Làm việc tốt không cần hồi đáp
Sáng hôm sau...
Tia nắng mặt trời chiếu vào căn phòng hẹp. Hai chiếc giường đơn được đặt đối diện nhau. Người đang nằm bên dưới tấm poster âm nhạc, nhìn đăm đăm lên trần nhà... Taehyun. Cậu cứ nghĩ mãi về câu nói của Beomgyu:
" Không cần quan tâm tao! Ngay cả khi tao chết cũng không cần mày quản!"
Taehyun đã mất ngủ cả đêm. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng đời vì đã lo lắng chuyện không đâu. Nếu không bị bó buộc bởi giờ giới nghiêm của kí túc xá thì Taehyun đã nhanh chóng đi tắm và rời khỏi chỗ này từ lâu rồi.
" Trời sáng rồi. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Ngồi dậy, tìm gì đó để ăn và đến lớp thôi."
Taehyun nói với chính mình rồi quay lại nhìn người đang ngủ say ở phía đối diện. Tên đó đang ngủ rất ngon lành. Có vẻ không còn gặp ác mộng như hôm qua nữa. Vậy thì hà cớ gì cậu phải ở đây phiền muộn như vậy?
Cuối cùng, chàng thanh niên đẹp trai thở dài và nhìn vào điện thoại. Đã hơn 6 giờ rồi.
Taehyun nhấc chăn lên, gấp lại cẩn thận và đặt gọn gàng ở cuối giường. Cậu nhìn Beomgyu rồi tiếp tục thở dài.
Taehyun nhanh chóng rời đi. Bởi vì cậu không muốn chạm mặt với Beomgyu để rồi lại tiếp tục cãi vã.
" Tao nhận lại được gì từ việc cư xử tử tế với mày hả, Beomgyu? Ngoài việc bị sỉ vả và chịu đựng sự căm ghét từ mày? "
Tuy nhiên, Taehyun quyết định sẽ không nói gì thêm cũng không quan tâm nữa. Cậu nhanh chóng đi đến nhà tắm. Khi cậu bước ra thì cũng gần 7 giờ. Đôi chân dài đó lẽ ra phải sớm đưa cậu rời khỏi đây mới phải. Nhưng kết quả là cậu vẫn đang đi tới đi lui trước cửa phòng.
Lí do để biện mình cho chuyện này là: Taehyun để quên sách.
Sau khi tìm được cái cớ phù hợp, Taehyun mở cửa, bước vào căn phòng yên tĩnh. Và thay vì phải hối hả tắm rửa, chuẩn bị đến lớp thì Beomgyu vẫn nằm ngủ rất ngon lành.
Taehyun đã tìm được cuốn sách mà cậu cần nhưng lại không vội rời khỏi mà quyết định thả mình ngồi xuống giường. Cậu đã ngồi khá lâu đến khi gần sắp tới giờ học. Nhưng cậu cũng không có chút vội vã nào.
Taehyun bắt đầu tìm thêm cho mình một cái cớ khác. Cậu cầm chiếc MP3 lên và đeo tai nghe vào. Taehyun mở nhạc thật lớn hòng làm dịu đi trái tim mình. Đôi mắt của cậu không ngừng liếc nhìn Beomgyu.
" Cậu ta ổn chứ? "
Taehyun lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ đó. Trước đây, mỗi khi nghe nhạc, tâm trạng của cậu sẽ được cân bằng lại. Nhưng lần này, nó lại không mấy hiệu quả. Sau cùng Taehyun không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa. Bởi việc cậu vẫn nán lại ở là vì đang lo lắng cho người kia. Không biết cậu ta có ổn không.
" Mày cuối cùng cũng chỉ là đứa miệng cứng lòng mềm thôi, Taehyun! "
Tik... tok...
Đồng hồ đã chỉ đến 7:30... 7:40... 7:45... và Beomgyu vẫn đang ngủ.
Khuôn mặt của Taehyun bắt đầu trở nên lo lắng. Cậu nhìn xuống đồng hồ, tháo tai nghe ra và bỏ vào trong túi xách. Taehyun biết rằng nếu như cậu ta không rời khỏi đây thì sẽ không kịp tìm thứ gì đó bỏ vào bụng trước khi vào tiết học lúc 8:15. Mặt khác, cái tên có tiết học vào buổi sáng kia vẫn chưa chịu thức dậy.
" Thằng nhóc đó có ổn không vậy? "
" Chết tiệt! "
Cuối cùng thì cái người vừa nãy bảo là sẽ không quan tâm nữa cũng quyết định tiến đến cạnh giường của Beomgyu.
" Beomgyu, 8 giờ rồi đó! "
Taehyun hét lên, vươn tay lay lay để đánh thức Beomgyu dậy.
" Để tao yên! "
Thoáng chốc, những lời cay nghiệt tối qua lại hiện lên tâm trí của Taehyun một lần nữa khiến cậu thức tỉnh. Cậu nắm chặt tay giữa không trung.
" Đến lúc phải dậy rồi. Mày còn tính ngủ tới khi
nào? "
Taehyun nói giọng đầy bất mãn. Nhưng nếu nhìn kĩ vào ánh mắt cậu thì có thể nhận ra đó hoàn toàn xuất phát từ sự lo lắng.
" Choi Beomgyu. Dậy mau! "
" Ừmmm."
Tiếng ngân dài điển hình của người đang ngái ngủ. Taehyun nhấn mạnh trước khi rời đi:
" Nếu mày còn không dậy thì chắc chắn sẽ muộn học."
" Mày có thể ngậm miệng lại được rồi đó! "
Taehyun chưa từng nghĩ sẽ nhận được lời cảm ơn từ người kia. Nhưng cậu cũng không ngờ lòng tốt của mình lại được đền đáp bằng tiếng chửi rủa.
Tên vẫn đang nằm kia kéo chăn che kín đầu rồi nói vọng ra từ bên trong:
" Lo chuyện của mày đi! "
Taehyun nắm chặt tay lại, nhìn vào tên đang nằm dưới lớp chăn. Cậu quay đi, đeo ba lô lên vai, rời khỏi phòng mà không hề nói thêm bất kì lời nào nữa.
Khi Taehyun vừa đóng cửa thì điện thoại của Beomgyu lại vang lên. Beomgyu - người vừa xua đuổi kẻ tốt bụng gọi cậu dậy để làm cho căn phòng yên tĩnh trở lại đang phát điên, với tay tìm chiếc điện thoại.
" Mày ầm ĩ cái gì? Tao đang đau đầu muốn chết
đây! "
Beomgyu đã tìm ra thủ phạm phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng - Lee Felix.
" Hooei... Mày đang ở đâu? Hôm nay tao đến sớm. Đi ăn sáng cùng nhau đi! "
" Tao không đi đâu."
" Giọng mày bị sao vậy? Đừng nói là mày mới thức dậy nhá? Đến giờ vào học rồi đó! Đừng nói với tao là mày muốn cúp học nha."
Beomgyu cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Tuy đang nằm trên giường nhưng cậu lại có cảm giác như bản thân đang chơi tàu lượn siêu tốc. Cổ họng thì đau nhức và thậm chí cậu không còn sức để di chuyển.
" Tao đau đầu quá! "
" Ồ, mày không khoẻ sao? Vậy thì đừng đến lớp. Để tao đến gặp mày."
" Không... Không cần đâu... "
Tao thậm chí còn không đủ sức để đứng lên thì lấy đâu ra sức để ra mở cửa cho mày?
" Tao sẽ ổn thôi! "
Beomgyu kết thúc cuộc trò chuyện và cúp máy. Cậu cảm thấy cơ thể như sắp phát nổ. Bởi không cần đưa tay lên trán cậu cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể toả ra khắp tấm chăn.
" Xin lỗi."
Lần thứ hai rơi vào trạng thái vô thức, Beomgyu đã tự nói với bản thân. Cậu đã một lần nữa để bản thân mắc kẹt trong những kí ức kinh khủng cả đêm.
Trong cơn ác mộng đó, cậu không chỉ bất lực khi nhìn thấy bản thân năm 12 tuổi mà còn bất lực cả với Taehyun.
Cộng thêm những kí ức tuổi thơ ùa về dày vò tâm trí cậu, cơn sốt cao lại đang hoành hành. Lúc này đối với Beomgyu thật sự chẳng khác nào địa ngục trần gian.
•
" Thằng Gyu bị sao vậy nhỉ? Không biết bệnh có nghiêm trọng không nữa."
Felix đứng ở căn tin, cố gắng gọi cho Beomgyu lần nữa. Nhưng phía bên kia đã tắt điện thoại khiến cậu bối rối không biết có phải Beomgyu bệnh nặng thật sự hay chỉ đơn thuần là cậu ấy muốn trốn học. Nhưng với đứa tốt bụng như Felix, cậu vẫn muốn đến xem thử bạn mình thế nào.
" Dì ơi, bán cho con một tô cháo ạ."
Felix nhìn đồng hồ. Nếu bây giờ cậu đến kí túc xá đưa cháo cho Beomgyu thì chắc chắn cậu sẽ muộn giờ học. Và giáo viên của môn này thì cực kì nghiêm khắc với những người đến muộn.
Hay mình đến thăm nó vào cuối giờ học nhỉ?
" Ê... Taehyun... nè... nè... thằng Tae! "
Felix nhìn Taehyun đang đi từ tầng hai của căn tin xuống, trên tay cậu ta còn cầm theo hai túi bánh to. Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Taehyun quay lại và nhìn thấy Felix.
" Bên này, bên này."
Bởi vì biết Taehyun là người tốt và cậu cũng chưa từng có ý muốn chiến đấu với Taehyun. Felix thật sự muốn làm bạn với cậu ấy.
" Có chuyện gì vậy? Tao sắp muộn giờ học rồi! "
" Ờ thì..thằng Gyu bị bệnh hả? "
" Huh? "
Nghe giọng bối rối cộng thêm gương mặt đầy bất ngờ của Taehyun, Felix nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
" Mày cũng không biết sao? Vậy là thằng khỉ đó đang kiếm cớ lười biếng rồi. Nó chỉ muốn cúp học thôi. Làm tao lo lắng cả buổi sáng."
" Mày nói vậy là có ý gì? "
" Vừa nãy tao có gọi rủ nó cùng đi ăn sáng nhưng nó từ chối và than đau đầu. Nhưng giọng của nó nghe có vẻ như đang mệt mỏi lắm, kiểu không còn hơi sức á. Nên tao mới không biết là nó có ý trốn học hay là thật sự bị bệnh."
Taehyun có chút sững sờ.
" Tao tính đến xem thử coi thế nào nhưng sợ đến lớp muộn. Giáo viên hôm nay khá nghiêm khắc. Mày nghĩ tao nên làm gì đây? "
Felix thở dài, lo lắng cho bạn mình nhưng cậu cũng lo lắng cho chính bản thân cậu nữa. Sau đó thì...
" Cháo đã có rồi đây! "
" Huh? "
Felix định đưa tay ra lấy bịch cháo thì ai đó đã nhanh chóng trả tiền và cầm lấy trước cậu. Taehyun thậm chí còn dùng giọng rất khẩn trương nói với cậu:
" Mày đến lớp đi. Tao sẽ giúp mày mang cháo tới cho nó."
" Ủa? Không phải vừa nãy mày nói là có giờ học..."
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Taehyun, Felix không tiếp tục hỏi nữa. Cậu thầm nghĩ:
" Tụi nó thân thiết từ hồi nào vậy ta? "
" Vậy mày cho tao số điện thoại đi. Để tao còn hỏi mày về tình hình của nó."
Cuối cùng, Felix cũng có được số của Taehyun. Nhìn Taehyun lo lắng chạy về phía kí túc xá, cậu nhận ra Taehyun là người rất chu đáo.
" Có đúng là họ đang ghét nhau không nhỉ? "
Taehyun đã từng muốn đánh kẻ vô ơn Beomgyu một trận để xả cơn giận nhưng bây giờ cậu lại muốn đánh bản thân hơn.
" Tại sao mình lại không nhìn ra tình trạng tồi tệ của thằng Gyu vậy chứ!!! Đáng lẽ mình phải biết từ lúc thấy thằng nhóc đó ngủ mãi không chịu dậy mới đúng."
Taehyun vừa mở cửa vừa tự trách. Cậu bước vào phòng và nhìn thấy Beomgyu vẫn đang ngủ trong tư thế trùm chăn kín đầu. Cậu liền đặt bịch cháo xuống bàn, quỳ xuống cạnh giường, đưa tay kéo chăn ra. Nhưng bị người bên trong duỗi tay ngăn lại:
" Để tao yên! "
" Tao không thể để mày như vậy được. Nếu tao bỏ mặc mày, mày sẽ chết đó."
Taehyun hét lên rồi cố gắng kéo chăn ra khỏi người Beomgyu. Cậu cảm nhận được sức nóng của Beomgyu toả ra từ bên trong nên buột miệng gọi:
" Beomgyu... Beomgyu... "
Taehyun hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy. Đôi môi Beomgyu khô nứt còn cơ thể cậu ấy thì run rẩy. Taehyun lập tức vươn tay ra chạm vào trán cậu ta.
" Mày đang sốt."
Sau nhiều so sánh nhiệt độ cơ thể của Beomgyu với chính bản thân mình thì Taehyun chắc chắn rằng Beomgyu đang thật sự sốt rất cao. Taehyun nắm lấy vai của Beomgyu bằng cả hai tay rồi nhẹ nhàng lay cậu ấy:
" Mày ngồi dậy nổi không? "
Nhưng Beomgyu đang rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hơi thở của cậu nóng ran, toàn thân lại run rẩy. Cậu nhíu chặt chân mày, tỏ vẻ đau đớn. Taehyun lập tức quay sang tủ đồ dùng của mình để tìm thuốc.
" Thuốc hạ sốt ở đâu? "
Cậu kiểm tra một lượt ngăn tủ và phát hiện thuốc hạ sốt, giảm đau của mình đã dùng hết. Không có gì lạ khi suốt ba tuần qua cậu phải đấu trí không ngừng nghỉ với Beomgyu. Cậu không thể ngủ ngon nếu không nhờ thuốc giảm đau. Taehyun dừng suy nghĩ, nhặt chìa khoá và ví tiền rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang để mua thuốc.
Chẳng mấy chốc, Taehyun đã quay lại với bịch thuốc trên tay kèm 1 chai nước và miếng dán hạ sốt.
"Này... Beomgyu... Beomgyu... "
Ngay khi bước vào, Taehyun vội đến, vỗ nhẹ vào người bệnh và thấy rằng người kia đã hơi hé mắt. Cậu giảm được mấy phần lo lắng và hỏi Beomgyu ngay lập tức:
" Mày đang sốt. Có đủ sức để dậy ăn và uống thuốc không? "
" Không... "
Giọng nói yếu ớt cất lên và Taehyun nhìn thấy chân mày của người kia càng nhíu chặt hơn như thể cậu ấy đang đau đầu khủng khiếp lắm.
" Vậy chỉ cần uống thuốc thôi."
" Không, không, không, không "
Thấy người kia lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì nói điều gì đó khá mơ hồ. Taehyun hơi sững người. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và cảm nhận thấy cơ thể của Beomgyu run rẩy dữ dội hơn trước. Cậu ta còn liên tục lẩm bẩm... " không, không "
Taehyun hiểu ra, đó chỉ là lời nói trong vô thức vì cậu ấy đang sốt và gặp ác mộng gì đó mà thôi.
"Nè, Beomgyu... Beomgyu... Thức dậy đi... Thức dậy rồi uống thuốc."
" Ahh... Ahh... "
Lần này, Taehyun nghe rõ được tiếng khóc. Beomgyu khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra khiến Taehyun cảm thấy thương xót. Bàn tay to lớn của Taehyun xoa nhẹ lên má Beomgyu nhưng cũng không sao lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt cậu ấy. Taehyun thật sự muốn biết Beomgyu đang sợ hãi điều gì trong giấc mơ.
Tuy nhiên, dù Taehyun có dùng cách gì để gọi thì người đang nằm trên giường kia vẫn không chịu thức dậy uống thuốc. Taehyun tự hỏi, liệu có nên đưa cậu ta đi bệnh viện hay không. Nhưng Taehyun hiểu, Beomgyu không muốn người khác biết rằng cậu ấy gặp phải ác mộng.
Taehyun ngờ ngợ đoán được, cơn ác mộng chính là chấn thương tâm lí mà Beomgyu muốn giấu mọi người.
" Chết tiệt."
Nỗ lực lần thứ ba của Taehyun đã thất bại. Taehyun nhìn vào thuốc hạ sốt và nước cậu chuẩn bị sẵn rồi đưa tay lên trán, suy nghĩ.
" Tao thật sự không cố ý làm điều này đâu Gyu. "
Taehyun thở ra. Cậu quyết định ngậm thuốc trong miệng và...
" Ơ! "
Đôi môi quyến rũ ấn chặt vào cái miệng đang tái nhợt đi vì cơn sốt. Beomgyu rên rỉ. Cậu không muốn mở miệng để đón nhận cái lưỡi chứa đầy thuốc và nước. Nhưng rồi, đầu lưỡi của Taehyun cũng thành công đẩy thuốc xuống thẳng cổ họng. Beomgyu cố gắng ngăn nó lại. Toàn thân cậu run lên. Tay gắng hết sức đẩy người đàn ông đang áp đảo phía trên ra xa trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lại trào ra.
" Không... Đừng... Không."
Nhưng Taehyun đã giữ chặt lấy tay cậu. Mặt khác, đầu lưỡi cũng đang cố gắng đẩy thuốc xuống cho đến khi Beomgyu chịu nuốt nó. Taehyun nhẹ nhàng rời môi ra.
Mặc dù Beomgyu cố hết sức để nhổ thuốc đi nhưng vẫn không thành công. Taehyun kéo cậu lại và ôm lấy. Cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể Beomgyu vẫn rất cao nên cậu dùng tay xoa nhè nhẹ, vuốt ve lên tấm lưng rộng của cậu ấy với mong muốn rằng sẽ khiến cho Beomgyu được thoải mái hơn.
" Xin lỗi. Tao không hề có ý lợi dụng gì mày."
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Tay của Taehyun vỗ nhẹ vào lưng của Beomgyu cho đến khi người kia ngừng ho. Cậu nhẹ nhàng đặt Beomgyu trở lại giường, kéo chăn lên và xé miếng dán giảm sốt đặt lên trán của Beomgyu.
Rốt cuộc, Taehyun kiệt sức và ngồi xuống bên giường với hai tay chống lên đầu gối. Đầu cậu gục xuống. Phải chăm sóc người bệnh thích khóc lóc và căm ghét mình khiến Taehyun cảm thấy cạn kiệt sức lực.
Một lúc sau, Taehyun tiến đến bên người bệnh kia - kẻ đã im lặng hơn trước. Cậu chạm vào đôi môi tái nhợt của người kia với giọng nói đầy lo lắng:
" Mày mơ thấy gì vậy? Nói cho tao biết có được không? "
" Tao có thể giúp mày."
Vẫn không có hồi đáp.
" Cậu bé ngoan, mau... mở miệng ra... mở ra nào! "
" Đừng mà!!! Ai đó giúp tôi với!!! Có ai không? Cứu tôi với!!! "
Beomgyu không thể thở được. Cậu cố gắng hít thở nhưng có vẻ cơ thể cậu không muốn hợp tác. Ngoài việc cảm thấy đau đớn, cậu chỉ còn biết khóc lóc kêu cứu, cầu xin sự giúp đỡ.
" Cứu tao, Felix... Ba... mẹ... cứu con với... "
" Không sao đâu. Mày chỉ bị sốt thôi. Uống thuốc vào thì sẽ khỏi."
" Không... khó lắm... "
Chìm đắm trong nỗi thống khổ. Trái tim Beomgyu đập loạn xạ vì nỗi sợ hãi. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được có một bàn tay to chạm vào, mang đến cho cậu sự an ủi, vỗ về. Mắt Beomgyu he hé và cậu nhìn thấy được thân ảnh mờ ảo.
" Mẹ ơi... cứu con... Là tên khốn đó... Chính nó... Tên khốn nạn."
Beomgyu không quan tâm chuyện người khác gọi cậu là trẻ con chưa cai sữa. Hiện tại, cậu chỉ muốn được sà vào lòng mẹ để bà xua đi cơn ác mộng của cậu như lúc bé mà thôi.
Thế rồi, có một cơ thể ấm áp ôm lấy cậu. Không phải cái ôm của tên khốn đáng kinh tởm trong giấc mơ mà là cái ôm mang đến cho Beomgyu cảm giác an toàn.
Cánh tay ấm áp không ngừng vỗ về cậu. Ngay khi Taehyun có ý nới lỏng cánh tay, Beomgyu đã nắm chặt lấy cậu, đồng thời mở mắt và nhìn vào bóng dáng mơ hồ.
" Ba... Đừng bỏ con... Đừng... "
Beomgyu lo lắng rằng nếu người đó rời đi thì cơn ác mộng sẽ quay lại và hành hạ cậu. Beomgyu cảm nhận được " ba " của cậu đã chịu ngồi xuống và tiếp tục vỗ lưng cho cậu.
" Tao không đi đâu hết. Tao chỉ muốn lấy khăn lau cho mày thôi."
" Đừng... Đừng đi đâu hết."
" Được rồi. Tao không đi đâu hết. Tao sẽ ở lại đây."
Sau khi nghe " ba " nhấn mạnh rằng sẽ không đi đâu hết, Beomgyu mới nhẹ nhõm được phần nào và dần nới lỏng tay hơn.
Trong cơn mê sảng, Beomgyu không thể nhớ nổi là
" Ba " đã đút thuốc cho cậu hay " Mẹ " đã lau người cho cậu. Cậu chỉ nhớ chính xác được một điều, đó là cậu cảm thấy cực kì an tâm. Những cơn ác mộng của quá khứ dần dần biến mất và cơ thể cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Sau khí cứ nhắm rồi mở mắt trong vài giờ, cuối cùng Beomgyu cũng cảm nhận được cơ thể yếu đuối của mình. Cậu thấy toàn thân uể oải. Và cậu nhận ra, mình đang nằm trong kí túc xá.
Beomgyu quay đầu sang một bên và nhìn thấy: nửa chai nước, cạnh bên là một chiếc li, một bịch thuốc và một hộp kim loại rỗng được đặt trên cái bàn Nhật Bản dùng để phân chia ranh giới. Cậu giơ tay sờ vào trán mình.
" Của ai đây? "
Cậu sờ được miếng dán hạ sốt trên trán và cũng ý thức được bản thân không đủ sức để tự xuống cầu thang mà mua nó. Vì vậy, chắc chắn có người chăm sóc cho cậu.
" Thằng Taehyun sao? "
" Không! "
Beomgyu lập tức phủ nhận mặc dù cậu biết là chỉ có Taehyun mới có thể vào phòng và chăm sóc cho cậu.
" Không phải nó đâu. Chắc chắn không. Nó đã đến lớp rồi. Sẽ không có chuyện nó quay lại chăm sóc cho mình đâu."
Beomgyu cảm thấy cơn đau đầu như muốn quay lại. Cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu vẫn cố huyễn hoặc bản thân rằng người chăm sóc cậu không phải là Taehyun.
" Taehyun sao mày lại tốt với tao như vậy? Mày muốn gì ở tao? "
Beomgyu dần dần chấp nhận sự thật. Và ngay lúc đó...
" Ngon ghê. Trộm thức ăn của bệnh nhân thì có quá đáng lắm không nhỉ? "
Cánh cửa mở ra và giọng nói quen thuộc vang lên.
" Thằng Lix."
" Nè, mày tỉnh rồi hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Tao đã chạy rất nhanh để đến gặp mày đó! "
Sau khi đặt cháo lên bàn, Felix vã chạy lại, hỏi Beomgyu với giọng lo lắng. Beomgyu thấy nhẹ nhõm hẳn:
" Là mày mua cháo cho tao? "
" Ừ. Tao mua nó lúc sáng, sau khi nói chuyện điện thoại với mày. Tao đã hâm lại rồi. Nếu mày không ăn, tao sẽ ăn giúp mày."
Đôi mắt của Beomgyu trở nên nghi hoặc.
" Sau đó, mày cũng đến đây... "
" Chứ mày nghĩ là ai? "
" Không có gì."
Beomgyu hạ thấp giọng. Cậu cảm thấy đau nhức toàn thân nên chỉ muốn quay lại giấc ngủ.
" Mày nên ngồi dậy và ăn một ít cháo đi để còn uống thuốc nữa."
" Tao không đói."
" Hãy ráng ăn một chút. Từ sáng tới giờ mày đã ăn gì đâu."
Nói rồi Felix đỡ Beomgyu ngồi dậy và đưa chén cháo cho cậu.
" Nó... đâu rồi... khục... khục."
Beomgyu hỏi và tự sặc vì chính câu hỏi của mình
" Mày đang nói về ai? Thằng Taehyun hả? Tao cũng không biết nữa. Sao vậy? "
" Không... Tao no rồi."
" Nè thằng khỉ... Ráng ăn thêm chút nữa đi chứ."
" Thuốc... khục... khục... "
Felix chỉ còn cách từ bỏ việc thuyết phục. Cậu lấy thuốc và nước đến cho Beomgyu.
Bất chấp sự khó chịu trong cổ họng, Beomgyu nuốt thuốc và đưa lại cốc nước cho bạn mình. Cậu bắt đầu truy hỏi về những nghi ngờ của mình. Mặc cho việc cậu vẫn còn sốt và cần được nghỉ ngơi.
" Mày đã chăm sóc... Tao "
" Ờ Taehyun đi đâu vậy nhỉ? Mày cũng tỉnh rồi... Ủa? Mày mới nói gì đó? "
Trước khi Beomgyu kịp nói dứt câu thì cánh cửa phòng được mở ra lần nữa. Felix quay sang chào Taehyun - người vừa mới bước vào. Beomgyu cũng hướng mắt về phía cửa và nhìn thấy Taehyun
đang đi vào với một túi đồ ăn.
... ring...
" À, quản lí câu lạc bộ gọi. Tao đã nói là mày không được khoẻ nhưng tao không biết là nếu tao bỏ lớp để chăm sóc mày thì mày có được đăng kí không. Để tao trả lời điện thoại trước đã."
Felix nhanh chóng chuồn khỏi phòng.
Beomgyu nhìn thấy Taehyun liếc mắt về chén cháo được đặt trên bàn rồi cậu ta đi đến đặt thức ăn vào đĩa. Không có bất cứ âm thanh nào được phát ra.
"..."
"..."
Phía bên kia không nói gì và Beomgyu cũng im thin thít. Cậu cố gắng ngủ lại nhưng sự nghi ngờ tồn tại nãy giờ đã khiến cậu mở lời trước.
" Khục... khục... Ai đã chăm sóc cho tao? "
Taehyun ngập ngừng vài giây rồi quay lại, nói:
" Chắc chắn mày không muốn người đó là tao."
" Đương nhiên."
Beomgyu trả lời không cần suy nghĩ.
Taehyun nhìn chằm chằm Beomgyu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quyết im lặng.
" Vậy thì mày nên mừng đi. Vì tao không có nhiều thời gian dành cho đứa ích kỉ như mày."
Beomgyu lại tiếp tục hỏi:
" Vậy là thằng... khục... Lix... khục khục."
"..."
Không biết có phải bị ảo giác không. Vì khoảng một giây trước hình như Beomgyu nhìn thấy Taehyun có ý muốn đến giúp cậu nhưng người đó đã nhanh chóng dừng lại. Sau đó, Taehyun đã nói ra điều mà Beomgyu luôn trông chờ.
" Là bạn của mày đến chăm sóc."
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm. Cậu yên tâm thiếp đi. Trong cơn mơ, cậu lại nghe thấy thanh âm quen thuộc.
Nếu mày biết đó là tao, mày chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Để người khác nhận thay là tốt nhất.
" Ý thức duy nhất còn sót lại nói với Beomgyu rằng đó là giọng... của Taehyun."
Và giọng nói ấy như một câu thần chú giúp Beomgyu xua đi những cơn ác mộng. Cậu cứ thế mà yên giấc cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com