Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

"điện hạ!"

tiếng gọi vang vọng trong con hẻm tối. khi riki quay người lại nhìn, gã thấy sunoo chạy ù tới trước mặt mình, tay chống đầu gối thở hồng hộc vì mệt.

"ngươi đang làm gì ở đây vậy?" riki nhướn nhẹ lông mày, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân em. còn ở sunoo, ngay khoảnh khắc vừa mới chạy tới nơi, em đã bị tên cận vệ đi cùng gã chặn đứng lại, chĩa kiếm ngay trước mặt.

"thần... thần đi thăm người quen ở thủ đô thôi ạ. điện hạ đang định đi đâu vậy?" sunoo nhìn mũi kiếm trước mặt mình, cố nặn ra nụ cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

"giờ ta nói thì ngươi sẽ đi theo ta ư?"

"thần sẽ đi theo điện hạ bất kể đó là đâu ạ."

riki khẽ day nhẹ trán, khua tay yêu cầu cận vệ hạ kiếm xuống. sunoo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hai người còn lại đã bắt đầu nói tiếp cuộc trò chuyện đang dang dở của mình. william là ai cơ chứ? kế hoạch gì cơ? sunoo ngơ ngác nhìn riki rồi lại nhìn người cận vệ, bản thân em chẳng thể hiểu nổi cả hai đang nói về vấn đề gì.

"một trong số những kẻ phản đối có một tổ chức tên là rogerten, thưa điện hạ. nhưng bọn chúng chỉ có cái danh thôi và chẳng còn gì khác để chống lại chúng ta."

rogerten? một cái tên tưởng lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc với sunoo. ở kiếp trước, khi đảm nhiệm việc xử lý sổ sách của gia tộc, sunoo vô tình biết được, gia tộc mình có liên quan đến tổ chức rogerten. vì tò mò, em đã hỏi thử cha mình lý do vì sao ông lại đồng ý hợp tác với một tổ chức vô danh như vậy, nhưng sebastian chỉ trả lời qua loa rằng họ đã giúp đỡ gia tộc kim rất nhiều và không bao giờ đề cập đến cái tên ấy nữa. vậy tại sao riki lại ra lệnh đi điều tra tổ chức đó, chẳng phải đó chỉ là một hội nhóm vô danh thôi ư?

"cái tên rogerten đó có vẻ thân thuộc với ngươi."

nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của sunoo, riki liền cố ý dò hỏi. giọng nói trầm thấp của gã đột ngột vang lên khiến em bừng tỉnh mà nhìn vào gã.

"vâng, thần nghe từ cha thần rằng họ có mối làm ăn với gia đình thần ạ.

riki nhìn sunoo một lúc, không hỏi thêm nữa mà đi tiếp. gã ra lệnh cho tên cận vệ của mình rời đi. giờ đây, chỉ còn lại hai người họ trong con hẻm sâu hun hút, nơi bóng tối đặc quánh và mùi ẩm mốc của rác rưởi len lỏi trong không khí.

sunoo căng mắt nhìn ngó xung quanh, cẩn thận bước đi từng chút một để tránh giẫm phải những vũng nước hay xác chuột chết. mải tập trung vào những thứ dưới chân, em không để ý đến riki đang đi ngay phía trước. gã chợt khựng lại và sunoo, theo quán tính, va thẳng vào lưng gã. cảm giác cứng rắn từ tấm lưng riki khiến sunoo giật mình, một tiếng "ái úi" khẽ thoát ra từ miệng em.

riki tiến đến gần một bức tường, rồi quay lại nhìn em.

"ngươi nói sẽ giao mình cho ta, đúng chứ?"

sunoo ngơ ngẩn nhìn riki. gã không nói thêm lời nào, nắm lấy cổ tay em kéo lại gần mình, tay còn lại đặt lên bức tường trước mặt.

"ngươi dần trở thành người của ta rồi đấy."

bất chợt, một tiếng rít khe khẽ vang lên trong không khí. và ngay trước mắt em, một ánh sáng xanh lục lóe lên, bao trùm cả không gian tối mịt của con hẻm rồi tụ lại thành một chiếc cổng dịch chuyển.

"đây là..." sunoo sững sờ, thứ ma thuật này... chẳng phải đó chính là thuật giả kim sao?

trong tất cả các loại ma thuật, thuật giả kim là loại ma pháp đã bị lãng quên từ hàng nghìn năm trước. bởi vì bị xem là hiện thân của quỷ dữ, loại ma thuật này đã bị khai trừ từ rất lâu, dù cho ma lực của nó có mạnh tới cỡ nào đi chăng nữa. những kẻ sử dụng thuật giả kim đều đắm chìm trong tham vọng quyền lực mà coi con người như thú vật, kết quả là khi chết đi cũng không thể nhắm mắt thanh thản. và sunoo bỗng dưng nhớ tới hoàng đế jasper, vậy không lẽ thứ ma thuật mà ông ta đã dùng lên tiên hoàng hậu trong lời đồn chính là...

sunoo trợn tròn mắt. thứ ma thuật hắc ám ấy vậy mà lại xuất hiện ngay trước mặt em. ngay khi em định quay ra thắc mắc riki, một luồng khí nóng bỗng bao quanh cơ thể, khiến em loạng choạng không thể đứng vững. lại nữa rồi, cái cảm giác này, thứ mà em đã cảm nhận được trong mơ. nguồn nhiệt ấy như muốn thiêu đốt em và sâu trong lòng, một nỗi sợ hãi tột cùng đang dâng lên. sunoo không biết chuyện gì đang xảy ra, thứ duy nhất em có thể nghĩ được là chạy thoát khỏi đây, thoát khỏi cảm giác khó chịu đang chiếm lấy mình.

bỗng, em cảm nhận được một bàn tay ấm áp che đi mắt mình. mọi thứ trở nên tối đen, riki kéo sunoo bước vào cổng dịch chuyển.

mãi đến khi cảm giác thiêu đốt kỳ lạ dần biến mất và không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, sunoo mới có thể thả lỏng cơ thể. em chầm chậm mở mắt ra. nhưng điều em thấy đầu tiên chẳng phải một căn phòng, một cánh cửa hay một không gian xa lạ nào khác. đập vào mắt sunoo chính là bản mặt của tên đại hoàng tử đáng ghét kia.

gã ta dồn em vào tường, hai tay chống chặt ở hai bên đầu em. sunoo có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bức tường đá áp vào lưng. ánh mắt riki dò xét, lướt qua từng cử chỉ nhỏ nhất của em, như thể em vừa phạm phải một tội lỗi tày đình. khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi sunoo có thể cảm nhận được hơi thở nóng bừng của gã phả lên mũi mình. em gần như nín thở, ngơ ngác nhìn người cao hơn mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"điện hạ?" sunoo có thể cảm nhận rõ nhịp đập đang tăng dần trong lồng ngực mình.

"sao ngươi lại không bất ngờ chút nào vậy?"

mồ hôi tuôn chảy, sunoo gượng cười nhìn người trước mặt. tất nhiên là em không bất ngờ rồi, sống hẳn hai kiếp, cái gì cũng đều đã thấy qua thì làm sao mà ngạc nhiên được nữa. nhưng nếu em nói thẳng lý do ấy ra, có lẽ em sẽ thực sự bỏ mạng tại đây mất.

"thần nên ngạc nhiên ạ? mọi khi thần thường vào thư viện đọc sách nên có biết qua thuật giả kim đôi chút. trực giác của thần mách bảo là người dùng loại ma pháp đó, điện hạ không tin trực giác thần ư?"

riki nhìn vẻ mặt ngây thơ của sunoo, bán tín bán nghi về lời nói của em. "ta không tin mấy thứ ngớ ngẩn như vậy."

lời nói của riki vang lên, lạnh lùng và dứt khoát. cùng lúc đó, gã buông tay khỏi tường, lùi lại một bước, trả lại không gian cho sunoo. cảm giác bị dồn ép đột ngột biến mất, em thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi một gọng kìm vô hình. như một phản xạ, sunoo chạy theo riki, vừa đi vừa nói:

"điện hạ không tin thần cũng không sao, chỉ cần thần tin điện hạ là được!"

ngay khoảnh khắc đó, một ký ức bất chợt ùa về. sunoo chợt nhớ lại cảm giác kỳ lạ đã bao trùm lấy em khi cùng riki bước vào cổng dịch chuyển, như thể bị ngọn lửa nuốt trọn và thiêu đốt đến từng thớ cơ.

"điện hạ," sunoo nói, giọng em ngập ngừng. "thần muốn hỏi một chút. khi chúng ta bước vào cổng dịch chuyển, thần cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ. cảm giác đó giống như..."

sunoo không thể diễn tả rõ ràng, nhưng có vẻ riki đã hiểu ý em. gã nhìn thẳng vào em, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

"nguồn năng lượng ư?" riki nói, giọng gã đầy sự tò mò.

sunoo gật đầu.

riki im lặng một lúc. sau khi cùng sunoo trải qua cửa tử một lần, gã biết rõ điều mà em đang nhắc đến là gì. thứ ma lực lửa tiềm ẩn trong em đã thực sự được thức tỉnh và cảm giác mà em đang trải qua là do chưa quen với ma lực. riki khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh của gã quay lại nhìn sunoo.

"có những thứ trong ngươi mà ta cũng không thể lý giải hết được. giờ thì im miệng đi, ta sẽ ném ngươi ra ngoài nếu ngươi dám ngáng đường ta."

câu nói đầy mơ hồ của riki khiến sunoo khựng lại, nhưng em không chần chừ lâu. em biết rằng, những thắc mắc ấy rồi cũng sẽ có câu trả lời. giờ đây, chỉ cần được đi theo riki, đó là tất cả những gì em cần. một cảm giác phấn khích dâng trào trong lồng ngực, em vui vẻ bước theo gã, bóng dáng cả hai dần chìm vào đường hầm tối mịt.

tiếng bước chân vang trên nền gạch, sunoo ngó nghiêng nhìn ngắm xung quanh. đường hầm này, rốt cuộc là dẫn đi đâu nhỉ?

"mật thất." riki bình thản nói, như thể gã đọc được suy nghĩ của em.

cả hai dừng lại một cửa hầm đang đóng chặt. riki lẩm nhầm gì đó rồi chạm tay vào chiếc cửa. ánh sáng xanh lục lại rực sáng. sunoo vẫn như khi nãy, nhìn chăm chăm kẻ trước mặt mình thản nhiên dùng thuật giả kim như thể nó không bị cấm. tại sao gã ta lại cho em biết chuyện gã ta sở hữu ma thuật này chứ? gã ta đã tin tưởng em tới mức nào rồi? mọi thứ như một mớ bòng bong chạy loạn xạ trong dòng suy nghĩ của em.

"tôn thờ những điều sai trái và tham vọng quyền lực. đó là thứ quý tộc thường đề cập đến mỗi khi nhắc tới thuật giả kim. bọn chúng nói rằng những kẻ dùng thuật giả kim là bị nguyền rủa và xứng đáng bị trừng phạt. ngươi có tin vào lời nguyền không, sunoo?"

"d... dạ?"

"ta thì tin. dù sao ta cũng đã bị thứ đó nguyền rủa rồi, nên không nhất thiết phải cẩn thận nữa."

riki nói xong, gã nhảy xuống chiếc hố đằng sau cánh cửa vừa được mở ra, trước sự kinh ngạc của sunoo. đường hầm giờ chỉ còn mình em, sunoo đứng trước cái hố, do dự một hồi lâu rồi quyết định nhảy xuống theo gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com