Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢𝐢

Ánh mắt Trường Sơn còn đang dán trên màn hình thông báo số tầng, một tiếng 'ting' đã lôi gã về lại thực tại. Cửa thang máy chậm rãi kéo sang hai phía, mở ra khoảng trống để ngột ngạt có đường tuồn ra, giải vây cho hai gã trai bên trong. Còn chưa kịp thở phào, gương mặt đang chờ đợi họ đằng sau cánh cửa đã khiến gã chao đảo. Neko vội vàng mang lên vẻ xa cách chuyên nghiệp, cố che đi biểu cảm không thoải mái trước đối phương.

"Chào cậu, ST."

Tăng Phúc lên tiếng, người được nhắc tới gật nhẹ đầu. 

"Chào anh Tăng Phúc." 

Sơn Thạch sau đó lại đặt ánh nhìn lên người Trường Sơn, quét một lượt từ trên xuống dưới, khéo đến nỗi chàng ca sĩ cạnh bên không phát hiện ra. 

"Chào anh Neko." Tay đạo diễn với mái tóc hai màu không nói gì, chỉ gật đầu xem như có lệ, trước lúc nhanh chóng bước vào hành lang cùng Tăng Phúc. Khoảnh khắc Trường Sơn quay lưng, gã đã chẳng thấy người tóc trắng đang trìu mến dõi theo hành động kì quặc của mình. Đến tận khi ra khỏi thang máy, ST vẫn không thể ngừng nhoẻn miệng cười.



Hai gã trai cuối cùng cũng dừng chân trước của phòng Neko. Sau một hồi loay hoay sắp xếp hành lý hộ gã đạo diễn, Tăng Phúc cất tiếng.

"Bộ mày không thích ST dữ vậy hả?"

"Không hẳn là không thích, chỉ là tao ngại tiếp xúc thôi, chắc không hợp tính."

"Mới gặp người ta có hai lần mà."

"Ừ còn mày thì tao gặp chục lần rồi vẫn không ưa."

Trường Sơn nhếch miệng trêu, đổi lại cú đánh nhẹ vào vai từ Tăng Phúc. Chủ đề liên quan đến Sơn Thạch cũng kết thúc tại đó, cùng lúc chàng ca sĩ báo phải rời đi để trao đổi với chủ tiệm hoa tang. Trước khi rời đi, anh định sẽ nói gì đấy, song sau cùng lại thôi. Căn phòng trở nên yên tĩnh như chưa từng bị xâm phạm.

Trường Sơn chống tay lên hông, hài lòng nhìn một lượt nơi mình sẽ tạm trú trong thời gian sắp tới khi phải quay phim ở 'thành phố ngàn hoa'. Tường trắng, có treo vài bức tranh phong cảnh. Giường ngủ tương đối lớn, đủ cho hai người nằm. Đối diện giường là một chiếc bàn, một tủ gỗ để cất quần áo, cạnh bên là một tủ lạnh mini với vài lon nước chuẩn bị sẵn. Phòng có cửa sổ khá to hướng về phía rừng cây. Nhà vệ sinh cũng sạch sẽ và có đầy đủ vật dụng cần thiết, rất chỉn chu so với giá tiền. 


Buổi chiều hôm đó diễn viên và tổ chương trình lại họp với nhau. Nội dung cuộc họp chỉ xoay quanh việc thống nhất timeline và một số sắp xếp về hậu trường, trang phục,... Mọi người cũng được phổ biến về quy trình cúng kiếng khai máy, vốn là điều quen thuộc mỗi khi muốn dự án diễn ra trơn tru. 

Tăng Phúc thuật lời của chủ nhà yêu cầu phải đốt giấy tiền vàng mã mỗi ngày, đặc biệt cứ khi nào thấy có chỗ thắp đèn thì cứ thắp lên. Gia đình họ bảo đấy là một hủ tục quan trọng; đến độ suốt mấy năm không có người mua thì chủ nhà vẫn thuê người mỗi ngày đều đặn thực hiện trước 7 giờ sáng.

Cuộc họp kết thúc, lúc bấy giờ đã 19 giờ hơn, tấm chăn của màn đêm vội vàng bao lên khắp ngỏ ngách Đà Lạt. Mặc dù khách sạn không nằm quá xa trung tâm thành phố, khu vực họ ở vẫn được xem là khá vắng vẻ. Các anh em trong đoàn rủ nhau đi ăn, song Neko từ chối tham gia với lý do còn vài công việc từ chuyến công tác Phan Thiết phải giải quyết nốt. Tăng Phúc đảo mắt, liếc sang ST đang tụ họp với mọi người, rồi quay lại nhướng mày ra vẻ chất vấn Neko.

"Tao có mang vài món ăn vặt rồi, không sao đâu."

Gã nói, trấn an Tăng Phúc. Chàng ca sĩ không ở khách sạn mà về nhà riêng sau buổi tụ họp, thế nên gã không muốn làm phiền Phúc phải vòng về mua thức ăn cho mình. Tăng Phúc miễn cưỡng đồng ý, hiểu tính đứa bạn lâu năm đã muốn làm gì thì ít ai mà ép khác đi được.



Chín giờ hơn, đoàn phim vẫn còn ở ngoài quán. Tăng Phúc tiện tay chụp vài tấm ảnh gửi qua Trường Sơn để cập nhật tình hình. Gã đạo diễn một tay cầm khăn lau tóc, một tay lướt điện thoại, tự nhủ bạn mình lúc nào cũng canh thời gian rất hay, toàn ngay khi gã đang rỗi. Mấy bức ảnh chả có tấm nào đàng hoàng, gã tặc lưỡi. Toàn là ảnh thức ăn hoặc ảnh dìm của ai đó mà họ cùng biết, tấm ảnh sau cùng là hình tập thể. Trường Sơn phản hồi "vui ghê ha", sau đó cất điện thoại rồi quay lại xuất file để kịp gửi cho bên tổ sản xuất.

Tuy đã ăn nốt miếng bánh mì ngọt mang theo, nhưng lúc này gã chợt thấy hơi đói. Neko phân vân chưa biết có nên nhờ các staff khác trong đoàn mua đỡ thứ gì về ăn không. Vừa nghĩ đến đó, tiếng gõ cửa  đột ngột vang lên khiến gã giật mình.

Quái lạ, giờ này còn ai đến đây được nhỉ? Cả đoàn làm phim vẫn đang ngoài quán ăn mà.

Gã trộm nghĩ, song vẫn bước về phía cửa, cẩn trọng gằn giọng hỏi "Ai vậy?" để kiểm tra. Nguyên tắc số một nếu bạn ở một mình, đừng bao giờ tùy tiện mở cửa nếu không biết đối phương là ai, dù nam hay nữ thì cũng phải đề phòng.

"Người giao thức ăn đẹp trai nhất đây."

Giọng đối phương quá quen thuộc, khiến Neko thoáng giật mình. Gã lục lại trí óc một hồi mới sực nhớ, bức ảnh tập thể Tăng Phúc gửi hình như thiếu một người khác trong đoàn. Nghĩ đến đó, hai mày gã nhíu lại, Trường Sơn day day thái dương, chưa biết nên chuẩn bị tâm lý nói chuyện với người này thế nào.

"Neko ơi?"

Tiếng kêu như hóa hữu hình, lẻn qua khe cửa mà vỗ về tâm trí của người được nhắc tên. Trường Sơn cuối cùng cũng chịu thua, quyết định mở cửa cho đối phương. Thứ ngăn cách giữa hai người vừa tránh sang một bên, nụ cười trên gương mặt Sơn Thạch đã ngay lập tức chiếm lấy tầm nhìn của Trường Sơn. 



Khi chỉ có hai người với nhau, Neko thu lại bình tĩnh để quan sát gã đầu trắng một lượt. Là rượu, gã đưa ra kết luận. Một thứ rượu quý khiến ai cũng khát khao có được, mê luyến, dụ hoặc, đánh động mọi giác quan khi tan ra trên đầu lưỡi. Đắng chát mà ngọt ngào, bước càng xa, lún càng sâu. Một thứ bí ẩn và nguy hiểm nhưng quyến rũ hơn tất thảy.

Sơ mi trắng hờ hững chưa cài nút trên cùng, xương hàm sắc nét và xương quai xanh đẹp tuyệt, thật khó để rời mắt khỏi tay diễn viên này. Môi cậu ta vẫn nhếch một nụ cười đắc thắng, như thể Sơn Thạch xem sự ái ngại của Neko dành cho mình là điều quá đỗi thú vị. Và khi ánh nhìn của Neko không cẩn thận chạm lấy đôi mắt của ST, gã chẳng thể ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Mắt cậu ta sâu hoắm, chỉ một bước không cẩn thận, người đối diện sẽ chìm đắm và mãi mãi mắc kẹt.

Nhận thấy bản thân đang bị quan sát, ST càng làm ra vẻ hưởng thụ.

"Hình như có người chưa ăn, nên tôi mua thức ăn cho người ta."

ST giải thích ngắn gọn, trước lúc dúi hộp cơm sườn vào tay Neko. Đối phương chưa kịp phản ứng thì cậu diễn viên đã lấy một tay vén tóc gã. Giật mình, Trường Sơn trừng mắt, lùi ra phía sau rồi đẩy hộp cơm ngược lại ST. Nhìn gã lúc này không khác gì một con mèo đang xù lông khi địa phận bị xâm phạm.

"Anh ăn rồi, cậu lấy lại đi."

ST có vẻ không hài lòng với phản ứng của người trước mặt. Cậu tiến lại gần Neko hơn rồi giơ hai tay lên trời, nhất quyết từ chối nhận lại thứ mình đặc biệt mua cho đối phương.

" phải ăn thì mai mới có sức quay chứ?"

"Lớn hơn ai mà kêu người ta là ?"

"Lớn hơn người lớn rồi mà không biết lo cho sức khỏe của mình. Hoặc là ăn, hoặc làm ."

Cạn lời. Lần đầu tiên người khéo chửi như Neko phải chịu thua trước một cuộc đấu khẩu. Gã vốn có thể mặc kệ sự cứng đầu của Sơn Thạch, song vì sắp tới họ sẽ phải hợp tác với nhau, Trường Sơn đành nhượng bộ. Gã gằn giọng, thanh âm lí nhí trong cổ họng.

"Rồi rồi, tôi ăn. Cảm ơn cậu. Hết nhiêu tiền để tôi trả lại?"

"Khao bé đó. Ăn ngon ngủ sớm nha, có gì cần thì kêu tôi, tôi ở phòng kế bên thôi."

Nhân lúc Trường Sơn còn đứng trân ra vì thông tin cuối cùng, ST đã nhanh chóng quay về phòng mình. Nếu cậu giả vờ không nghe được câu mắng "Ê! Mắc gì kêu người ta là bé nữa? Kế phòng là kế sao, trời ơi cái thằng Tăng Phúc này sắp xếp kiểu gì vậy!" thì đó là bí mật nhỏ của ST vậy. 




Neko định sau khi ăn xong sẽ nhắn chất vấn Tăng Phúc, thế nhưng cuối cùng khi đã no bụng, gã chỉ gửi một câu ngắn gọn.

"Không hợp tính thiệt!"


Bên kia phòng, ST nhíu mày nhìn vào ngón trỏ của mình. Đầu ngón tay vén tóc cho Trường Sơn ban nãy, từng chút một chuyển thành màu đen. Cậu trai lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, màu đen ấy mới dần phai đi.

Đây là cuộc đua với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com