Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên sân khấu (1)

"Wow! Mày nói thằng Taehyun chơi nhạc ở quán bar này đó hả? Tuyệt vời!"

"Mày làm gì mà hứng thú dữ vậy?"

Vào một ngày thời tiết u ám, buổi tập bóng đá bị hủy, và Beomgyu được một người bạn nài nỉ đưa cậu ấy đến nơi Taehyun chơi nhạc vì cậu ấy muốn thấy người đàn ông tài năng chói lọi đó đánh trống sau lần được mắt thấy tai nghe Taehyun tập luyện ở phòng tập.

Suốt chặng đường, chàng trai Daegu an vị ở phía ghế sau xe máy của bạn mình và chỉ đường cho cậu ta. Felix không khỏi thán phục khi nhìn thấy một nhà hàng kết hợp quán bar sang trọng ở trước mặt.

"Tao không nghĩ thằng Taehyun được chơi nhạc tại một quán to thế này."

Chàng cầu thủ bóng đá nói một cách hào hứng.

"Mày biết đó, cái lần thằng Taehyun chơi trống cho tao, nó đều có thể đánh được tất cả các thể loại mà tao yêu cầu. Nhất là cái vẫy tay của nó. Hút hồn luôn đó! Nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ của tao dành cho nó thôi. Không có ý gì khác đâu!"

Vẻ mặt phấn khích trên khuôn mặt của người bạn khiến Beomgyu bĩu môi, và mặc dù không biết tại sao cậu ta lại ca ngợi người kia đến vậy nhưng trong lòng Beomgyu lại nảy sinh một cảm giác tự hào sâu sắc.

Cậu ấy là người đàn ông của tao!

Và Felix biết được Taehyun đang chơi nhạc trong một quán bar vì khi tình cờ gặp cậu ấy vào buổi sáng. Felix nghe Taehyun nói rằng tối nay cậu ấy sẽ về muộn và Beomgyu cứ ăn cơm trước, không cần phải đợi cậu ấy. Hỏi thăm qua lại vài câu thì cậu biết được Taehyun đang làm việc bán thời gian cùng ban nhạc của mình. Felix cực kì ngưỡng mộ khi Taehyun tự kiếm được việc làm thêm vào thời điểm này.

"Nó đã chơi cũng lâu rồi."

"Tao chưa nói với mày hả?"

"Thằng quỷ khốn kiếp như mày có thèm nói gì với tao ngoài việc mắng mỏ tao đâu. Nội việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai tụi mày là thế nào cũng khiến tao trầy trật rồi."

Felix lạnh lùng nói, khiến Beomgyu chỉ biết nhún vai.

Beomgyu đã từng mắng Taehyun khá nhiều nhưng một khi cậu ấy trở thành người yêu thì Beomgyu đã gần như quên mất sự tồn tại của Felix trong cuộc đời mình.

"Nó đã bắt đầu chơi nhạc từ thời trung học. Nhưng ban nhạc của nó bị tan rã vì xảy ra mâu thuẫn với một người bạn trong ban nhạc. Trong kì nghỉ lễ vừa rồi, nó đã thành lập được một ban nhạc mới. Cho nên chủ quán đã liên hệ với Taehyun để mời ban nhạc của nó đến chơi thử. Nếu họ chơi ổn thì anh ấy sẽ thuê họ. Như mày nghe lúc sáng đó, nó chơi vào buổi tối, mặc dù không phải thuộc khung giờ cao điểm nhưng thằng Taehyun nói được chơi vào lúc đó cũng là quá ổn cho ban nhạc rồi."

Beomgyu nói những gì mà mình biết và Felix cũng rất chú tâm để lắng nghe.

"Mày cũng biết rõ chuyện của người yêu ghê nhỉ."

"Thằng chó Felix!"

Beomgyu càu nhàu cộc lốc khi bị bạn của mình trêu chọc, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng như thể bản thân bị bắt thóp bởi sự quan tâm mà cậu dành cho Taehyun.

"Ow, tao chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải trước đây lúc sống trong cùng một phòng kí túc xá với thằng Taehyun, mày đã luôn coi nó như tên bệnh hoạn mà đề cao cảnh giác đó sao."

Felix phân tích phải trái với người đang bĩu môi bên cạnh.

"Chỉ vì nó cứ lải nhải suốt bên tai tao nên tao buộc phải nhớ thôi chứ không hề có ý muốn tìm hiểu chuyện của nó."

Một cái nhìn hờ hững khiến Beomgyu im lặng một lúc rồi Felix hỏi tiếp:
"Ban nhạc của thằng Taehyun có mấy thành viên?"

"Bốn."

"Cũng đông gớm nhỉ."

"Minho, Tae, và Song, là đàn em."

"Ai là ca sĩ chính?"

"Bạn thân của nó, Minho."

"Mày đã gặp qua chưa?"

"Chưa. Mày định hỏi tao tới khi nào hả thằng quỷ?"

Beomgyu cảm tưởng như bản thân bị ép chơi trò "hỏi - đáp" vậy. Felix bật cười rồi giơ tay vỗ mạnh vào vai Beomgyu. Sau đó nói với giọng tự hào tới nỗi khiến Beomgyu muốn đấm vào mặt cậu ta.

"Mày cũng trả lời khá tốt đó chứ."

"Liên quan gì tới chuyện tốt với xấu. Tao chỉ lặp lại những thứ mà thằng Taehyun đã kể cho tao thôi."

Beomgyu bực tức nói, nhưng người bạn thân vẫn tươi cười và gõ nhẹ vào vai cậu hai cái nữa.

"Tất nhiên là có liên quan rồi. Vì điều đó cho tao thấy được mày thật sự đã thay đổi."

Câu nói đó của Felix khiến Beomgyu xoay vai tránh xa ra một khoảng, ngẩng mặt lên như muốn hỏi người bạn thân rằng cậu đã thay đổi ở đâu. Beomgyu dẫn đường bước vào quán bar và đội trưởng đội bóng đá tương lai thì lẽo đẽo theo sau, rồi nói với giọng điệu vui vẻ.

"Mày coi đó, sau khi mày gắn bó với thằng Taehyun thì mày đã bớt nóng nảy hơn rồi. Nếu là trước đây, mỗi khi tao nói như vậy, chắc chắn mày sẽ lôi ba đời tổ tiên nhà tao ra mà mắng chửi, cộng với việc sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn tao như thể sắp cắt tao ra thành tám khúc."

Felix nói một cách vui nhộn, nhưng Beomgyu không cười theo vì cậu đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của bạn mình.

Có phải cậu thật sự đã thay đổi không? Cậu đã trở thành một Beomgyu hoàn toàn khác với trước đây sao?

"Này, cậu là bạn của Taehyun đúng không? Đợi chút nhé! Tôi sẽ gọi chị Yujin cho cậu."

Suy nghĩ bị gián đoạn khi cô nhân viên xinh đẹp của quán tiến đến. Cô ấy có vẻ nhớ mặt Beomgyu nên đã tươi cười chào hỏi.

"À không cần đâu. Tôi chỉ đến đây để uống với bạn một chút thôi."

Beomgyu lịch sự đáp lại. Nhưng cô nhân viên đã bước tới chỗ người phụ nữ xinh đẹp đang quay đầu lại và phát ra tiếng chào hỏi. Cô ấy mặc một chiếc váy mỏng, khi nhìn thấy đó là ai, chị Yujin mỉm cười ngọt ngào và sải bước rất lớn đến chỗ của hai chàng trai.

"Ôi, đến đây để ủng hộ cho người yêu sao, chàng đẹp trai?"

Người đẹp không thể không trêu chọc, và Beomgyu giơ tay chào trước khi lịch sự đáp lại.

"Không phải đâu chị. Em vừa đi ăn tối cùng bạn, nó muốn tìm một quán bar nào đó để ngồi nhâm nhi và đây là nơi đầu tiên em nghĩ đến."

Beomgyu cười toe toét nói, giọng điệu có chút tán tỉnh khiến người kia cười thỏa mãn.

"Dẻo miệng ghê đó. Nhưng dù em có nói như vậy thì chị vẫn không miễn phí đồ uống cho đâu nhé."

"Không cần đâu ạ. Chỉ cần cho bọn em một chỗ gần sân khấu thôi chị."

"Chuyện nhỏ nha, cần một cái bàn có thể nhìn rõ mặt Taehyun chứ gì. Chọn thoải mái đi nha."

"Haha, em không phải đến gặp nó. Chỉ là đồ ăn ở tiệm của chị rất ngon và rượu cũng hợp khẩu vị nữa."

Beomgyu không thể không bông đùa một chút vì cậu đã quá quen với người phụ nữ này nên sẽ không để bản thân trở thành đối tượng cho những trò đùa về Taehyun.

Về phần chị Yujin, chị ấy đã mau chóng hiểu ra vấn đề và tỏ ra như đang che giấu điều gì đó.

"Vậy thì cứ chơi thoải mái nha, cả bạn của em nữa. Chị sẽ quay lại sau nhé! Hôm nay, quán cũng có chút việc."

"Vâng chị."

Ngay sau khi người đẹp rời đi, Beomgyu dự định đi đường tắt tiến đến cái bàn ở góc phòng, nhưng Felix lại đến một chỗ cạnh sân khấu và ngay lập tức ngồi xuống.

"Mày bị cái gì nữa vậy?"

Beomgyu băn khoăn khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của bạn mình. Cậu ta có vẻ như đang gặp phải vấn đề gì khó nghĩ lắm.

"Ô ô ô, từ khi nào mày đổi gu sang thích phụ nữ lớn tuổi vậy? Chẳng phải trước giờ mày luôn nói không thích người lớn tuổi hơn sao? Chị gái kia mặc dù xinh đẹp nhưng có vẻ cũng không còn trẻ."

Felix vội hỏi khi chị Jeed đã rời đi và câu hỏi đó khiến Beomgyu lắc đầu.

"Mày khùng vừa vừa thôi. Không liên quan đến chuyện yêu đương gì ở đây đâu. Tao chỉ nói chuyện bình thường với chị ấy thôi."

"Tao thấy mày câu nào câu nấy cũng đều có vẻ tán tỉnh, trêu đùa còn gì."

Felix chỉ ra những gì cậu nhìn thấy.

"Trước đây, nếu mày không hứng thú với ai thì chỉ nói một hai từ rồi bỏ đi ngay, nhưng hôm nay, cô ấy luôn trêu chọc mày và thằng Taehyun là một cặp mà mày chẳng những không tức giận còn hùa theo cợt nhả với cô ấy. "

Lời nói khiến Beomgyu thở dài một hơi.

"Cô ấy lớn tuổi hơn mà."

Beomgyu phản bác, để lại Felix im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

Cái nhìn cảnh giác khiến Beomgyu lại thở dài ngao ngán, nhấc chân đá người bạn thân rồi bĩu môi.

"Haizz, thì tại thằng Taehyun làm việc ở đây."

"Liên quan gì đến nó?"

"Haizz, Felix, sao mày không dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút đi? Nếu tao làm điều gì đó khiến chị Yujin khó chịu, Taehyun rất có thể gặp bất lợi khi làm việc. Tao không muốn gây rắc rối cho nó nên cần cẩn thận lời nói của mình một chút."

Cuối cùng, Beomgyu thốt lên đầy khó chịu. Như thể điều đơn giản vậy mà Felix cũng không nghĩ ra. Điều đó khiến Felix càng im lặng hơn.

"Đó đó, tao nói có sai đâu ... mày đã thay đổi!"

"Mày lại đây, tao sẽ 'tát' vào đầu mày cho coi."

Beomgyu nheo mắt lại có phần sốt ruột, và người bạn tốt phải nhanh chóng né đi.

"Beomgyu, mày đã thực sự thay đổi. Mày quan tâm đến thằng Taehyun nhiều hơn so với trước đây, ít ra, mày cũng nghĩ đến việc nên làm gì để giữ gìn mặt mũi của người yêu."

"..."

"Trước đây, mày rất ghét cái cảnh bị người ta trêu chọc chuyện yêu đương hoặc thậm chí bị gán ghép với đàn ông. Nhưng bây giờ mày không những thoải mái đối mặt mà còn nói về điều đó rất tự nhiên nữa."

"Thôi im đi và nên coi menu thì hơn."

Beomgyu im lặng một lúc, làm bộ mặt như không cần quan tâm đến người bạn tốt của mình nói gì rồi gọi người phục vụ. Cậu giơ tay nhận thực đơn để tránh trả lời câu hỏi mặc dù lời nói của Felix vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí.

Beomgyu không biết mình đã thay đổi cho đến khi bạn của cậu lên tiếng phân tích rằng người như cậu cũng có thể nghĩ đến người khác.

Tao sẽ không dễ dàng để mất mày đâu, Taehyun. Tao thật sự quan tâm đến mày nhiều hơn tao nghĩ.

"Sao mày không nói với tao là hôm nay sẽ đến đây?"

"Tao đâu có ý định đến đây. Là do thằng khỉ này muốn đến thôi."

"Haha, Felix đó sao?"

Họ ngồi lại với nhau một lúc, lắng nghe những bài hát đang phát trong thiết bị, cho đến khi các thành viên ban nhạc đầu tiên biểu diễn tối nay bước lên sân khấu để chuẩn bị sẵn sàng. Tay trống điển trai, chỉ vừa kịp lúc thay đồng phục học sinh của mình thành quần jean và áo vest tối màu, quay người lại và lập tức tiến một bước dài bằng cả hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com