xii
thời tiết chuyển mình, cái se se lạnh của xuân dần nhường chỗ cho cái nắng nóng của hạ. đây cũng là lúc lễ hội hoa được tổ chức tại thủ đô của đế quốc riverfield.
sunoo ngồi trên xe ngựa, lướt nhẹ qua dòng người đang nô nức dạo phố trên con đường thủ đô. khác với ký ức của mình trong tiền kiếp, thủ đô - một nơi em đặt chân đến chỉ để tham gia vào trận chiến mang danh giúp gia tộc phát triển và cuối cùng là nhận lấy án tử, nơi đây tràn ngập tiếng cười, những cô gái trong những chiếc váy xúng xính ôm trong lòng một bó hoa tươi thắm với ước vọng được trao tặng cho người mình yêu như một cách bày tỏ tình cảm trong mùa lễ hội, tiếng rao của những người thương nhân từ khắp nơi trên đế quốc nay đổ về trung tâm của riverfield với những mặt hàng đặc trưng của mỗi vùng miền. mọi thứ thật nhộn nhịp khiến sunoo cũng thấy phấn chấn theo.
ngày hôm nay là ngày nghỉ phép của sunoo. sau khi xin xỏ riki đủ điều, cuối cùng sunoo cũng được gã cho phép rời khỏi cung điện với lý do tham quan thủ đô mùa lễ hội nhưng thực chất là đi gặp vị quản gia cũ của dinh thự kim - frederick windsor. ở kiếp trước, sau khi nghỉ việc tại dinh thự kim, sunoo gần như không bao giờ gặp lại được frederick. chỉ cho đến khi em bị chuyển đến hầm ngục chờ ngày hành quyết, frederick xuất hiện và kể cho em những bí mật động trời về gia tộc mà em hằng phụng sự.
tin rằng frederick có thể trở thành một người đồng minh đáng tin cậy, sunoo đã gửi thư liên lạc với mong muốn được gặp mặt. nhưng đã trôi qua nhiều tháng mà vẫn không nhận được thư hồi âm, em tưởng như mình đã mất đi cơ hội được gặp lại frederick thì phép màu đã xảy ra. vào ngày hôm trước, một bức thư được gửi tới em từ một tiệm may ở thủ đô và người gửi không ai khác chính là frederick windsor. ông ấy xin lỗi vì bản thân đã phản hồi thư có phần muộn màng và gửi lời hỏi thăm đến em, cũng như gửi kèm một chiếc ghim cài nhỏ và dặn em chỉ cần đưa nó cho người quản lý của tiệm là có thể gặp được ông.
xe ngựa dừng lại trước một tiệm bánh, sunoo đưa vài đồng vàng cho người đánh xe, em không quên nói lời cảm ơn rồi bước xuống xe. đẩy cửa bước vào tiệm, mùi bánh mới ra lò tràn vào phổi đầy khoan khoái, khiến bụng em réo nhẹ vài tiếng. em lựa vài chiếc bánh xốp victoria ngon mắt nhân mứt dâu tây và nhân mứt mâm xôi rồi đưa cho người chủ tiệm thanh toán trước khi rời khỏi cửa hàng.
dọc con đường lát đá là những cửa tiệm xếp san sát nhau được sơn màu sắc tươi sáng. ánh nắng vàng ươm chiếu rọi qua những ô cửa kính, phản chiếu lấp lánh trên mặt đường, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống. đi bộ được một lúc, sunoo cũng thấy tiệm may được frederick đề cập đến trong thư. cửa tiệm nằm gọn gàng giữa những ngôi nhà khác, với mặt tiền được làm bằng gỗ sồi bóng loáng và sơn màu xanh rêu trang nhã. trên cánh cửa kính trong suốt, một tấm biển hiệu bằng đồng được chạm khắc tinh tế mang tên tiệm. bên trong, một vài ma nơ canh được khoác lên những bộ lễ phục lịch lãm, thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường.
trong cửa tiệm, những người thợ đang tất bật may đo để làm nên những bộ lễ phục mới cho mùa lễ hội. sunoo lách mình qua những giá đồ cao ngất để tiến tới chiếc bàn lớn giữa tiệm, nơi người quản lý đang điều phối các công việc cho người làm.
"thưa bà."
"mang chiếc váy đó đi bảo quản cẩn thận đi, tiểu thư roseanne sẽ đến lấy nó vào ngày mai đấy! còn cậu- chào mừng ngài, tiệm may của chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp. liệu tôi có thể giúp gì được cho ngài?"
"tôi muốn gặp frederick windsor, không biết ông ấy có đang ở đây không ạ?"
"thật đáng tiếc quá, ngài frederick hiện đang không có mặt ở tiệm. liệu tôi có thể giúp ngài thứ gì khác được không ạ?"
sunoo lấy từ trong túi áo mình ra chiếc ghim cài tinh xảo mà frederick đã gửi kèm trong bức thư lần trước, cẩn thận đặt lên chiếc bàn. người quản lý cầm chiếc ghim cài lên, cẩn thận quan sát. như nhận ra điều gì đó, bà đưa lại cho sunoo rồi nói nhỏ:
"cậu hãy đi sâu vào trong tiệm, ở cuối tiệm sẽ có một căn phòng có tay nắm bằng vàng. người mà cậu muốn gặp đang ở trong đó, nhanh đi nhé ông ấy đợi cậu mãi đó!"
sunoo nhận lại chiếc ghim cài, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi sâu vào trong cửa hàng như lời người quản lý. đi đến cuối cửa tiệm, ẩn sau những giá treo đồ đầy ụ là một chiếc cửa màu trắng có tay nắm bằng vàng. sunoo tiến đến, gõ nhẹ lên cửa ba tiếng.
cánh cửa hé mở, một người với bộ vest đen thẳng thớm và mái đầu trắng chải gọn bước ra. sunoo không giấu khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, khẽ reo lên:
"frederick! đã lâu rồi không gặp ông!" sunoo cất tiếng, giọng nói đầy xúc động.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi mắt của vị quản gia già nua như bừng sáng, một nụ cười rạng rỡ và chân thành chợt nở trên môi ông. frederick định bước đến, dang rộng vòng tay ra đón sunoo như ông thường làm khi em còn bé.
nhưng rồi, ánh mắt ông chợt liếc ra sau lưng em. một vài người thợ phụ tò mò đã bắt đầu ngoái lại nhìn. khuôn mặt frederick nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị, niềm vui trên nét mặt ngay lập tức được kiềm chế. ông chỉ khẽ gật đầu một cách kín đáo, rồi vội vàng đi đến, nắm lấy cánh tay sunoo, kéo em vào trong phòng, đóng cửa lại.
"cậu chủ, cậu vẫn ổn chứ? tôi đã rất lo lắng." giọng frederick run run, đầy xúc động. "thật mừng khi thấy cậu vẫn bình an."
"tôi vẫn ổn, còn ông thì sao, frederick?"
"tôi vẫn luôn làm việc hết mình để cống hiến cho đế quốc riverfield, thưa cậu chủ. sau khi rời khỏi dinh thự kim, tôi đã đến thủ đô học nghề may và mở cửa tiệm này."
sunoo gật gù, thật may vì frederick có thể ổn định được cuộc sống sau khi rời dinh thự. trong khi nói chuyện, frederick đã pha cho sunoo một tách trà ấm. ngồi đối diện với vị quản gia già, sunoo cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi. đã lâu lắm rồi em mới có được cảm giác an toàn như vậy, nhưng sự bình yên đó không kéo dài được bao lâu.
sunoo đặt tách trà xuống, tiếng va chạm khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá vỡ bầu không khí ấm cúng.
"có chuyện gì sao, cậu chủ?" frederick, với kinh nghiệm của một người đã từng phục vụ gia tộc kim, nhận ra sự trăn trở trong mắt sunoo.
em hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt lại. "vâng, có chút chuyện. tôi muốn biết... tại sao ông lại rời khỏi dinh thự?"
vừa nghe câu hỏi, frederick im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. ông không bất ngờ, mà dường như đã lường trước được điều này.
frederick windsor - con trai duy nhất của gia đình nhà nam tước windsor - ngay từ khi còn trẻ đã rời khỏi gia đình để đến gia tộc kim, ứng tuyển vào vị trí quản gia. với vẻ ngoài tuấn tú và kiến thức sâu rộng cùng sự cần mẫn của mình, ông đã đánh bại những đối thủ đến từ các gia tộc khác và được công tước arnold - gia chủ đời thứ 38 lựa chọn. hơn ba thập kỷ làm việc cho arnold kim, ông được tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách lớn trong gia tộc, để rồi khi công tước sebastian lên kế nhiệm và trở thành gia chủ đời thứ 39 của gia tộc kim, ông vẫn có thể giữ vững vị trí của mình. cứ vậy trong suốt 40 năm, frederick đã làm việc cho hai đời gia chủ của gia tộc kim - bao gồm ông nội và cha của em.
thế nhưng biến cố bất ngờ ập tới. chẳng bao lâu sau khi sunoo ra đời, khi em mới tròn sáu tuổi, công tước sebastian đã cho gọi frederick đến, ra lệnh cho ông thu dọn hành lý và rời khỏi dinh thự kim với lý do tuổi cao sức yếu, không đủ năng lực làm việc.
frederick ngưng một lúc, như ngăn cục nghẹn trong họng mình rồi kể tiếp. mọi người trong dinh thự đều nghĩ ông tự nguyện rời đi, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết được sự thật rằng, lý do thật sự khiến ông rời đi lại sâu xa hơn nhiều. "cuộc cải tổ dinh thự" - sebastian kim đã gọi nó với cái tên mỹ miều như thế, cùng với cái cớ tuyển chọn những người trẻ có tài vào làm việc cho gia tộc - đã khiến cho bao người làm trung thành từ thời arnold kim lần lượt bị đuổi việc. và tệ hơn thế, cha em còn đe dọa những người làm ấy rằng, nếu họ dám hé nửa lời về việc này thì gia đình họ sẽ không sống yên với ông ta.
"sau cuộc cải tổ ấy, công tước sebastian đã nắm quyền hoàn toàn trong gia tộc và chiếm được lòng tin mê muội của các gia thần, thưa cậu chủ. tôi biết rằng nói điều này với cậu là không phải phép, nhưng từ trước khi công tước arnold qua đời, ngài đã điều tôi thay ngài quan sát gia tộc và kiểm tra xem liệu có điều gì bất thường đang xảy ra không để kịp thời ngăn chặn. dù tôi đã rời dinh thự từ lâu nhưng những thông tin mới về gia tộc kim, tôi vẫn có thể nắm rõ và đó là lý do mà tôi luôn phải giấu mình như vậy."
frederick im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông dán chặt vào tách trà nguội lạnh trên bàn. giọng ông khẽ run lên khi nói tiếp: "và có một thứ... tôi biết, điều này là một sự thật tàn khốc, nhưng cậu chủ cần phải biết.
sunoo thấy được nỗi đau và sự bất lực trong ánh mắt frederick. em nắm chặt tay lại, một cảm giác căng thẳng bao trùm.
"ông cứ nói đi, frederick. tôi sẵn sàng lắng nghe rồi."
"gia tộc của chúng ta, thưa cậu chủ, không còn là gia tộc của ngày xưa nữa. công tước sebastian đã biển thủ thuế, ăn chặn tiền của thần dân để phục vụ cho tham vọng của mình. và đó không phải là tất cả, bọn họ có thể còn có âm mưu phản nghịch."
từng lời nói của frederick như những nhát dao đâm thẳng vào tim sunoo. biển thủ thuế? phản nghịch? chẳng phải đó là cái tội mà họ gán cho em kiếp trước sao? em đã làm gì sai chứ? em chẳng dùng lấy một cắc của gia tộc này, em luôn cố gắng vì thần dân và em nhận được án tử. một người chẳng biết đến những bộ y phục đắt tiền là gì vậy mà lại bị những kẻ luôn ăn sung mặc sướng vu cho tội tham lam? nực cười. những con người ấy, họ đã luôn lén lút tìm cơ hội để phản nghịch và sự xuất hiện của em, trùng hợp thay lại là cái cớ hoàn hảo để họ trốn tội.
đôi mắt em nhìn vào khoảng không vô định. cả căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch và frederick, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu chủ cũ của mình. ông hiểu rằng, sunoo cần một khoảng lặng để chấp nhận và vượt qua nỗi đau này.
sâu trong ánh mắt tưởng chừng tuyệt vọng của sunoo, bỗng ánh lên một tia hy vọng. sự phẫn nộ vẫn còn đó, nhưng không phải là sự phẫn nộ vô vọng. nó đã trở thành một ngọn lửa, một ngọn lửa của sự quyết tâm và ý chí. em quay sang nhìn frederick, đôi mắt em ánh lên một tia sáng rực rỡ.
"frederick, ông đã từng nói, ông sẽ luôn trung thành với gia tộc, đúng chứ?"
"vâng, thưa cậu chủ."
"nhưng giờ đây, gia tộc đã không còn như xưa nữa. liệu ông... có sẵn sàng trở thành đồng minh của tôi, để cùng tôi thay đổi mọi thứ, để bảo vệ những người vô tội không?"
frederick im lặng một lúc, ông nhìn thẳng vào mắt sunoo, như muốn xác nhận lại sự kiên định của em.
"cậu chủ," ông nói, giọng đầy sự nghiêm túc. "con đường này sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. cậu chủ có chắc chắn muốn đi tiếp không?"
sunoo không chút do dự và gật đầu một cách dứt khoát.
"vậy thì, tôi sẽ cùng cậu chủ đi trên con đường này. lời thề trung thành của tôi không phải dành cho gia tộc im, mà là dành cho cậu chủ. tôi, frederick windsor, sẽ luôn đứng về phía cậu chủ, bất kể điều gì xảy ra."
sunoo nhìn frederick, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. em cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng tột độ. đã lâu lắm rồi em mới có được cảm giác này, cảm giác được tin tưởng và ủng hộ. sunoo biết, từ giờ trở đi, em sẽ không còn đơn độc trên con đường này nữa.
"cảm ơn ông, frederick." sunoo nói, giọng em đầy sự chân thành. "có ông ở bên, tôi không còn sợ hãi nữa."
frederick mỉm cười, ông đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai em. "bây giờ cậu chủ đã có đồng minh, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm."
"vâng." sunoo gật đầu, nhưng ánh mắt em lại trở nên nghiêm túc.
"frederick, tôi hỏi ông điều này được chứ?"
"cậu chủ cứ hỏi đi ạ."
"ông có biết gì về ấn ký lửa không? tôi đã vô tình nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. trong giấc mơ ấy, bọn họ vây quanh tôi và nói rằng ấn ký lửa đã xuất hiện ở tôi, nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy?"
frederick nghe vậy, khuôn mặt ông chợt biến sắc. ông khẽ thở dài.
"cậu chủ, đó là một câu chuyện rất dài và nguy hiểm. tôi không thể nói cho cậu biết ở đây được. tôi sẽ hẹn cậu chủ tại thần điện, đó là nơi an toàn nhất."
"thần điện?" sunoo ngạc nhiên.
"phải." frederick gật đầu. "thần điện sẽ đưa cho cậu câu trả lời chính xác nhất về mọi thứ mà cậu muốn biết, ấn ký lửa, lời tiên tri và cả bí mật mà gia tộc kim đã luôn che giấu."
sunoo ngồi lại nói chuyện với frederick một chút trước khi nói lời chào tạm biệt và rời đi. trên đường về, đầu em vẫn mãi vấn vương về những thứ mà frederick đã nói cho em nghe.
bỗng, mắt em va phải một bóng hình quen thuộc bên kia đường. dù đứng trong bóng tối và đã mặc áo choàng, nhưng sunoo không thể nào không nhận ra kẻ kia.
riki, trùng hợp thế nào, lại xuất hiện ngay trên đường về của em. kể cả khi bộ trang phục của gã có khác với thường ngày ra sao đi chăng nữa, em vẫn chắc chắn rằng người kia chỉ có thể là riki.
một thứ chợt lóe lên trong dòng suy nghĩ của sunoo. em đã luôn dõi theo mọi nhất cử nhất động của riki và em biết rằng, mỗi một hành động của gã đều ảnh hưởng đến tương lai. vậy mà việc gã lui đến con hẻm kia, em lại chẳng biết một chút gì. trong phút chốc, sunoo nhận ra, bản thân mình đã lơ đãng đến mất cảnh giác trong khi cố gắng theo đuổi sự ám ảnh từ quá khứ.
chân em chần chừ, muốn lao đến phía riki. em đã hứa với bản thân là sẽ tự cứu mình ra khỏi vũng bùn của kiếp trước, phải chứ? vậy tại sao em lại chỉ đứng nhìn riki dần khuất dạng, yếu đuối không làm gì tiếp?
không. đây không phải điều em nên làm.
và trong màn đêm, sunoo vút đi, chạy thẳng vào con hẻm tối trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com