Oneshot
Warning: OOC, có sử dụng tiếng Anh cho phù hợp với truyện, được kể dưới góc nhìn của Sung Hanbin nên có thể sẽ không được đặc sắc lắm, nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ đọc với một tâm thế thoải mái thôi ạ, có gì sai sót mong mọi người nhẹ tay nhé ạ.
___
Đã từ lâu lắm rồi, câu chuyện giữa tôi và em ấy.
Hoặc có thể chỉ là câu chuyện của mỗi mình tôi thôi.
Tôi, Thành Hàn Bân, đã đem lòng thích một người sáng hơn cả sao trời, người mà sống trong vô vàn sự ngưỡng mộ, người mà dường như đã có tất cả.
Em, Thạch Vũ Hiền, người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tôi.
Vào những tháng ngày cuối cấp của cuộc đời học sinh trung học cơ sở, trong lúc bạn bè vẫn đang sống dở chết dở cho kì thi chuyển cấp thì tôi nhận ra mình đã phải lòng một người.
Lúc đó tôi cũng nghĩ đơn giản mình sẽ thích người nọ một thời gian ngắn thôi vì tính tình của tôi rất mau chán, cũng vì thế tôi dường như chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của bản thân với bất cứ ai, tình cảm của tôi tự mình chớm nở, sau đó chính tôi cũng sẽ là người vùi lấp nó.
Tính tới hôm nay tôi đã thích Thạch Vũ Hiền được bảy năm, số lẻ không được đẹp lắm nhỉ?
Hai năm đầu vẫn còn là tình cảm trong sáng tuổi học trò.
Hai năm sau đã dần rút cạn kiệt sức lực của tôi, nhưng tôi vẫn kiên trì thầm yêu.
Ba năm còn lại và mãi mãi sau này chỉ còn là sự ràng buộc đầy đau khổ.
Tôi đã từng đau đầu suy nghĩ không biết rằng em đã từng bao giờ nhìn thấu được tình cảm của tôi chưa, đã có lúc nào suy nghĩ về tôi chưa.
Đừng hiểu lầm nhé, giữa tôi và em đúng thật là vẫn chưa có gì cả, kể cả một lần trò chuyện cũng không, thứ đọng lại sau bảy năm yêu thầm của tôi là nhiều lần chúng tôi chạm mắt và vô số những tấm hình tôi đã len lén chụp được.
Để tôi nhớ xem, vào năm đầu tiên tôi yêu thầm em, chỉ có tôi và thằng bạn thân Trịnh Thành Xán biết. Vào thời điểm cuối cấp ấy tuy học hành bận rộn nhưng vào mỗi lần chúng tôi hoàn thành lớp học thêm ngoài giờ, Thành Xán vẫn luôn dành thời gian đèo tôi đi ngang qua nhà em để tìm kiếm một bóng hình nhỏ.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi được nhìn em cười ở khoảng cách gần, hôm đó vẫn như thường lệ tôi và Thành Xán dành hầu hết thời gian ngồi ở hàng cây gần sân bóng vì Vũ Hiền sẽ luôn chơi bóng cùng bạn ở đó, sau khi chuông reng báo hiệu tới giờ vào lớp, tôi và Thành Xán canh chuẩn xác thời gian được đi về lớp cùng lúc với em vì dãy khối chín và khối tám khá gần nhau, tôi hào hứng cười với Thành Xán, lúc nhìn lên trước tình cờ bắt được khoảng khắc Vũ Hiền cũng đang đùa giỡn với bạn bè, xoay đầu lại cười rạng rỡ, may mắn làm sao đôi mắt ấy lại một lần nữa bắt gặp ánh nhìn của tôi, đã sáu năm kể từ ngày hôm ấy, tôi thật lòng vẫn chưa quên được.
Thời điểm đó tôi và Vũ Hiền có vô số những điều trùng hợp đến bất ngờ, tôi và em sống cùng một khu phố nhỏ, đến chuyến xe buýt để về cũng luôn đi cùng một chuyến, vì thế nó dường như tạo cơ hội cho tôi được gần gũi em hơn, có lần tôi ngồi yên vị ở ghế sau cùng Thành Xán, im lặng ngóng tai nghe những mẫu chuyện ngớ ngẫn của Vũ Hiền ở ghế trước, nào là chuyện em ngủ gật trong lớp, học tủ văn mẫu để kiểm tra nhưng học lộn đề, hay những lần em bị bạn bè trêu chọc đến oái ăm, tôi luôn tận hưởng những phút giây được nghe giọng nói của em ở khoảng cách gần, nhưng chuyến xe của chúng tôi chỉ vỏn vẹn mười phút, tôi vẫn còn nhớ như in lúc tôi và em trùng hợp đứng dậy cùng lúc, em đã khựng người lại và nhường cho tôi xuống xe trước, tôi nghĩ đó là lần mà chúng tôi đã tiếp xúc gần nhất, đến cả Thành Xán cũng bật cười và trêu ghẹo tôi đã thích đúng người ga lăng.
Tầm đấy là vào năm dịch bệnh bắt đầu bùng phát, các khối nhỏ hơn được nghỉ hè sớm, chỉ còn lại đàn anh đàn chị cuối cấp chúng tôi là vẫn phải cắm đầu đến trường để đuổi kịp kì thi tuyển sinh quan trọng, tôi phải gác lại chuyện tình cảm qua một bên dù trong tim vẫn luôn nhảy nhót nhớ về vô số lần chúng tôi chạm mắt nhau, vì một tương lai học chung trường với Thạch Vũ Hiền, tôi, Thành Hàn Bân sẽ học hành thật chăm chỉ.
À mà như tôi đã nói ở trên, nơi chúng tôi sinh sống là một phố huyện nhỏ, lựa chọn về trường cấp ba lúc bấy giờ cũng không quá nhiều vì thế lúc đó khả năng cao Thạch Vũ Hiền cũng sẽ vào cùng trường với tôi, và với tư cách là một người đang thuật lại chuyện cũ thì chính xác là chúng tôi vẫn học chung trường nhau ở trung học phổ thông.
Hơi xui xẻo cho chúng tôi, tình hình dịch bệnh lúc đó quá căng thẳng, chúng tôi không có một lễ tốt nghiệp tử tế, bốn năm cấp hai cứ thế kết thúc một cách đầy nuối tiếc, mà thật ra có lễ tốt nghiệp thì đã sao, tôi thậm chí còn không có đủ dũng khí đối mặt với nó, mái trường này nơi nào tôi đi qua cũng chỉ thấy toàn hình bóng của Thạch Vũ Hiền, mãi đến sau này cũng vậy, nhưng đó không còn là cảm giác hoài niệm tình cảm gà bông nữa, chỉ là giống như xem lại một thước phim buồn mà thôi.
Dịch bệnh rất căng thẳng đúng chứ, nhưng còn có một điều căng thẳng hơn thảy, đến giờ tôi vẫn luôn cay đắng trong lòng mỗi khi nhắc lại, ba tôi đã chọn rời đi khỏi cuộc sống của gia đình nhỏ gồm bốn người, để lại người mẹ với dáng người thấp gầy phải gánh chịu mọi thứ, tần tảo nuôi tôi cùng anh trai. Đừng hiểu lầm nhé, ba tôi không có người khác, cũng không phải là hết tình cảm, chỉ là có một số chuyện của người lớn tôi không thể nào giải thích được.
Thời điểm đó tôi đã vô cùng sợ hãi với thế giới, tôi khép mình lại với gia đình, cả ngày chỉ chăm chăm vào máy tính với những tiết học online ôn tập cho kì thi tuyển sinh bị hoãn vô thời hạn, vào khoảng khắc đó, đã có một người vô tình tưới nước vào mảnh đất khô cằng thiếu thốn tình thương của tôi, Thạch Vũ Hiền đã chấp nhận lời mời kết bạn mà chính tôi cũng không nhớ rõ mình đã gửi nó từ bao giờ.
Những ngày sau đó tôi luôn hào hứng và mong chờ những bức ảnh, những dòng chữ em đăng lên mạng xã hội, gậm nhấm từng bài hát mà em chia sẻ, đọc đi đọc lại đoạn lyrics đến thuộc lòng, tuy nhiên tôi cũng không thể cứ hạnh phúc như thế mãi, những tiếng khóc thầm vào ban đêm của mẹ vẫn luôn day dứt tôi, dần dần nó trở thành thứ thúc đẩy tôi kết liễu mạng sống của mình, lúc ấy tôi đã nấc nở khóc qua điện thoại, nói với Thành Xán rằng tôi rất mệt mỏi khi phải trở thành một gánh nặng đối với mẹ, nói rằng tôi cũng rất nhớ ba, những lần đó Thành Xán vẫn luôn trấn an tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ sớm ổn thôi, cậu vẫn luôn cổ vũ tôi hãy cố gắng tiếp tục vì bản thân, vì cậu và cả vì Thạch Vũ Hiền.
Và mọi cố gắng của tôi cũng không phải là dư thừa, tôi đỗ vào trường cấp ba mà mình muốn, thành công được tiếp tục học cùng Trịnh Thành Xán.
Chúng tôi trải qua nửa học kì phải học online và một nửa còn lại mới được chính thức đến trường, lúc học xong học kì một rơi vào thời điểm cuối năm, xuyên suốt thời gian ấy tôi chưa gặp Thạch Vũ Hiền dù chỉ một lần, nhưng tôi vẫn đem lòng nhớ nhung em ấy, kiên trì nhỉ?
Hôm đấy tôi vẫn thích Thạch Vũ Hiền như mọi ngày, chỉ khác là Trịnh Thành Xán rủ tôi đi chơi tại một quán nước nhỏ, tôi và nó vẫn ngồi tán ngẫu thế thôi, chủ đề cuộc trò chuyện xoay quanh đủ thứ trên trời dưới đất và hiễn nhiên sẽ có Thạch Vũ Hiền.
Tôi nghĩ đó là ngày lòng tôi đổ nát.
Trịnh Thành Xán thừa nhận trong thời gian dịch bệnh ấy, khoảng thời gian mà tôi đã phải vật vã với khó khăn của cuộc đời, cậu ấy và Thạch Vũ Hiền đã suýt hẹn hò với nhau.
Trịnh Thành Xán nói rằng cậu không dám kể vì sợ tôi sẽ giận, nhưng tôi làm gì có tư cách để giận, vì câu chuyện yêu thầm này chỉ là chuyện của riêng mình tôi.
Bạn thân tôi, Trịnh Thành Xán là một người bạn trai gương mẫu điển hình, vóc người cao ráo, mặt mũi cũng ưa nhìn đã thế còn học giỏi.
Tôi thì khác, tôi với Thành Xán mà đi cùng nhau nói thật nhìn chả cân xứng gì cả.
Tôi thương Thạch Vũ Hiền như vậy, chịu thiệt một chút thì có sao, Vũ Hiền quen được một người bạn trai tốt, đã thế còn là bạn thân tôi, không phải tôi nên an tâm sao?
Nhưng chuyện đó trôi qua cũng đã được nửa năm, Thành Xán cũng đã thừa nhận khi Vũ Hiền ngỏ lời yêu thì cậu đã từ chối vì cảm thấy có lỗi với tôi, tôi cũng rất thương và thông cảm cho Thành Xán, sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn tốt.
Chỉ có điều tình cảm trong tôi đối với Thạch Vũ Hiền đã có thay đổi đôi chút.
Tôi dành cả đêm để suy nghĩ và khóc, sau khi sắp xếp lại mọi chuyện theo thứ tự rõ ràng tôi mới ngỡ ra, có lẽ những ánh mắt và nụ cười lúc ấy Vũ Hiền không chỉ dành cho riêng tôi.
Hoặc trường hợp tệ hơn là có thể nó còn chẳng dành cho tôi.
Vì đơn giản những lúc ấy người đi cùng tôi là Trịnh Thành Xán.
Thạch Vũ Hiền, thật sự em không thể thích anh dù chỉ một lần sao?
Chúng tôi cứ vậy kết thúc năm học lớp mười một cách nhanh chóng, tôi thậm chí còn không đến buổi tổng kết vì chán nản, xuyên suốt khoảng thời gian ấy tôi với Thành Xán dường như đã để Vũ Hiền chìm vào quên lãng, nhưng chỉ với mấy cuộc trò chuyện phím của chúng tôi thôi, còn tình cảm tôi dành cho em thì vẫn luôn tồn tại, chỉ là tôi không còn biết phải nói với ai nữa.
Nhưng nếu nói rằng cả một năm học không gặp Thạch Vũ Hiền mà tôi vẫn có thể kiên trì thích em ấy thì nghe hơi vô lý nhỉ? Thực tế tôi đã vô tình gặp em ấy hai lần.
Lần đầu là lúc tôi đi mua đồ ở một sạp đồ nhỏ ven đường, tình cờ gặp Thạch Vũ Hiền cũng đang mua thức ăn ở gần đó, tôi vẫn nhớ như in lúc đôi mắt của hai đứa tôi xoáy vào nhau, thời gian chỉ có thể vỏn vẹn vài giây, như tôi lại cảm thấy đó là cả cuộc đời của mình.
Vũ Hiền của anh, lâu rồi mới gặp lại em.
Một lần còn lại thì khá mờ nhạt vì tôi chỉ là ngẫu nhiên bắt gặp em lúc đang đến trường, lần này thì chỉ có tôi kiên trì nhìn theo bóng hình em thôi, ánh mắt chúng ta đã không
chạm nhau vào thời khắc ấy.
***
Vào ngày nhận lớp cho năm học mới, tôi đã đến trường với một tâm trạng háo hức, đúng vậy, năm nay tôi và Thạch Vũ Hiền chính thức học chung một trường.
Khác năm ngoái một chút, năm nay tôi và Trịnh Thành Xán không còn học cùng nhau, nhưng tính tình tôi cũng hoà đồng thân thiện, không lâu đã làm quen được với hai người bạn cùng lớp là Chung Thần Lạc và Kiệt Y Trương, dùng từ làm quen cũng không đúng lắm vì chỉ có Thần Lạc là tôi lần đầu nói chuyện, còn Y Trương thì bọn tôi vẫn luôn học chung từ mẫu giáo đến giờ, cậu ấy đương nhiên cũng biết chuyện tôi yêu thầm Thạch Vũ Hiền.
Nhóm bạn ba người chúng tôi bắt đầu thân hơn, Thần Lạc cũng bắt kịp sóng của chúng tôi về một nhân vật tên Thạch Vũ Hiền. Trùng hợp làm sao, Thần Lạc có quen biết em ấy.
"Mày thật sự quen biết Thạch Vũ Hiền?"
"Tao đùa mày làm gì." Thần Lạc thật thà trả lời. "Yên tâm ông đây sống tình nghĩa, sẽ giúp cậu."
Cứ thế Kiệt Y Trương và Chung Thần Lạc dần trở thành hai cái đuôi không thể thiếu cùng tôi đi khắp cái trường để tìm kiếm Thạch Vũ Hiền.
Còn về Trịnh Thành Xán, bọn tôi có tranh cãi to, thế là cũng giận dỗi nhau không thèm nói chuyện nữa.
Dẹp cái đó qua một bên, tôi thời điểm lớp mười một đã sớm buông bỏ những chuyện buồn ở quá khứ, tiếp tục đem lòng thích Thạch Vũ Hiền.
Thông tin ngoài lề, Thạch Vũ Hiền chơi bóng chuyền cực kì giỏi, tôi vẫn luôn lén lút xem em ấy chơi bóng xuyên suốt hai năm trời học chung cấp ba với em ấy.
Tuy nói giúp như thế, nhưng tôi vẫn chưa một lần nhờ vả Chung Thần Lạc bất cứ điều gì liên quan đến Thạch Vũ Hiền.
Vì chính tôi sẽ tự làm điều tôi muốn.
Tôi đã lập một tài khoản ảo, mạo danh thành một bạn học bằng tuổi nhắn tin bày tỏ với Thạch Vũ Hiền.
Kết quả không ngoài dự đoán, Thạch Vũ Hiền đã từ chối tôi. Câu trả lời của em vẫn nằm trong kí ức tôi đến tận bây giờ.
"Xin lỗi, đừng đợi tôi nữa.
Cảm ơn cậu vì đã thích tôi nhé."
Đáng lẽ tôi phải buồn đúng chứ?
Đúng vậy, tôi đã rất buồn, nhưng cũng có một niềm vui nho nhỏ trong tiềm thức vì tôi đã bày tỏ được tình cảm, dù là qua phương thức hèn mọn nhất, nhưng dù thế thì đã sao, con người ta khi yêu sẽ đều trở thành kiểu hèn mọn như vậy, đôi khi thích phải người không tốt còn có khả năng bị khi dễ.
Nhưng điều này không ngăn cản tôi tiếp tục thích Thạch Vũ Hiền. Cứng đầu quá nhỉ? Đọc đến đây đã muốn chửi tôi ngu ngốc rồi chứ, tôi biết mình ngoan cố, nhưng tình cảm tôi dành cho Thạch Vũ Hiền đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi.
Trừ khi em nắm lấy tay tôi, còn bằng không tôi sẽ mãi mãi để cánh tay mình đưa ra giữa khoảng không vô hạn, chờ một ngày em tiến tới.
Kể từ lúc đó cho tới lúc tôi đã trở thành học sinh lớp mười hai thì giữa tôi và Thạch Vũ Hiền cũng chẳng có tiến triển gì hơn là vài cái chạm mắt, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, dù tôi không chủ động nhìn em nhưng qua lời kể của Kiệt Y Trương và Chung Thần Lạc thì em vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm tôi.
À suýt thì quên, xuyên suốt thời điểm đó, tôi nghe loáng thoáng được rằng Thạch Vũ Hiền đã thích một người, tên là Lý Hi Thừa, tôi biết cậu bạn này, vì thật ra tôi đã từng nghe tin Vũ Hiền thích cậu ta từ hồi tôi lớp chín, có nghĩa là từ lúc tôi mới bắt đầu thích em ấy.
Ai hỏi tôi buồn không thì tất nhiên là có, tôi nhớ giây phút tôi đã gục ngã mà khóc sau khi nhìn thấy họ nắm tay nhau, Kiệt Y Trương và Chung Thần Lạc chỉ có thể ngồi bên cạnh thở dài mà an ủi tôi. Tôi đã chứng kiến cách mà Thạch Vũ Hiền say đắm nhìn Lý Hi Thừa đang nhảy nhót vào hôm văn nghệ, ánh mắt mà Vũ Hiền dành cho Hi Thừa có lẽ cả đời này tôi cũng không dám mơ tới.
Lại một lần nữa tôi nhận ra, hoá ra trước giờ trong lòng em ấy chưa từng có tôi.
Nhưng tôi không dám trách em đâu, làm sao tôi nỡ, tôi đã từng là lí do khiến em ấy vụt mất tình yêu của mình, là lí do khiến em ấy bỏ lỡ người hoàn hảo như Trịnh Thành Xán, bây giờ thấy em ấy hạnh phúc như thế, tôi nên vui mới phải.
Nhưng kì lạ, mãi về sau tôi vẫn chưa nghe ngóng được gì từ cặp đôi đó, đến tận lúc tôi tốt nghiệp họ vẫn chưa chính thức hẹn hò.
Tất nhiên, thất vọng, đau buồn, rồi lại quay về tiếp tục yêu thầm Thạch Vũ Hiền. Tôi không biết khi nào vòng lặp này sẽ dừng lại, cảm xúc này sẽ dày vò tôi đến bao giờ, tôi chỉ biết rằng thanh xuân ngắn ngủi này tôi đã dành hết thảy thời gian và tâm huyết để theo đuổi thứ tình cảm hèn mọn đến tận xương tuỷ này.
Có một tên nhóc rất cứng đầu đã bỏ lỡ hết hai năm tổng kết nhưng lại quyết định có mặt tại lễ tổng kết cuối cùng của cuộc đời học sinh. Ừ tên đó là tôi.
Tôi đã nhờ Chung Thần Lạc gọi Thạch Vũ Hiền đến, hôm nay tôi sẽ tự kết thúc cái tình cảm chết tiệt này.
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, chỉ có trong lòng tôi là đổ mưa to.
"Thạch Vũ Hiền, anh rất thích em, anh đã thích em từ lâu lắm rồi."
"Em xin lỗi, e-"
"Anh chỉ muốn bày tỏ, không phải là đòi hỏi một mối quan hệ, đừng xin lỗi anh có được không?" Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã cắt lời em ấy.
Vũ Hiền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tò mò nhìn tôi, giây phút ấy tôi lần đầu tiên có dũng khí mỉm cười với em.
"Hãy sống thật hạnh phúc nhé." Hẹn gặp lại.
Tôi rời đi ngay sau đó, loáng thoáng nghe được tiếng cảm ơn của Vũ Hiền. Tối đó tôi cùng cả lũ bạn mở tiệc chia tay, tôi uống say đến nổi chả biết trời đất gì, chỉ nghe qua miệng Kiệt Y Trương kể lại rằng tôi đã luôn gọi tên của Thạch Vũ Hiền thời điểm đó.
Mà khoảng khắc tôi bày tỏ với Thạch Vũ Hiền, thật lòng cái tôi nhớ rõ chỉ là ánh mắt của em dành cho tôi, còn lại mọi thứ đều mơ hồ. Có lẽ não bộ không muốn tôi phải lưu trữ thời điểm đau buồn ấy.
Đến khi tôi đã là sinh viên năm nhất đại học, phải đi học xa nhà nên tôi rất ít có cơ hội về nhà, chung trường đại học với Trịnh Thành Xán nên cũng tạo cơ hội cho chúng tôi làm hoà và nói chuyện lại với nhau. Có một thời gian tôi đi về thăm mẹ thì gặp Thạch Vũ Hiền, khác với những năm trước, lúc này chúng tôi không chỉ đơn giản chạm mắt rồi lướt qua nhau như người xa lạ mà ngược lại, Vũ Hiền chủ động cuối đầu chào tôi, như phép lịch sự tôi cũng mỉm cười gật đầu với em ấy rồi bước đi.
Đã là năm thứ năm tôi đơn phương Thạch Vũ Hiền. Mặc dù nhịp sống hối hả của tôi tại trường đại học đã không còn hơi thở của em ấy kề cạnh.
Mãi về sau này, tôi được Chung Thần Lạc mời đi dự đám cưới của cậu ấy và Phác Chí Thành, trùng hợp làm sao Chí Thành lại là bạn thân của Vũ Hiền, thế là hai chúng tôi không hẹn mà gặp, ngồi cùng một khu bạn thân của hai chú rể.
Tôi hỏi Chung Thần Lạc thì nhận được câu trả lời Thạch Vũ Hiền vẫn chưa hẹn hò cùng ai cả. Tôi cũng chỉ hơi bất ngờ một chốc rồi lại thôi, vì vốn dĩ mấy năm qua tôi cũng đã từ chối rất nhiều người, đơn giản vì trong tôi luôn có một người mà dù qua bao nhiêu thập kỉ vẫn luôn chiếm vị trí tượng đài.
Ai đó hỏi tôi có cảm thấy tiếc khi dành ngần ấy năm để đơn phương Thạch Vũ Hiền không.
Câu trả lời là có.
Họ cười rồi lại nói với tôi, bây giờ cậu nhận ra cũng quá trễ rồi Thành Hàn Bân.
Tôi xoay sang trả lời nốt vì có lẽ họ đã hiểu sai ý tôi.
Tôi tiếc vì chỉ thích Thạch Vũ Hiền vỏn vẹn bảy năm. Nếu tôi đến sớm hơn một chút khoảng chừng ba năm thì có lẽ bây giờ em ấy đã lay động vì mười năm ròng rã tôi vẫn luôn yêu thầm em ấy, sau đó em ấy sẽ đưa tay về phía tôi.
Đám người vừa rồi nhăn mặt bày tỏ sự thất vọng, nói rằng số của Thành Hàn Bân tôi cũng khổ quá rồi đi. Tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Tàn tiệc, tôi ôm lấy Thần Lạc đang khóc nức nở mà an ủi, xoay sang vỗ vai em rễ Chí Thành, chính thức giao thằng bạn thân cho em ấy.
Lúc bấy giờ tôi mới có khoảng thời gian riêng với Thạch Vũ Hiền vì cái đám người kia âm mưu đẩy cho hai chúng tôi vào chung một thang máy.
"Dạo này em thế nào rồi?"
"Vẫn thế thôi ạ." Vũ Hiền mỉm cười với tôi. "Lý Hi Thừa, chắc anh cũng biết nhỉ, em vẫn đang theo đuổi anh ấy, cuối tuần sau bọn em sẽ đi du học cùng nhau."
"Ừm. Đi du học thời tiết thay đổi nhiều nhớ cẩn thận chú ý sức khoẻ." Tôi cũng mỉm cười lại với Vũ Hiền, tôi thấy được sự mệt mỏi sâu trong mắt em ấy, chẳng biết tại sao sâu thẳm trong tim tôi lại dâng lên một tràn thương xót, tôi thấy hình ảnh của bản thân ở Thạch Vũ Hiền, em ấy cũng gần giống tôi, đã theo đuổi một người lâu đến như vậy rồi. "Lát nữa em về cẩn thận nhé."
Tôi mỉm cười chua xót nhìn Vũ Hiền cũng gật đầu và nhắn nhủ lại với tôi Anh cũng thế.
Tôi biết rõ rằng khoảnh khắc khi cửa thang máy này mở ra, chúng tôi sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.
Tôi đứng nhìn Vũ Hiền bước ra trước, em xoay người đưa ánh mắt tò mò về phía tôi, điều đó làm tôi trở nên bối rối và nói rằng mình để quên đồ, phải lên lại tầng để lấy.
Vũ Hiền mỉm cười rồi cúi đầu chào tôi, chính thức xoay người đi.
Vẫn là tôi, Thành Hàn Bân, bảy năm ròng rã nhìn theo bóng lưng của một người.
Vẫn là tôi, Thành Hàn Bân, gục ngã ngay khi cửa thang máy đóng lại.
Thạch Vũ Hiền, hi vọng sau này khi chúng ra may mắn gặp lại nhau, trong lòng em sẽ thật sự sẵn sàng để anh bước vào.
End.
___
Chào mọi người mình là Chloe, đây là chiếc fic dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật hoặc nói đúng hơn là chuyện tình cảm của mình =)))) Chỉ có kể từ lớp 12 tới tương lai là mình tự nghĩ ra, còn lại đều là tâm tư cảm xúc của mình hết. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Unrequited love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com