𝟓
cảnh báo: chap này có chữ =)))
viết ngu nên đọc có như đấm cmn vào mồm thì cũng ráng nhé ae 🥵
✨️
lee jiwoo => kang seongjun
✨️
kang seongjun hóa thú
tự làm tự thấy gớm =)))
...
sáng sớm, tại trường trung học daehyeok, ngoài hành lang khối 10, trước cửa lớp 10-5 có một park gyujin liên tục ngó nghiêng xung quanh, xác nhận kang seongjun chưa đến mới phi vào chỗ trống ngay cạnh juntae và sieun.
mùa hè trời sáng rất nhanh, mới sáu giờ ba mươi nắng đã tràn ngập phòng, tuy vậy mới có lác đác vài người đến sớm ôn bài, hai đứa bạn chí cốt của gyujin cũng không ngoại lệ.
cả ba chơi thân từ năm cấp 2 nhưng lại học khác lớp. trong khi gyujin học ban xã hội, sieun và juntae lại chọn ban tự nhiên. chính vì thế gyujin thường chạy qua lớp bạn mình buôn chuyện và ngược lại, học sinh hai lớp cũng đã quen với việc này nên chẳng ai cảm thấy kỳ lạ nữa, huống chi có vài đứa lớp này đang yêu mấy đứa lớp kia.
trong khi sieun và juntae tranh thủ ôn lại kiến thức môn vật lý cho bài kiểm tra, gyujin ngồi cạnh đắm mình vào luồng suy nghĩ riêng, cũng tự biết ý không làm phiền. dù vậy, cứ dăm ba phút lại thấy cậu than ngắn thở dài, sieun không nhịn được đành gấp sách lại, juntae cũng không tập trung nổi.
"sao đời tao trớ trêu thế đéo nào ấy, thích ai là người đó có bồ"
park gyujin nằm chảy dài ra bàn, giãy đành đạch như cá mắc cạn, không có kang seongjun ở đây nên bao nhiêu sự nũng nịu đều thể hiện hết ra.
"nó đã yêu đâu mà mày lo, crush là crush, chưa phải lover, ok?"
"nhưng người ta đang tán rồi, rõ ràng là tao hết slot còn gì? hai tòa toàn được tán nên hai tòa không hiểu được đâuuuuu"
"mà cái thằng đó có gì mà mày thích vậy? ngoài cái mặt ra thì học hành chả ra đâu vào đâu"
sieun cũng đến phát mệt với đứa bạn thân, ai không thích lại đi thích thằng nhà mặt phố bố làm to, trên người có cái mặt đẹp mỗi tội tỷ lệ nghịch với trí thông minh.
"có tao học giỏi là được rồi, yêu nhau là phải bù trừ, trái dấu hút nhau mới phê"
"khiếp!"
juntae phát hoảng vì đứa bạn, bình thường thấy nó cũng thông minh sáng dạ, yêu vào một cái là mù quáng vậy đó hả?
nói sao thì nói, mập mờ của sieun với bồ của juntae cũng không khá hơn là bao. đều là quân đội sổ, chắc vậy mới chơi được với nhau.
ba người nói qua nói lại một hồi, trong lớp cũng càng ngày càng đông học sinh. chủ yếu là gyujin than thân trách phận, sieun kêu bỏ quách luôn cho rồi còn juntae lại bảo vẫn còn cơ hội, cứ theo đuổi đi biết đâu bất ngờ.
"chết dở hai đứa mày đang học mà tao làm phiền quá, thế có sao không?"
"giờ mày mới biết mày phiền hả? may là bọn tao giỏi chứ không mày tới số rồi"
đúng là gyujin rất phiền, nói nhiều, nghĩ cũng nhiều, lo lắng lại càng nhiều nhưng cũng không ai nỡ trách. dù gì ba người vẫn là bạn thân, bạn mình buồn thì ai mà vui cho nổi.
"hẹ hẹ, cảm ơn hai bây vì nghe tao xà lơ suốt nửa tiếng. giá mà bọn mình chung lớp chứ mấy thằng kia tao nói chuyện không có hợp..."
gyujin học ban xã hội - nơi mà đực chỉ chiếm thiểu số, chính vì thế lớp chỉ có đúng sáu học sinh nam, trong đó cậu và bộ ba humin, hyuntak và suho đã chiếm hơn nửa số lượng, còn lại toàn gái là gái. lớp có mấy mống nam, không muốn chơi thân cũng phải có tí xã giao chứ không lạc lõng lắm.
đột nhiên từ đâu có luồng gió lạnh thổi qua khiến park gyujin giật mình thon thót, có vẻ như cậu đã quên mất lý do khiến mình đến lớp sớm hơn mọi khi...
...
chuyện tối qua gây cho gyujin một cú sốc, tuy không lớn nhưng đủ làm sang chấn tinh thần. muốn nhanh chóng chút nỗi sầu nên sáng đến chưa kịp cất cặp đã vội chạy qua lớp bạn thân than thở, sau đó quên luôn chuyện hôm nay đến phiên mình trực nhật.
chuyến này toang rồi park gyujin, còn năm phút thì làm ăn cái mẹ gì đây?
"ê thôi chết tao cút đây, quên bố nó trực nhật rồi"
park gyujin ba chân bốn cẳng chạy về lớp, không biết là xui hay hên mà lại đụng trúng người gây thương nhớ cho mình, cũng là người khiến mình thao thức cả đêm.
không ai khác ngoài cái tên kang seongjun.
điên thật, lớp có tận hai cái cửa mà cùng chọn cửa sau, đến lúc mấy giờ không đến lại đến ngay lúc cậu chạy ra ngoài.
theo kiến thức môn vật lý, lực quán tính sẽ xảy ra trong trường hợp này nên không quá bất ngờ khi đầu gyujin chúi thẳng về phía trước, suýt nữa đâm sầm vào người đối diện. nhưng cậu đã nhanh tay bám vào cửa lớp cho nên chuyện kì cục đó mới không xảy ra.
ở khoảng cách này, park gyujin hoàn toàn có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của kang seongjun. hai người cách nhau một cái đầu, nói đúng hơn là kang seongjun cao hơn cậu cả khúc, cho nên góc mặt nhỏ nhắn của gyujin cũng được seongjun bắt trọn.
lần đầu tiếp xúc với crush ở khoảng cách chưa tới 5 xăng-ti-mét, trái tim nhỏ bé của gyujin theo phản ứng đập thình thịch. cậu thậm chí còn cảm thấy nó kêu to hơn bình thường, cứ như từ nơi khác phát ra nữa chứ không còn ở trong mỗi lồng ngực.
kang seongjun nhanh chóng né sang một bên, không để hai người tiếp xúc gần nhau quá lâu. thành ra sự việc vừa rồi diễn ra chưa quá mười giây.
park gyujin thấy hành động của đối phương tim cũng hẫng một nhịp. có vẻ là kang seongjun rất không thích đứng gần cậu, đến mức khó chịu ra mặt. trong lòng gyujin lập tức dâng lên cơn buồn bã khó tả, chưa kịp theo đuổi mà làm người ta mất thiện cảm luôn rồi...
"x-xin lỗi..."
"ừ"
park gyujin ngập ngừng xin lỗi, kang seongjun nghe xong cũng trả lời gắn gọn rồi lách qua cửa, nhanh chóng về chỗ ngồi. gương mặt không có vẻ gì là để tâm tới đối phương, cảm tương như còn không thèm để hình bóng kia vào mắt.
"thôi rồi jin ơi, thằng seongjun có vẻ khó rồi"
sieun thở dài, juntae chống cằm ủ rũ, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu ý. hai đứa cùng chắc mẩm kang seongjun đang khó ở, hành động dứt khoát cùng gương mặt lạnh tanh kia đã thể hiện tất cả.
đồng hồ điểm giờ, chuông reo inh ỏi, park gyujin có ngượng ngùng đi nữa cũng chạy bán sống bán chết về lớp.
"nãy đéo né nhanh để gyujinie nghe thấy tim mình đập bịch bịch chắc toang mẹ luôn quá"
kang seongjun nhân lúc không ai để ý mà ôm tim thở phào, may là kiềm chế được chứ không là vồ vào con người ta lâu rồi.
"mới sáng sớm đã được tiếp xúc với crush thế này thì có mười bài kiểm tra cũng quá easy với anh há há"
...
phía bên phòng học 10-2, park gyujin bị đứng ngoài hành lang suốt 15 phút do không trực nhật trước giờ, để cả lớp bị trừ điểm vệ sinh.
"lát nữa vào giờ nghỉ giải lao em mang hết trồng sách tham khảo xuống phòng tự học, xếp lại ngay ngắn, đây là 'phần thưởng' cho việc quên trực nhật. nếu lần sau còn tái phạm thầy sẽ cho em đứng ngoài học cả ngày nhé, đã nhớ chưa?"
thầy giáo gọi gyujin vào lớp, không quên dặn dò nhiệm vụ.
"vâng thầy, em tuyệt đối không tái phạm nữa ạ!"
cuối cùng cũng được về chỗ, park gyujin nhìn trồng sách vừa to vừa nặng mà ngao ngán.
"haizzzz chỉ vì trai mà tự rước họa vào thân thế này có đáng không hả???"
...
phó hội trưởng lee jiwoo hoàn thành xong nội quy đầu kỳ của phòng tự học, sau khi đóng dấu đỏ của hội sinh viên sẽ giao cho các thành viên trong hội mang đi dán ở các phòng tự học xung quanh trường. khối 11 và 12 đã có na baekjin là hội trưởng và kim dohyun - hội phó 2 phụ trách, còn jiwoo sẽ qua tòa khối 10.
bình thường jiwoo sẽ xí trước việc phụ trách tại tòa khối 11 vì không phải đi bộ nhiều, nhưng hôm nay do tiện gặp kang seongjun nên đành qua bên đó, coi như là một công đôi việc.
...
kang seongjun cũng rất có trách nhiệm, chuông giải lao vừa điểm đã chạy ngay ra phòng tự học chờ sẵn.
"thằng em đúng giờ phết nhỉ?"
jiwoo mở cửa bước vào, trên bàn đã có sẵn một hộp sữa dâu do đích thân kang seongjun mang từ nhà đến.
"gì đây? quà đáp lễ mà có mỗi hộp sữa vậy, giàu mà keo quá trời"
lee jiwoo ngồi xuống ghế đối diện kang seongjun, thầm nghĩ thằng nhóc này coi bộ chu đáo, gyujin có hẹn hò cũng không thiệt.
"đại đại đi sư phụ, lần sau em sẽ mua món khác. chỉ cần sư phụ bày em bí kíp đi chứ em mắc lắm rồi"
"thích đến vậy cơ à?"
"dạ, thích phát điên luôn ấy"
"nói được làm được nhé, chị mày không nói lần 2 đâu"
"em sẽ không khiến sư phụ thất vọng, hãy tin ở em ạ!"
"được, thấy mày có vẻ hảo hán nên chị đây mới chỉ đấy..."
lee jiwoo chống tay lên bàn, ngoắc ngoắc kang seongjun lại gần.
jiwoo nói đến đâu sắc mặt kang seongjun biến đổi theo đến đấy, đủ loại biểu cảm. từ ngơ ngác, khó hiểu, thắc mắc, gật gù đến bất ngờ như vừa được khai sáng.
phòng tự học bây giờ chỉ có hai người, đều là trai xinh gái đẹp, lại còn thì thầm to nhỏ, người ngoài nhìn vào căn bản thấy rất mờ ám. có vài học sinh đi qua nhìn thấy, nhưng cơ bản cũng không ai quá bận tâm.
...
park gyujin khệ nệ bê trồng sách vừa nặng vừa xếp cao hơn đầu cậu lên cầu thang tầng ba, vừa đi vừa lạy chúa cho không đổ xuống. toàn là sách bìa cứng, hầu như là dạng bách khoa toàn thư nên không khác gì đang tập tạ, sau chuyến này có khi lên chuột ở tay luôn.
"thì ra đây là sức nặng của tri thức"
gần đến phòng tự học, gyujin nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện rôm rả, tuy không rõ nhưng có thể xác định là hai người, cụ thể hơn là một nam một nữ.
"không ngờ tầm này cũng có người đến phòng tự học.."
trời đang chuyển dần sang trưa, nắng bên ngoài đã có phần gay gắt, xuyên qua cửa sổ hắt thẳng vào mặt gyujin, khiến tầm nhìn trước mặt cậu biến thành một lớp màn trắng xóa.
nhưng đối với một người đang thích một người thì đâu đâu cũng sẽ chỉ toàn hình bóng họ, ngay cả khi không cần mắt chạm mắt đối diện trực tiếp.
trong luồng ánh sáng nhập nhoạng ấy, gyujin vẫn nhận ra bóng lưng người ngồi trong phòng là kang seongjun, đối diện không ai khác chính là lee jiwoo - chị họ của cậu. hai người ghé sát nhau, nói cười chuyện gì đó trông rất vui vẻ.
đúng hơn là
trông rất đẹp đôi...
park gyujin cứng đơ người, các đốt ngón tay vô thức bấu chặt lấy các trang sách.
lùi lại vài bước, park gyujin không bước vào mà lặng lẽ quay về lớp.
"không lẽ người seongjun thích..."
...
ý là t định phát triển bộ này theo kiểu trẻ trâu yêu nhau th nhma đến khúc này nó deep quá bây. nó day dứt mà nó hụt hẫng nó nghiệt ngã s á 🤓
ae cho ý kiến đi, đăng chap mới mà cmt lúc nào cũng như cái chùa v 🪷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com