vi
trời đã vào giữa xuân. đã ba tháng kể từ lúc sunoo bắt đầu tiếp cận riki.
vừa kết thúc tiết lịch sử học, sunoo như thường lệ chạy đi kiếm tìm hình bóng của đại hoàng tử. nhưng chạy hết từ nơi này đến nơi khác vẫn chẳng thấy riki đâu, em đành bất lực cất tiếng gọi gã, chân rảo bước xung quanh sân sau nơi gã thường ghé qua.
"hoàng tử điện h-" sunoo đang nói thì bỗng dưng tiếng sột soạt từ đâu đó vang lên, khiến em phải dừng lại việc tìm kiếm của mình.
tiếng động kì lạ ấy càng ngày càng to hơn, thu hút sunoo tiến đến gần. từ trong bụi rậm, riki cùng với một loài vật nào đó gã đang bế trên tay chui ra, dọa sunoo giật mình lùi về phía sau.
"aiss hoàng tử điện hạ, sao người lại chui vào bụi rậm làm gì chứ! người có thể bị tụi côn trùng cắn đó!"
"từ khi nào ngươi có quyền khuyên bảo ta vậy?"
"chúng ta là bạn mà, thần chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người thôi!"
sunoo vừa dứt lời, em liền chú ý đến con thú riki đang ẵm. bộ lông dày màu xám, đôi tai vểnh lên, mõm dài và cặp nanh sắc nhọn đang lăm le lao vào cắn em, ôi trời...
"điện hạ... sao người có thể bế nó được vậy...?"
"nó là thú cưng của ta, ta không bế thì ai bế?"
riki nói xong thì tiếp tục vuốt ve chú sói nhỏ trong lòng mình. sunoo tái mét mặt mày nhìn gã. cảnh tượng này... rốt cuộc là sao đây? thái độ của con sói khi đối diện em và khi ở trong vòng tay gã khác biệt một trời một vực. nếu như nó nhìn em bằng ánh mắt như thể em là một miếng mồi béo bở thì khi ở bên gã, nó lại ngoan ngoãn như một chú cún con thuần phục.
"điện hạ phải cẩn thận đấy! có bao nhiêu loài vật còn tốt hơn nhiều để người chọn làm thú cưng mà, tại sao người lại chọn một con sói hoang vậy?"
"sói không biết dối trá. vì nó không bao giờ phản bội ta, không theo sau ai khác ngoài ta, vậy nên ta xem nó là của ta."
không gian như ngưng đọng trong sự tĩnh lặng. gã ta đối xử với thú hoang nhẹ nhàng như vậy, nhưng tại sao với con người - với chính phụ hoàng, mẫu hậu hay thậm chí là với em - gã ta lại tàn độc, cư xử như một tên bạo quân khát máu? sunoo nhìn bóng lưng riki đang âu yếm chú sói nhỏ, thân ảnh khẽ run rẩy.
sunoo nuốt nước bọt.
"thần cũng chỉ theo một mình ngài mà thôi."
sunoo giữ cho hơi thở mình đều đặn, đôi mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của gã. riki thả chú sói nhỏ đi rồi đứng dậy, mặt đối mặt với em.
"không. ngươi không phải người của ta và tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."
lời lẽ lạnh lùngcủa riki như lưỡi dao cắt đứt mọi hi vọng của em. đây không phải thứ em muốn. em siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
"tại sao? thần thực sự chỉ đứng về người thôi, thần cũng là của người mà."
riki khựng lại trong chốc lát. không khí chợt chùng xuống, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy sân sau của học viện. lông mày gã khẽ nhíu lại, ánh mắt gã nheo đi, lạnh lẽo dò xét kẻ trước mắt. gã không giận dữ, cũng chẳng gào thét mà chỉ đứng đó nhìn em, khiến cho em cảm thấy mình đang bị một áp lực vô hình đè nặng. gã chậm rãi bước từng bước đến gần em.
"những thứ ta sở hữu không nhiều. và ngươi không phải một trong số đó."
khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp. riki kề gương mặt mình sát với gương mặt sunoo, mặt không biểu lộ chút cảm xúc, mắt nhìn thẳng vào mắt em như muốn xuyên thấu tâm can khiến em giật mình lùi lại.
"ta không tin mấy lời sáo rỗng đó của ngươi. vậy nên đừng bướng bỉnh bám theo ta nữa."
riki ngừng lại một lát, mắt gã hướng đi đâu đó. không khí xung quanh dường như đông đặc lại. gã cười khẩy một cái, rồi nói thầm vào tai em.
"ta đã nói rồi đó. dù cho quyền lực của ta không bằng nhị hoàng tử, ta vẫn có thể kết liễu ngươi nhẹ tựa lông hồng."
cái lạnh của trời đông vẫn còn đó. sunoo run rẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ.
không. đây không phải nỗi sợ hãi đang gặm nhấm em. em không sợ cái chết, em đã nếm trải nó một lần rồi. thứ khiến lòng em run rẩy chính là viễn cảnh về con quái vật mà tên nhóc đó sẽ hóa thành, cái bóng đen tàn độc đã gián tiếp cướp đi mạng sống của em. nếu... nếu em giết gã ngay tại nơi này thì sao? sân sau là một thảm thực vật phong phú, gã ngã xuống nơi đây, đám sâu bọ sẽ gặm nhấm cơ thể gã từng chút một, gã sẽ phải cảm nhận sự đau đớn mà em từng trải qua.
trước mắt sunoo, một hình ảnh ghê rợn hiện lên rõ mồn một: riki nằm đó, vô tri vô giác, vũng máu loang rộng nhuộm đỏ thảm thực vật xanh mướt. bàn tay em bất giác siết chặt, một cơn ngứa ngáy kỳ lạ lan tỏa khắp các ngón tay. gã ta sẽ không thể kêu cứu bất kì ai cả, sẽ hoàn toàn cô độc trong cái chết lạnh lẽo này, đúng chứ? nếu em quyết định vấy bẩn bàn tay này, dĩ nhiên em cũng sẽ chết. nhưng nếu em chết, gã ta cũng sẽ... bởi sau cùng, chỉ cần là con người, ai rồi cũng sẽ phải chết cả.
ngay lúc ấy, ánh mắt lạnh như băng của riki đột nhiên dừng lại trên gương mặt sunoo. hàng loạt viễn cảnh về kế hoạch sụp đổ, về mục tiêu chưa thành hiện thực bỗng chốc ùa về, kéo em ra khỏi cơn giận dữ điên cuồng. không. đây không phải lúc. em phải sống, phải tiếp cận gã ta.
cơ thể của sunoo vẫn khẽ run rẩy, không biết vì cái lạnh buốt xương hay vì nỗi sợ hãi chực chờ bại lỗ. em vội vàng điều chỉnh là biểu cảm, khoác lên mình đôi mắt ngây thơ, giọng nói nhỏ nhẹ:
"thần không có ý mạo phạm người, thưa điện hạ. thần thực sự xin lỗi nếu lời nói của thần làm tổn thương người. thần... thần tin là người sẽ không muốn làm như vậy."
riki nhìn sunoo một lượt, không nói lời nào mà trực tiếp bỏ đi. sunoo vẫn đứng chôn chân ở đó, không tài nào nhúc nhích được.
"sao còn chưa đi?"
sunoo ngơ ngác nhìn riki. gã ta vừa dọa nạt, xua đuổi mình đi, vậy mà giờ lại hỏi câu đó ư? thật kỳ lạ. sunoo đứng đờ ngươi ra, mắt chớp chớp, miệng đông cứng hé mở định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
riki chứng kiến loạt hành động như vậy, gã dừng bước rồi cởi chiếc áo choàng của mình ra, ném về phía sunoo đang đứng.
"công tước không dạy ngươi phải mặc ấm khi trời lạnh à? mặc vào rồi đi nhanh đi, ngươi còn đứng đó thì sẽ chết cóng đấy."
sunoo bối rối nhìn chiếc áo trên tay mình, trong tiềm thức của em chợt lóe lên một tia sáng. khoác chiếc áo choàng vào người, em mỉm cười rạng rỡ nhìn riki rồi cất bước chạy về phía gã.
"điện hạ đợi thần với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com