22.
Sau khi được chăm sóc vài ngày, Haechan rốt cuộc cũng hồi phục trở lại và cơn đau đầu đã ít xuất hiện hơn.
Vì muốn đi đâu đó cho khuây khoả, vậy nên Haechan quyết định cùng cậu bạn thân Jaemin đến quán ăn mà lúc trước cả hai hay đến hồi nhỏ. Đang cùng order đồ ăn thì điện thoại Haechan hiện lên tin nhắn.
"Em đang làm gì đấy?"
Haechan thấy tin nhắn liền bật cười.
"Ai cho anh có cái quyền quản tôi?"
Jaemin nghe thấy Haechan cười định hỏi xem có cái gì mắc cười liền thấy cậu bạn đang nhắn tin cho ai đó thì thôi không thèm hỏi nữa.
Không đợi Haechan bỏ điện thoại xuống, bên kia liền gửi đến cho cậu một tin nhắn.
Mark: "Quyền bạn trai em?"
Haechan: "Bạn trai hồi nào?"
Mark: "Không thì chồng sắp cưới?"
Cái tên này sao mặt dày thế nhỉ? Đột nhiên trong lòng Haechan lại muốn đùa giỡn một chút.
Haechan: "Tôi đang đi chơi."
Giao diện hiện lên dòng 3 chấm thông báo đối phương đang nhập tin nhắn, sau đó lại biến mất và rồi cứ lặp đi lặp lại cho tới khi thông báo mới xuất hiện.
Mark: "Với ai? Nam hay nữ?"
Haechan nhìn điện thoại cười cười.
Haechan: "Liên quan quái gì đến anh?"
Sau đó thì Haechan không nhận được tin nhắn nữa, tưởng rằng vì mạng yếu hay điện thoại không nhận được tin nhắn thì bất ngờ là một tin nhắn có nội dung cực kì dài chuyển tới.
Jaemin chống cằm nhìn Haechan cười cả buổi, lúc này còn cười to nữa thì không nhịn được chán ghét châm chọc.
"Này, cậu Haechan rủ tôi đi ăn chứ không phải để ngồi xem cậu Haechan cười nhé."
Haechan bỏ điện thoại xuống, hay tay ôm mặt nhìn Jaemin.
"Jaemin ơi là Jaemin, nhìn thấy người bạn thân tuyệt vời nhất của cậu vui vẻ không phải là cậu cũng nên mừng lây sao?"
Jaemin ngả lưng dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, nheo mắt cười nhìn Haechan nói.
"Ừ, đương nhiên là rất vui rồi."
Haechan nghe vậy thì hơi bất ngờ vì cậu tưởng cậu bạn của mình sẽ tiếp tục đùa theo cậu, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc thế này...
"Tao hỏi thật nhé, mày và Mark sao rồi?" - Jaemin nghiêm túc hỏi Haechan.
"Thế tao hỏi mày một câu, Mark lúc trước đối xử với tao như thế nào?" - Haechan không trả lời ngay mà hỏi lại.
Sau khi im lặng một hồi lâu, Jaemin bình tĩnh trả lời.
"Anh ấy à... có thể coi như xem mày là sinh mạng của mình vậy, nếu như mày có chuyện gì, e rằng chính anh ấy cũng sẽ không còn gì để mất."
Haechan nhìn Jaemin khó hiểu.
"Chính là hận không thể đem mày hoà vào làm một, không thể cho mày tất cả mọi thứ, không thể giấu mày đi để mày chỉ là của riêng anh ấy."
Thấy Haechan có vẻ đang suy nghĩ gì đó, Jaemin không ngần ngại với lấy tay xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng nói.
"Tao biết, mày không phải là Haechan ngày đó luôn đấu võ mồm với tao hay cùng tao chu du khắp thiên hạ..."
"Và có lẽ cũng không muốn biết Lee Haechan của tao đã đi đâu mất rồi, nhưng tao nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mày còn sống, thì Na Jaemin tao vẫn sẽ luôn đứng về phía mày, dù cho mày có thay đổi như thế nào hay lựa chọn bất cứ thứ gì."
"Vì vậy Mark mà đối xử với mày không tốt hay bất cứ ai cũng vậy, đều sẽ không toàn mạng trở về đâu."
Sau đó Jaemin thở dài.
"Kể cả tao."
Haechan lúc này có hơi bất ngờ ngước mắt lên nhìn Jaemin, góc áo mình cũng đã bị nhàu mất một mảng. Haechan thấy Jaemin dù dùng lời nói có cay độc, nghiêm túc hay đùa giỡn, vui vẻ đều nhìn cậu bằng ánh mắt đó, ánh mắt tràn đầy sự tự tin, quyết tâm khiến Haechan luôn tín nhiệm cậu bạn thân của mình.
Cậu cũng không lấy làm lạ việc Jaemin đã nhận ra được sự thay đổi của bản thân, vì Haechan hiểu rõ Jaemin, cũng như Jaemin hiểu rõ Haechan vậy.
"Tao biết rồi. Tao lớn rồi, sẽ không để mày phải lo lắng nữa."
Jaemin cười tươi nhìn cậu.
"Vì vậy Jaemin à, tao cần mày giúp tao một chuyện."
Jaemin nhíu mày nhìn Haechan khó hiểu.
"Đêm nay tuyệt đối mày không được ra khỏi nhà, cả Jeno nữa."
Jaemin không hỏi vì sao, cậu chỉ cần biết đáp án cho một câu hỏi duy nhất.
"Vậy mày cũng phải hứa với tao một chuyện."
Haechan ngước mắt nhìn Jaemin mà chờ đợi.
"Nhất định phải sống sót trở về biết không?"
Haechan mỉm cười, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh run nhè nhẹ của Jaemin mà an ủi, liền gật đầu dõng dạc nói.
"Được, tao hứa."
——————————————
Sở cảnh sát
Mark nhìn điện thoại cả buổi, không buồn nghe Taeyong thao thao bất tuyệt nãy giờ.
"Này! Em có nghe anh nói không đấy?"
Mark bị Taeyong gõ vào đầu một cái cũng không mảy may quan tâm, nhíu mày nhìn điện thoại.
Thiệt là tức muốn xì khói!
"Haechan đi chơi với ai mà không nói cho mình biết vậy..." - Mark nói nhỏ, lúc cuối còn có giọng điệu bất an cùng với tủi thân nữa.
Suy nghĩ một hồi cũng không biết mở lời, đành quyết định nhắn hỏi người ta đi chơi với ai, nam hay nữ?
Thế mà người ta trả lời rằng "Liên quan quái gì đến anh?"
Quái quiếc gì? Tôi là người yêu đó?!!!
Mark tức giận nhắn một tràng dài giải thích xác suất tất cả các trường hợp khi đi với con gái thì như thế nào mà con trai thì ra làm sao cùng với icon mặt tức giận rõ to và 3 cái dấu chấm than gửi riêng.
Sau đó Taeyong thấy Mark ngước mắt lên nhìn mình, ánh mắt vẫn vô cảm như vậy, chỉ là giọng điệu có hơi... lạ?
"Anh nói xem? Em ấy có phải là chán ghét em rồi không?"
Taeyong nhìn Mark không chớp mắt, miệng vô thức há ra nói không nên lời.
Omomatic? Vãi chưởng không cậu Mark nhà mình vậy mà cũng biết tủi thân?
Mark thấy Taeyong không trả lời, liền tức giận ném điện thoại lên bàn, dựa người vào ghế tay gác lên mặt thở dài nói.
"Em ấy... dạo này cứ lạ lạ thế nào ấy?"
Taeyong bất động một hồi cũng đủ choáng váng, liền đỡ trán nhìn Mark cười.
"Lạ là lạ làm sao? Bộ em ấy không thích em nữa à?"
"Không" - Mark thở dài. "Chính là hành động, em ấy cứ hay lén lút làm gì đó mà em hỏi đến thì lại bảo đang học công thức nấu ăn cơ."
Taeyong ồ lên, sau đó vỗ vai Mark.
"Thế em không tin em ấy à?"
Ánh mắt Mark lúc này có hơi thay đổi, khẽ giật mình rồi lại thu hồi dáng vẻ cũ.
"Có lẽ em sẽ tin... nhưng linh cảm mách bảo em có điều gì đó không đúng ở Hyuck."
Còn đang định nói gì đó, lúc này Renjun bước vào phòng cùng với một tờ giấy, mặt vui vẻ đến chào Mark cùng Taeyong.
"Không thèm gõ cửa à."
Renjun giật mình, mau chóng chạy ra gõ cửa 3 cái cho có lệ xong vẫn thản nhiên bước vào.
"Đừng hành hạ em, giải quyết vụ này đã khiến em rất mệt mỏi rồi."
Taeyong bĩu môi, nhìn thoáng qua tờ giấy. Renjun thấy vậy liền nhanh chóng đưa cho Taeyong.
"F vừa gửi bức hình này của Jaehyun, trong đó có hình đồng bọn của hắn. Một trong những tên ở đó có một người hình như là cánh tay đắc lực của hắn, luôn đại diện đi làm nhiệm vụ dưới tên của hắn."
Taeyong nhìn người trong hình mặc một chiếc áo cổ lọ và jean đen cùng với chiếc nón lưỡi trai, mắt đeo kính và bịt khẩu trang. Ngay cả hình ảnh cũng chỉ có thể lấy từ sau lưng người này và một góc nghiêng khuôn mặt không rõ lắm thì rất khó có thể nhận dạng.
"Nhìn sơ qua có vẻ là một cậu thanh niên, thân thủ trông rất khá, hẳn là rất đáng tin cậy thì Jaehyun mới dùng cậu ta để làm người giao dịch."
Sau đó Taeyong quay người sang Mark đưa cậu tấm hình.
"Xem thử."
Mark còn đang bận suy nghĩ chuyện em gấu nhà mình có phải là muốn bỏ rơi mình rồi không liền được đưa tới tấm hình đó. Quả thật Mark lúc này không có hứng thú với tên này lắm nhưng cũng chỉ vì tò mò nhìn cho vui thôi.
"Anh Taeyong nói đúng, thanh niên tầm 20 tuổi, dáng vẻ cứng rắn cho thấy thân thủ không tệ, bên sườn mặt..."
Nhìn kĩ hơn một chút, bản thân Mark lại thấy có gì đó không đúng lắm.
"Hửm? Bên sườn mặt thì sao?" - Taeyong lơ đễnh hỏi lại.
Sau đó đáy mắt Mark xuất hiện tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất, trả lại sự lãnh đạm khô khốc của vị đội trưởng đội cảnh sát mà người ta thường thấy.
"Bên sườn mặt nhìn không rõ lắm."
Taeyong nghe vậy thì ánh mắt hiện lên nét cười, đơn giản đùa giỡn vò mái tóc Mark một cái rồi thảo luận tiếp với Renjun.
Nhưng có lẽ sẽ không ai thấy đôi bàn tay vì mất tự chủ mà siết chặt lại, run lên nhè nhẹ và hàng lông mi khẽ động che đi nỗi lo sợ trong đôi mắt của Mark lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com