𝟕
✨️
kang seongjun - go hyuntak
- ahn suho - park humin
✨️
kang seongjun lướt thêm vài vòng mạng xã hội rồi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ. đêm khuya rồi nhưng trái tim vẫn còn thổn thức khi nghĩ đến park gyujin, càng không thể không nhớ đến cuộc chạm mặt hồi sáng. nghĩ tới lại vô thức cười tủm tỉm, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường như thiếu nữ mới lớn.
đến bản thân kang seongjun cũng không ngờ kế hoạch diễn ra khá mượt mà, thậm chí vượt kỳ vọng ban đầu.
sau khi lĩnh hội bí kíp từ người chị kết nghĩa lee jiwoo, kang seongjun xác định bước đầu tiên trong hành trình chinh phục trái tim người đẹp, chính là tiếp cận một cách tự nhiên nhất.
cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần, phải tự nhiên, thật tự nhiên, tự nhiên nhất có thể. nếu đột nhiên ngỏ lời làm quen hay bất ngờ chạy tới gặp mặt sẽ dễ bị phản tác dụng, xui rủi còn bị đối phương tránh mặt tới cuối đời. thế nên hắn mới cố tình theo dõi gyujin lúc sáng nay rồi tạo hiện trường như cả hai vô tình va phải nhau, nghe hơi biến thái nhưng căn bản nó là thế.
chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa reo, kang seongjun chạy một mạch lên tầng ba ngay sau khi thấy park gyujin khệ nệ bê trồng sách ra cửa lớp. hắn chạy vòng lên hành lang tầng ba, sau đó lại đi bộ xuống cầu thang ở đầu bên kia, đúng lúc gyujin đang đi lên. đúng như kế hoạch đặt ra, seongjun giả vờ va vào người gyujin khiến cả hai ngã sõng soãi, sách theo đó cũng rơi tứ tung.
"xin lỗi, cậu không sao chứ...?"
kang seongjun vội vàng đỡ lấy gyujin, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh xem cậu có bị thương ở đâu không. hắn ngã giả nhưng crush hắn ngã là thật, nên hắn lo lắng cũng là thật luôn. kang seongjun lấy tay phủi bụi trên quần áo gyujin, tranh thủ lấy cơ hội skinship.
"đi đứng cái kiểu gì...ì..."
bụng đói, mông ê ẩm, tâm trạng không tốt lại còn bị đụng chạm, gyujin tính chửi cho tên kia một trận cho thỏa nỗi bực. nhưng ngay khi nhìn lên người đối diện, cậu lập tức cứng đơ như bị ai yểm bùa...
bùa yêu chứ còn gì nữa.
gương mặt điển trai này, giọng nói trầm ấm này, vóc dáng vững chãi này, ánh mặt dịu dàng này, đôi tay thon gầy này...không phải là kang seongjun - người cậu thầm thương trộm nhớ đây ư?
park gyujin như người mất hồn, cứ thế nhìn chằm chằm người đối diện.
"ờ...tôi..."
"cậu không sao chứ?"
kang seongjun ân cần hỏi han, một tay đỡ sau lưng cậu, tay còn lại để trên đầu gối. lần thứ hai tiếp xúc khoảng cách siêu gần với crush trong một buổi sáng, hai má gyujin nhanh chóng đỏ lựng như quả cà chua, nhịp tim cũng tăng vọt nhưng kèm theo đó là nỗi lo sợ người kia nhận ra cảm xúc của mình, gyujin thoát khỏi vòng tay của seongjun, nhanh chóng đứng lên.
"ờ...k-không sao..."
thấy đối phương chần chừ, kang seongjun chắc mẩm cậu đang khó xử, bèn chủ động giúp cậu nhặt lại đống sách.
thấy đối phương cúi xuống nhặt, gyujin sau khi định thần lại cũng phụ hắn một tay. hai người có vô tình chạm trúng tay nhau vài lần nhưng đều giật lại nhanh như tên bắn.
mặc kệ gyujin từ chối năm lần bảy lượt, seongjun vẫn nhất quyết bê hết trồng sách lên tầng ba, không để gyujin cầm dù chỉ là một cuốn.
cả hai đi chung nhưng không ai nói với ai câu nào, park gyujin đi trước còn kang seongjun lẽo đẽo theo sau.
"cậu ấy khỏe vãi, đúng gu mình luôn"
được crush bê giúp, park gyujin không khỏi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.
"muốn bắt chuyện với gyujin mà hèn quá đéo biết nói gì...."
kang seongjun dàn cảnh va chạm chủ yếu muốn làm quen gyujin, nhưng rốt cuộc đến nơi rồi cũng chưa nói thêm được câu nào.
"tới đây được rồi, cảm ơn cậu nhiều"
"để tôi mang vào luôn, đằng nào cũng bê lên tận đây rồi mà"
kang seongjun muốn ở cạnh park gyujin càng lâu càng tốt, park gyujin cũng vậy.
"cứ để trên bàn, tôi sẽ xếp lên kệ sau"
"vậy thì tôi xếp cùng cậu, cậu cứ để tôi làm đi, nếu không tôi thấy có lỗi lắm"
chưa kịp để gyujin đồng ý, kang seongjun chủ động phân loại sách ra các mục khác nhau, gyujin thấy thái độ dứt khoát cũng không từ chối nữa.
nếu có cái loa gắn trong lồng ngực của kang seongjun, tiếng đập của trái tim hắn đã vang xa đến tận thành phố khác. suốt thời gian bên cạnh gyujin, thi thoảng hắn lại lén nhìn cậu, cũng có chút hụt hẫng khi đối phương liên tục tránh mặt mình. nhưng chỉ cần được ở cùng gyujin trong một căn phòng chỉ riêng hai người, kang seongjun có phải bê thêm mười trồng sách cũng không thành vấn đề.
càng nghĩ lại chuyện hồi sáng càng khiến seongjun cười không khép lại được mồm, trong đầu tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh tương lai hạnh phúc.
vậy là bước đầu trên con đường chạm đến trái tim crush đã thành công mĩ mãn.
✨️
gần 4h sáng ra chap dưới trời mưa to, tự thấy mình chăm vc 🤓☝️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com