𝐚𝐦𝐢𝐫𝐞𝐮𝐱.
"cho em một cốc mocha đá xay nhé."
"nhưng anh nghĩ uống nóng sẽ ngon hơn đấy."
tôi ghé vào quán cafe thân quen sau khi kết thúc một ngày học hành mệt mỏi trên giảng đường. thói quen của tôi vẫn không thay đổi, mocha lạnh và nhiều kem. tôi không thích mocha nóng cho lắm, nó không đem lại cho tôi cái lạnh run người khi hớp một ngụm nước giải toả cơn khát. bao năm qua vẫn vậy, mặc cho jisoo cứ luôn miệng rằng, "uống lạnh nhiều không tốt đâu."
"anh vẫn còn chơi nhạc chứ?" tôi hỏi bâng quơ thế thôi chứ tôi biết mà, tôi chưa bao giờ ngừng theo dõi instagram của anh. anh không đáp, anh vẫn đang bận rộn với công việc thu ngân kiêm pha chế của mình, nhưng có lẽ anh nghe thấy lời tôi nói. "như em thấy đó, anh chẳng còn thời gian cho âm nhạc đâu." anh quay sang trả lời tôi sau khi khách đã thưa dần. phải, có lẽ giờ đây anh cần phải chạy theo cái công việc bán thời gian này để kiếm sống cho bản thân hơn là đi theo đam mê của mình.
"mong là anh sẽ không từ bỏ nó."
nói rồi tôi cầm quyển sách trên tay mà bước hướng về phía cửa.
tôi thích jisoo được một thời gian rồi. một thời gian mà tôi nói ấy là khoảng cách dài, và tôi cũng chẳng nhớ bản thân thích jisoo từ khi nào nữa.
từ những ngày mới vào cấp ba, tôi đã nhanh chóng bị thu hút bởi chàng trai cầm đàn guitar biểu diễn ở buổi lễ khai giảng của trường. hong jisoo, đàn anh lớp trên hơn tôi tận hai tuổi, cũng là năm cuối anh ấy ở lại ngôi trường này. tiếc nhỉ, khi mà tôi chưa được làm thân với người tôi thích thì anh ấy đã đến tuổi phải rời khỏi mái trường rồi.
"anh ơi, anh làm rơi đồ này." tôi bẽn lẽn cầm quyển sổ bọc bìa màu xanh chạy theo anh, nhờ có việc tình cờ như thế mà tôi đã làm quen được với người tôi tương tư mấy tháng trời. "cám ơn em nhé, sẵn tiện thì em tên là gì thế?" anh cười ôn nhu nhìn tôi, khoé miệng anh cong lên như con meow được nuôi ở nhà hàng xóm kế bên. "seokmin ạ", tôi đáp anh không chút ngần ngại. "tên em đẹp nhỉ." anh đã khen tôi có một cái tên rất đẹp, anh còn bảo giọng tôi rất hay, giống như cậu ca sĩ nào ấy trên truyền hình mà anh vẫn thường hay coi.
"xu minghao, tao nghĩ tao cần phải đặt đồ cưới thôi." tôi huých vai thằng bạn thân người nước ngoài của mình. "bác sĩ bảo cưới?" nó nhìn tôi với ánh mắt không thể nào ngỡ ngàng hơn, tôi cốc đầu nó một cái "điên, đàn anh jisoo vừa follow tao trên instagram." tôi hí hửng dí chiếc điện thoại vào mặt minghao, trên đó hiện dòng thông báo joshuahong951230 đã bắt đầu theo dõi bạn. minghao bày ra vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn tôi, phải thôi, nó làm gì biết yêu đâu mà hiểu cái cảm giác sung sướng này.
jisoo cứ như là cơn gió thổi đến làm lay động mặt hồ trong tâm trí lee seokmin này vậy, 24/7 không khi nào là tôi ngừng nghĩ đến anh, cái tên hong jisoo cứ mãi đi lòng vòng trong cái nơi phía dưới hộp sọ kia.
"vì anh là đàn anh nên anh sẽ khao seokmin một chầu, em thích gì cứ gọi." anh dẫn tôi đến quán cafe gần trường để cùng học bài vì trước đó tôi có lỡ than với anh rằng mình chẳng giỏi môn ngoại ngữ chút nào. với xuất thân là trai mỹ gốc hàn, anh nhận kèm cặp tôi môn ngoại ngữ khó nhằn kia mà chẳng cần hậu tạ. "em muốn.. hm, mocha đá xay." tôi chỉ vào menu, trên đó ghi toàn mấy món nước bằng tiếng anh trông chả hiểu gì cả. lướt nhìn mấy thành phần trong đó, món mocha đá xay có chocolate này, chắc là sẽ không quá khó uống nên là tôi đã chọn nó.
tôi và anh lựa vị trí ngồi ở gần cửa sổ, một phần vì máy lạnh trong quán hướng về chỗ đó, một phần vì anh bảo muốn ngắm nhìn cảnh vật ngoài phố. nước của chúng tôi đã được chị nhân viên đem lên, của tôi là mocha đá xay, còn jisoo thì chọn một tách cappuccino. "em thích mocha?" anh hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao cho hợp, "em thấy trong menu có thành phần là chocolate nên em đã chọn nó." tôi gãi đầu cười ngơ, bình thường toàn đi uống trà sữa nước gạo cùng minghao ở ngoài vỉa hè thôi, làm gì mà biết mấy thứ được gọi là cafe ngoại nhập này. nhưng jisoo không vì thế mà chê tôi quê mùa, anh chỉ bật cười rồi bảo "hồi đấy lúc mới vào đây anh cũng gọi mocha giống em vậy đó, ngọt và dễ uống."
thử một ngụm, cái lạnh run người xuyên qua từng kẽ răng cùng vị đắng ngọt ngào của chocolate hoà quyện với vị đắng của cafe thêm vào cái béo ngậy của sữa khiến tôi không khỏi cảm thán một cái, tôi nghĩ là tôi thích nó. "cappuccino có vị gì thế ạ?" tôi lâng la hỏi anh, anh chỉ đẩy nhẹ cốc cappuccino sang phía tôi "em thử xem." sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ anh thì tôi mới dám thử. xem nào, nó hơi đắng, theo tôi là như vậy, nhưng vẫn có lớp kem sữa bên trên khiến nó dịu đi một tí. chung quy lại vẫn là hơi khó uống, tôi lắc đầu nhìn anh, quay lại với ly mocha của mình. "seokmin không thích uống đắng à?" tôi gật đầu lia lịa, jisoo cũng hiểu ý, sau màn thưởng thức cafe thì cả hai quay lại với đống bài tập trên bàn.
jisoo dạy cho tôi rất nhiều, về cách học sao cho hiệu quả, về cách ghi nhớ từ vựng thật nhanh, về những mẫu câu cần thiết khi ra thi và bỏ đi những cái không cần. từ đó đàn anh kiêm người thương hong jisoo trong lòng tôi như biến thành một tượng đài vững chắc không ai có thể đạp đổ được. "anh vẫn còn thức sao?" tôi gửi tin nhắn qua instagram cho anh khi thấy đồng hồ sắp điểm một giờ sáng, nick anh vẫn sáng đèn, "anh còn làm bài, em ngủ đi nhé, khuya rồi đấy." năm đó tôi trách anh sao lại lo cho bài vở hơn cả bản thân mình, bởi vì tôi đâu có biết được năm cuối cấp nó áp lực thế nào. mãi sau này khi chính tôi trải nghiệm thì mới hiểu được năm ấy jisoo đã vất vả thế nào khi vừa học kiến thức lớp 12 vừa dạy lại cho tôi kiến thức năm lớp 10.
vậy mà jisoo chẳng kêu ca hay than thở gì, mà anh còn tự nguyện kèm tôi nữa. không phải anh ấy quá độ lượng chỉ sau chúa trời thôi hả?
chốc cái cũng đến thi cuối kì, nhờ có jisoo chỉ dạy mấy tháng qua mà điểm thi môn ngoại ngữ của tôi lần đầu xuất hiện con điểm 10 tròn trĩnh. "ghê nhỉ, đúng là mấy đứa có tình yêu vào nó khác." minghao liếc nhìn điểm trên bài thi của tôi, xem cái dáng vẻ ghen tị kìa, trước giờ nó vẫn luôn là đứa rất giỏi ngoại ngữ nhưng mà giờ lại thua tôi chỉ nửa điểm. chụp lại bài thi rồi gửi sang instagram khoe với jisoo "anh xem em có giỏi không này.", giờ thì chỉ đợi việc anh seen thôi.
từ lúc phát điểm tới giờ ra về tôi vẫn vui vì con điểm 10 ấy, anh chạy đến từ phía sau vỗ vai tôi khiến tim gan mém lọt hết cả ra ngoài, ai cũng biết tôi rất nhát mà. "anh biết seokmin giỏi mà, có muốn anh thưởng gì không nào?" "nhưng em phải cảm ơn anh chứ, anh đã bỏ công giúp em mấy tháng qua rồi." tôi nhìn anh với con mắt vô cùng biết ơn, hong jisoo đúng là hong jisoo, đã không cần bù đắp mà lại còn đi thưởng người ta. "ôi giời có đáng gì đâu, nhà anh có hồ bơi." ừ nhỉ, nghe chẳng có nghĩa gì nhưng thật ra là ngầm nói gia thế anh giàu có thôi, thời đấy nhà có hồ bơi là giàu lắm cơ. đi học mà cứ nghe nhà đứa nào có hồ bơi là tôi thấy oách lắm, mong muốn cũng được giống như tụi nó.
tôi bảo tôi muốn được đi lòng vòng trung tâm cùng anh, cùng ngồi vỉa hè ăn bánh gạo cay và uống nước gạo, cùng đi dạo quanh sông hán ăn kẹo bông. anh đồng ý ngay lập tức, anh hỏi tôi còn điều gì muốn thực hiện nữa không, tôi ậm ừ một xíu rồi bảo "em muốn nghe anh đàn." jisoo có vẻ bất ngờ với lời đề nghị đó của tôi, nhưng rồi anh cũng vui vẻ đồng ý "sau khi thi tốt nghiệp xong, anh sẽ đàn cho em nghe." tôi nhìn anh, trước giờ có điều gì mà anh chưa từng từ chối seokmin này chưa, hẳn là chưa rồi.
thi tốt nghiệp, cái kì thi gắt gao hơn bao giờ hết, chúng ta có đến được thành công hay thất bại đều là nhờ nó cả. nhưng đối với jisoo, anh có thể toàn tâm toàn ý đậu vào trường hàng top nhờ các chứng chỉ ngoại ngữ của mình. tôi thấy vui giùm anh, nhưng có lẽ tôi mừng hơi sớm vì anh quyết định ra tự lập, và ai cũng biết rằng tự lập nó khó thế nào.
anh đi làm công việc này đến công việc nọ, phục vụ, bưng bê hay gia sư, anh chẳng bỏ qua một công việc nào. "sao mình phải chịu cực thế hả anh ơi?" tôi hỏi anh, dù tôi đã biết chắc câu trả lời sẽ là vì trải nghiệm. "cuộc đời phải trải nghiệm nhiều cái chứ, ở mãi trong nhà cao cửa rộng cũng chán em à." biết ngay mà, tôi đã quá hiểu anh rồi. dù việc học hành trên trường mệt mỏi đến nhường nào, dù áp lực công việc đè nặng trên vai anh đến đâu, nhưng khi tôi đến và thăm anh giữa cái lạnh cắt da cắt thịt tháng 12 thì anh vẫn tươi cười khi gặp tôi rằng "anh ổn, seokmin không phải lo."
"việc học của em thế nào, đã chọn được công việc mình muốn chưa?" tin nhắn jisoo gửi cho tôi từ instagram, thật ra tôi vẫn chưa biết mình muốn làm gì, chỉ là bản thân chẳng có gì quá nổi bật, cũng chẳng có giỏi ở một lĩnh vực nào. "em nghĩ là em sẽ làm giáo viên." anh thả mặt cảm xúc wow vào tin tôi vừa gửi, "em muốn dạy môn gì?" môn gì à, trong mười ba môn học chẳng môn nào là tôi giỏi tuyệt đối cả, chợt tôi nghĩ đến anh. "môn ngoại ngữ thì sao anh?" jisoo lại thả wow, chắc anh bất ngờ lắm khi mà một đứa chuyên đội sổ môn tiếng anh như tôi lại muốn làm giáo viên dạy ngoại ngữ. "cố lên, anh tin seokmin làm được mà." và đó là tin nhắn cuối cùng anh gửi tôi trong ngày hôm nay.
thoáng đó tôi cũng đến độ phải rời xa mái trường cấp ba, năm đó tôi dốc toàn lực để học ngoại ngữ thật giỏi. minghao nó cứ hỏi mãi "mày quyết tâm làm giáo viên tiếng anh thật luôn?" tôi đếm chắc nó cũng phải hỏi câu này được hơn năm mươi lần từ lúc tôi bảo nó tôi muốn thi vào sư phạm. năm đó tôi không đến gặp anh thường xuyên nữa, tôi với anh khi đó tất cả chỉ còn là những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm cuộc sống, hoặc chỉ đơn giản là những cái tim hình không cảm xúc.
ngày thi cuối cấp hôm ấy, người đón chờ tôi sau những giờ thi căng thẳng kia không phải là cha mẹ tôi, cũng chẳng phải bạn bè tôi. nhưng lại là người đã khiến tôi mang nặng cái tình cảm này trong suốt mấy năm qua. người ấy vẫn vậy, vẫn trên môi nụ cười ôn nhu ấm áp, vẫn cái phong cách ăn mặc giản dị áo thun khoác cardigan và quần kaki đen. người ấy vẫy tay gọi tôi đến, "seokmin à anh ở đây." trên đường về nhà cùng anh, anh cứ hỏi tôi làm bài có ổn không, có đậu được vào sư phạm hay không. "không sao, dù gì đi nữa thì seokmin vẫn là số 1 đối với anh." số 1 ạ, vậy thì ai là người đứng vị trí đặc biệt trong anh đây? tôi đã tự hỏi như thế trong một thời gian dài.
năm tháng đại học vất vả hơn tôi tưởng, những ngày chạy deadline đến không có một giấc ngủ đầy đủ, những ngày đi làm gia sư và phục vụ đến mệt bở hơi tai. tuy vậy, sau một ngày mệt mỏi trở về, thứ làm tôi có thể được chữa lành chỉ đơn giản là dòng tin nhắn của anh, "đi làm về thì nhớ ăn uống đầy đủ đấy." phải chi tôi có thể nói cho anh biết được tôi thương anh nhiều đến mức nào, phải chi tôi có thể ở bên mà nói yêu anh từng ngày.
từ thích thích, thành yêu yêu rồi thương thương. thích thì có thể thoáng qua, yêu thì có thể thay đổi, nhưng thương thì cả đời chỉ có thể chấp niệm thương một người mà thôi. đối với tôi, anh chính là loại cảm xúc đó, chẳng biết từ bao giờ khi thấy dáng người cao cao gầy gầy ấy làm quần quật trong quán cafe thì tôi lại bất giác chỉ muốn đem anh mà ôm vào lòng, buông bỏ hết những bộn bề bên ngoài mà đi đến một nơi thật xa. có gió, có biển, có núi non, có dòng người thưa thớt chan hoà tình thân, sống một cuộc sống không cần lo nghĩ vì đồng tiền. hoặc nếu được mơ, thì hãy cho tôi và anh được mơ một giấc mơ thật đẹp, đến khi tỉnh lại thì chẳng có ai phải hối tiếc điều gì cả.
nhưng biết làm gì được khi mà tôi và anh đều bị chặn bởi bức tường mang tên hơn cả một người bạn, nhưng chưa đến mức là người yêu. chẳng ai có thể nói ra tâm tư trong lòng mình, chỉ biết là người kia từ lâu đã sớm trở thành một thói quen hiển nhiên phải có trong đời.
"seokmin à dậy thôi em, hôm nay anh muốn ra ngoại ô dạo chơi."
cái nắng buổi sớm đổ vào phòng tôi qua khung cửa sổ mà người kia đã vén màn. leo nheo đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng chầm chậm mở ra để xác định ai đang ở đó. tôi thấy gương mặt quen thuộc của người nọ, cả vóc dáng cao gầy ấy nữa, có chết tôi cũng không thể nào quên được người này khi mà ngày nào người ấy cũng bước vào giấc mơ của tôi kia chứ.
"anh muốn đi đâu."
"biển, anh muốn đi biển ở busan."
"nhưng từ đây ra busan lâu lắm đấy, anh có chắc sẽ về trước giờ ca chiều hay không?"
"cả ngày hôm nay anh xin nghỉ, anh chỉ muốn xả hơi một ngày thôi."
không đợi tôi có thể nói ra câu tiếp theo, jisoo liền đẩy tôi vào nhà tắm rồi ra hiệu "em có 15 phút." cũng lâu rồi tôi và anh chẳng có chuyến đi chơi nào cùng nhau cả, nay coi như là bù đắp lại những ngày mệt mỏi trước đây đi.
tôi chở anh trên chiếc xe bốn chỗ mà anh vừa lấy từ nhà đến, anh có hỏi tôi "em biết chạy xe từ khi nào vậy?" "minghao nó chỉ em đó, nó giờ làm họa sĩ rồi, mấy bức vẽ nguệch ngoạc ấy mà bán được cả khối tiền, tậu được con xe sang xịn mịn lắm cơ." tôi kể cho anh nghe với ánh mắt tự hào, thằng bạn ngày nào còn đạp chiếc xe cà tàn đi học mà bây giờ đã giàu phất lên như diều gặp gió. lại còn kiếm được ông người yêu nào đẹp trai lắm cơ, y chang diễn viên vậy, lúc đó tôi có chọc nó rằng cuối cùng cũng biết yêu rồi hả, nó cười rồi vỗ vai tôi "thế mày và anh jisoo thế nào rồi." tôi cũng chỉ im lặng nhìn nó, ừ nó hiểu mà, chẳng đi đến đâu hết.
đường cao tốc khiến chúng tôi đến busan nhanh hơn hẳn nửa tiếng, quẹo sang ăn một chút gì đó trong thành phố rồi đến khu biển ở ngoại ô. trời xanh, mây trắng, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng sóng vỗ rì rào, tôi nhắm mắt tận hưởng cái bầu không khí yên bình này. hẳn là điều tôi mơ ước đã thành sự thật rồi chăng?
"seokmin có thích biển không?"
"em có, em luôn muốn cùng anh sống ở nơi yên tĩnh như thế này. không có nhịp sống hối hả của thành phố, cũng chẳng có những ngày áp lực vì công việc, vì đồng tiền."
tôi nói khi nhìn về phía những cơn sóng đang vồ dập vào mấy tảng đá xa bờ.
"nhưng em ơi, không có tiền thì mình sống kiểu gì hả em?"
lời nói đó của anh như cảnh tỉnh tôi một lần nữa, người ta vất vả kiếm từng đồng từng cắc chung quy lại cũng là vì mưu sinh. để có cái ăn cái mặc, để có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
"anh có thể chờ em không?"
"anh luôn luôn chờ em."
ừ đấy, chỉ vậy thôi. chỉ cần anh bảo anh luôn ở đó, thì tôi sẽ không ngần ngại mà đem anh theo suốt cả cuộc đời mình.
"anh dạo này thế nào rồi?" tôi gửi tin nhắn qua instagram cho anh sau nhiều tháng không gặp nhau. từ sau buổi đi biển hôm ấy tôi và anh đều đã có dự định cho riêng mình, anh sau bấy nhiêu năm đi làm công tích góp lại thì cũng đã đủ sức để mở một quán cafe nhỏ cho riêng mình, một cuộc sống giống như anh vẫn luôn mong ước thời hai đứa còn ở dưới mái trường cấp ba. còn tôi thì sau khi ra trường đã được điều về làm giáo viên tại một trường trung học phổ thông ở gần khu phố nơi anh ở.
"vẫn vậy, quán dạo này khấm khá lắm. mocha quán anh luôn là best seller đó, khi nào em mới sang thưởng thức nó đây? ^^" lần đầu tiên sau hai mươi bốn năm sống trên đời tôi mới thấy anh sử dụng kí hiệu mặt cười ấy, nhưng trông cũng dễ thương phết. "nơi em dạy chỉ cách khu phố anh một cái ngã tư thôi. cuối tuần em sẽ sang, cũng lâu rồi không được gặp anh." tin nhắn vừa gửi đi, jisoo đã thả cái sticker trái tim to đùng ngay sau đó. chắc anh cũng nhớ tôi lắm vì cũng lâu rồi cả hai chưa gặp nhau mà.
cafe jiseok, nổi tiếng trên mạng xã hội gần đây bởi món nước best seller của quán là mocha đá xay kèm với chocolate truffle vô cùng đặc biệt. tôi cứ lướt một xíu thì lại thấy bài review về quán của anh với đánh giá trung bình là 4/5 sao, phần còn lại có lẽ vì không gian quán hơi nhỏ nên số lượng người lui tới cũng bị hạn chế. đồng hồ điểm bốn giờ chiều hơn, tôi dọn hết giáo án cùng mấy quyển sách trên bàn lại rồi nhanh chân đến điểm hẹn.
"chà, khách quý đây rồi, anh nhớ em quá."
tôi vừa bước vào thì jisoo đã từ trong quầy bỏ hết việc đang dở cho cậu em kế bên mà chạy đến ôm tôi. tôi cũng đáp lại cái ôm anh ấy thật nhẹ nhàng, cái mùi hương vani trên người anh sớm đã bị ám bởi mùi của cafe nơi đây, nhưng cũng không phải là quá tệ vì có lẽ bây giờ hương thơm từ hạt cafe hợp với jisoo hơn nhiều.
"vẫn như cũ anh nha, nhớ cho em nhiều kem nữa."
"có liền đây."
thân ảnh quen thuộc nhanh tay trong quầy, nhìn có vẻ chuyên nghiệp lắm, anh đã bỏ ra ngần ấy năm đi học hỏi cơ mà. đặt trước mặt tôi là một ly mocha đá xay nhiều kem và kế bên là một dĩa chocolate truffle bé bé xinh xinh anh tự làm, anh bảo vì anh nhớ tôi thích ăn ngọt nên đã cố tình làm truffle hơi ngọt một xíu. thôi nào, dù bây giờ có đắng thì em vẫn sẽ ăn thôi, anh đã vì em một đời nuông chiều rồi còn gì.
mocha đá xay, vẫn là cái lạnh đến run người ấy, vẫn là cái vị ngọt đê mê lần đầu tôi thử thứ thức uống này. nó vẫn y hệt ngày xưa vậy, anh cũng ngồi bên trái tôi với tách cappuccino trên tay, cái vị cafe mà ngày xưa tôi bảo đắng ấy. "hoài niệm thật, ngày xưa em và anh cũng ở bên nhau thế này." tôi khua tay vẽ lên kính mấy hình thù chẳng có ý nghĩ gì mà gán cho nó cái gọi là ngày xưa. "bây giờ ta vẫn ở bên nhau mà." jisoo lại bật cười, chẳng phải bây giờ tôi và anh vẫn ở bên nhau sao. nhưng mà tôi vẫn muốn được nói với anh nhiều điều lắm.
joshuahong951230 đã thích ảnh của bạn. tôi nhìn dòng thông báo hiện lên, khi chiều sang quán của anh tôi đã chụp choẹt một vài tấm cùng ly mocha ấy, sẵn là để pr trá hình cho anh luôn. minghao khi nãy nó có nhắn tôi, "tao sắp kết hôn rồi, với wen juihui." ghê gớm thật, cái thằng ngày nào còn ở bên luyên thuyên với tôi rằng mấy đứa có tình yêu thế này thế nọ, vậy mà cuối cùng nó lại là người thông báo tung hoa sớm nhất. "mấy ngày nữa tao sẽ sang gửi thiệp cho mày, nhớ phải dẫn cả anh jisoo đi nữa đấy. không là tao không cho mày bước vào cửa hội trường đâu :))" "tôi biết rồi ạ, tôi sẽ mang anh jisoo đến cho cậu được chưa?" minghao chỉ thả haha rồi thôi, nó chẳng nói gì thêm nữa, nó cũng hiểu mà, rằng tôi và anh đến giờ cả một câu yêu thương cũng chưa có đủ dũng khí để nói ra.
mười giờ hơn, phố xá đột nhiên nhận được cơn mưa không ai dự báo trước. bây giờ là thời gian mà jisoo sắp đóng cửa tiệm, tôi chỉ sợ anh không có đem theo ô mất. tiếng sấm chớp đùng đùng đến cả tôi còn phải giật mình, jisoo anh ấy sợ sấm lắm, thân tâm buộc tôi phải chạy đến chỉ mong có thể đưa anh về nhà an toàn.
"hong jisoo, về nhà thôi anh."
tôi chạy đến vừa kịp lúc jisoo kéo bảng hết giờ làm việc ra.
"em đến đây làm gì, ốm mất bây giờ."
"em lo cho anh không có mang theo ô.."
tiếng tôi nhỏ dần, anh biết tôi rất dễ ốm khi gặp trời mưa thế này, tôi biết anh vì lo cho tôi nên mới nói thế. nhưng mà anh ơi, seokmin chỉ nghĩ đến anh trước thôi.
cả hai che chung ô đi về phía nhà của tôi, bởi vì mưa còn khá to nên tôi đã đề nghị anh đến nhà tôi nghỉ một đêm rồi sáng mai hẵng về. "anh mà mặc đồ của em chắc buồn cười lắm, em trông to lớn thế kia mà." từ khi lên đại học, tôi đã cao hơn anh hẳn mấy cm, không còn đứng kè kè bên vai anh như những năm cấp ba nữa. "anh bận gì thì cũng đẹp."
jisoo mặc trên người bộ pijama hình con gấu của tôi, trông hơi rộng nhưng mà nhìn đáng yêu lắm. "thì ra seokmin từng này tuổi rồi mà vẫn mặc pijama hình gấu ha." tôi thoáng đỏ mặc trước lời trêu chọc của anh, "nhưng em vẫn là người trưởng thành đấy thôi." xong rồi quay sang giận dỗi. jisoo đến dỗ ngọt tôi, biết sao giờ, tôi cứ như bị thôi miên vậy, anh nói gì tôi cũng nghe, nghe anh hết, tất cả đều nghe anh.
"anh này, đã bao giờ anh nghĩ về việc tại sao ta lại ở bên nhau lâu thế chưa?"
"hm, cũng nhiều lần anh đã nghĩ đến. có một người luôn ở bên anh lúc vui cả lúc buồn, có một người luôn theo anh từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến bây giờ, có một người luôn khiến anh cười, có một người khi anh quay đầu vì mệt mỏi thì người ấy sẽ luôn ở đó vỗ về anh. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để giải thích cho việc vì sao ta lại ở bên nhau lâu đến thế rồi."
tôi nhìn anh, đôi mắt anh hướng về phía cửa sổ tóc tách tiếng mưa, sâu trong đó tôi cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc khi kể với tôi người mà anh đã ở bên lâu đến vậy.
"anh không tính cho người đó một cơ hội ở bên săn sóc anh cả đời sao?"
"người đó đã có được cơ hội ấy từ lâu rồi, đã từ lâu anh luôn xem người đó như là gia đình của mình vậy, một người không thể nào thiếu trong cuộc sống của anh."
tôi bật khóc, tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại khóc nữa. có lẽ là vì điều mà tôi mong đợt suốt nhiều năm ròng rã qua cũng đã thành, tôi nghe được tiếng gọi từ con tim anh, rằng tôi là người không thế nào thiếu trong cuộc sống của anh được. nước mắt lăn dài trên gò má, anh gạt đi chúng rồi ôm tôi vào lòng mà dỗ dành.
tôi ngủ thiếp đi trong cái ôm của jisoo, cuối cùng, sau bao năm trời chờ đợi thì trái đất cũng đã về đúng với quy luật của nó. sau bao lâu xa cách cũng như vật lộn với cái gọi là cuộc sống mưu sinh thì tôi và anh cũng đã trở về, tìm thấy nhau giữa bao nhiêu xô bồ, hai mảnh ghép vừa hay khuyết đầy hợp với nhau thành một bức tranh hoàn thiện.
và tao cũng đã thực hiện được lời hứa bước vào hội trường và chứng kiến ngày vui của mày rồi minghao.
---
mùa thu vừa kết thúc, cũng là lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com