26.
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng chiếc đèn đỏ cấp cứu chói mắt kia vẫn chưa chịu tắt.
Taeyong sốt ruột đi qua đi lại, vẻ mặt tức giận hiện rõ, hận không thể băm tên kia ra thành từng mảnh.
"Chết tiệt! Cái tên đó tốt nhất là bị đem vào tù xử bắn, không thì anh đây sẽ cầm súng nã vào đầu hắn ta."
Taeyong gằng giọng, khiến cho mấy sĩ quan gần đó cũng phải rét run. Thực chất họ chưa bao giờ thấy đội trưởng giận dữ như thế cả.
Lo lắng nhìn về phía Haechan, anh chỉ thấy cậu ngồi trên băng ghế, đầu cúi xuống, tay chỉ mân mê chiếc nhẫn chói bị nhuộm một chút máu ban nãy mà không hề nói lời nào.
Thậm chí là không khóc.
Taeyong lúc này khôi phục dáng vẻ thường ngày của một người anh trai, lặng lẽ đặt tay lên vai Haechan nhẹ giọng bảo.
"Anh nghĩ em nên đi băng bó, người em cũng có vết thương..."
Haechan một mực im lặng, ánh mắt vô hồn trầm xuống nhìn nền đất lạnh lẽo. Taeyong thấy vậy chỉ thở dài.
"Haechan, em đừng lo lắng quá, rồi cậu nhóc sẽ ổn thôi." - Taeyong xoa vai Haechan, anh biết cậu nhóc bình thường lạc quan vui vẻ, im lặng như vậy quả thật rất không bình thường.
Cho tới khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, Haechan mới toan đứng dậy, Taeyong cũng chạy về phía bác sĩ hỏi han.
"Anh ấy... anh ấy sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ tầm trung niên bỏ khẩu trang xuống, đẩy kính nói chuyện.
"Cậu ấy bị thương khá nặng, phần tay và chân đều có thương tích, nhất là đầu, lúc đến bệnh viện mất nhiều máu, lại gặp chấn động lớn do vụ nổ."
Haechan nín thở nghe vị bác sĩ kia nói, tay lúc này mới không nhịn được run lên.
"Nhưng ý chí của cậu ấy rất lớn, nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên chúng tôi chưa thể phán đoán thời gian chính xác thời gian tỉnh lại của cậu ấy."
"Lại một lần nữa phải nhờ vào gia đình và ý chí của bệnh nhân."
Một lúc lâu sau, Taeyong vì phải trở về sở chịu trách nhiệm xử lí vụ án, còn một mình Haechan đứng ngoài phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường với một đống dây nhợ xung quanh, cả chân, tay, đầu đều bị băng bó. Khuôn mặt đẹp trai âm trầm thường ngày lại trở nên trắng bệch yếu ớt.
Cậu không nhịn được nữa. Lúc này từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, tiếng nấc nghẹn càng ngày càng rõ ràng hơn. Haechan vô thức níu chặt lòng ngực đau nhói của mình.
Vô thức lúc này cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người nào đó cùng với giọng nói vỗ về quen thuộc khiến Haechan không kiềm được cảm xúc
"Haechan đừng khóc, đừng khóc." - Jaemin khẽ vuốt lưng Haechan.
Về phần Jaemin và Jeno, cả hai vừa nghe tin đã lập tức chạy tới, thấy một màn Haechan đứng khóc nhìn Mark bên trong phòng bệnh đến thảm thương liền lo lắng, vì vậy Jaemin liền chạy đến, ôm cậu nhóc vào lòng.
"Tại tao cả, tất cả là tại tao. Nếu ngày đó tao không kiên quyết trả thù thì anh ấy sẽ không như vậy." - Haechan nức nở nói, lắc đầu nguậy nguậy.
Jaemin thấy vậy thêm đau lòng, nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, giọng nói khàn đi thì chỉ biết ôm chặt cậu khẽ xoa lưng an ủi.
"Không có, Haechan của tao không có lỗi, mày không được tự trách mình nghe không?"
Haechan khóc đến đầu óc choáng váng. Có lẽ là do nhẫn nhịn quá lâu giờ mới được giải toả khiến cậu mệt mỏi đến ngất lịm trong vòng tay Jaemin.
Jaemin thấy cậu nhóc ngã về phía mình liền hoảng sợ, gọi Jeno đi tìm bác sĩ.
——————
Khi Haechan mở mắt, đầu óc cậu choáng váng, mắt mở không nổi vì sưng, muốn gọi một tiếng Jaemin đứng gần đó cũng khó vì đau họng. Nhìn lại bản thân đang nằm trên giường bệnh, Haechan đã cầu mong bản thân mới là người bị thương chứ không phải Mark.
"Này, tỉnh rồi hả, để tao đi gọi bác sĩ." - Jaemin đang gọi điện thoại báo tình hình cho Jeno thì thấy người trên giường bệnh khẽ động.
Chưa kịp bật dậy đi tìm Mark, Haechan nghe thấy Jaemin quay đầu lại, đe doạ nói.
"Mày mà dám đi đâu, tao liền chặt gãy chân mày."
Haechan nghe vậy liền hoảng hốt, rụt cổ vào chăn lắc đầu tỏ không dám.
Jaemin hừ một tiếng, đi tìm bác sĩ.
Cho tới lúc bác sĩ quay lại kiểm tra, nói Haechan do bị kiệt sức, gặp tai nạn nhưng không chịu dưỡng thương, tinh thần sa sút nên mới bị ngất.
Jaemin nghe vậy thì thở phào, cậu sợ cậu nhóc vì bị thương nên mới bị ngất xỉu. Định quay lại trách móc, Jaemin đã thấy người trên giường nằm im, hai tay nắm chặt chiếc chăn, đôi mắt đỏ hoe cắn chặt môi đến sắp bật máu. Cậu mới vội vàng cảm ơn bác sĩ, ngồi bên cạnh Haechan nói.
"Haechan của chúng ta, mày phải mạnh mẽ lên. Mày xem kìa, anh Mark đã vô cùng kiên cường đấy, mày định làm anh ấy lo lắng thêm sao?"
Jaemin thở dài, cậu không phải là không hiểu tình cảnh của Haechan, đổi lại nếu như Jeno là người gặp chuyện, có lẽ Jaemin cũng không ổn hơn là bao.
Nhưng mà cậu biết, Haechan là một cậu nhóc tuy ngày thường hoạt bát vui vẻ, nhưng có nhiều vết thương lòng che giấu bên trong. Cậu sợ bị mất đi người thân, sợ vì mình mà làm tổn thương đến họ nên mới thi vào học viện cảnh sát để bảo vệ họ. Thật chất, cậu cũng từng có những hạnh phúc, hoài bão của riêng mình.
Vì vậy mà dù cười nhiều đến bao nhiêu, Haechan lại khóc nhiều bấy nhiêu. Khoảng thời gian trước kia Jaemin đã tưởng cậu không thể nào qua khỏi, ngày bảo bản thân đã ổn, đêm ôm tấm hình của Doyoung mà tự trách, dù Jaemin có khuyên can như thế nào cũng không thay đổi được.
Và bây giờ có lẽ điều đó lại quay trở về ám ảnh Haechan, nhìn cậu chật vật thế này, Jaemin không tài nào giúp được lại càng thêm áy náy.
"Haechan, ăn một chút gì đã nhé, tao có nhờ Jeno mua cháo cho rồi này."
Tô cháo nóng hổi làm cũng không làm ấm hơn sự lạnh lẽo trong lòng Haechan lúc này, trong đầu cậu giờ đây chỉ có duy nhất một hình ảnh Mark người đầy máu chở che ôm chặt lấy cậu, để cậu bình an vô sự, còn mình thì gặp nguy hiểm.
Cậu giờ mới hiểu cảm giác của Mark lúc ấy, lúc cậu cũng nằm viện. Hẳn là rất khổ sở, rất đau đớn.
"Jaemin, tao nằm đây bao lâu rồi?" - Haechan mơ hồ hỏi.
"1 ngày." - Jaemin thở dài.
"Jaemin, anh Mark đã ổn hơn chưa?"
Giọng nói yếu ớt lại vang lên, làm Jaemin mềm lòng.
"Chưa có tin tức gì, nhưng một khi đã qua cơn nguy kịch thì việc phục hồi trở lại là chắc chắn.
Nhưng mà nếu mày không muốn làm Mark tức điên, để rồi trút giận lên đầu tao vì sao làm cục cưng của anh ấy ốm yếu như vậy, thì mày hãy mau chăm sóc cho bản thân trước đi."
"- có như vậy mới lo cho anh ấy được." - Jaemin thở dài.
Haechan được Jaemin đỡ ngồi dậy, nhìn Jaemin nhẹ giọng trách móc.
"Được rồi, Na Jaemin là con của tao, không phải mẹ tao, nghe một lần là hiểu rồi."
Cả hai không nhịn được phì cười, tất cả đều trở lại như lúc đầu vậy, lúc Lee Haechan và Na Jaemin ngày nhỏ, cười đùa thoả thích.
"À mà này, chuyện mày khôi phục trí nhớ, là thật sao?" - Jaemin vừa đút cháo, vừa khó hiểu hỏi.
Điều này làm Haechan khựng lại, cậu nhìn Jaemin, rồi lại quyết định nói sự thật.
"Quả thật có nhớ lại chuyện trước kia, nhưng chỉ đủ để tao biết rằng anh Mark thật sự tồn tại trong cuộc đời tao. Còn những chuyện khác... e rằng vẫn không thể."
Nói đến đây giọng Haechan nhỏ dần, cậu cảm thấy thất vọng về bản thân, ngay cả việc nhớ lại chuyện trước kia cũng không thể.
Nhất là những kỉ niệm khiến cậu hạnh phúc.
"Haechan à, chắc chắn mày sẽ nhớ ra tất cả, tao tin Haechan của tao."
Haechan mỉm cười. Đúng vậy, cậu phải cố gắng nhớ, ngay cả khi nằm ở nơi sâu nhất, cậu không muốn quên đi Mark, không muốn quên đi người mà cậu sẽ cùng thực hiện lời hứa ngày đó, cùng nhau nắm chặt tay ngắm hoàng hôn.
————————
Các cậu đã chuẩn bị cho Hot Sauce chưa 🌱🌱🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com