Chap 10 : Anh hay là người ấy?
"Nếu vậy anh có thể cho phép em, được đến và bảo vệ anh lần nữa không? Phạm Khuê?", Taehyun nắm lấy đôi bàn tay của Beomgyu, đặt lên tim mình, dùng ánh mắt chân thành đối mặt với anh.
Beomgyu mỉm cười, sáng rực dưới bầu trời sao: "Trong lòng anh trước giờ, kể cả em có là Khương Thái Hiện hay Kang Taehyun, anh vẫn một lòng hướng về em."
Anh nghiêng người, tựa đầu lên vai cậu, cùng nhau ngắm sao trời.
Ánh trăng soi xuống hồ nước khiến mặt biển sóng sánh rực rỡ như một tấm thảm sáng màu giữa lòng đại dương. Hai trái tim hướng về một nhịp, lặng lẽ đập cùng nhịp sóng vỗ từng hồi một.
…
Sáng hôm sau, cả đoàn tiến hành trao tặng vật dụng nguyên góp, chụp ảnh với các em nhỏ và nhà trường rồi lên đường về.
Mà xuyên suốt buổi sáng ấy, Beomgyu và Taehyun cứ dính lấy nhau không rời. Vì lẽ đó mà tự dưng Lee Heeseung hội tụ cùng bọn Jongseong và Sunghoon chìa mắt về phía hai người nọ để xì xầm.
"Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây, Choi Beomgyu mà anh biết, nó không có cười ngu như vậy đâu."
Sunghoon gật đầu: "Mà Kang Taehyun cũng sẽ không đối xử tốt với ai thế đâu."
Cả hai như sắp đội mũ thám tử lên để điều tra sự tình, song bị Park Jongseong nắm đầu quay lại: "Bớt nhăng cuội dùm, mù cũng biết hai người đó đang trong mối quan hệ nào rồi, có sốc cũng muộn."
Lee Heeseung khóc không thành lời. Vậy là chính thức mất bestfriend rồi sao...?
Chuyến xe mau chóng khởi hành, mọi người còn rất ngái ngủ nên vừa lên xe liền lăn ra ngủ hết cả bọn, cả Heeseung và hai đứa em mới quen của anh ta cũng tựa vào nhau mà say giấc nồng. Chỉ riêng ghế đôi trên cùng của Taehyun và Beomgyu, lặng lẽ đan xe tay, nhìn ngắm thế giới đang trôi qua ngoài cửa sổ, thưởng thức ánh nắng buổi sáng cùng hơi ấm con tim. Chỉ nắm tay và tựa vào nhau như thế, sao lại khiến lòng ta rộn ràng đến vậy.
Đường đi luôn luôn thấy dài dằng dẵng nhưng đường về lúc nào cũng cảm giác nó trôi qua thoăn thoắt. Heeseung và Park Sunghoon vươn vai, vừa xuống xe thấy ngay em người yêu của Jongseong và Sunghoon ra đón, Lee Heeseung khóc không thành lời lần thứ bao nhiêu rồi không biết, mình cũng muốn có người yêu cơ mà..
Mà đằng này, Choi Beomgyu cũng quên mất thằng bạn thân mà cong đuôi chạy theo người tình của nó mất rồi.
"Hôm nay chúng ta được nghỉ nhỉ? Anh có muốn đi hẹn hò không?", Taehyun đề nghị khi tay đang giúp Beomgyu xách hành lý vào nhà.
"Được, đi với em thì đi đâu cũng được!", Beomgyu cười tươi rói nhìn Taehyun, cậu dịu dàng nhìn anh, nâng bàn tay xoa nhè nhẹ mái tóc mềm mượt của Beomgyu. Chầm chậm cúi đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Anh đừng thế này nữa, kẻo em dứt anh ra không được mất!"
Họ Choi cười ranh ma: "Vậy anh sẽ mãi mãi thế này để em mãi mãi yêu anh."
Taehyun cười xoà: "Anh khác quá, Thôi Phạm Khuê hay ngại ngùng mỗi khi bị em trêu đâu rồi?"
"Anh không biết", Beomgyu cười xoà, sau đó kéo hành lý lên phòng, đôi môi khẽ mím lại. Taehyun nhìn theo bóng lưng kia biến mất, không nhịn được nở một nụ cười cưng chiều.
…
Cả hai đan tay nhau, rảo bước trên vỉa hè. Đang là mùa thu nên trời có chút se se lạnh, lá vàng rơi khắp nơi, Beomgyu hít một hơi lạnh, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, cảm nhận nhịp thở đang không ngừng tăng lên khi Taehyun miết đôi bàn tay anh.
Bàn tay em ấy khá thô ráp, chắc là do tập gym. Nhìn lại tay anh lại tròn xoe dù Beomgyu cũng rất chăm tập thể dục, sao vậy nhỉ?
"Em thực sự không dám mơ về ngày này, từ năm 16 tuổi em đã luôn nằm mơ thấy về kiếp trước của mình, và cuối cùng em cũng nhận ra rằng mình còn một lời hứa, còn một người để yêu thương, em đã tìm anh rất lâu, anh không biết em đã vui thế nào khi nhìn thấy anh đâu, Phạm Khuê! ", Taehyun nói, với tông giọng vô cùng ríu rít.
"Là lần chúng ta đụng nhau sao?"
Taehyun gật đầu: "Lúc đó em đã xém không nhận ra anh nếu như em không nhìn thấy tên mình trên tài liệu anh làm rơi, và đôi mắt anh là thứ khiến em mãi mãi không quên được."
"Anh cũng vậy, anh đã nằm mơ rất nhiều. Về đôi ta của kiếp trước, những lời hứa, lần chúng ta cùng nhau thả hoa đăng, cả lúc ở chiến trường, và anh còn mơ thấy xác mình nằm trên giường."
Beomgyu nói, càng siết chặt bàn tay Taehyun hơn, anh không thể diễn tả được cảm giác sợ hãi và đau đớn của mình lúc ấy, nó ám ảnh anh đến tận bây giờ.
"Lúc ấy em dường như phát điên đi được, nhưng cũng nhờ có Nghi Hoàng!"
Nghi Hoàng?
Là tên của bà tổ..
Hình như có điều gì đó mà Beomgyu quên mất.
Khương Thái Hiện là ông tổ của Choi Beomgyu.
Nếu như anh và Taehyun yêu đương, vậy cũng có nghĩa là anh đang yêu đương với ông tổ mình? Beomgyu hoảng sợ, vội rụt tay lại, ánh mắt sợ sệt nhìn Taehyun.
"Anh sao thế?", Taehyun kinh ngạc, vội quay sang nắm lấy vai anh trấn an.
"Sao năm ấy em lại đặt tên con mình mang họ Thôi?"
Beomgyu đột nhiên hỏi, khiến Taehyun cũng không biết đáp thế nào.
"Em muốn đứa trẻ sẽ là điều gợi nhớ về anh, Nghi Hoàng cũng đồng ý điều đó!"
"V-vậy em có biết..Choi Beomgyu chính là cháu tổ của Khương Thái Hiện sau này không?", tông giọng anh run rẩy, Taehyun tròn xoe mắt không nói nên lời.
Chuyện này...!?
"Vậy là bây giờ có nghĩa anh đang yêu đương với ông tổ mình sao?", anh vùng ra khỏi cái nắm vai của Taehyun khiến cậu kinh ngạc.
"Anh! Phạm Khuê! Bình tĩnh đi!"
"Taehyun à em có nhận ra rằng, từ lúc nhận ra nhau đến giờ em vẫn luôn miệng gọi anh là Phạm Khuê không?"
"Nhưng đó cũng là anh mà?"
Những giọt nước mắt vô thức rơi, Beomgyu cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc, chỉ thấy trong lòng như uất nghẹn từ bao giờ.
"Không! Anh và Thôi Phạm Khuê không giống nhau, có thể đó cũng là anh nhưng bây giờ anh chỉ là Choi Beomgyu thôi, anh không còn là Thôi Phạm Khuê dịu dàng hiền lành, không còn tài giỏi như vậy nữa, anh chỉ còn là một kẻ đầu gấu, học hành không ra gì, nóng nảy và cảm tính."
Bờ vai anh run rẩy tột độ. Đầu óc ong ong không thể kiểm soát nổi bản thân nữa.
"Anh thực sự đang nghi ngờ rằng em yêu một Thôi Phạm Khuê dịu dàng tài giỏi hay yêu một Choi Beomgyu tệ hại như anh?"
Taehyun không thể đáp.
Vì chính cậu cũng không biết.
Đối với Taehyun, tình yêu với Thôi Phạm Khuê như điều mặc định xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nó trở thành điều hiển nhiên cho đến cả khi gặp Choi Beomgyu, nó như được tái sinh lần nữa. Trong mắt Kang Taehyun, anh luôn mang bóng hình của Thôi Phạm Khuê mà Taehyun ngày đêm mong nhớ.
Nhưng thực sự thì cậu yêu Thôi Phạm Khuê hay là yêu Choi Beomgyu? Taehyun không biết. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra rằng, hai người có sự khác biệt đến như vậy, khiến chính Taehyun cũng bắt đầu hoài nghi về bản thân.
"E-em xin lỗi"
Taehyun run run, câu nói của cậu vừa dứt, Beomgyu đột ngột ôm đầu ngồi bệt xuống, gào lên đầy đau đớn. Anh cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, như sắp vỡ tung ra vậy. Và hình ảnh cuối cùng Beomgyu nhìn thấy trước khi ngất xỉu là gương mặt lo lắng mờ ảo của Taehyun hiện lên.
…
Beomgyu lờ mờ tỉnh dậy trong một không gian trắng toát rộng lớn, anh cảm thấy đầu mình đau âm ỉ và cơ thể nhức nhói.
"Cậu tỉnh rồi?"
Beomgyu mơ hồ nhìn về phía tiếng nói, là ai đó đang mặc Hán phục.
Trông giống hệt anh.
Không, chính xác thì đó là anh của kiếp trước.
"Thôi Phạm Khuê?"
"Tôi mừng là cậu nhận ra tôi!"
"Đây là đâu?"
"Trong giấc mơ của cậu", Thôi Phạm Khuê đáp, chậm rãi bước đến gần Beomgyu.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Tôi vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của cậu, và sau giấc mơ này tôi sẽ vĩnh viễn biến mất, vì vậy ở đây tôi sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe."
Beomgyu nuốt khan, nhìn người trước mặt y hệt mình đang phất quạt, chậm rãi lên tiếng.
"Tôi là kiếp trước của cậu, Thôi Phạm Khuê như cậu đã biết, và Kang Taehyun chính là tiền kiếp của Khương Thái Hiện, bởi dĩ các cậu nhớ được kiếp trước là do bọn tôi đã trốn uống canh Mạnh Bà, nhưng vẫn bị Mạnh Bà phù phép nên tạm thời quên đi, tuy thế, Nguyệt Lão đã vô cùng cảm động trước chúng tôi nên đã để các cậu nhớ lại thông qua những giấc mơ, và tôi cũng dần dần xuất hiện trong tiềm thức của cậu như một linh hồn."
"Nhưng Khương Thái Hiện lại là ông tổ của tôi, sao tôi có thể yêu đương với tiền kiếp của ông tổ mình được!", Beomgyu nắm chặt tay, lo lắng tột cùng.
Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn, khi bản thân yêu ai đó nhưng lại bị chính số phận ép ta không thể yêu họ.
"Có vẻ như cậu đã hiểu sai, nhớ lại kiếp trước không có nghĩa là kiếp trước sống lại, ở hiện tại cậu và Kang Taehyun vẫn là hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, nên chuyện cậu nghĩ không có khả năng đâu!"
Beomgyu tròn mắt, dường như anh nhận ra rằng, bản thân mình vừa làm điều ngu ngốc.
Phải rồi..
Là do mình suy nghĩ lung tung..
"Thực ra tôi hiểu tâm trạng của cậu, cậu hẳn yêu Kang Taehyun rất nhiều, không chỉ vì cậu ấy là người yêu kiếp trước của cậu, mà cậu yêu cậu ấy của hiện tại nữa nên mới đâm ra lo lắng nhiều thế này, thêm nữa cậu đã stress một thời gian dài vì thường xuyên mơ thấy những giấc mơ về kiếp trước, hãy thả lỏng đi Beomgyu, mọi chuyện kết thúc rồi, hãy tìm hạnh phúc cho mình đi."
Beomgyu kinh ngạc, nhìn bóng hình Phạm Khuê dần tan biến vào hư không.
"Bây giờ cậu chính là Choi Beomgyu, không phải là Thôi Phạm Khuê nào cả, hãy là chính mình và hãy giúp Taehyun sống với bản thân của hiện tại, cậu ta vẫn còn quá chìm sâu vào quá khứ mà quên mất chính mình, hãy hạnh phúc nhé, tôi đi đây!"
Ánh sáng vụt tắt, Thôi Phạm Khuê biến mất, để lại Choi Beomgyu thất thần không nói nên lời.
Là chính mình sao?
...
cái fic này có thể bị lôi đi beta bất cứ lúc nào :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com