xi
cuộc thi săn bắn kết thúc, sunoo chính thức trở thành cận thần của riki. cuộc sống em cũng bước sang trang mới.
khác với kiếp trước khi bản thân bắt đầu tiếp nhận công việc nội bộ của gia tộc từ công tước kim và giới hạn không gian làm việc chỉ trong dinh thự, sunoo lần đầu tiên được đặt chân vào cung hoàng tử của riki. ấn tượng của sunoo về cung hoàng tử chỉ gói gọn trong hai từ - hào nhoáng. dù cho cung điện của gã ta không được trang trí lộng lẫy như cung điện chính hay cung hoàng tử của vincent, nó vẫn mang tới cho em một cảm giác tráng lệ khi nhìn vào.
nằm ở khu vực sâu hơn so với các cung khác, cung đại hoàng tử được bao quanh bởi khu vườn rộng lớn, đủ chỗ để tổ chức những buổi tập luyện kiếm thuật. bên trong cung điện, đồ sộ những cây cột lớn được chạm khắc tinh xảo trên nền đá cẩm thạch, trong khi dọc hai bên tường trưng bày những bức tượng được điêu khắc khéo léo. phía trên trần nhà, những chiếc đèn chùm lung linh như tô điểm cho những bức bích họa, làm sáng rực cả cung điện.
sau khi được dẫn thăm quan một vòng quanh cung điện, cuối cùng sunoo cũng tới được phòng của mình. một căn phòng nằm giữa hành lang, gần sát với thư phòng của riki và có hướng nhìn về phía vườn hoa của hoàng cung.
"vừa đẹp!" sunoo thầm nghĩ. tên riki ấy thế mà cũng tốt bụng, cho em hẳn một căn phòng có đầy đủ tiện nghi và có hướng nhìn đẹp như vậy. nhưng niềm vui chưa được tày gang, sunoo vừa mới gỡ đống hành lý của mình mang từ học viện đến xong, còn chưa kịp thở thì tiếng cửa phòng bật mở.
"ngắm nhìn xong chưa?"
"thần thực sự cảm kích vì căn phòng này, thưa điện hạ. chưa bao giờ thần-"
"ngắm xong rồi thì theo ta, ta cho ngươi đến đây ở là để ngươi làm việc chứ không phải để ngươi đi nghỉ dưỡng đâu."
nói xong, riki rời khỏi phòng, để lại sunoo đứng ngơ ngác. "tên khốn..." sunoo nghiến răng ken két. gã ta còn không để em nói hết câu thì đã cắt lời, đừng tưởng mình là hoàng tộc nên thích làm gì thì làm chứ!? vốn dĩ em còn định cảm ơn gã, nhưng hiện thực lại tới sớm hơn dự định và tặng cho em một cái vỗ má đến tỉnh táo.
và đó mới chỉ là khởi đầu, bởi những ngày sau đó, sunoo mới nhận ra rằng, làm việc với riki là một địa ngục được trần gian hóa. ngày nào cũng như ngày nào, sunoo bận tối mày tối mặt vì khối lượng công việc khổng lồ mà riki giao cho, nó thậm chí còn gấp ba, gấp bốn so với lượng việc mà em làm cho gia tộc kim ở kiếp trước. từ việc kiểm tra sổ sách đến đi điều tra và thu thập thông tin, riki bắt đầu giao cho sunoo những nhiệm vụ để kiểm tra sự hữu ích và lòng trung thành như đã hứa của em. thật may là với kinh nghiệm làm việc từ kiếp trước, sunoo dễ dàng vượt qua bài kiểm tra mà gã dành cho em, dù cho hôm nào cũng phải di chuyển qua lại giữa cung điện và học viện.
tuy làm việc vất vả là vậy, sunoo không thể không phủ nhận những lợi ích mà bản thân đã đạt được. vì là cận thần của riki, em được phép vắng mặt trên lớp mà không bị bất kỳ ai quở trách. em cũng đã từng lo lắng rằng, việc mình nghỉ học thường xuyên như vậy có thể ảnh hưởng tới những mảng kiến thức nhất định mà một thiếu gia cần có.
nhưng sự lo lắng ấy gần như là thừa khi bên cạnh em là riki - một đại hoàng tử của hoàng tộc nishimura vốn nổi danh trí tuệ nhạy bén. dù bị hoàng tộc lãng quên, nhưng riki vẫn thường tự học bằng sách ở trong thư viện của cung điện cũng như luyện tập trên học viện, nên các kĩ năng của gã không những đều có đủ mà còn hơn người. ở cạnh riki, đôi lúc gã nổi lòng tốt chỉ cho em những kiến thức ngoài phạm vi giảng dạy trên học viện, do vậy nên sunoo cũng đã học hỏi được không ít thứ từ gã và có những cái nhìn khác về tên tương-lai-sẽ-làm-bạo-chúa ấy.
những lúc rảnh, sunoo không đi pha trà cho riki thì cũng đi chăm sóc con sói thú cưng của riki mà bản thân từng gặp ở học viện. chủ nào tớ nấy, chú sói ấy tuy nhỏ nhưng cũng dữ tợn và khó gần chẳng khác gì riki. dù bị móng sói cào hết lần này đến lần nọ, thậm chí có cả những lần chảy máu, sunoo vẫn kiên nhẫn chăm sóc và thuần phục nó như thể đó là một bước đệm trên con đường thuần phục tên đại hoàng tử kia vậy.
khi sunoo đang mải rượt đuổi theo sau chú sói nhỏ, phía trên ban công của cung điện, riki thi thoảng sẽ ngồi đó và quan sát em làm việc. ban đầu, trong mắt gã, sunoo là một tên thiếu gia yếu đuối của gia tộc kim - gia tộc vốn luôn nằm trong danh sách gã âm thầm điều tra. vậy mà, khi chứng kiến sunoo đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xám bộ lông xám của con sói, góc nhìn của gã về em đã có phần khác đi.
ánh mắt của sunoo không hề sợ hãi, mà tràn đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn, khác với ánh mắt dè chừng mà em thường dùng khi nhìn gã. con sói, vốn dĩ hung tợn và chỉ nghe lời một mình gã, giờ đây lại nằm ngoan ngoãn nằm trong vòng tay sunoo, để cho em chăm sóc vết thương.
riki nhìn em, ánh mắt từ dò xét dần chuyển sang một sự quan sát đầy tò mò. gã vẫn thấy sunoo là một kẻ yếu đuối, nhưng là một kẻ yếu đuối đầy toan tính với tính cách phức tạp cùng cặp má tựa hai chiếc bánh bao nóng hổi. tự dưng riki thấy mình đói bụng đến lạ lùng.
"sunoo."
"điện hạ gọi thần có việc gì vậy ạ?" sunoo có chút giật mình khi thấy riki đang ngồi vắt vẻo trên ban công nhìn mình.
"đi mua cho ta bánh bao về đi."
"bây giờ ấy ạ? thần tưởng người mới dùng bữa trưa xong mà-"
"giờ ngươi dám cãi ta? ta có thể giết ngươi ngay tại đây đấy."
"ơ dạ vâng, thần đi liền ạ!"
sunoo đành bỏ lại chú sói nhỏ rồi tức tốc chạy đi mua bánh, vừa đi vừa thầm chửi "cái tên này rốt cuộc lại làm sao nữa vậy!?", chẳng biết có kẻ nào đó vừa mới cười thầm một cái trước khi vào lại thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com