Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜᴀᴘ 𝟸


"Em nói rồi mà. Stella thật sự rất ghê gớm." — một cô bạn học khóa dưới khẽ thì thầm vào tai Jiwoo.
"Hôm nay cô ấy mới xuất hiện vì có nhiều đàn ông đến mà, bình thường đâu có xuất hiện ở những buổi tiệc như này."

Cũng phải. Stella không hề giống "người bình thường" chút nào — từ ngoại hình đến cách cư xử đều khiến người ta không thể không nhìn. Cô ấy giống như sống trong một tầng lớp khác của xã hội — nơi mọi ánh nhìn đều quy tụ về phía mình.

Ngay khi các đàn anh rời khỏi bàn của Jiwoo để đến bên Stella, ngay lập tức ánh mắt Stella cũng chẳng buồn hướng về bàn của Jiwoo nữa. Đúng là, khi không còn đàn ông vây quanh, Stella chẳng bận tâm tới người còn lại. Thay vào đó, các bạn gái lần lượt kéo đến bàn Jiwoo — muốn hỏi thăm về lớp học, về việc làm thêm, về đời sống hàng ngày. Một bữa tiệc biến thành buổi phỏng vấn bất đắc dĩ.

"Em chia tay bạn trai vì Stella đó."
Ji-hyun — một hậu bối trong khoa vừa nói vừa mím môi, kể lại.

Hôm đó trời mưa rất to, Ji-hyun đứng không có dùcòn bạn trai của cô lại chạy đi đưa dù cho Stella, người học cách đó 10 phút.

Hôm đó trời mưa rất to, Ji-hyun đứng không có dù còn bạn trai của cô lại chạy đi đưa dù cho Stella, người học cách đó 10 phút.
"Anh ta có để ý gì đến em đâu. Em ướt từ đầu đến chân."
"Thế Stella có nhờ người ta mang dù tới không?" — Jiwoo khẽ nghiêng đầu.
"Không. Nhưng cô ta vẫn nhận lấy một cách rất tự nhiên, như thể không hề biết em đang chờ bên kia."

Câu chuyện bắt đầu lộn xộn hơn khi Ji-hyun nói rằng có người thấy Stella nhận tới... năm chiếc dù từ năm chàng trai khác nhau.

"Nếu là em thì sẽ thấy cực kỳ phiền phức. Tay đâu mà cầm năm cái ô?"
"Đám con trai thật chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Người ta có nhận nổi đâu mà cứ đưa."

Ji-hyun thở dài, nét mặt đầy bực bội.
"Stella chẳng thèm đẩy ai đi, cô ta thích để mọi người tự đến. Gọi là 'vừa có giá, vừa có miếng' đấy."

"Cô ấy vốn không quan tâm đến con trai. Mấy cô gái ai cũng không thích Stella." — Ji-hyun buông một câu kết luận khiến Jiwoo thoáng im lặng.

Phải chăng Stella là kiểu người sống theo một cấu trúc tâm lý hoàn toàn khác? Khi các bạn gái bàn tán về cô ấy, bất ngờ Jiwoo lại bắt gặp ánh mắt của Stella từ bàn đối diện. Hiện tại, bàn Jiwoo toàn là nữ — thế nhưng Stella vẫn nhìn sang. Có thể... cô ấy nghe hết rồi?

Một lát sau, Jiwoo nói sẽ ra ngoài mua kem. Một vài đàn anh cũng đứng lên — có thể muốn tranh thủ hút thuốc. Jiwoo không có hứng với thuốc lá nên lặng lẽ tách khỏi nhóm, bước về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cô mua một cây kem Screw Bar — vị dâu táo mà cô yêu thích. Vừa quay quay cây kem trong miệng, cô vừa nghĩ: "Mình có nên quay lại không? Hay nên đi về trước khi quá say?"

Mãi đến khi ăn hết kem, Jiwoo vẫn chưa đưa ra quyết định. Cuối cùng, cô lấy ra một điếu thuốc còn sót lại — đúng kiểu "một điếu thôi rồi nghỉ." Việc cai thuốc lại hoãn đến tuần sau.

"Tiền bối có thuốc không?"
Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng. Jiwoo quay lại — Stella đứng đó, gương mặt hơi đỏ lên vì rượu.

"Lúc nào em ta đây thế? Vừa ra cùng mấy đàn anh à?" — Jiwoo thầm đoán.
Cũng hợp lý thôi. Stella mà đứng một mình là lạ lắm. Dù chẳng ai gọi, cô ấy vẫn như được đám con trai tự động kéo đến.

Jiwoo lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa cho Stella.
"Còn bật lửa đâu?"

"Cô gửi tôi giữ thuốc à?" — Jiwoo cằn nhằn, trề môi. Stella vẫn bình thản nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh, im lặng mà chăm chú đến mức Jiwoo có cảm giác gương mặt mình đang bị soi từng nét một.

Môi Stella đỏ rực, đôi tay trắng muốt cầm điếu thuốc nhìn vô cùng không hợp. Nhìn em ấy cầm thuốc — như thể đang diễn vai một quý cô lạnh lùng trong phim cổ trang vậy. Giây phút ấy, Jiwoo không khỏi ngẩn ngơ.

Stella tiến gần. Gần đến mức hơi thở chạm nhau. Nàng không cần bật lửa — chỉ nhẹ nhàng áp đầu điếu thuốc mình vào điếu thuốc Jiwoo đang hút. Lửa truyền qua, sáng đỏ một điểm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Jiwoo định lùi lại thì Stella đưa tay ra giữ nhẹ gáy cô — hơi lạnh của bàn tay khiến Jiwoo toàn thân nổi da gà.

Một làn gió nhẹ thoảng qua. Mùi hương như hoa hồng khô len vào giữa khoảng cách của cả hai. Jiwoo nhìn thẳng vào mắt Stella. Em ấy chỉ chớp mắt chậm rãi. Một làn khói mỏng che khuất tầm nhìn rồi lại biến mất.

"Giật mình gì chứ."

"Cô làm tôi bất ngờ đấy."

"Có gì mà tiền bối bất ngờ?"

Thật lòng, Jiwoo không thể hình dung nổi: sao một người chỉ quen sơ sơ, chưa có gì thân thiết, lại có thể... dùng cách đó để mồi thuốc? Stella thì vẫn như không có gì, khẽ lùi vào con hẻm phía bên kia — nơi có vài đàn anh đang chờ hút thuốc.

Chẳng bao lâu sau, tiếng cười của Stella vang lên — lan truyền từ phía góc xa nơi mấy chàng trai đang vây quanh. Có ai đó còn đưa cho cô kem, trông như Haagen-Dazs. Ngay cả món ăn yêu thích cũng sang chảnh đến thế. Có lẽ đó mới chính là thứ Stella muốn từ đầu.

Trong lúc đó, Jiwoo vẫn đứng trước cửa tiện lợi, phân vân có nên quay lại tiệc hay không. Vừa quay người, thì đóng đồ trong balo cô bỗng rơi ra. Giấy tờ, vở ghi chép, cả bản in của buổi học gần đây rơi trúng nền đất còn ẩm. Mực lem ra, chữ biến mất.

"Mình tiêu rồi." — Jiwoo rên rỉ. Bản in bài giảng ấy rất quan trọng cho bài tập nhóm. Giờ đây thì ướt sũng, không đọc được gì nữa. Cô gom lại, nhét vào túi — nghĩ đến việc phải về, nhưng lại tiếc vì chưa nói lời chào.

Thế rồi điều bất ngờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com