Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

cuộc thi săn bắt ma thú.

đó không còn là điều xa lạ với những cậu thiếu gia hay công tử trẻ tuổi đang theo học tại deceils. cứ đến cuối xuân hàng năm, học viện sẽ đứng ra tổ chức một cuộc thi săn bắn tại khu rừng gần trường và phần thưởng sẽ là 100 đồng vàng - một mức thưởng đủ lớn để mua sắm cho mình những bộ đồ sang trọng ở các cửa hàng tại thủ đô hay trang bị cho mình một cây kiếm đời mới được những người thợ rèn kiếm tinh xảo làm ra. tuy nhiên, phần thưởng trên vẫn không là gì so với việc được đề cử vào hàng ngũ dự bị của đội cận vệ hoàng gia - chức danh cao quý mà bao người hằng mơ ước và được vinh danh trước mặt toàn thể các quý tộc vào lễ tổng kết.

ở kiếp trước, sunoo cũng đã nghe đến cuộc thi này nhưng bản thân em chưa bao giờ tự mình đăng ký tham gia. em đến học viện với mục đích chính là học hỏi các kỹ năng để tham gia quản lý nội bộ gia tộc, nên với những cuộc thi như vậy, em chẳng hề đoái hoài đến, dù chỉ là một chút.

nhưng ở kiếp này, vì mạng sống của mình, em buộc phải ghi danh mình vào cuộc thi để theo dõi nhất cử nhất động của tên đại hoàng tử riki nishimura, cũng như lấy được lòng tin của gã ta.

"oáppp"

"ngươi thấy mình không làm được thì ở lại đi, đừng đi theo làm vướng chân ta."

"thần làm được mà, điện hạ cứ tin thần! chỉ là lâu rồi thần chưa dậy sớm nên có chút buồn ngủ thôi ạ."

riki nhìn sunoo trước mặt mình gãi gãi đầu trông ngơ ngơ. gã chỉ liếc nhanh qua đôi mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ của em, rồi lạnh lùng quay lưng, không nói thêm lời nào mà bước đi, để lại em phía sau.

cánh cổng dẫn ra bìa rừng, nơi được đánh dấu là vạch xuất phát cuộc thi, tấp nập người qua kẻ lại. các học viên sôi nổi bàn luận xem năm nay mình có thể săn được loại ma thú cấp nào và kiếm thuật của mình ra sao, một vài vị quý tộc thì ghé qua cổ vũ con mình. riêng sunoo và riki chỉ đứng im lặng một chỗ, chẳng nói một lời nào.

"bộ giáp của người lạ thật ấy, điện hạ." sunoo phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch giữa cả hai.

riki nhìn bộ giáp của mình. một màu đỏ đồng sáng chói, khác lạ so với bộ giáp thông thường của những học viên khác. vài tiếng trước khi diễn ra cuộc thi, trong sự yên ắng của bình minh mới ló rạng, riki đến phòng để giáp để kiểm tra lại đồ đạc của mình thì phát hiện ra bộ giáp mình thường mặc đã bị đổi. chất lượng của giáp thì vẫn vậy, các phụ kiện của bộ giáp vẫn đầy đủ nhưng màu giáp lại không phải màu bạc hay màu đen như mọi khi. sau khi mặc thử giáp và kiểm tra kỹ càng thêm một lần nữa, gã chỉ tặc lưỡi cho rằng việc đổi giáp cũng không thể làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc tham dự cuộc thi của mình.

"tất cả các học viên chú ý!"

giọng nói của viện trưởng vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"ta sẽ nói ngắn gọn qua luật lệ cuộc thi một chút, dù cho là người đã có kinh nghiệm tham dự thi hay người mới thi lần đầu, tất cả đều phải tập trung lắng nghe. luật rất đơn giản. người nào đấu lại được ma thú cấp cao nhất sẽ chiến thắng và nhận được những phần thưởng bao gồm tiền vàng, vị trí dự bị vào đội cận vệ hoàng gia và được vinh danh trước toàn thể quý tộc. để chứng minh, người giết được ma thú cần cắt một phần xác và mang về đây."

ánh mắt bừng lửa khao khát giành được chiến thắng của đa số học viên ngay sau khi nghe được việc phải cắt một phần xác của ma thú mang về làm bằng chứng ngay lập tức biến sắc. có những kẻ bắt đầu do dự, tự hỏi bản thân liệu quyết định tham dự cuộc thi của mình là đúng hay sai. nhưng lời của viện trưởng vẫn chưa dừng ở đó, ông tằng hắng giọng rồi nói tiếp:

"tuy nhiên, tất cả các thí sinh cần phải lưu ý rằng, ma thú cũng là thực thể biết săn người. vậy nên, việc tiếp cận những khu vực đã bị chặn là hoàn toàn bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức."

"còn ai có câu hỏi gì không?"

viện trưởng quét mắt qua tất cả những thí sinh đang đứng ngay ngắn dưới thềm, chắc chắn rằng không có cánh tay nào được giơ lên.

"vậy thì, cuộc thi bắt đầu!"

buổi săn bắn chính thức bắt đầu. lá cờ của học viện được vẫy, bay phấp phới giữa nền trời xanh. một số thí sinh đã bắt đầu lao vào rừng như thể đã đợi từ lâu. ngay khoảnh khắc riki và sunoo cũng chuẩn bị xuất phát, một đám người từ xa xuất hiện và tiếp cận họ, không ai khác ngoài đám nhị hoàng tử.

"nhìn xem ai ở đây này! một tên hoàng tử bị hoàng tộc lãng quên và một tên thiếu gia bị gia tộc ghẻ lạnh!"

vincent vừa dứt lời, đám tùy tùng thường ngày xu nịnh hắn liền bật cười khanh khách. hắn nở một nụ cười khẩy đầy mỉa mai, ánh mắt khinh thường quét qua riki lẫn sunoo.

"ôi chà, đại hoàng tử điện hạ sợ hãi đến mức phải mang theo cái đuôi yêu quý của mình đi cùng để bầu bạn ư? cẩn thận đấy, khu rừng này không phải nơi dành cho những kẻ chân yếu tay mềm đâu. kẻo đến lúc lại phải kéo lê nhau về thì mất mặt hoàng gia lắm!"

lời lẽ của vincent như những mũi dao găm, trực tiếp nhắm vào riki và sỉ nhục sunoo. sunoo, người đang đứng cạnh riki, cảm nhận rõ sự căng thẳng dâng lên. đôi mắt em lóe lên một tia sắc lạnh, bàn tay khẽ siết lại, chuẩn bị bước lên đáp trả bằng những lời lẽ sắc bén nhất để bảo vệ cả em và gã.

nhưng ngay khi sunoo định cất bước như mọi khi, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em rồi kéo giật em về phía sau. sunoo loạng choạng, va nhẹ vào lưng riki.

riki không quay đầu lại nhìn em, nhưng em có thể cảm nhận được sự căng cứng từ tấm lưng rộng của gã. bất ngờ, riki bước lên một bước, che chắn hoàn toàn cho sunoo, khiến em khuất dạng sau bóng lưng cao lớn của gã.

ánh mắt riki, vốn luôn lạnh lùng và vô cảm, giờ đây lại càng ánh lên một tia băng giá đến rợn người khi gã đối diện trực tiếp với vincent.

"ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, nhị hoàng tử?"

giọng gã trầm thấp, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của khu rừng, mang theo một áp lực vô hình. gã buông tay em ra rồi tiếp cận lại gần đám vincent, thì thầm điều gì đó. sunoo đứng ở xa tuy không nghe được, nhưng em đoán những thứ mà riki nói chẳng tốt đẹp gì nên mặt vincent mới chuyển một màu trắng bệch rồi nhanh chóng kéo đám tùy tùng của mình rời đi như thế kia.

"điện hạ đã nói gì với nhị hoàng tử vậy ạ?"

"chẳng có gì cả, ta chỉ bảo hắn ta đừng đụng mặt ta trong rừng thôi."

ác độc thật đấy, sunoo thầm nghĩ. cả hai cùng nhau bước vào đầu cánh rừng rộng lớn trước mặt. khu rừng ma chìm trong sự im ắng đến đáng sợ, bầu không khí được bao phủ bởi sương mù quanh năm suốt tháng, như thế khu rừng này đã nuốt chửng mọi âm thanh mà con người tạo ra. ngay cả tiếng lá khô lạo xạo dưới chân cũng dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của chính họ và tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực.

ánh sáng mặt trời yếu ớt, khó khăn lắm mới xuyên qua được tán lá dày đặc, chỉ đủ để vẽ lên những mảng sáng tối nhập nhoạng. không khí ẩm ướt, lạnh lẽo thấm sâu vào từng thớ thịt, mang theo mùi đất mục, mùi rêu phong và một thứ mùi tanh nồng lạ lẫm, khiến sunoo bất giác rùng mình.

họ đi sâu hơn vào lòng rừng, mỗi bước chân đều thận trọng. riki, với bản năng sẵn có trong mình, luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ. gã đảo mắt liên tục, quét qua từng thân cây cổ thụ, từng bụi rậm rạp. sunoo, dù không có kinh nghiệm thực chiến như riki, nhưng với trực giác nhạy bén của một người từng trải qua sinh tử, cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

ban đầu, đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, như có ai đó đang dõi theo từ phía sau. rồi cảm giác ấy dần trở nên rõ ràng hơn. một tiếng động rất khẽ, có vẻ như là tiếng cành cây khô gãy vụn dưới một bước chân vội vã, chợt xé toạc sự tĩnh lặng. nó quá nhỏ để có thể xác định rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến cả riki và sunoo đồng loạt khựng lại.

riki xoay người, ánh mắt sắc bén xuyên qua màn sương mù dày đặc. gã nín thở lắng nghe, cố gắng phân tích từng tiếng động nhỏ nhất trong khu rừng. sunoo cũng căng thẳng đến tột độ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo choàng của riki. em có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. mùi tanh nồng khi nãy dường như đậm đặc hơn. một tiếng gầm gừ rất khẽ, rất xa, như tiếng gió lướt qua kẽ lá, chợt vọng đến rồi tan biến trong biển sương. đó không phải là âm thanh của một con thú săn bình thường.

riki và sunoo nhìn nhau, một sự hiểu ngầm không lời truyền qua ánh mắt. có thứ gì đó đang ở rất gần. và nó chắc chắn không phải thứ mà họ muốn đối mặt.

cả hai đều nín thở. mùi tanh nồng, ngai ngái dần trở nên nồng nặc đến khó chịu. tiếng gầm gừ xa xăm lúc nãy đã biến thành một âm thanh gầm gừ trầm đục, nặng nề, vang vọng ngay sát bên tai.

bất chợt, một bóng đen khổng lồ lao vút qua màn sương, nhanh như cắt. một tiếng rống đầy thịnh nộ vang lên, làm rung chuyển đất đá dưới chân họ. từ trong làn sương mù, một con ma thú khổng lồ hiện ra, hình dạng méo mó, ghê rợn như bước ra từ cơn ác mộng. nó cao lớn hơn gấp nhiều lần so với một con gấu thông thường, với bộ lông đen kịt bết dính bùn đất và máu khô. đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy dở, nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ khát máu và hung tợn. móng vuốt sắc nhọn của nó cào rách từng thớ rêu trên thân cây, để lộ ra những vết sẹo ghê rợn trên da thịt. và thứ thu hút sự chú ý của nó nhất, không gì khác chính là bộ giáp của riki.

riki lập tức phản ứng. gã gần như bật ra phía trước, đẩy sunoo sang một bên, đưa tay rút nhanh thanh kiếm bên hông. lưỡi kiếm sáng loáng xé toạc màn sương, gã chuẩn bị tư thế chiến đấu. gương mặt riki vẫn không chút biến chuyển, nhưng ánh mắt gã đã ánh lên sự tập trung cao độ và một ý chí chiến đấu sắt đá.

sunoo bị đẩy sang một bên, suýt nữa thì ngã nhào. em đứng sững lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. ánh mắt em lướt nhanh đến bộ giáp của gã, thứ đang phát ra một luồng năng lượng bí ẩn thu hút ma thú. và rồi sunoo nhớ ra thứ gì đó.

'cuộc thi săn bắn thường niên ở học viện quý tộc deceils chính thức bị hủy bỏ'. tiêu đề gây sốc cùng với những bức ảnh xác người nằm la liệt trong vũng máu đã trở thành tiêu điểm để dân chúng bàn luận trong một thời gian dài. ở kiếp trước, dù sunoo không tham gia vào cuộc thi, nhưng chính mắt em đã được chứng kiến khung cảnh kinh hoàng - hàng chục thi thể được khiêng ra từ khu rừng, có người thậm chí còn thiếu mất một phần cơ thể. nguyên nhân ban đầu được xác định là do những người này đã đối diện trực tiếp với ma thú cấp cao ở gần khu vực cấm - nơi tràn ngập những cá thể vô cùng nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng của con người.

và trong số những người bị thương sau cuộc thi, sunoo còn nhớ được rằng, có một học viên tuy bị mất máu và thương nặng, ở trong tình trạng cận kề cái chết, nhưng vẫn sống sót qua thảm kịch và trở thành nhà vô địch cuối cùng của cuộc thi. người đó không ai khác chính là kẻ đang dũng cảm đối mặt với sinh vật ghê tởm trước mặt em - đại hoàng tử riki nishimura.

con ma thú không chần chừ. với một tiếng gầm gừ trầm đục, nó lao thẳng về phía riki. móng vuốt sắc nhọn va với thanh kiếm của gã. một âm thanh sắc lạnh vang lên. riki không chùn bước và tiếp tục tiến tới, đấu chọi với con ma thú ranh mãnh.

nhưng sức người khó lòng đọ được với sức thú. với trí nhớ từ tiền kiếp, sunoo biết rằng, sớm thôi riki sẽ trở thành người có kiếm thuật mạnh nhất đế quốc, tuy nhiên đó là sự kiện của vài năm sau đó và riki vẫn chưa đến tuổi thức tỉnh kiếm thuật. vậy chẳng lẽ cả hai sẽ tiêu tùng ở đây sao?

riki dần bị ma thú đẩy lùi về phía sau. với toàn bộ sự tập trung dồn vào việc đối phó với tốc độ và sức mạnh của con quái vật, gã đã quên bẵng đi sự bất thường của bộ giáp. trong một phút giây lơ là, móng vuốt sắc bén của ma thú xé rách lớp kim loại mỏng manh, găm sâu vào vai riki. một tiếng nghiến răng đau đớn khẽ thoát ra từ kẽ răng riki, cơ thể gã đổ nghiêng đi vì cú va chạm khủng khiếp. máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng áo choàng và riki, dù kiên cường đến mấy, cũng khụy gối xuống, thanh kiếm trượt khỏi tay, cắm phập xuống đất.

tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc. sunoo đứng chết trân, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mắt. không, thế này là không được...

hình ảnh riki gục ngã, máu nhuộm đỏ áo bỗng chốc đánh thức một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh buốt chạy dọc sống lưng sunoo. em đã được trao cơ hội để sống lại một kiếp, chẳng lẽ kiếp này em sẽ lại chết một cách vô nghĩa sao? không được, em không được phép chết như vậy. và cả riki, gã ta cũng không được phép chết như thế.

không suy nghĩ, không do dự, chỉ còn lại bản năng mách bảo, sunoo lao tới, như một mũi tên xé gió. em không thể để gã chết! với toàn bộ sức lực của mình, sunoo ôm chầm lấy riki, người đang đau đớn ôm lấy vai mình, rồi lăn một vòng thật mạnh vào bụi cây gần đó, né tránh cú vồ thứ hai của ma thú chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

cú lăn mạnh khiến cả hai đập vào một gốc cây cổ thụ, một cơn đau buốt xé qua vai sunoo. nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với luồng năng lượng nóng bỏng bất ngờ bùng cháy trong lòng em. một cảm giác kỳ lạ, mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể, tựa như có thứ gì đó đã bị phong ấn từ lâu bỗng chốc vỡ tan.

những luồng sáng màu cam đỏ huyền ảo bỗng nhiên phát ra từ cơ thể sunoo, bao bọc lấy cả hai người. riki kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh bỗng chốc bị thiêu rụi hoàn toàn và con ma thú khát máu trước mắt đang gầm rú chợt khựng lại rồi bị ngọn lửa nuốt trọn. nguồn năng lượng kỳ lạ ấy khiến sunoo cảm thấy choáng váng và rồi em ngất đi trong vòng tay của riki.

bàng hoàng, riki nhìn lại chính mình. bộ giáp tồi tàn vẫn còn nguyên vẹn, không một vết cháy xém dù chỉ là nhỏ nhất, trong khi xung quanh, những bụi cây và mặt đất vẫn còn âm ỉ sức nóng từ luồng năng lượng vừa bùng phát. gã nhìn xuống sunoo, người đang nằm trong vòng tay mình, khuôn mặt dính đầy bụi bẩn và mái tóc rối bù, nhưng cơ thể lại ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.

không thể tin được. cái kẻ yếu ớt, phiền phức này, kẻ mà gã luôn coi thường và chỉ muốn vứt bỏ, lại đang sở hữu một thứ sức mạnh kinh hoàng đến vậy. đây không phải là ma lực tầm thường. đây là một thứ gì đó nguyên thủy và dữ dội, một ngọn lửa ẩn chứa bên trong một thân thể tưởng chừng như mong manh. riki chưa từng thấy bất kỳ cá thể nào, dù là pháp sư hay chiến binh mạnh mẽ nhất, có thể bộc phát năng lượng một cách thuần túy và mạnh mẽ đến thế.

một sự thật bất ngờ ập đến tâm trí gã: sunoo khác biệt hoàn toàn với tất cả những kẻ tầm thường ngoài kia. sunoo không chỉ là một cái đuôi phiền phức, mà là một thực thể bí ẩn, ẩn chứa tiềm năng to lớn. riki, trong giây phút đó, không thể không thừa nhận rằng, gã đã đánh giá thấp em một cách nghiêm trọng.

ánh mắt riki vẫn lạnh lùng, nhưng nó không còn là sự khinh miệt hay thờ ơ như trước. gã nheo mắt lại, chậm rãi quét qua gương mặt đang say giấc của sunoo, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ. đáy mắt sâu thẳm của riki chợt lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng vụt tắt, trở lại vẻ vô cảm thường ngày. riki không đẩy sunoo ra, cũng không nói gì. đầu gã khẽ nghiêng sang một bên, khóe môi gã nhếch nhẹ.

thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com