3
mặt trời men theo tiếng gà gáy lấp ló xuất hiện trên những tầng mây trong trắng. một ngày mới lại bắt đầu, người ăn kẻ ở tất bật thức dậy chuẩn bị sẵn sàng để làm việc của mình. chỉ riêng cậu hai thôi tú bân, kẻ ăn no sung sướng vào đêm hôm trước vẫn đang say giấc nồng.
cậu hai vẫn ngủ với bộ dạng y hệt hôm qua, mặc độc một chiếc quần và phần thân trên không một mảnh vải. chiếc chăn lụa mà người bên gối đắp cho hắn đêm qua đã bị đá văng xuống đất, thú thật thì tướng ngủ của cậu hai xấu xí vô cùng.
bà cả thấy lạ, bình thường thằng con mình cũng chẳng phải thuộc loại thích ngủ nướng lười biếng gì cho cam mà hôm nay trưa trời trưa trật vẫn chẳng thấy mặt đâu. bà quyết định tự mình đi gọi cậu hai dậy, vốn là bà cũng chẳng muốn, nhưng ông hội đồng muốn gặp con trai ngay bây giờ.
bà cả sinh ra thôi tú bân, bà thừa biết nếu có người đẹp như vậy, con trai bà nhất định sẽ sống chết không rời kẻ đó.
đi đến trước buồng của nhiên thuân, bà cả cẩn thận gọi vào
"bân, mày dậy chưa con?"
đáp lại bà cả là một khoảng lặng thinh, không còn gì ngoài tiếng của người ở trong nhà. bà cả thở dài một hơi, vén màng bước vào
"trời ơi"
mặc dù đã từng ấy tuổi, nhưng nhìn bộ dạng phóng đãng của thằng con mình bà vẫn lắc đầu ngao ngán.
đúng là cha nào con nấy.
"mày dậy ngay"
bà cả không nhìn nổi cái dáng vẻ đê mê ngủ say như chết ngủ cậu hai, không quản tình mẫu tử mà mạnh tay túm lấy mớ tóc rối như tơ vò của thôi tú bân kéo mạnh.
"aaaaa"
thôi tú bân đang chìm trong mộng mị với hương thơm chỉ còn thoang thoảng của người yêu trong căn buồng đột nhiên bị tác động vật lí, không khỏi giật bắn mình.
hắn mắt nhắm mắt mở nhìn bà cả rồi xoay quanh phòng, sau đó mới lật đật mặc áo vào. một bộ quần áo ngay ngắn được đặt ngay đầu giường, việc này chắc chắn là nhiên thuân tảo tần dịu dàng của hắn làm, nhưng thuân đâu rồi?
"ơ, mẹ. nhiên thuân đâu rồi?"
nuôi nó từng ấy năm, nó còn hiếm khi kiếm mình vào mỗi buổi sáng, giờ lại luống cuống hết lên vì người kia, bà cả bất lực không biết nói gì. chờ cậu hai sửa soạng lại quần áo cho phẳng phiu bà cả mới đánh hắn thêm mấy cái rồi lạnh nhạt đáp lời câu hỏi khi nãy.
"trong khi mày ngủ đến trời trăng gì cũng chẳng biết thì người ta đã dậy sớm đi phụ việc rồi. nó xui lắm mới vớ phải mày, xinh đẹp cỡ nó còn biết bao nhiêu thằng tốt hơn mày ham thích ấy con ạ."
cái lược đang di chuyển trên mái tóc của thôi tú bân chợt khựng lại, hắn như có như không cười một cái, xoay người nói với mẹ mình.
"bà cả à, mẹ nghĩ còn ai có thể thắng được con trai mẹ hả? không có thằng nào đâu. nhiên thuân cũng không thích mấy thằng nghèo nàn xấu xí. chỉ có con mẹ mới xứng đáng làm chồng thuân thôi"
"mới sáng sớm tao cũng không có hứng nghe mày khua môi múa mép về thằng bồ của mày. cha mày đang đợi mày đó, ra nhanh đi thằng con trời đánh"
nói rồi bà cả thẳng người bước đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ
đẻ ra thằng con gì mà tự cao tự đại dữ vậy không biết.
khi thôi tú bân bước tới phòng khách đã thấy ông hội đồng đang ngồi ở bàn nhâm nhi trà, đối diện là nhiên thuân xinh đẹp của hắn.
em đang vui vẻ đến cong mắt lên cùng cha hắn chơi cờ. con hồ ly chín đuôi này mê người thật, còn biết lấy lòng cha hắn cơ đấy, không biết đang tính kế gì. nhưng mà nhìn xem, đáng yêu biết bao nhiêu chứ.
"cha"
cậu hai chào ông hội đồng một tiếng rồi kéo ghế rồi xuống bên cạnh nhiên thuân, tay vòng qua ôm lấy eo em.
"thuân thức dậy mà chẳng gọi cậu gì cả"
tựa như sự hiện diện của ông thôi không là chuyện gì to tát cả, thôi tú bân thản thiên tình tứ cùng nhiên thuân trước mặt ông.
em mỉm cười khoái chí, nhẹ nhàng thả con xe xuống bàn cờ rồi xoay người sang, đôi mắt long lanh và cái miệng nhỏ chu ra làm nũng với hắn.
"chẳng phải người ta thấy cậu ngủ say nên không nỡ đánh thức hay sao, giờ còn đổ thừa người ta"
bản thân hắn bị hành động dễ thương của em làm cho bậc cười ha hả, con hồ ly này đúng là không phải dạng vừa. hôm qua còn khóc thút thít trong lòng hắn, sợ hãi bị hắn bỏ rơi khi bị lộ thân phận, giờ đây lại còn trách yêu hắn cơ đấy. thôi tú bân thật sự đã bị mê hoặc đến phát điên rồi
"là cậu sai, thuân đừng không vui như thế, cậu xót"
"hừm!"
nhìn đôi chim cu trước mặt đang đưa đẩy qua lại, ông hội đồng không nhịn được mà hừ một tiếng.
khoe cái gì, tao còn hai bà vợ kia kìa, đừng tưởng chỉ có mình mày có vợ nhé con.
cả ba vẫn im lặng cho tới khi ván cờ kết thúc. lúc này, thôi tú bân mới lên tiếng lần nữa
"cha tìm con có việc gì sao?"
"ừm. nhiên thuân đi chơi đi con"
Ông hội đồng nhấp một ngụm trà rồi thẳng thắn vào vấn đề, đồng thời để nhiên thuân đi sang chỗ khác. thôi tú bân cũng không nói gì, hắn nghĩ chắc là cha hắn đang muốn nói chuyện gì quan trọng đây.
"dạ"
nhiên thuân đứng dậy tính bước đi, liền bị cậu hai kéo lại thơm một cái vào má
"khai vị buổi sáng, giờ thì thuân đi tìm út chơi đi nhé, lát cậu tìm thuân"
"dạ cậu"
em cũng ngại ngùng đỏ mặt, hôn nhẹ lên má người kia rồi gật đầu chào ông hội đồng sau đó nhanh chân đi mất.
"sến súa thấy ớn"
ông hội đồng thôi đánh giá lần nữa. không đợi thôi tú bân lên tiếng, ông nói tiếp
"hôm qua mẹ bây có nói cha nghe vụ vợ cả của bây. bây tính sao?"
nghe cha hỏi, hắn cũng không gấp gáp trả lời. thôi tú bân giả vờ suy nghĩ như chuyện gì quan trọng lắm, một lát sau mới thảnh thơi nói
"con từng nói rồi mà, yên phận thì vẫn là mợ hai. nhưng con cũng không muốn thuân phải chịu thiệt thòi"
"mày chẳng biết điểm dừng là gì cả, con ạ"
"cha yên tâm đi, con lớn rồi, chuyện của con thì con tự xử lí được mà"
thật ra thì ông hội đồng cũng không muốn quản chuyện của hắn, ông chỉ đơn giản là muốn gia đình yên ổn không xích mích.
"cha thấy thằng thuân tính tình tốt, cũng biết đối nhân xử thế đó. bây muốn cưới thì cứ cưới, cha không xen vào, nhưng mà xử lý cho tốt chuyện vợ cả của bây. huống hồ bây cũng thích thằng thuân, đừng để nó thiệt thòi. cha với hai mẹ của bây cũng ưng nó lắm"
thôi tú bân nghe vậy thích lắm, nhiên thuân của hắn tốt đẹp như thế ai mà chẳng thích. đối với hắn, dù em là người hay là bất cứ thứ gì đi nữa, em vẫn là thuân của hắn, thôi tú bân sẽ yêu nhiên thuân vô điều kiện.
"con biết rồi thưa cha"
.
.
.
kết thúc cuộc trò chuyện với ông hội đồng, thôi tú bân nhanh chân đi tìm nhiên thuân.
nhìn thấy hình ảnh em cười đùa với cô út ở sân sau làm hắn có chút ghen ghét, đôi mày cứ nhíu chặt lại.
"thuân ơi"
em đang cùng cô út nhặt hoa thì nghe thấy tiếng gọi của hắn, nụ cười càng thêm tươi rói, nhanh chân bước lại chỗ của thôi tú bân
"cậu hai ơi, nhìn nè. hoa có đẹp hong?"
"đẹp, nhưng mà thuân đẹp hơn"
giọng nói hắn vốn dĩ trầm thấp, bây giờ lại thêm đôi mắt thâm tình vén tóc cho em, ai nhìn vào cũng phải xuyến xao chứ không chỉ riêng gì một mình em nhỏ.
cô út đứng cạnh bên mặc dù thấy có chút không ưa nổi ông anh hai nhà mình, nhưng cô không thể phủ nhận rằng hai người họ thật sự rất đẹp đôi.
"cậu hai này, cậu cứ nói như vậy hoài à, người ta nghe thấy lại cười chê cho đấy"
nhiên thuân hai má ửng hồng nép mình vào lồng ngực vững chải của thôi tú bân, lại như nũng nịu mà dụi dụi mái tóc bồng bềnh vào tay hắn. cọ đến mức trong người cậu hai nóng hết cả lên.
"thuân đừng chơi với út nữa, mau vào thay đồ đi, cậu hai dẫn em đi lên chợ huyện chơi nhé."
nghe nói được dắt đi chơi, hai mắt em nhỏ sáng rực, chẳng khác nào một đứa trẻ đáng yêu.
"thật hả cậu hai? thuân vui lắm hì hì."
"cậu hai đã gạt thuân điều gì đâu nào? thuân mau vào chuẩn bị đi, cậu hai đợi thuân nhé."
"dạ"
nói đoạn, nhiên thuân quay sang nhìn cô út rồi lại nhìn hắn, tiếp tục hỏi
"cô út cũng đi với em và cậu hở? em muốn đi cùng cô út nữa cậu ơi."
thiệt ra ban đầu khi nghe hắn nhắc đến việc đi chợ huyện, cô út đã muốn đi cùng rồi. chỉ là khi hướng đôi mắt mừng rỡ lấp lánh về phía người anh của mình thì chỉ nhận lại được cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, chỉ thiếu điều cậu hai không nói ra miệng rằng
đừng có đi theo làm kì đà cản mũi tao nha con mắm.
aish, cô út thầm thở dài một hơi, rủa thầm người anh hai của mình mấy câu trong lòng rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, quay sang phía của em mà tỏ vẻ
"anh thuân đi với anh hai đi, út phải đi theo mẹ sang nhà ông hội đồng lê rồi. không đi cùng anh thuân được đâu."
nhiên thuân nghe cô út nói xong thì mặt mày xị xuống, em nhỏ muốn thân thiết hơn với người bạn mới quen này, chứ hình như trong nhà tính thêm ông bà hội đồng nữa thì chẳng ai ưa gì em cả, nhất là mợ hai ấy.
thuân biết mình làm chuyện không đứng đắn gì cho cam, vì em đã ngủ với chồng người khác, nhưng chẳng phải ngoài kia đàn ông có cả năm thê bảy thiếp đó hay sao, tại sao mợ hai lại hạnh họe với em nhiều như vậy chứ?
nhiên thuân buồn lắm.
không biết vì lí do gì, mà dường như hai anh em nhà họ thôi như đều hiểu hết những suy nghĩ trong lòng em lúc bấy giờ.
cô út mở lời
"anh thuân đừng buồn, lần tới út sẽ đi cùng anh lên chợ huyện chơi nhá. còn mấy việc khác anh thuân đừng lo, ông anh hai của em nhìn vậy thôi chứ được việc lắm."
thôi tú bân chảnh chọe liếc nhìn em gái mình, xong lại xoa xoa mái tóc mềm mượt của em, hôn nhẹ lên đỉnh đầu xinh xắn rồi thì thầm
"sao lại buồn rồi, hửm? đừng quan tâm chuyện gì cả, thuân cứ việc vui vẻ sống thôi, mọi việc còn lại để cậu lo nhé."
em ngẩn đầu, đôi mắt long lanh nhìn hai anh em.
"cô út hứa đó nha."
nhiên thuân trả lời cô út trước, em còn đưa ngón út ra với cô, cô út đương nhiên hiểu em nhỏ là đang muốn cô út móc ngoéo tay hứa với cô chứ gì.
hai người cũng rất là ăn ý ngoéo tay với nhau, trước cái ánh nhìn như muốn đá đít cô út đi ngay tức khắc của cậu hai khó tính kia.
làm trò xong, cô út nhanh chân bước vào nhà, bởi cậu hai thật sự liếc cô út muốn cháy mặt rồi kia kìa.
"sao thuân không ngoéo tay hứa với cậu, mà lại làm với con út? thuân không thương cậu à?"
thôi tú bân giỏi nhất là việc ra vẻ đáng thương trước mặt em. dù gặp nhau chưa lâu nhưng nhiên thuân đã đúc kết ra điều này sau khi lên giường lăn lộn cùng hắn.
em nhỏ nghe hắn phụng phịu làm nũng thì phì cười. nhiên thuân nhón chân, hôn vào hai đồng tiền bên má thôi tú bân rồi thầm thì
"với cậu hai thì người ta phải làm theo cách khác mà, sao cậu hai lại trách thuân như thế chứ"
thôi tú bân sướng rơn người khi được đôi môi đỏ hồng mềm mọng nước của người đẹp hôn, hắn càng siết chặt người em hơn, vùi đầu vào cổ của nhiên thuân đáp
"cậu nào có trách thuân đâu. cậu thương em còn không hết. hồ ly của cậu cứ quyến rũ cậu như vậy làm sao mà cậu chịu nổi đây? hay là em muốn giết cậu bằng sự xinh đẹp của mình rồi đi tìm thằng khác hả, thuân ơi?"
nghe câu hỏi vô lý của hắn, em thuân càng cười xinh hơn, tiếng cười cũng trong trẻo lãnh lót hơn nữa, em hôn mấy cái vào mái tóc hắn rồi nhỏ nhẹ trả lời
"cậu cứ nghĩ xấu cho người ta không à, thuân chỉ có một mình cậu thôi mà"
hắn nghĩ mình thật sự có thể phải chết sớm vì sự xinh đẹp và quyến rũ của nhiên thuân đó. hắn nghe em nói, không đáp gì mà càng ôm em chặt hơn, cũng hôn nhiều hơn vài cái vào cái cổ trắng ngần tinh xảo.
"thôi, em mau vào chuẩn bị đi, đi trễ là chợ huyện tan mất, sẽ không còn gì cho thuân của cậu chơi nữa đó"
nãy giờ lo tâm tình mà em nhỏ cũng quên bén mất việc sắp được đi chợ huyện cùng cậu hai, khi thôi tú bân nhắc đến thì em mới nhớ tới.
không chậm trễ, nhiên thuân liền nhanh chóng đẩy hắn ra, nhanh chân vọt vào trong nhà
"cậu hai đợi em một tí thôi nhá, thuân xong ngay đây"
nhìn dáng vẻ bé con nhỏ xíu chạy vào trong làm thôi tú bân cười híp mắt
sao mà đáng yêu quá vậy trời?
"thuân không cần gấp đâu, cậu vẫn luôn ở đây đợi em mà"
hắn nói vọng vào, sau đó ngồi xuống cái chõng tre trước nhà thảnh thơi thưởng trà đợi người yêu chuẩn bị để đi hẹn hò.
đây là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai nên hắn rất mong chờ, hắn muốn cho hồ ly nhỏ trước đây chịu nhiều thiệt thòi của mình được tận hưởng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, muốn mua thật nhiều món đồ quý giá và xinh đẹp hợp với em, và muốn rước em về nhà.
nghĩ tới đó thôi là cậu hai đã sung sướng đến tê tái cả người, thôi tú bân cố gắng kiềm chế ham muốn muốn rước người về dinh đã rục rịch từ lần đầu gặp em của mình, hắn không muốn cưỡng ép nhiên thuân, hắn muốn em tự nguyện làm vợ của hắn, nên hắn cần phải để cho em nhỏ tận hưởng niềm vui của tình yêu lứa đôi trước đã.
mặc dù đối với hắn, thứ trải nghiệm về tình yêu lứa đôi cũng chưa có lần nào. bởi hắn sống chung với mợ hai chỉ vì hôn nhân sắp đặt, bây giờ có thể nói, nhiên thuân chính là tình đầu, và cũng là tình cuối của hắn. thôi tú bân khẳng định như vậy.
thôi tú bân cần phải suy nghĩ kĩ càng hơn về bà vợ đầu của mình, hắn không muốn nhiên thuân phải chịu thiệt thòi, và hắn cũng thật sự đã chán chường bà vợ kia lắm rồi. từ lần đầu gặp nhau, thôi tú bân đã chẳng có tí cảm xúc nào với bà vợ trên danh nghĩa ấy.
hắn mải mê suy nghĩ mà không biết rằng, màn tình tứ của mình và em thuân vào sáng sớm đã bị mợ hai trông thấy.
đôi mắt ả ta đỏ ngầu, tựa như hận thù hàng nghìn năm nhìn vào hắn và cả em thuân, nghiến răng ken két nói nhỏ
"con đĩ mày cứ tận hưởng hết ngày hôm nay đi, không lâu đâu, mày sẽ không còn cười tươi được như vậy nữa đâu. mày nghĩ mày có thể giành lấy thứ trong tay tao hả con hồ ly tinh chết tiệt"
mợ hai cay cú xong thì đi mất khỏi đó, quay về buồng của mình.
không ai biết rằng, trong một gian buồng khác, có một con hồ ly nhỏ với chín cái đuôi trắng muốt xinh đẹp đang lúc lắc hai tai rồi tự mình cười khúc khích như thể vừa xem được một vở kịch nào đó khôi hài lắm.
con hồ ly phe phẩy đuôi một lát rồi lướt cơ thể nhỏ bé của mình biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com