Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ xấu tính (1)

Happy birthday Pengpeng 🥳

"Mày kéo tao tới làm gì?"

"Vì thấy mày không có gì để làm."

"Thằng quần, mày không thấy tao đang nằm chơi game à?"

"Thôi được rồi, lát nữa tao đãi mày uống nước."
Bây giờ, hai chàng trai với hai phong cách khác nhau đang bước ra khỏi một chiếc xe hơi sang trọng mới tinh và tranh cãi trên đường từ bãi đậu xe đến quán bar. Bởi vì Beomgyu mới nhận ra rằng mình vừa bị gạt.

"Dẫn mày đi gặp người yêu cũ của tao."

''Tên đàn anh khốn kiếp đó?''

"Một người mà mày quen."

Chỉ có vậy thôi đã lừa được chàng trai Daegu nhỏ bé đang nằm chơi điện tử để chờ đến giờ xem một trận bóng, bỗng bật dậy, thay quần áo, quay lại nhìn Taehyun với vẻ không hài lòng và nói:

"Đi thì đi."

Nhưng khi Taehyun lái xe về phía một nhà hàng quen thuộc thì Beomgyu mới nhận ra mình bị lừa.

"Taehyun, người yêu cũ của mày, thì ra là chị ấy ... tức chết tao. Khi không phải ra vẻ đẹp trai lạnh lùng thế này !!!!"

Nhà hàng gần như kín chỗ, mọi người đều bận rộn và thực sự ở đó có người mà Beomgyu biết, vợ chủ quán. Rõ ràng không phải Siwon, mà là chị Yujin.

Taehyun đã lừa cậu đến đây!

Người đàn ông đang suy nghĩ liếc nhìn bạn trai của mình, hơi khó chịu và thúc cùi chỏ vào cậu ấy, nhưng Taehyun quay lại để tránh và cười khoái chí.

"Mày cũng đâu có hỏi đó là tiền bối nào."

"Ow, em không biết là sẽ đến nhà hàng của chị sao?"

Người phụ nữ thò đầu ra tò mò hỏi, khiến người mang trên mình hũ dấm nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn gã bạn trai vô liêm sỉ đã lừa dối mình.

"Vâng, nó không hề nói với em rằng sẽ đến đây."

"Ôi, chị đau lòng chết mất khi nghe em nói như vậy. Có phải là không muốn đến quán bar của chị không?"

Yujin có vẻ ngoài vui tươi nên Beomgyu nghĩ rằng khách hàng không chỉ yêu thích không khí, hương vị món ăn, hay âm nhạc ở đây mà còn có thể yêu thích vợ của ông chủ nữa cũng nên. Cô ấy hoạt bát và dễ thương vô cùng. Điều đó cũng khiến Beomgyu vô tình trở nên mềm mại hơn.

"Dạ không đâu chị! Em cũng muốn quay lại đây mà, đã lâu rồi không gặp chị."

Lần thứ hai, Beomgyu hiểu được nụ cười thương mại, xã giao có nghĩa là gì.

Nụ cười của Beomgyu ngay lập tức khiến người phụ nữ thích thú, sau đó quay đầu về phía người nghệ sĩ yêu thích của cô.

"Vậy có thể nói là hai cậu đến đây cùng nhau không nhỉ?"

Chị ấy có vẻ thận trọng hơn bao giờ hết, và liếc nhìn khuôn mặt của Beomgyu khi nói.

Chị Yujin có vẻ không liên lạc với Taehyun dạo gần đây thì phải?

"Tại sao bọn em không thể đến đây cùng nhau được?"

Beomgyu hỏi lại một cách khoa trương, điều này khiến người phụ nữ xinh đẹp hơi xấu hổ, và ngước nhìn Taehyun một lần nữa.

"Là bởi vì lần trước mày đã làm tan nát trái tim tao nên tao đã đến đây để uống rượu giải sầu."

"Ha!"

Beomgyu cau mày và quay lại nhìn Taehyun một cách khó tin, và nghĩ lại lúc cậu khiến trái tim Taehyun tan nát.

Không phải là Beomgyu không nhớ, mà là số lần cậu khiến người kia tổn thương nhiều đến mức cậu không thể nhớ lần đó là lần nào.

Mình thực sự tồi tệ, phew.

"Nhưng có phải mọi thứ đều ổn cả rồi không? Vì lần này sắc mặt của Taehyun đã tốt lên trông thấy."

Chị Yujin cười híp mắt hỏi, không biết cô ấy đang lo lắng cho cậu em thân thiết hay muốn nói chuyện phiếm. Điều này cũng khiến Beomgyu chỉ biết bất đắc dĩ nở nụ cười, quay đầu nhìn người kia với vẻ mặt cực kì chán ghét.

Kể từ ngày hôm đó Beomgyu vô tình thể hiện sự ghen tuông đến mức có thể cải trang thành kẻ sát nhân và sẵn sàng kết liễu ai đó. Taehyun đang có tâm trạng tốt và không thể ngừng ngân nga bài hát cả ngày. Và người thích bác bỏ tình trạng mối quan hệ bây giờ cũng không thèm nói lời nào mà chỉ lẳng lặng giơ ngón giữa.

"Mày sao vậy? Sao cứ vừa cười vừa xoa dùi trống như thế?"

"À, tao là của một mình mày."

Câu trả lời này khiến Beomgyu thực sự muốn quay ngược thời gian và xóa trí nhớ của Taehyun. Vì cậu ấy thật sự rất thích câu "Nó là của tao". Nếu lần trước, Beomgyu gọi cậu ấy là "Chồng tao" chắc linh hồn của Taehyun đã bay về trời rồi cũng nên.

Beomgyu suy nghĩ rồi cắn chặt môi, lúc đó Taehyun cũng cười nhạt:

"Bọn em chỉ là bạn thôi chị."

Dối trá!

Beomgyu chửi thầm trong lòng ngay khi nghe câu trả lời. Bởi vì dù miệng của Taehyun nói họ chỉ là bạn, nhưng nụ cười rung động quyến rũ đó khiến người khác trố mắt ra như muốn ngụ ý rằng đó không chỉ là bạn, mà hơn như vậy nhiều. Đồng thời, câu nói của Taehyun cũng khiến Beomgyu phải đóng băng.

Bạn??? ... Taehyun nói họ là bạn của nhau đã hai lần rồi.

Cậu ấy hẳn cảm thấy tồi tệ gấp đôi khi chỉ được coi như là một người bạn tốt.

Vì vậy, người chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn công khai quan hệ và muốn giữ bí mật suốt đời như Beomgyu đã đưa tay choàng qua cổ tay trống điển trai, tiến đến và áp sát mình vào người cậu ấy, nhớ lại những gì San đã nói với cậu vài ngày trước.

Hãy nghĩ cho cảm giác của Taehyun một chút.

Dù sao thì, chị Yujin cũng chưa biết Taehyun thuộc về ai.

Chàng trai Daegu nở một nụ cười thật tươi và nháy mắt đầy suy tư, đồng thời cũng nhướng mày với người phụ nữ xinh đẹp.

Cảnh tượng tuyệt đẹp gần như khiến chị Yujin chạy tới, bắt tay cậu để hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào và Beomgyu nói với giọng ranh mãnh:

"Vâng, là bạn bè ..."

Beomgyu ngước nhìn Taehyun, liếm môi lần nữa như muốn nuốt trọn cậu ấy, rồi tiếp tục:

"... Nhưng là một người bạn còn hơn cả bạn."

"Có thật không!"

Những người đang nghe đều thốt lên đầy phấn khích, lúc đó Taehyun đứng hình.

Cậu không thể ngờ rằng Beomgyu lại nói như vậy.

"Nong Tharn có vẻ cũng ngạc nhiên không kém chị."

Chị Yujin nói đùa một cách vui vẻ, khiến người đang quấn lấy cổ Taehyun cúi xuống và giơ tay chạm vào mặt cậu, như thể kéo Taehyun trở về với thực tại. Beomgyu cũng nhếch khóe miệng cười:

"Có gì lạ đâu, lâu lâu em chỉ muốn nói với mọi người rằng cậu ấy là của em."

Nói xong, Beomgyu lại nhướng mày, với vẻ mắc nợ nhìn người bên cạnh vẫn đang vuốt ve khuôn mặt của mình. Mặc dù thực tế Beomgyu đang làm những việc mà trước nay cậu luôn bài xích nhưng trong lòng cậu lại cuộn lên một cảm giác khó tả.

Khi nhìn thấy nụ cười của người bên cạnh từ từ mở rộng, Beomgyu cảm thấy nút thắt trong lòng dường như được tháo gỡ từng chút một.

Không biết từ khi nào Taehyun lại dần trở nên quan trọng với cậu như thế.

"Nếu chúng ta không ở quán bar thì..."

Taehyun thì thầm vào tai Beomgyu chưa kịp dứt câu thì chị Beomgyu đã tiếp lời:

"Phòng vệ sinh ở phía sau khá thông thoáng đấy."

"Chị, đâu cần tới mức đó!"

Beomgyu giật mình, lập tức đẩy Taehyun ra khỏi người và thu lại vòng tay. Sau đó, cậu quay sang nhìn người phụ nữ đang tràn đầy vui sướng cười nói bỡn cợt.

"Đùa thôi ... Ngài Taehyun hạnh phúc như vậy liệu có còn tâm trí để bàn chuyện làm ăn hay không?"

Beomgyu nhíu mày và Taehyun cũng vậy. Cậu liền giải thích với Beomgyu:

"Thực ra hôm nay tao đến nói chuyện với anh Hyungsuk về việc chơi nhạc ở quán bar nên tao muốn mày đi cùng."

"Nè, nè."

Cô vợ đáng yêu của chủ quán lại cười khúc khích nhưng Beomgyu không quan tâm, cậu quay đầu nhìn bạn trai với đôi mắt mở to và nói:

"Ban nhạc mới?"

"Vậy, tao đi nói chuyện với anh ấy trước và bàn xem ngày nào thuận tiện để band nhạc đến chơi thử được."

"Thật ra em cũng có thể gọi điện thoại để trao đổi. Tuy nhiên, anh Hyungsuk không thích bàn chuyện quan trọng qua điện thoại. Anh ấy đang ở văn phòng đó, Beomgyu có muốn đi cùng không?"

Beomgyu ngay lập tức lắc đầu, vì cậu cũng đang bối rối với việc này. Ngoài ra, Beomgyu cũng không biết anh Hyungsuk là ai, và có vẻ như Taehyun cũng không hề buộc cậu phải theo cùng.

"Vậy mày tìm một cái bàn ngồi đợi nha, tao sẽ quay lại nhanh thôi."

Taehyun nói, rồi chào tạm biệt chị Yujin và đi ra phía sau quán bar. Beomgyu nhìn theo cho đến khi bóng dáng của người kia hoàn toàn biến mất, rồi nở một nụ cười.

Chỉ cần nghĩ đến Taehyun của cậu là một người tuyệt vời như vậy, thì Beomgyu liền không tránh khỏi việc không ngừng tự hào.

"Ê ê, cười ngọt chưa kìa. Nhìn thấy nụ cười như vậy chị thấy rất an tâm. Cậu biết đấy, lần trước Taehyun nói không còn hi vọng gì cả nên chị luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hai người có một kết cục viên mãn như thế, chị cũng cảm thấy yên lòng, ah, nhưng chị sẽ không đãi thức uống cho cậu để ăn mừng đâu đó."

Người phụ nữ xinh đẹp hài hước nói, khiến Beomgyu quay lại nhìn cô và không thể không hỏi:

"Cậu ấy đã nói như vậy sao chị?"

"Ugh. Lúc đó nhìn Taehyun đáng thương lắm."

Câu trả lời đó khiến người đã gây nên tổn thương cho Taehyun cảm thấy nhói đau trong tim.

Đừng bận tâm về chuyện cũ, từ giờ mình sẽ không làm tổn thương cậu ấy như thế nữa.

Người đàn ông gắt gỏng nghĩ rồi vội vàng chuyển chủ đề.

"À mà chị Yujin, vậy ra cậu ấy vẫn phải đến chơi thử sao? Cậu ấy không được phép chơi chính thức ngay lập tức luôn ạ?"

Không phải chị Yujin từng khen Taehyun sao?

Yujin cũng đại khái đoán được điều khiến Beomgyu khó hiểu nên lập tức giải thích:

"Bọn chị thực sự muốn cậu ấy đến chơi, nhưng bọn chỉ chỉ biết mỗi Taehyun và ca sĩ chính là Minho mà không biết gì về các thành viên mới của ban nhạc. Như kiểu, không phải chỉ cần Taehyun chơi giỏi thì có thể kéo được tất cả nhịp điệu và tiết tấu của band. Vì vậy, bọn chị phải hẹn họ chơi thử trước để xem họ có kết hợp tốt với nhau không. Sau đó, họ có thể quay lại và quyết định thời gian chơi cụ thể. Nhưng anh Hyungsuk rất tin tưởng Taehyun nên sẽ không có khó khăn gì đâu. Thêm vào đó, Taehyun còn là người nghiêm túc với công việc đến mức khiến người ta không nghĩ rằng cậu ấy vẫn chỉ là một sinh viên năm nhất."

Tại sao mình lại mỉm cười khi nghe người khác khen ngợi Taehyun vậy nhỉ?

"Chờ đã, bên ngoài có vẻ đã kín chỗ rồi, Beomgyu có thể ngồi ở phía trong không?"

Đang nghĩ ngợi thì Beomgyu bị chị chủ quán kéo lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và nhận thấy phía bên quầy bar đã đầy ắp người nên cũng gật đầu đáp lại.

"Chỗ nào cũng được ạ. Dù sao thằng Taehyun cũng chi trả mọi thứ."

Nói xong, Beomgyu cười ranh mãnh khiến người nghe cũng phải bật cười:

"Xấu xa ghê vậy đó."

Nếu không xấu xa, thì em cũng đâu dễ gì tóm được Taehyun cho riêng mình.

Beomgyu chỉ nghĩ chứ không hề nói ra điều này.
Dẫu sao cậu cũng hay làm những chuyện tồi tệ rồi. Vậy nên xấu xa thêm lần này nữa chắc cũng không đến nỗi quá đáng.

Cậu sẽ không thể hiện sự quyến rũ của mình một cách khoa trương.



Khi Taehyun vừa trò chuyện xong với anh Hyungsuk, chủ của quán bar, thì liền bước đến hỏi chị Yujin về người đã đến cùng với cậu hôm nay. Nhưng ngay khi bước vào khu giải trí, Taehyun lập tức nhíu mày thật chặt. Khu vực này có phong cách mờ tối, hư ảo và ánh đèn càng làm tăng thêm bầu không khí uống rượu. Dù vậy, cậu vẫn dễ dàng tìm thấy vị trí mà Beomgyu đang ngồi.

Cậu ấy đang ngồi trên ghế ngay quầy bar với một ly rượu trên tay. Nhưng bên cạnh Beomgyu là ... hai cô gái. Họ đang trò chuyện với cậu ấy.

Không hỏi cũng biết, Taehyun không hài lòng. Cậu biết Beomgyu vẫn thích con gái nên cả hai chân đã không ngần ngại mà bước đến gần. Beomgyu quay đầu lại trước và nhìn thấy Taehyun.

"Mày bàn xong rồi sao?"

Beomgyu hỏi lớn để át đi tiếng nhạc ở quán và Taehyun gật đầu. Hai cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn đang quay lại nhìn cậu với vẻ thích thú khiến Taehyun phải nhăn mặt, miễn cưỡng chào hỏi, mặc dù ... trong thâm tâm cậu đang trào dâng sự phẫn uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com