5. reine des abeilles - I
Mari chỉ tay lên đỉnh cầu thang trong sự bàng hoàng của Felix. Cùng lúc đó, một tiếng thét lớn cất lên từ phía trên lầu. Bắt đầu có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch từ bốn phía. Mari cũng trợn mắt ngạc nhiên trước tiếng thét, nhưng chị không hốt hoảng. Chị nhìn đám người đang dần tập trung ở sảnh, mệt mỏi ra lệnh. Đây không phải lần đầu tiên của họ.
"Làm như mọi lần nhé. Tôi cần vải lót, thật nhiều khăn và nước phải được xách đến liên tục. Trong thời gian ấy, tôi sẽ gọi điện cho bà đỡ."
Đám người lặng im tản đi làm việc của mình như những cỗ máy. Felix ngơ ngác chạy theo Mari, người đang đi tìm cuốn danh bạ.
"Đừng tỏ ra nhàn rỗi như thế, Yongbok. Nhiệm vụ của cậu là giữ đám trẻ chơi ở bên ngoài. Không nên để chúng đến gần phòng của ông chủ và cậu chủ. Cậu không muốn đám trẻ nghe thấy những lời chửi bới của cậu chủ khi cậu ta đang đau đâu."
"Chuyện gì thế, chị Mari?"
"Chẳng có gì đặc biệt cả, cứ làm những gì tôi bảo thôi,"
Mari thản nhiên lật tìm trong cuốn danh bạ, chẳng chút nào sốt sắng.
"Cậu chủ sắp sinh đấy."
Tiếng hét đứt quãng, lạc cả giọng. Người hầu đua nhau chạy trên cầu thang, trong khi Hwang Hyunjin lùa lũ trẻ ngược từ trên lầu xuống như lùa một đám gà con lúc nhúc. Mặt hắn tái dại. Hắn dặn Felix đưa lũ trẻ đi chơi quanh quắt trong trang viên và không để chúng lên lầu. Nói rồi hắn lại chạy theo đám hầu nháo nhác. Hắn chạy loạng choạng, suýt nữa xô phải một cô hầu và ngã lăn trên cầu thang.
"Mỗi lần cậu chủ sinh thì ông chủ rất dễ hoảng loạn. Cậu biết đấy, việc mang thai và sinh con liên tục cứ như án tử treo vậy. Cậu chủ có thể chết bất cứ khi nào. Nên những ngày này, ít nhất là trong một tuần, cậu cố gắng đừng trái lời điều gì nhé. Họ sẽ không để cậu yên đâu, chỉ với một lỗi lầm nhỏ nhặt."
Mari dặn sau khi gọi được bà đỡ và buộc bà ta phải có mặt trong mười phút.
"Nếu lần này cậu ta có chết, sẽ chẳng báo đài nào muốn thu hút sự chú ý bằng tin này đâu. Nó không giật gân nổi. Người ta đã đoán là cậu ta sẽ chết từ khi có cặp sinh đôi rồi."
Felix sởn gai ốc trước tiếng gào khóc thảm thiết của Han Jisung. Nghe như tiếng tru tréo đầy ai oán của một con quạ báo tử. Vậy là những đứa trẻ của gia tộc này chào đời ngay trên giường ngủ của cha chúng. Felix lợm giọng khi nghĩ đến chuyện người hầu nhà này phải giặt giũ chăn nệm toàn là máu và nước ối. Tiếng la hét ngày một dày đặc. Tiếng gia nhân hô hoán nhau còn lấn cả tiếng quát của Hwang Hyunjin. Hắn có vẻ hay la lối khi mất bình tĩnh, dù chuyện này gần như không bao giờ xảy ra. Bà đỡ chưa đến, nên chắc cậu ta đang vật lộn với sự quấy phá của đứa bé.
Felix nhìn những thau nước đầy máu và cả những miếng vải đỏ đã từng có màu trắng phau, tự nhủ không thể để lũ trẻ ở đây thêm được nữa. Mùi máu tanh lạnh lẽo đang xâm chiếm từng ngóc ngách của ngôi nhà. Felix bồng đứa út và dắt díu những đứa còn lại ra ngoài vườn hoa ở mặt trước của trang viên. Họ vừa đi ra cửa thì bà đỡ chạy vút vào bên trong, gấp gáp chạy trên cầu thang. Em và bà ta còn chẳng kịp chào hỏi gì.
Những đứa trẻ lớn hơn có lẽ đã quen với việc này. Dù khó chịu với không khí nhốn nháo này, mùi hương này và cả âm thanh này, điều gì đó khiến chúng nhận thức được rằng chúng cần phải thông cảm. Chúng ngoan ngoãn chơi ở những băng ghế trước nhà, phớt lờ việc người hầu đi lại trong nhà với những tấm khăn vấy máu trên tay.
"Anh Yongbok này, nếu như anh cũng có em bé, hẳn em ấy cũng đẹp lắm nhỉ."
Cô cả Hanbyeol ngây thơ nói, hoàn toàn không một chút ác ý.
"Vì anh đẹp đến thế kia mà. Đến bao giờ thì anh Yongbok mới có em bé nhỉ?"
Felix không biết phải trưng ra biểu cảm nào với đám trẻ. Những đôi mắt của Hwang Hyunjin và Han Jisung đang nhìn chòng chọc vào em một cách mong chờ, điều này bỗng khiến em rợn người. Em mất một khoảng thời gian để trấn tĩnh, đủ để nở nụ cười với đám trẻ.
"Anh không thể có em bé được, vì anh còn đang lo cho mấy đứa đấy thôi. Nếu anh có em bé, chẳng phải anh sẽ yêu thương em bé và không còn thời gian cho các em nữa sao?"
Felix nói đùa.
"Thế thì buồn thật đấy."
Haneul đáp.
"Nhưng chúng em vẫn sẽ rất mừng cho anh Yongbok. Hẳn anh sẽ hạnh phúc lắm. Mỗi lần cha nhỏ mang thai, cha lớn đều rất hạnh phúc."
Felix hôn lên tóc Haneul như một phần thưởng cho thằng bé. Nó nhoẻn cười. Khi thấy Felix lảng chuyện sinh nở đi, lũ trẻ cũng không hỏi nữa.
Khoảng một giờ sau, Felix cùng đám trẻ vẫn chưa được phép vào nhà. Ở chỗ này, tiếng la hét của Han Jisung chỉ còn đúng bằng những tiếng ú ớ to nhỏ, hoặc là cậu ta đã kiệt sức và không thể quẫy đạp thêm được nữa; hoặc là cậu ta đã gần xong việc của mình. Một người đàn ông đứng tuổi chạy vụt vào nhà, từ hướng chiếc xe của nhà họ Hwang dừng đỗ trước đài phun nước, còn bà đỡ thì lao từ trong nhà ra.
Bà ta giật phắt chiếc tạp dề vấy máu của mình, cuộn nó vào trong cái làn và đi ra cổng. Felix và đám trẻ đã kịp níu bà ta lại.
"Chúa tôi, cậu ấy khó sinh. Máu không thể ngừng chảy được nhưng đứa bé thì lại quá cứng đầu. Nhà ấy đã gọi bác sỹ đến và để tôi về rồi. Có lẽ chỉ có rạch bụng thì mới xong chuyện được."
Bà đỡ nói.
"Có lẽ tôi nên về thôi, phòng khi cậu ta chết, họ lại đổ vấy đổ vá sang tôi."
Nói rồi bà ta bỏ đi. Felix bỗng cảm thấy mình muốn quát vào mặt bà. Omega nam thể không dễ dể đưa một đứa bé ra khỏi âm vật nhỏ bé chật chột, nhưng bà ta không thể cứ nói những lời đó khi những đứa trẻ đang lắng nghe. Em nhìn xuống chúng, nhưng chúng không hề khóc. Chúng chỉ tròn mắt nhìn em.
"Cha sẽ ổn thôi mà phải không, anh Yongbok?"
Hanbyeol níu lấy áo em. Cô bé đang cố để giọt nước không rơi ra từ hốc mắt nó bằng cách trợn mắt thật to.
Felix vốn chẳng ưa gì Han Jisung, nhưng nếu cậu ta chết, có lẽ đây không phải thời điểm tốt, khi những đứa trẻ đang đứng ngay đây, sẵn sàng đón nhận tin xấu.
"Trời ơi, không đâu, các em à. Cha của các em sẽ ổn. Sẽ không có điều gì xảy ra hết."
Felix thầm cầu nguyện trong lòng khi cố ôm hết lũ trẻ vào vòng tay mình.
Lại mất một giờ sau đó, lần này là một giờ nơm nớp lo sợ. Từ khi ông bác sỹ già đi vào, ngôi nhà yên ắng hẳn, mọi âm thanh nhốn nháo đều tắt ngấm. Có lẽ ông đã tiêm cho Han Jisung một liều thuốc mê và đuổi hết đám người lâu nhâu ra ngoài. Hwang Hyunjin có ra ngoài một lần. Hắn không thở được và buộc phải lấp đầy phổi mình bằng mùi hoa vườn trước khi quay trở lại vào trong đó. Hắn run run châm cho mình một điếu thuốc - điều mà em chưa bao giờ thấy hắn làm, nhưng hắn đánh rơi và làm vỡ tan chiếc bật lửa. Hắn mất hết kiên nhẫn, ném điếu thuốc đi và lại hộc tốc đi lên lầu.
Lần này thì không còn ai phải chạy vụt ra ngoài nữa. Tiếng đứa bé gái khóc ré lên đã xé toạc bầu không khí căng thẳng. Đám hầu bắt đầu thu dọn, chuẩn bị nước tắm và rượu để rửa tội cho đứa bé. Đám trẻ cũng đã được vào phòng. Căn phòng lớn giờ đây ngập trong ánh sáng và rất nhiều người - họ buộc phải có mặt ở đó để đọc kinh. Felix cũng không ngoại lệ. Em đứng vào trong đám người hầu, lẩm nhẩm khi đang quan sát.
Tiếng khóc của Hwang Sora - cô con út trông giống Hwang Hyunjin vô ngần - nghe đến là chói tai. Felix thấy đau đầu, nhưng là vì những lời chúc phúc hơn là vì đứa trẻ sơ sinh ấy. Một nụ cười khinh khỉnh kín đáo nở ra trên môi Felix. Sora đang khóc cho những người bị cha nó giết chết đấy à? Felix tự hỏi.
Hwang Hyunjin nhờ một người đỡ lấy đầu đứa bé để hắn có thể tắm cho nó bằng nước thánh. Lễ tạ ơn diễn ra mà không có sự tham gia của Han Jisung. Cậu ta hẵng còn đang mê man và cần phải nghỉ, với cái ổ bụng vừa bị mở toang ra của mình. Trông cậu ta như một cái xác, và việc lấy đứa bé ra khỏi cơ thể khiến cậu ta nhìn như là bị co rúm lại, gầy yếu và bé nhỏ, như là cái vỏ vừa bị tách ra khỏi hạt dẻ. Đứa bé được đưa cho bà vú mới - người vừa được gọi đến khẩn cấp, và bà ta cho nó bú. Hwang Hyunjin mời tất cả mọi người rượu sau khi thông báo rằng tiệc mừng buộc phải gộp với tiệc đầy tháng của Sora, vì trong khoảng thời gian tới, Han Jisung sẽ phải dính lấy chiếc giường khi không thể cử động được. Đương nhiên là hắn cũng cần viết thư thông báo cho cả tá người. Sự xuất hiện của những đứa con nhà họ Hwang chưa bao giờ là hết rườm rà.
Vẫn ngày hôm ấy, Felix cảm thấy mình không còn muốn lục lọi hòm thư nữa. Một ý nghĩ thường nhật. Em đã không muốn làm điều đó từ rất lâu, khi mà mọi thứ em nhận lại chỉ là sự thất vọng. Nhưng công việc này đã ăn vào máu. Giữa trưa, Felix lại lê những bước chân nặng nề đến cổng. Lục tìm trong đống rác rến bỗng nhiên lại có thêm một cái phong thư có màu ngả vàng rất lạ, như thể là một lá thư cũ đã bị bỏ quên trong hòm từ lâu, dù ngày tháng đều mới đây. Em lật đi lật lại nó nhiều lần. Vết lõm hình mặt trăng khuyết ở góc lá thư trông như một vệt móng tay ai bấm vào, nhưng Felix biết mọi chuyện không đơn giản vậy. Em mừng rỡ xé miếng sáp niêm phong, đọc lá thư mà em biết chắc là được gửi cho mình.
Một tờ giấy trắng, một vòng tròn kín ở giữa tờ giấy.
"Ở lại."
Felix đốt lá thư và vùi tro của nó dưới một lớp lá mục. Một người lính gác thấy thế và lấy làm lạ. Nhưng chỉ có thế. Không ai nghĩ được gì xấu xa hơn về một omega bé nhỏ có đôi mắt thơ ngây.
"Cái anh chàng tán tỉnh tôi ngoài hiệu thuốc gửi thư đến hẹn gặp, nhưng tôi cho anh ta cuốn xéo rồi."
Felix hứng khởi nói trước ánh mắt tò mò của anh lính, rồi tung tăng bỏ vào trong.
...
Những ngày sau đó, Felix vẫn đều đặn gửi những bức thư đi để kể về gia đình Hwang. Những tưởng em có thể viết một cuốn sách về họ chỉ bằng những bức thư ấy. Em không đợi hồi âm nữa. Em chỉ cần biết rằng mình đã có thể yên tâm. Họ đã có nước đi cho mình.
Hwang Hyunjin bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, ngay cả khi Han Jisung vẫn chưa thể đi lại bình thường được. Công việc của hắn bắt đầu vào guồng trở lại. Hắn thường mang theo cả tá giấy tờ và biến mất vào khoảng sáu giờ sáng, để rồi một lúc sau, omega của hắn tỉnh dậy trong đau đớn cùng sự bực bội thường có của những người phải thức dậy một mình trên chiếc giường trống trải, không còn hơi ấm của bạn đời. Và thế là cậu ta rên rỉ, kêu gào, than trời than đất về cái thân thể vàng ngọc của mình, hành hạ cả đám người hầu. Họ còn chẳng làm đau cậu ta.
Felix lại cảm thấy mình được trời thương vào những ngày như thế. Sau tám ngày quan sát, em biết rằng: một, Hwang Hyunjin sẽ ra khỏi nhà trong bốn giờ đồng hồ, trở về trước bữa trưa; hai, Han Jisung không thể rời giường để quan sát em; ba, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai quan tâm về việc khoá những cánh cửa. Cậu ta vứt chùm chìa khoá ở một xó mà chắc chắn với cái đầu ngắn ngủn của mình, cậu ta sẽ không nhớ nó ở đâu. Cậu ta cũng quá đau để có thể quan tâm chuyện gì khác ngoài việc được chiều chuộng.
Đêm ngày thứ tám, Felix không ngủ. Em chỉ chờ đến khi chiếc xe đi xa khỏi cổng nhà, và bắt đầu thực hiện phi vụ vụng trộm của mình. Em mò mẫm đến trước cánh cửa dày cả thước, vừa cầu nguyện vừa dồn lực vào tay nắm cửa.
Không khoá.
Nhưng mùi hương túa ra khi em mở cửa phòng khiến em không tài nào chịu nổi. Cửa đóng kín và mùi hoa quyện với mùi sương ẩm. Không biết là của loài hoa nào, nhưng chúng khiến em quay cuồng và mọi cử động chân tay đều chậm lại.
Felix không biết mình mất bao lâu để lết được đến giữa căn phòng. Em chuếnh choáng vịn vào một chiếc ghế chạm trổ đầu sư tử. Mọi thứ trong căn phòng vẫn thế, nhưng trong bóng tối, bỗng nhiên em thấy nó mênh mang như thể phải rất lâu nữa em mới chạm được đến vách tường. Tiếng đồng hồ kêu chỉ khiến em phát điên. Felix thở dài, lần mò tìm đến những kệ tủ.
Hoa trong những cái lọ đều đã bị sấy khô, nhưng cái mùi nồng nặc của nó thì vẫn vậy. Tất cả chúng đều là những loài hoa em không thể gọi tên. Chẳng có gì đặc biệt. Hắn cuồng bào chế thuốc từ hoa, có thể vậy. Trên bàn không có gì ngoài cân tiểu ly và đèn. Những bức vách đều trống - Felix cẩn thận gõ lên từng tấc của bức tường, nhưng không có âm thanh gì lạ. Không có gì bên dưới tấm thảm. Không có gì trên đèn chùm. Không có sự xuất hiện của giấy tờ. Em cũng thử lật gáy của những cuốn sách. Toàn là tài liệu về dược và kim loại. Vậy cũng phải, nghe nói Hwang Hyunjin là bậc thầy về dược. Nhưng số sách trong căn phòng này chẳng là gì so với cái danh của hắn.
Felix bực tức giậm chân xuống thảm. Mẹ kiếp, cái lũ xây cung điện nguy nga. Chắc chắn chúng giấu giấy tờ và sổ sách ở một nơi khác. Felix trộm nghĩ, hẳn mọi chuyện đã chẳng dễ thế, nếu Hwang Hyunjin có vô tình khoá cửa phòng làm việc và em có vô tình tìm được bí mật quốc gia. Felix tự cười nhạo chính mình. Cũng phải. Chẳng bí mật nào được giữ trong một cái phòng đơn giản thế này.
Felix xoay người muốn bỏ đi, vô tình ở đúng vị trí của em lại nhìn thấy một thứ gì đó dưới gầm chiếc ghế bành bọc nhung. Felix muốn thử khều nó ra xem.
Nó đích xác là một cái bao bằng giấy, được gấp vuông vức. Loại được dùng để đựng bệnh án như trong bệnh viện. Chiếc nút cài đã bung mở. Felix lật ngược nó lại. Đập vào mắt em là những dòng chữ được viết ngay ngắn bằng mực đen và một con dấu đỏ chói hình đầu sư tử ở trên góc.
01. Han Jisung
Nam/Omega
Chợ Đen - Phòng trà Venin - Tháng 8/1921
- Nông cạn/ngu ngốc.
- Nóng nảy
- Kiêu ngạo
- Phục tùng (sau khi đánh dấu)
Thử nghiệm lần 01 - 19/04/1922 - Đã kiểm duyệt.
Thử nghiệm lần 02 - ... - ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com