cat tricks (2)
recipes: valentine, kiss, angel
***
Ryujin liếc nhìn người đang "trốn" ở phía cuối lớp độc dược, trong lòng chỉ còn biết thở dài. Hôm nay em đã làm tới nỗi chủ động ra hỏi Yeji có muốn ngồi chung không, ấy mà sau vài giây đứng hình, cô lại chỉ cười trừ, qua loa nói mình sợ giáo sư Snape rồi lẩn xuống dưới. Không phải tự dưng mà Ryujin quan tâm mớ chuyện ấy, nhưng có điều, dạo gần đây Yeji hay tránh em lạ thường.
Phải kể lại, ba năm trôi qua không ngắn, không dài, nhưng đủ để tình bạn giữa em và Yeji tiến triển nhiều hơn một chút. Dẫu rằng hai nhà Slytherin và Gryffindor chưa lúc nào hoà hợp nổi, hay đúng hơn là mấy lần chạm mắt công khai đều phải khiêu khích nhau ra trò mới được. Nước sông không phạm nước giếng, thành ra mối quan hệ của cả hai cũng phức tạp hơn hẳn. Ví như, những buổi hẹn khi đêm đã buông xuống, quý bà Norris bắt đầu dạo quanh khắp trường để bắt đám phù thuỷ sinh ưa phá luật. Hay thêm cả vài ba lần gặp gỡ lén lút ở cuối hành lang. Giờ thì Yeji từ chối hết. Nói trong lòng Ryujin không khó chịu mới là nói dối.
"Hôm nay kết thúc ở đây, ta vẫn phải nhắc lại, với bất cứ ai còn đang dưới điểm P trong bài thực hành thì hãy tự biết bổ túc cho chiếc não đầy cỏ lác của các trò ở nhà. Nhớ rằng, O.W.L.s môn Độc Dược chỉ chấp nhận điểm O."
Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh vào mấy chữ cuối, và hướng mắt về đám phù thuỷ sinh nhà Gryffindor đang nóng lòng muốn ra về. Rốt cuộc thì mong nguyện của chúng cũng thành hiện thực, cánh cửa phòng độc dược như muốn nổ tung vì nhiều người chen chúc.
Ai mà không hào hứng khi đã được kết thúc tiết cuối cùng trước ngày nghỉ, mà ấy là đúng vào lễ tình nhân!
Ryujin bước ra ngoài, tai không chú tâm vào đâu, nghe được cả tá kế hoạch về Valentine của mọi người xung quanh, trong lòng lại than thở, "Liệu Yeji có bớt ngốc đi được chút nào không nhỉ? Em sắp chờ hết nổi rồi..."
Người trong lòng của em còn đang bận thì thầm to nhỏ gì với Lia bên cạnh, rồi bất chợt, Yeji hít sâu một hơi, hùng hồn tiến lại gần chỗ Ryujin chưa hiểu chuyện gì.
"Ryujin!"
"Hả?"
"À- ừm, không có gì lắm... Ý là, chị định bảo- ờm... Hay mình thử hẹn hò một ngày không? Bạn chị tò mò một cặp yêu nhau trông như nào á."
Vừa nghe Yeji nói từ "bạn chị", Lia đứng phía sau đã tươi cười vẫy tay kịch liệt với em. Ryujin có thể phát biểu cảm nghĩ của mình không nhỉ? Vì giờ em mới biết được vô tri cũng lây qua đường tình bạn.
"Dạ được..." Em cười, không rõ Yeji định làm gì, nhưng dẫu sao có một ngày hẹn hò với người mình thích, lại còn trúng dịp Valentine thì ngại gì không nhận.
Ấy thế mà mắt Yeji sáng rực lên, vui vẻ ôm em một cái giữa hành lang lớn khiến ai nấy cũng trố mắt nhìn như thay cho lời thắc mắc: Gryffindor với Slytherin từ bao giờ thân vậy? Cô không thèm quan tâm tới những người xung quanh, chỉ chăm chăm ôm, rồi vẫy tay chào Ryujin, không quên hẹn em lúc tám giờ sáng ở Hogsmeade. Phía Ryujin chỉ biết đứng hình, vẫy tay lại rồi cứng nhắc bỏ về ký túc xá.
Hình như hôm nay Yeji ăn nhầm thứ gì thì phải? Bộ ai tỏ tình mà tẩm Tình Dược vào kẹo cho cô ấy ăn hả?
...
Hogwarts, một buổi sáng trời tuyết.
Đại sảnh đường ồn ã với những người ra vào tấp nập, trên bục cao, giáo sư Lockhart vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về ý nghĩa ngày lễ Valentine. Xung quanh ông còn có mấy thiên sứ màu hồng phấn đang kéo violon, nom buồn cười tới nỗi không đứa phù thuỷ nào có thể ngồi nghiêm túc ăn hết bữa sáng. Thế nên mới xảy ra tình trạng hỗn loạn người ra kẻ vào như hôm nay, cá nhân giáo sư Lockhart không để tâm tới chuyện ấy.
"Ôi các trò, lứa tuổi nhỏ đáng yêu với tình cảm non nớt nên được chắp nối. Và ta rất sẵn lòng chụp ảnh cùng bất cứ cặp đôi nào trong hôm nay, với chữ ký miễn phí! Chỉ hôm nay thôi, tranh thủ nào các trò..."
Ryujin tới nhức đầu với ông giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này, nên em chọn đi tìm Yeji đang chăm chú nghe ở dãy bàn Gryffindor, kéo cô bước thẳng ra ngoài.
"Đi sớm thôi Yeji."
"Ơ ừm, mà này, hôm nay mình làm người yêu phải không."
"Vâng."
"Thế người yêu thì được nắm tay phải không?"
"..." Ryujin cạn lời, nhưng nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết học hỏi kia, em không nỡ nói ra mấy lời châm chọc như bình thường. "Ừm, được mà."
Yeji cười toe, vội đan tay mình vào tay em. Nhiệt độ chốc lát ấm lên làm Ryujin thấy hơi lạ, nhưng suy cho cùng, em cũng thích thích cảm giác này đó.
Suốt quãng đường từ trường tới làng Hogsmeade, Yeji giữ lấy tay em không rời, mặc dù bên ngoài nhìn căng thẳng vô cùng, hệt như sắp tiến tới pháp trường. Ryujin cũng nhận ra điều ấy, ngón tay út của em xoa nhẹ lên mu bàn tay cô, cốt yếu để Yeji bình tĩnh lại. Mạnh miệng gì thôi, chứ chị người yêu một ngày của em ngố dữ lắm.
Tuyết dày dần lên, bao phủ cả quãng đường, nhưng không đủ làm tiêu tan không khí màu hồng giữa các cặp tình nhân. Yeji tuy được xoa dịu đôi chút, nhưng vừa đến trước cổng làng, cô lại thấy mình run quá thể. Cả hai sóng bước cạnh nhau, Yeji nhận sẽ làm Ryujin bất ngờ hôm nay, để em cảm nhận cảm giác có người yêu thế nào. Em chấp thuận, và thực chất đã mơ mộng nhiều về Yeji, ấy thế mà hiện thực cho em biết, người yêu em bây giờ cứng nhắc như khúc gỗ vậy. Vẫn tinh tế, ngọt ngào, mà sao cứ lạ lẫm?
"Yeji ổn không ạ?"
"Kh- Chị ổn, ổn mà." Yeji cố để mình cười tươi, lại siết chặt thêm tay em. Mà bên kia, Ryujin rốt cuộc cũng để ý được bàn tay trái của Yeji đang giữ khư khư một tờ giấy nhỏ, mà một phần của nó lộ ra cũng đủ để em đọc rõ. Trang viết được đánh số mười bảy, dòng chữ hồng phấn viết đậm, căn giữa nhưng lệch lề trái:
"KẾ HOẠCH TỎ TÌNH CỦA YEJI!"
"..." Ryujin không biết nên bày ra biểu cảm gì, em ho khan, và quay lại tươi cười với Yeji, vờ như chẳng thấy. Mắt không thấy, tim sẽ không đập nhanh đến thế này.
Cả hai dừng trước Quán Bà Puddifoot, ngày Valentine, bà còn hào phóng thuê những thiên sứ màu vàng biết bay. Chúng đội vòng hoa màu hồng rực rỡ, thả những bông hoa giấy xuống các cặp đôi bước vào quán.
"Em muốn uống chút trà không?" Yeji cúi xuống, ghé vào tai em thì thầm, mà hỏi cũng như chẳng nói gì, bước chân cả hai đã tự động hướng vào trong.
Một thiên sứ nhỏ sà xuống, mắt tròn xoe như không rõ hai người là cặp đôi, hay bạn bình thường. Yeji bật cười, ngập ngừng đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau về phía trước.
"Là người yêu." Cô ấp úng nói, như xác thực cho suy ngẫm của thiên sứ nhỏ.
Nàng ấy vui vẻ gật đầu, một mũi tên tình yêu giả bắn về phía hai người, kèm theo đó là vòng hoa rơi xuống đầu Ryujin. Em mèo thấy vậy thì cười tươi, đưa tay lên chỉnh cho ngay ngắn.
"Yeji thấy em xinh không?"
"Xinh." Yeji từ bao giờ đã ngơ ra nhìn em hồi lâu, tựa như chính Ryujin đã hoá thành một thiên sứ nhỏ với vòng hoa hồng trên đầu. Nụ cười em ngọt ngào, và chốc lát, Yeji ước mình có thể đặt môi lên ấy để nếm vị ngọt này.
"Hì, em cảm ơn, Yeji còn chờ gì nữa thế?" Ryujin nghiêng đầu, kéo tay Yeji vào trong.
Hai tách trà bá tước nhanh chóng được đem ra, với câu chúc phúc của bà Puddifoot dễ làm bất cứ ai nghe thấy đỏ mặt. Không ngoại trừ Yeji. Ryujin vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà nhỏ, cảm nhận vị ngọt xen lẫn đắng nhẹ trên đầu lưỡi.
"Mèo..."
"Sao chị gọi em là mèo hoài vậy." Kể từ năm nhất, khi Yeji lỡ miệng sửa sai không đúng chỗ lắm, cho tới giờ, cô vẫn thường gọi Ryujin là mèo mà chẳng có lý do gì.
"Thì tại em giống mèo thật." Yeji chợt rút tờ giấy bên hộc bàn ra, nhẹ nhàng chấm lên khoé miệng Ryujin. "Chị định nhắc em để sót trà chút thôi."
"Chị không nhắc em..." Mặt Ryujin phiếm hồng.
"Nhắc làm gì, chị lau cho mèo được mà." Yeji cười, hành động như một lẽ nghiễm nhiên. Có đôi khi khiến Ryujin phải thắc mắc xem cô có thật sự vô tình, hay cố ý tán tỉnh em như thế.
"Phải rồi, chị có mua cái này từ trước, không để tới giờ thì hết mất."
Yeji rút từ trong túi một chiếc kẹo bút lông ngỗng bọc đường (1), phiên bản đặc biệt cho mùa lễ tình nhân. Vừa ngước lên, đã thấy Ryujin tròn xoe mắt mèo, em không nghĩ Yeji sẽ biết tới nó, hay vô tình mua đúng loại em thích nhất. Kể lại từ một tháng trước, tiệm Công tước Mật dán thông báo ở khắp nơi với chiếc kẹo đặc biệt này. Nó thay một lớp áo màu hồng, nhân bên trong là những trái dâu nhỏ hiếm thấy ở tận miền Nam nước Pháp xa xôi. Điểm thu hút của nó nằm ở viết nó có thể tự viết ra theo ý muốn của người mua (đương nhiên, với mực là siro), trên chiếc bánh bông lan với dòng tỏ tình chẳng hạn.
"Hôm đó em bận điều chế với giáo sư Snape phải không?" Yeji nói khe khẽ, cũng tự ngại ngùng vì mình biết rõ lịch trình của người ta quá. Chẳng là vào ngày mở bán, Ryujin bị giáo sư Snape gọi đi mất.
Yeji vốn muốn rủ em đi cùng, nào ngờ chỉ còn biết tiếc nuối khi đọc mấy dòng thư tay viết vội của Ryujin, trong lòng thầm ca thán về vị giáo sư chỉ biết bóc lột sức lao động của học trò. Hơn ai hết, Yeji biết rằng Ryujin yêu tiệm Công tước Mật đến thế nào, và em đã mong chờ bao nhiêu. Vậy nên, cô quyết định tự mình đi xếp hàng để mua cho em.
Mỗi người chỉ được mua một cái duy nhất, còn Yeji chọn để lại chiếc mình vất vả xếp hàng lại cho Ryujin.
"Em ấy vui là được, mình có quan trọng gì mấy cái kẹo đâu..." Yeji nói vậy, trước mắt Lia, cũng là lý do thích đáng nhất để người bạn thân giúp cô thúc đẩy mối tình này.
Trở về với em mèo còn đang xúc động, người yêu em trông ngố vậy thôi, chứ tinh tế thì không ai sánh kịp.
"Yeji..." Ryujin nhận lấy chiếc kẹo, nó rung nhẹ lên trong tay em, để những hạt kim tuyến bên ngoài rơi xuống như bông tuyết nhỏ.
Yeji cười, giữ tay em để chiếc bút đặt bên trên bánh bông lan họ vừa gọi, tức thì, nó viết ra dòng chữ mà cô nghĩ suốt bao nhiêu ngày.
"Liệu chị có được vinh dự hôn em trong lễ tình nhân năm nay không, Ryujin?"
"Chị..."
"Trả lời đi đã." Biết em đang nghẹn lòng, không biết sắp xếp câu từ ra sao, Yeji lại chủ động ngồi gần, nắm lấy tay em.
Ryujin theo đó ôm lấy Yeji, gật đầu trong lúc đang vùi mình vào lòng cô. Yeji chợt thấy vai áo mình hơi ướt, cô bật cười, khe khẽ vỗ về em. Mèo này kiêu với ai cũng được, chỉ riêng với Yeji thì trở về dáng vẻ dịu dàng nhất. Em ngây ngô, dễ thương, và dẫu có đổi thay thế nào đi nữa, Yeji vẫn sẽ cố mình rướn lên, ôm lấy em vào lòng.
Vì, Hwang Yeji muốn bảo vệ ánh mắt long lanh ấy cả đời.
Không gian lắng lại đôi chút, cho tới khi Ryujin đã dứt hẳn. Em dụi mắt, hơi ngại ngùng vì cảm xúc lên quá cao.
"Mèo còn chưa thèm trả lời chị hẳn hoi gì cả, nhận lời làm người yêu chị nhé?"
"Dạ."
Chưa bao giờ Yeji thấy Ryujin lại ngoan đến thế này, lòng cô dịu hẳn lại, có hơi bối rối cất lời.
"Thế... chị hôn em được không?"
"Người yêu thì không cần phải xin phép, ngốc ạ." Ryujin chủ động lại gần, vừa giây trước mềm mại, giây sau đã bạo dạn đặt môi mình lên môi Yeji.
Ngoài cửa sổ, những ánh tuyết rơi xuống dưới nắng mặt trời dìu dịu, rọi lên tấm kính cửa sổ hai người trao nhau những ngọt ngào nhất. Yeji cảm nhận được vị ngọt của trà trên môi Ryujin, và cả hơi thở em sát ở gần. Dầu sao, vẫn ngây ngô như mèo nhỏ của chị.
Ryujin hết hơi, ngại ngùng đẩy nhẹ Yeji ra. Cô biết ý mà không chọc gì tới em bây giờ, nụ hôn đầu, không ngại mới là lạ. Cả hai lại dạo bước trên đường lớn, tay trong tay, trở thành một cặp thực sự chứ chẳng còn là người yêu một ngày nữa.
Ấy nên, lòng Yeji vẫn lâng lâng đến lạ.
Hoàng hôn bắt đầu rời xuống sau bìa rừng thăm thẳm, Yeji kéo em ngồi xuống ghế đá ở một góc vắng người, tận hưởng nốt phần còn lại của ngày nghỉ. Không ai lên tiếng, nhưng tựa như hai người đã hòa làm một, chỉ ngồi yên đây, và cảm nhận tiếng thở của nhau bên mình. Yeji nghịch tay Ryujin một hồi, trong lòng thầm cảm thán người yêu mình quá đỗi mềm mại.
"Mèo này, mèo yêu chị không thế..." Xác lập được quan hệ rồi, Yeji dính lấy em hơn hẳn, cô nghịch tay Ryujin chán chê lại vùi đầu vào hõm cổ em.
"Yêu, yêu Yeji nhất trên đời..."
"Em cứ thế thì chị không thoát nổi mất, chị cũng yêu em, Ryujin của chị."
*
Extra - Valentine gift.
Đêm, và một màn đêm nữa buông xuống sau cánh cửa lâu đài Hogwarts. Giáo sư Lockhart đã tạm thôi bộ máy những thiên sứ màu hồng của mình sau một ngày dài, không chỉ có chúng mệt, tổ chức "Hội người độc thân Hogwarts" cũng thấy mệt với bài ca yêu thương trải dài từ sáng tới đêm.
Duy chỉ có mấy cặp tình nhân tới Hogsmeade chơi thì chẳng hề gì.
Yeji trở về ký túc xá trong mơ hồ, ai hỏi gì cũng gật đầu, tới nỗi Lia còn lo lắng rằng cô đã bị yểm bùa. Nhưng sự thật, mấy người vừa chìm đắm vào tình yêu đâu có ai là bình thường.
"Chắc uống lộn Tình dược của em nào ấy hả? Thôi chúc bồ an lành." Lia đã nói như thế, và bỏ đi ngay sau khi nhận ra không có cách nào xoay chuyển tình trạng nửa tỉnh nửa mơ của Yeji.
Cô còn đang bận nhớ tới nụ hôn bên ngoài cánh cửa Lều Hét, nhớ tới bờ môi ngọt ngào của Ryujin đã chạm lên môi mình thế nào. Nhẹ hều như mèo cào, lại lỡ lầm làm xước nhẹ trái tim Yeji, thành công để em mèo nhỏ này lọt vào trong. Chưa đầy nửa giờ xa nhau thôi, Yeji đã thấy bồi hồi trong lòng, chân tay chẳng lúc nào muốn yên, và chợt, cái suy nghĩ về việc đi tìm em người yêu bật ra trong đầu cô chốc lát.
Nhưng
"Ryujin, chị nhớ em, muốn gặp mèo..."
Chiếc bút lông ngỗng gác mực, từng giọt chảy xuống bàn, nhưng Yeji không biết nên viết gì nữa. Cô không giỏi mấy môn văn học, và cũng tự thấy may vì mình là phù thuỷ chứ chẳng phải Muggle. Ấy mà, ngay lúc Yeji còn đang trăn trở cắn bút, sợ viết gì ngọt ngào quá thì Ryujin sẽ tránh mình, thì Hongsam lại lần nữa gõ ầm ĩ ngoài cửa.
Nó thả tấm thư nhỏ vào trong ngay khi Yeji mở một bên cánh, và bay đi ngay tắp tự. Cô khó hiểu cầm thư lên, một mùi hương thơm thoang thoảng vờn bên mũi. Có hơi quen thuộc thì phải, và, Yeji lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn khi bắt gặp nét chữ nắn nót bên trong.
"Yeji, ngủ ngon nhé. Nếu chị nhớ thì... em có để một chiếc ảnh mèo ở đây, từ tiệm chụp ảnh lấy ngay của dân Muggle vào hồi năm ngoái.
Hi vọng Yeji sẽ thích.
P/s. Giáo sư Snape hình như biết chuyện tụi mình thì phải, thầy nhìn em chằm chằm cả buổi. Giờ thì em mới hiểu ý Yeji tả mặt như nuốt phải ốc sên là gì rồi... Cơ mà, Yeji cứ tìm gặp em nhé, giáo sư không biết đâu, hì."
Yeji bật cười khi đọc tới dòng cuối, lật dở tờ giấy mỏng ra ngoài. Ảnh mèo mà người trong thư nói nằm gọn dưới góc, có chăng hơi giống một tấm ảnh thẻ mà chúng thường phải chụp khi còn học trường Muggle. Trên đó, mắt mèo long lanh, híp lại, miệng lúng liếng nụ cười khiến ai đó lại lần nữa ngẩn ngơ.
Hình như mỗi giây trôi qua, Yeji đều thích em thêm nhiều chút rồi thì phải.
*
L
ý do mình xếp cho Yeji vào nhà Gryffindor còn Ryujin vào Slytherin không chỉ qua hợp vibe của hai bạn ấy mà còn nhờ cái này nữa=))
***
(1) là một loại kẹo có hình dáng giống bút lông ngỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com