iv
chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ đông đã kết thúc. hành lý được hầu gái xếp vào sau xe xong xuôi, cỗ xe ngựa ngay lập tức lăn bánh rời khỏi dinh thự kim. hai tuần nghỉ lễ, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để sunoo đưa ra lựa chọn của mình và sắp xếp lại kế hoạch. khoảng thời gian ấy, sunoo gần như chắc chắn rằng, cha mẹ và em trai thực sự xem mình như một cái bóng vô hình trong gia đình và chỉ thực sự để tâm đến em mỗi khi muốn nhờ vả điều gì đó. và cũng trong thời gian đó, em đã chuẩn bị tâm lý của bản thân để đối mặt với tên bạo chúa tương lai và hiện đang là đại hoàng tử - riki nishimura.
"sunoo, cậu có nghe mình nói gì không á?"
sunoo bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ. giờ hiện đang là giờ ăn trưa tại học viện quý tộc deceils và sunoo đang ngồi chung bàn với đám bạn con của các quý tộc thân cận với gia tộc kim.
"a xin lỗi nha, chỉ là dạo này mình hay thức đêm đọc sách quá nên bị thiếu ngủ ấy mà."
"àyyy đúng là đại thiếu gia của gia tộc kim có khác, chăm chỉ học hành quá đi!"
sunoo nở một nụ cười khách sáo với đám bạn đang ngồi xung quanh mình. quý tộc luôn được dạy rằng, dù ở trong tình huống nào đi chăng nữa, họ không bao giờ được để lộ cảm xúc thật của mình mà phải luôn nặn ra một nụ cười thật tươi. và sunoo luôn cảm thấy biết ơn chính bản thân mình khi đã không bỏ sót một tiết học nào với vị gia sư mà công tước sebastian thuê cho hai người con của ông để học lễ nghi cơ bản của một quý tộc từ ngay lúc còn bé.
bởi lẽ, trước mặt sunoo lúc này, những con người đang tươi cười bắt chuyện với em, những kẻ tưởng chừng như thực sự yêu quý em, đã lập tức quay lưng với em ngay khi tin tức em bị triều đình hoàng gia truy bắt nổ ra. mặc cho em hết lời giải thích rằng đó không phải lỗi của mình, mặc cho em quỳ gối cầu xin họ giúp đỡ, tất cả những gì em nhận lại được là cái liếc nhìn đầy khinh bỉ và bóng lưng đầy lạnh lùng.
sunoo thôi không nhìn đám người trước mặt nữa và hướng mắt về phía nhóm người ồn ào ngồi cách đó không xa. người nói to nhất và nổi bật nhất trong số đó, với mái tóc vàng óng và huy hiệu hoàng gia nổi bật được cài trên áo, không ai khác chính là nhị hoàng tử vincent nishimura. đúng như người đời miêu tả, hắn ta thừa kế mọi đặc điểm ưu trội của hoàng tộc, đôi mắt xanh và mái tóc vàng, khác hoàn toàn với đại hoàng tử.
nghĩ đến đây sunoo mới nhận ra, nếu nhị hoàng tử vincent đang ở đây, vậy thì đại hoàng tử người mà em đang tìm kiếm ở đâu? không lẽ gã ta chưa đủ tuổi đi học? vô lý, riki chỉ kém em có hai tuổi thì làm gì có chuyện mà không đủ tuổi đi học được, thậm chí đến nhị hoàng tử còn đi học rồi mà!
sunoo cố gắng nhớ lại kiếp trước liệu mình có từng đi ngang qua riki khi ở học viện không nhưng lại chẳng thể nhớ được gì. trời ạ, nếu biết có cảnh này thì kiếp trước em đã dành thời gian để chú ý đến mọi người xung quanh nhiều hơn thay vì chỉ chúi đầu vào sách vở rồi.
dáo dác nhìn xung quanh mà vẫn chẳng thấy riki, sunoo tưởng chừng như sắp tuyệt vọng thì em bỗng để ý thấy đám người của nhị hoàng tử bắt đầu rời khỏi bàn ăn và hướng về phía nào đó. nhận thức được rằng đây có thể sẽ là cơ hội để em tìm được đại hoàng tử, sunoo cũng nhanh chóng đứng dậy, định rời khỏi bàn ăn của mình.
"sunoo cậu đi đâu vậy?" một người ngồi gần sunoo túm lấy cổ tay em.
"buông tay- ý mình là mình cần đi vệ sinh gấp ấy, cậu thả tay mình ra mình còn đi nữa!"
"à chết, mình xin lỗi nha. cậu đi đi"
sunoo rút tay khỏi cái nắm tay của kẻ kia rồi đi về phía đám người của vincent vừa mới bước ra. chạy đuổi theo một hồi, sunoo tưởng chừng như mình đã mất dấu bọn họ đến nơi thì bỗng nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ sân sau ngay gần chỗ em đang đứng. núp sau bức tường gần đó, em nheo mắt cố nhìn xem bọn họ đang làm gì.
một đám người con nhà quý tộc do vincent dẫn đầu đang bao quanh một cậu trai, trên tay họ là một cuốn sách và hắn ta có vẻ đang nói gì đó khiến cho những người còn lại cười không ngừng. sunoo hơi kiễng chân, cố để nhìn xem người đang bị vây quanh là ai.
một cậu trai với tóc đen cắt ngắn, mái dài rũ che đi hết trán. chẳng lẽ đó là...
"dừng lại!"
linh cảm mách bảo sunoo nên ngăn cản đám người kia lại và trước khi em kịp nghĩ thêm điều gì, chân em đã chạy ra đứng trước mặt bọn họ. tiếng thét của sunoo khiến hành động của vincent thực sự dừng lại. hắn ta nhíu mày, vẻ mặt khó chịu khi bị kẻ khác xen ngang cuộc vui.
sunoo cảm giác như lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh không ngừng, em chính xác là vừa làm liều rồi, nếu không cẩn thận có thể phạm vào tội phỉ báng hoàng tộc mất. hắn ta quay người lại, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía em, ánh mắt đầy nghi hoặc quét một lượt qua em.
"ngươi là?"
"dạ thưa thần là sunoo kim, con trai của công tước sebastian kim. thần xin được diện kiến nhị hoàng tử điện hạ."
vincent nhướn lông mày. một tên đứng cạnh hắn ta thì thầm điều gì đó vào tai hắn, khiến hắn nở một nụ cười đầy khoái chí.
"ngươi là đại thiếu gia của gia tộc kim đúng chứ?"
"vâng ạ, thưa điện hạ."
"vậy vì cớ gì mà người lại tìm đến ta? có phải ngươi muốn dâng mình làm cận thần của ta trong cung không? tháng trước em trai ngươi mới được ta chọn-"
"dạ không, thưa điện hạ. thần nghĩ hành động của người hiện tại không phù hợp với phẩm cách của một nhị hoàng tử anh minh. thần mong người sẽ xem xét lại việc làm của mình vì sự tin tưởng của thần dân."
nụ cười nhếch mép trên môi vincent cứng lại. đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng thu hẹp lại, tràn ngập sự khinh miệt lạnh lẽo. một tia sáng độc địa lóe lên trong đáy mắt. hắn kìm nén cơn giận, cười một tiếng đầy chế giễu, giọng điệu bỗng trở nên ngọt ngào đến rợn người.
"ồ... phẩm cách sao? ngươi nghĩ ngươi đủ tử cách để nói chuyện về phẩm cách với ta ư, sunoo kim? ta cứ nghĩ ngươi sẽ biết điều và được dạy dỗ đàng hoàng như em trai ngươi nhưng có vẻ như gia tộc kim đã bỏ quên ngươi nên ngươi mới dám hỗn xược với ta như vậy, đúng chứ? một kẻ chưa bao giờ được gia tộc đó đoái hoài đến mà cũng có gan bảo vệ cho người khác, đại hoàng tử riki nên cảm thấy biết ơn đi!"
vincent nhấn mạnh cụm "đại hoàng tử". hắn ta quét ánh mắt qua sunoo rồi chuyển sang riki, như muốn xác nhận rằng lời nói của hắn đã đâm trúng đích. ném trả lại riki cuốn sách mà mình cướp được khi nãy, hắn khẽ hắng giọng, quay sang đám bạn đang đứng cười khúc khích.
"đừng để bọn chúng phá hỏng ngày hôm nay của ta nữa." vincent nói, giọng điệu đầy thỏa mãn rồi xoay người bỏ đi, không thèm nhìn lại phía hai kẻ đang đứng giữa sân sau đầy gió.
khi những tiếng cười cợt và bước chân của đám nhị hoàng tử xa dần, sunoo vẫn đứng đó. không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, sunoo khẽ quay sang nhìn riki. quả nhiên linh cảm của em không sai, người bị đám nhị hoàng tử bao vây không ai khác chính là đại hoàng tử riki nishimura. khác với bộ đồ có đính huy hiệu hoàng gia của vincent, gã chỉ mặc một bộ thường phục như bao học viên khác, nhưng khí chất uy nghi của gã vẫn không hề lu mờ đi chút nào.
dù bị vincent sỉ nhục, ánh mắt của gã vẫn dửng dưng và sắc lạnh, không có lấy một cảm xúc. nó là một cái nhìn trống rỗng đến gai sống lưng, như thể sự tồn tại của người khác chẳng đáng để bận tâm - thật giống với con người mà sunoo biết ở kiếp trước, một kẻ máu lạnh giết người không nương tay.
"người... không sao chứ?" sunoo điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng đến gần riki nhưng gã ngay lập tức đứng dậy, tạo khoảng cách giữa cả hai.
"tại sao ngươi lại đứng ra bảo vệ ta?" riki dò xét em, gương mặt không có chút biến động.
"thần thấy người không xứng đáng phải chịu thiệt thòi như vậy, thưa điện hạ. dù có là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải đối xử công bằng với nhau."
"công bằng?" riki cười khẩy rồi tiến lại gần sunoo. gã ta cúi người xuống cho vừa tầm với em.
"ta có thể không có quyền lực như vincent, nhưng ta không ngại giết ngươi ngay tại đây đâu."
lời nói của riki vang lên, lạnh băng và vô cảm, đâm thẳng vào tim sunoo. ngay sau đó, gã đứng thẳng người dậy một cách dứt khoát, xoay lưng và bước đi ngay lập tức. bóng lưng gầy gò của gã nhanh chóng hòa vào khoảng sân vắng, không chút do dự hay ngoảnh lại.
sunoo vẫn đứng đó, sững sờ đến bất động, như một pho tượng. đôi mắt em mở to, không chớp, nhìn chằm chằm vào nơi gã ta vừa đứng. một cảm giác khó chịu đến tột cùng đột ngột dâng lên, siết chặt lấy lồng ngực em.
gã ta khiến em cảm thấy ghê tởm đến tột độ. trong mắt gã, mạng người có thể như một món đồ chơi, giết xong rồi bỏ ư? phải chăng kiếp trước gã cũng đã thích thú đến vậy khi em chết không? gã ta nghĩ gã ta có quyền làm những điều đó sao?
sunoo trấn tĩnh lại bản thân, đôi mắt ánh lên một tia quyết tâm sắt đá. em trở về phòng ký túc xá của mình, lôi trong ngăn bàn cuốn nhật ký ra rồi bắt đầu ghi chép những gì bản thân quan sát được.
'đại hoàng tử và nhị hoàng tử thù địch nhau?'
sunoo dừng bút lại một chút, cố gắng nhớ ra thứ gì đó. nếu em không nhầm, trong lần gặp mặt với quản gia frederick khi em còn ở ngục tù chờ đến ngày hành quyết, ông ấy đã tiết lộ cho em về tình hình hỗn loạn trong hoàng cung lúc bấy giờ. một trong số những chi tiết khiến em để tâm tới nhất chính là việc đại hoàng tử và nhị hoàng tử luôn ngầm đấu đá lẫn nhau chứ không thân thiết như bao người nghĩ. vốn dĩ vì sắp chết, sunoo chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện cãi nhau của anh em trong nhà và dân chúng đang làm quá mọi thứ lên, nhưng khi được tận mắt chứng kiến hai người bọn họ ở chung một chỗ, em mới nhận ra điều mà frederick nói là hoàn toàn có thật.
"có lẽ quản gia frederick biết nhiều thứ hơn mình nghĩ..."
sunoo thở dài, nếu điều em nghĩ là sự thật thì ông ấy có thể trở thành đồng minh đắc lực giúp em lật đổ những kẻ đang nắm quyền hành hiện tại và giành lại vị thế như một cách để trả thù gia đình em, cũng như xây dựng lại gia tộc đang dần mục rữa dưới sự cai quản của bọn họ.
một kế hoạch mới được vạch ra. sunoo lấy một tờ giấy mới dùng để viết thư, sau đó dùng chim đưa thư mượn của trường rồi gửi đi lá thư.
"gửi frederick windsor. từ sunoo kim"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com