt bò hầm khiến tâm trạng của sunoo tốt hơn phần nào. như nhớ ra điều gì đó, em chạy lại phía kệ sách, lục tìm từng ngăn tủ rồi lôi ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh. trong cuốn sổ đó toàn là những câu chuyện dễ thương được viết bởi một đứa trẻ khiến sunoo phì cười khi lật qua từng trang giấy.

đứa trẻ trong em đã từng ngây thơ làm sao. ngây thơ tin rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì sẽ được mọi người công nhận. ngây thơ tin rằng chỉ cần mình đối xử tốt với người khác thì họ cũng sẽ làm điều tương tự. và ngây thơ nhất có lẽ là tin vào việc gia đình sẽ luôn yêu thương em vô điều kiện.

sunoo trầm mặc một lúc. nếu đây là thực, nếu ông trời thực sự rủ lòng thương và thực hiện hóa ước mong của em, thì em cần phải có trách nhiệm nắm lấy cơ hội đó và thay đổi số mệnh của mình. nghĩ là làm, sunoo lấy chiếc bút lông vũ trong hộp đựng ở góc bàn, nhúng một chút mực ở đầu bút rồi bắt đầu ghi chép lại những gì mình còn nhớ về kiếp trước.

"tháng 3 năm 811, cuộc chiến ở biên giới với đế chế phương tây."

"cuối năm 812, sắc phong thái tử."

"tháng 6 năm 815, tiên hoàng đế bỏ trống ngai vàng."

sunoo tiếp tục viết hết mọi thứ bản thân có thể nhớ vào trong cuốn sổ, cho đến khi nét bút dừng lại ở thời điểm tháng 8 năm 817 - mốc thời gian em bị đưa ra hành quyết vì tội phản nghịch. sunoo biết rằng, với những gì em nghe ngóng được ở kiếp trước, sẽ còn nhiều cột mốc quan trọng mà em không thể nắm rõ hay không thể nhớ hết được.

cuộc đảo chính ở triều đình, những cái chết lần lượt của các thành viên hoàng gia. sự giết người dã man của tên bạo chúa riki dành cho gia đình mình dù họ chẳng ảnh hưởng đến việc kế vị của gã ta. mọi sự thù ghét, dù lớn hay nhỏ, đều có thể quy về tội phản quốc và riki đã nắm chắc ngôi vị của mình theo cách này. sunoo ngẫm nghĩ, ngước nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

"thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hoàng hôn rồi..."

gấp lại cuốn sổ nhật ký rồi giấu vào trong hộc bàn, sunoo gọi người hầu mang đồ cho mình thay rồi bước vào phòng tắm gột rửa bản thân. cũng lâu rồi em mới có "cơ hội" để nhìn lại gương mặt của những người thân thân yêu mà, nên chuẩn bị kỹ càng một chút trước khi gặp họ thì vẫn tốt hơn.

mặc trên mình bộ y phục đắt tiền, sunoo thận trọng bước vào phòng ăn của dinh thự. tại đó, một nhà ba người, cha, mẹ và em trai em đang cùng nhau thưởng thức bữa tối. cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng khi chứng kiến sự xuất hiện của em.

"sunoo... sao con lại ở đây?"

"con không được ở đây sao, thưa người? đã đến giờ ăn tối rồi mà con lại xuất hiện trễ quá, thật lòng xin lỗi cha nhiều."

"không... ý ta không phải như vậy. chỉ là mấy ngày vừa rồi con ở mãi trong phòng mà không ra ngoài làm ta nghĩ con không muốn ăn tối chung với gia đình, nên hôm nay thấy con tham gia bữa tối cùng mọi người làm ta bất ngờ quá!" công tước sebastian cười gượng gạo, cố chữa cháy cho lời nói của mình.

sunoo không nói gì nữa, bình thản kéo chiếc ghế còn lại trong bàn ăn rồi ngồi xuống. bốn cặp mắt nhìn nhau không có lấy một lời, công tước phu nhân vivian phải lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

"sunoo, kì nghỉ đông của con kéo dài bao lâu vậy?"

phải rồi, mải nghĩ đến việc sẽ làm gì trong tương lai mà sunoo gần như quên mất những chuyện đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. vì là con cả của một gia đình quý tộc, sunoo đã được gia đình gửi đến học viện quý tộc deceils. hiện tại đang là mùa đông, trời đổ tuyết lớn, có lẽ các học viên đã được cho phép có một kỳ nghỉ ngắn để về thăm gia đình và sunoo cũng không phải là ngoại lệ.

mang tiếng về thăm người thân, sunoo lại có cảm giác mình về thăm một dinh thự bị bỏ trống. xung quanh phòng của sunoo không có lấy một bóng người, dù cho là hầu gái hay thị vệ. hầu gái chỉ thực sự xuất hiện khi sunoo gọi, nhưng so với số lượng người hầu của gia tộc thì không đáng là bao.

và cả gia đình thân thương này nữa. kiếp trước mỗi khi có dịp trở về thăm gia đình, sunoo sẽ rất vui vẻ kể hết người này đến người nọ rằng gia đình mình lo lắng cho mình tới mức nào và khi cỗ xe ngựa vừa dừng lại ở cổng dinh thự, sunoo sẽ ngay lập tức nhảy xuống xe và chạy vào tìm kiếm cha mẹ của mình.

nhưng ở kiếp này, khi đã trải qua mọi chuyện, sunoo mới nhận ra rằng, không ai ở đây muốn chào đón em cả. làm gì có cha mẹ nào yêu thương con cái mà phải đến tận ngày thứ ba, thứ tư không thấy con ra ngoài ăn tối mới mang đồ ăn đến? sunoo cũng nhận ra rằng, trong những cái ôm tưởng chừng như đằm thắm với gia đình mình, họ sẽ vô thức tạo ra khoảng cách để không phải tiếp xúc trực tiếp với em.

thậm chí là ngay lúc này, vốn dĩ ba người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy em, họ lại lặng thinh chẳng nói một lời nào. sunoo trách mình kiếp trước quá ngu ngốc khi tin vào diễn xuất của bọn họ, tin vào những nụ cười đầy giả tạo kia để rồi nhận lấy kết cục đầy bi thảm.

nực cười thật đấy.

"kì nghỉ của con kéo dài trong hai tuần, thưa người." sunoo che giấu sự căm hờn của mình bằng vẻ mặt điềm tĩnh, tay bình thản cắt miếng thịt bò vừa mới được người hầu gấp rút mang ra.

"à thì ra là vậy..."

"từ khi nào mà anh lại mặc một bộ trang phục đắt đỏ như thế, sunoo?"

sunoo quay ra nhìn người đang đặt câu hỏi cho mình. elias kim, em trai của sunoo, nhị thiếu gia gia tộc kim và cũng là người đã đứng ra tố cáo sunoo là chủ mưu của cuộc chiến phản loạn chống lại hoàng thất ở kiếp trước. cậu ta vẫn vậy, ánh mắt vẫn tràn ngập sự thù địch dành cho em và cả cái thái độ khinh khỉnh kia nữa.

"chẳng phải gia tộc chúng ta là gia tộc hùng vĩ nhất riverfield sao? thời gian vừa qua, anh thấy mình đã làm xấu mặt gia tộc khi chỉ mặc những bộ trang phục rẻ rúng rồi. những người trong gia tộc kim, như em chẳng hạn, chỉ có những bộ đồ đắt đỏ mới xứng với vị thế của chúng ta mà thôi."

sunoo đáp, ngầm quan sát thái độ của elias. mặt cậu ta tím tái, trông có vẻ như sắp chửi rủa em đến nơi. không phải bình thường cậu ta chính là người luôn chê bai sunoo vì suốt ngày mặc đồ rẻ tiền làm xấu thanh danh gia tộc sao? và hơn cả thế, ở kiếp trước, chính cậu ta là người đã rút một phần thuế mà thần dân đóng để thỏa mãn lối sống xa hoa của mình đó thôi. sunoo cười khẩy trong lòng, chờ đợi phản ứng từ người em của mình.

"anh..."

"thì ra là vậy! ta mừng vì con về thăm vellian đó sunoo! trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, nếu con có cần gì thì hãy nói với ta nhé, ta sẽ kêu người hầu đem đến cho con!" sebastian thấy elias chuẩn bị nổi đóa, liền lên tiếng để dừng cuộc trò chuyện giữa hai người con trai của mình. tay ông đặt lên vai elias vỗ vỗ rồi mỉm cười với sunoo, cố gắng cứu vãn tình hình.

sunoo chứng kiến một màn kịch vừa rồi, cảm thấy bản thân không thể nuốt trôi thêm một miếng thức ăn nào nữa. em đứng dậy, lấy khăn lau miệng rồi nhìn thẳng về phía bọn họ.

"con no rồi nên xin phép về phòng ạ. cảm ơn mọi người vì bữa tối ngon miệng."

nói xong, sunoo rời đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn đám người kia. đi về phía hành lang, sunoo vẫn có thể nghe rõ tiếng rống và chửi mắng của elias vang vọng từ phía phòng ăn đòi giết em và gọi em là một kẻ không biết điều.

trở lại phòng của mình, sunoo lấy cuốn nhật ký ra, tiếp tục viết nốt những mục tiêu bản thân sẽ làm sắp tới. thực ra, trong bữa ăn khi nãy, sunoo đã nhen nhóm một chút hi vọng về việc những gì họ làm với em ở kiếp trước là do họ cũng có nỗi khổ riêng. nhưng chứng kiến thái độ của họ và nhớ lại từng lời mà quản gia frederick đã nói, sunoo cảm thấy bản thân mình không còn gì để nuối tiếc và thấy áy náy với gia đình này rồi.

nợ máu trả máu, sunoo đã sống lại như một phép màu, em không muốn mình phải chết vì bất kỳ ai và những kẻ đã đày em đến đường cùng, bọn chúng sẽ phải trả một cái giá đắt.

nhưng với tình hình như hiện tại, liệu em có thể làm gì khi bản thân vừa không có tiếng nói, vừa không có năng lực gì đặc biệt chứ?

một suy nghĩ điên rồ thoáng qua.

chẳng phải người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com