Quá khứ (1)
Căn hộ sáng bừng ánh đèn, TV đang phát bản tin buổi tối, Taehyun mở cửa khe khẽ vì sợ sẽ đánh thức bạn cùng phòng và cảm thấy có chút ân hận.
Cậu quét mắt khắp phòng và thấy rằng đèn với TV đều đang bật, thật lãng phí điện và lãng phí tiền bạc.
Nhưng ...
Người đang nằm duỗi tay chân trên giường đã ngủ say.
Taehyun bước vào, mắt nhìn người đàn ông đang ngủ một cách yên tĩnh.
Sắc mặt cậu tối sầm, dời chân ngồi ở mép giường.
Mặc dù người cậu đang nhìn là Beomgyu, nhưng tâm trí cậu lại thấy xuất hiện hình ảnh của một cậu bé khác.
[Rất vui khi gặp lại anh.]
Dù chỉ là một câu chào hỏi lịch sự hay một câu nói đùa hay gì đó nhưng cũng khiến Taehyun nảy sinh cơn tức giận ... Cậu sẽ rất vui khi nghe người yêu cũ nói rằng cậu ấy giận mình.
Jaehyun...em trai...của ban nhạc.
Jaehyun...người mà cậu từng rất yêu thương.
Jaehyun...một người thừa nhận tình yêu cùng cậu và luôn tâm niệm với điều đó.
Tuy nhiên, Jaehyun...một người đã hết sức tàn nhẫn khi đề nghị chia tay với cậu.
[Chúng ta chia tay đi. Em không muốn gặp lại anh nữa.]
Khi bị bỏ rơi, cậu chỉ nhận được một tin nhắn văn bản từ điện thoại của người kia. Cậu đã đến nhà Jaehyun, tìm kiếm và mong được gặp mặt.
Nhưng ngôi trường mà Jaehyun đang học không cho phép cậu vào và cậu ấy còn cố tình trốn tránh cùng bạn của mình. Taehyun cũng hỏi anh trai của Tar về tình hình của cậu ấy nhưng thay vào đó cậu lại bị đánh bởi Jaehyuk và cậu ta nói rằng Taehyun đã làm tổn thương em trai mình.
Cậu ấy thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai, Jaehyun, chỉ nói...
[Em không thể yêu anh nữa, đó là lỗi của em.]
Suốt thời gian qua, Taehyun luôn không hiểu, không biết mình đã làm sai ở đâu, không biết mình đã làm gì khiến người kia phật ý.
Sai về điều gì đó, trong nhiều tháng liền bị cảm giác đó ám ảnh. Cho đến khi cậu gặp được Beomgyu.
Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy Beomgyu rất giống với mẫu người lí tưởng của mình. Trông rất vừa mắt. Nhưng sau đó mọi thứ dần tiến triển tốt hơn và trở thành tình yêu.
Có vẻ như sự xuất hiện của người yêu cũ đã khiến những ký ức trong quá khứ ùa về một cách không kiểm soát được. Taehyun cảm thấy bực mình vì điều đó.
Cậu ấy cũng là con người, cũng có cảm xúc...
Cậu thật sự muốn nói rõ trắng đen với Jaehyun...
Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ...
Cậu thật sự muốn biết.
Cậu muốn biết tại sao Jaehyun lại bỏ rơi cậu.
"Phù!"
Taehyun thở dài thườn thượt, muốn hàn huyên cùng ai đó, muốn trút bầu tâm sự nhưng cậu không đủ can đảm để nói với Beomgyu.
Cậu ấy...làm sao một người nói chắc chắn rằng sẽ chỉ có một mình Beomgyu trong đời lại có thể nói rằng việc gặp lại người yêu cũ khiến bản thân hạnh phúc như vậy chứ.
Chắc chắn Beomgyu vừa tức giận vừa không hài lòng và mọi thứ sẽ kết thúc bằng một cuộc cãi vã.
Chỉ là gặp gỡ tình cờ nên cậu cũng không cần phải nói ra và cũng không nên giận dỗi vô cớ.
"Phù..."
"Hooei, mày về rồi sao?"
Gần như giật mình, Taehyun ngay lập tức cúi đầu xuống, sau đó nhận ra rằng người yêu của mình đã tỉnh và đang nheo mắt để điều chỉnh ánh sáng. Quá muộn để nhận ra rằng cậu ấy đang đưa tay lên vuốt đầu mình và cái chạm khiến Taehyun bừng tỉnh, buộc mình mỉm cười với cậu ấy.
"Ừ, mày ngủ tiếp đi."
"Có chuyện gì vậy?"
Người đó, người chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì trước đây, cảm nhận được điều khác lạ và lên tiếng hỏi.
Điều đó làm nhịp tim của Taehyun ngừng lại.
Beomgyu quan tâm đến cậu, nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi gặp lại người yêu cũ của mình...Cậu quả thật rất đáng ghét.
Sự chú trọng ngày càng nhiều vào những suy nghĩ bên trong khiến tay trống từ từ lắc đầu.
"Không có gì, chỉ mệt mỏi vì bị họ cứ liên tục khích bát xem một nhạc sĩ như tao thì có thể uống được bao nhiêu."
Taehyun chỉ nói một phần sự thật, bỏ đi vài lời chào hỏi và để chuyện về Tar trôi qua nhanh chóng.
"Hừ. Chắc chắn là mày say rồi. Tao thấy rõ rành
rành."
Beomgyu vừa cười vừa buồn ngủ.
Cậu nhìn sang đồng để xem giờ, rồi lại ngả đầu xuống gối.
"Sáng mai tao có lớp, tắm rửa đi rồi ngủ, sau đó đừng có nổi hứng bất chợt. Tao buồn ngủ quá."
Không thể từ chối việc Beomgyu đã làm đều có những trường hợp ngoại lệ khiến người nghe phải nín cười. Nhìn người đang ngủ và cậu thấy tay, lưng cùng cơ bắp ngăm ngăm lấp ló sau chiếc áo ba lỗ.
Không biết đã bao nhiêu lần, Taehyun yêu cầu cậu ấy không được mặc như vậy. Bởi vì cậu sẽ bị cám dỗ, nhưng Beomgyu vẫn thích mặc nó.
Khi biết người kia có một lớp học vào buổi sáng...
Taehyun phải ra sức kiềm chế bản thân, cố gắng mà
chịu đựng.
"Tao sẽ ngủ sau khi giải quyết xong sự dụ dỗ của mày."
"Tao muốn đi ngủ!"
Khi có một bàn tay đặt lên lưng, Beomgyu nhấc chân đá ra phía sau.
"Đồ khốn nạn, vào phòng tắm đi, nhanh lên! Tao cần một cái chăn ấm."
Beomgyu chỉ nói có vậy nhưng người nghe lại càng cười tươi hơn, cảm thấy mình đang chịu thua trước sự yếu đuối của chính bản thân chỉ vì Beomgyu nói muốn cậu... làm gối cho mình!
Tao sẽ để mày ngủ trong vòng tay của tao.
Nói một cách tượng trưng là ôm nhau ngủ, đơn giản là ngủ và không có gì khác.
Sửng sốt
"Taehyun, thằng khốn!"
Vì vậy, Taehyun không thể không xoa đầu người kia, khiến cậu ấy ngẩng đầu lên đầy tức giận.
Taehyun vội đứng dậy đi tắm, còn người đang ngủ thì đấm đá liên hồi như để trả thù.
Sau đó là một tiếng cười khẽ, rồi đến tiếng càu nhàu từ Beomgyu, nhưng đối với Taehyun... cuộc trò chuyện phiếm vô nghĩa lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Đúng vậy. Bây giờ cậu đã có Beomgyu và dù cậu có bao nhiêu người yêu cũ thì nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Người đàn ông hay cười, suy nghĩ rất nhiều và với tâm trạng thoải mái hơn trước, cậu đi vào phòng tắm và tẩy sạch bụi bẩn trên người.
Vết bẩn và mùi rượu bốc ra, sau đó, Taehyun bước ra tắt hết đèn trong phòng và nằm trên giường đi ngủ. Xuyên qua bóng tối để ngắm người mình yêu.
Đột nhiên
"Hừm."
Ngay cả khi cậu dùng hai tay để ôm eo Beomgyu, cậu ấy cũng không nói gì, ngoại trừ một tiếng thì thầm phía dưới, khẽ di chuyển đầu, rồi lại chìm vào giấc ngủ yên tĩnh như trước. Điều này khiến Taehyun mỉm cười, quay mặt về phía sau, ngửi hương thơm của cùng một loại sữa tắm, không hiểu vì sao nó lại thơm hơn thường ngày như thế.
...Ding Dong...
"Ưm"
Đang cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhau thì chuông điện thoại ở đầu giường vang lên, Taehyun vội đưa tay cầm lấy.
Khi nhìn thấy thông báo, Taehyun ngay lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm vào đoạn tóm tắt trên màn hình.
[Anh Taehyun vẫn chưa đổi số phải không?]
[Em vẫn có thể liên lạc với anh chứ?]
Mặc dù đã xóa số nhưng làm sao Taehyun không biết đó là ai cơ chứ. Tay cậu đang bấu chặt vào điện thoại.
Do dự không biết có nên trả lời hay không nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại đặt điện thoại xuống giường.
Hai tay càng siết chặt lấy eo người bên cạnh rồi nhắm mắt lại, trên mặt chỉ nở một nụ cười nhưng đầy căng thẳng, trong khi tự hỏi chính mình.
Jaehyun muốn gì ở mình và liên lạc với mình để làm gì?
Ý nghĩ đó khiến cậu càng bám chặt lấy Beomgyu hơn.
Tao xin lỗi vì đã không nói với mày, nhưng tao không hề có ý gì khác đâu...không bao giờ.
Những lời này, cậu không chắc có nên nói với Beomgyu hay không nên chỉ có thể nói với chính mình một lần nữa... một cách chắc chắn.
•
Taehyun thực sự có chút kì quặc.
Beomgyu chỉ có thể tự nhủ với bản thân như thế rồi tắt vòi hoa sen, rút khăn lau người và nghĩ đến hai ba ngày qua...
Cái thái độ quỷ quái khi mà tay trống cứ thích rúc vào người cậu, ôm hôn, hôn mãi mới chịu rời đi, mấy ngày liên tục đều hành động như thế. Cộng với việc nửa đêm ngủ say ôm ấp chặt đến mức khiến Beomgyu gần như khó thở.
Vì vậy, Beomgyu lắc đầu.
Đây có được coi như thời điểm khuyến mãi hay không? Hay có một lý do nào đó khác khiến Taehyun cứ bám lấy cậu nhiều hơn so với lúc ban đầu?
Beomgyu trầm ngâm lắc đầu, nhưng không khỏi bật cười thành tiếng.
"Thằng người yêu trời đánh!"
Beomgyu nguyền rủa với một nụ cười, sau đó tiếp tục mặc vào chiếc quần đùi cũ và áo phông đơn giản.
Một tiếng gầm gừ bất ngờ từ đáy bụng khiến cậu phải vỗ nhẹ vào cái bụng không còn mỡ của mình trước khi nhớ ra. Bây giờ đã là 11:30 tối và cậu đã không ăn thêm gì từ lúc 4, 5 giờ chiều tới giờ.
Liệu có nhà hàng nào còn mở cửa bây giờ không nhỉ?
Người đàn ông mở cửa phòng tắm và bước ra một cách trầm ngâm, chỉ để nhìn thấy người có thể đưa cậu ra ngoài để tìm kiếm thứ gì đó. Taehyun ngồi lặng lẽ trước máy tính với mấy cuốn sách từ thư viện, ngoại trừ việc cậu đang tập trung vào điện thoại rồi liên tục gõ và xoá, sau đó gõ lại.
Haizz.. Thằng chết tiệt đó đang bận.
Đột nhiên
Chà !!!!
"Ực!"
BANG !!!
Ý nghĩ đó khiến Beomgyu bước tới gần rồi lấy hai tay nắm lấy vai người yêu. Chuyện xảy ra sau đó khiến Beomgyu giật mình còn Taehyun không chỉ giật mình mà còn đột ngột đứng dậy phủi cả hai tay ra khỏi ghế. Bị ngã xuống một cái, khiến cả người cậu phải nắm chặt vai người kia và giơ tay lên không trung. Taehyun nhìn về phía người người yêu mà đôi mắt mở to như thể cậu đang nhìn thấy một bóng ma.
Có vẻ như Beomgyu cũng không thể cười nổi.
"Có chuyện gì với mày vậy?"
Câu hỏi khiến Taehyun tìm lại được lý trí và lắc đầu.
"Không có gì."
"Không có sao? Mày đột nhiên đứng dậy, làm tao sợ đó... Tại sao lại hành động như vậy? Mày đang nói chuyện với ai?"
Beomgyu quay mặt đi, tầm mắt hướng về chiếc điện thoại khiến người nghe cầm chắc trong tay rồi lắc đầu.
"Không có gì. Chỉ là bị mày hù cho chết khiếp thôi."
"Mày đang nói chuyện với ai?"
Nhưng Beomgyu không dễ dàng để mọi nghi vấn trôi đi, khi cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm và nhấc tay người kia lên.
"Đưa cho tao xem đi!"
Không có vấn đề gì nếu cậu bị nói là đứa thích ghen tuông. Nhưng Beomgyu là kiểu thích nói về việc phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Cậu vẫn vẫy vẫy ngón tay một cách chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn nếu Taehyun không chịu giao điện thoại ra. Taehyun quay lại, nhìn vào bàn tay Beomgyu.
"Nè, cầm lấy."
Cậu nói rồi đưa điện thoại cho Beomgyu sau khi đã mở khóa màn hình. Vì vậy, Beomgyu đã thoải mái mà khai thác.
Cửa sổ trò chuyện đang mở.
[Đừng quên mang báo cáo vào ngày mai.]
Người gửi tin nhắn cuối cùng không phải ai khác... mà là Minho.
Và những gì đang được soạn thảo là..
[Tao biết rồi ...]
Có vẻ như Taehyun vẫn chưa soạn xong câu trả lời.
"Tao chỉ đang nói về việc làm báo cáo và nó quan trọng tới mức khiến tao có chút mất cảnh giác."
Câu trả lời của Taehyun khiến người nghe gật đầu hài lòng, giao lại điện thoại cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com