Chap 14 : Bị Phát Hiện
Kang Taehyun để ý thấy, Choi Beomgyu cả ngày hôm nay, bắt đầu từ lúc sáng đã bắt đầu ủ rũ, mặt như bị cướp mất sổ gạo vậy. Cả hai rảo bước trên phố, Taehyun không biết anh dỗi hay khúc mắc chuyện gì, bèn kiếm cớ.
"Anh! Ăn kem không?"
Trên đầu Choi Beomgyu mọc lên 3 dấu chấm hỏi.
"Mùa đông mà em thèm kem hả Kang?"
Taehyun bất chấp, nắm tay anh kéo vào quầy kem gần đó, chăm chỉ hít hơi lạnh của tủ đông.
"Anh ăn vị gì?"
"Gì cũng được."
Tất nhiên không phải mint choco.
Taehyun cặm cụi chọn kem, không biết phải dùng vị nào để xoa dịu tâm hồn đang cháy phừng phừng của anh.
"Oh Beomgyu phải không?"
Tiếng chào hỏi rôm rả vang lên, Taehyun ngạc nhiên ngước lên nhìn. Bé cưng nhà cậu đang ôm nhau thắm thiết với gã trai nào đấy, mà gã kia còn cố tình chạm vào mông anh ấy nữa?
Máu Kang Taehyun dồn lên đến não, bóp nát que kem trong tay.
"Thực sự lâu rồi mới gặp đó anh Junhee." Beomgyu cười tươi như hoa.
"Ai đây?", gã ta chỉ vào người đang nhìn chằm chằm gã bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Họ Kang, tên Taehyun, đọc là Kang Taehyun, viết là người yêu Choi Beomgyu."
Họ Choi bật cười, nhìn Kang Taehyun ghen đến đỏ mặt, vô cùng thích thú.
Gã kia cười hơi gượng, còn méo miệng, miễn cưỡng bắt tay với cậu cho có lệ, không ngờ cậu trai này hơi dùng sức siết tay gã làm gã hơi giật mình.
Tôi ăn hết của nhà cậu chưa?
Lee Junhee mọc tỷ dấu chấm hỏi trên đầu.
Beomgyu và Junhee hàn huyên một chút. Thì ra mới biết cả hai là thanh mai trúc mã, Junhee lúc bé sống cạnh nhà Beomgyu, sau này chuyển sang Canada định cư, lần này về để thăm quê sẵn muốn đến thăm anh.
Taehyun ngồi trong hiên gần đó, đợi Beomgyu nói chuyện với gã kia, mắt đăm đăm tóe lửa, gặm hết mấy que kem cũng không thể dập được ngọn lửa đang bốc khói trên đầu.
Sau một hồi, Taehyun thấy hai người tạm biệt nhau, Beomgyu cả sáng ủ rũ vậy mà gặp Lee Junhee lại cười như hoa nở, dỗi.
"Em ăn xong chưa? Về thôi." Beomgyu gọi, kéo tay Taehyun muốn đi về thì phát hiện người kia không nhích dù chỉ một li.
"Sao vậy?"
"Nếu sớm biết thế, hồi bé em đã chuyển cạnh nhà anh sống, làm thanh mai trúc mã với anh."
Beomgyu bật cười. Nói gì vậy trời?
"Em ghen à?"
Taehyun không đáp, mắt không thèm nhìn anh, môi vểnh lên giận dỗi. Sao giờ Choi Beomgyu mới biết họ Kang này đáng yêu vậy chứ?
"Anh đó, anh phải tập trung vào bạn trai của anh chứ, sáng nay anh cứ dỗi chuyện gì thế?"
Mà sau cùng, Kang Taehyun vẫn không cưỡng lại nổi ánh mắt lấp lánh đáng yêu của Beomgyu.
"Chỉ có em biết ghen thôi à?", anh phồng má đáp, làm Taehyun thích thú.
"Anh ghen với em à?"
"Anh không được ghen sao?"
Taehyun bật cười khanh khách, ôm lấy hai má Beomgyu hôn lấy hôn để.
"B-buông anh ra!!"
Lòng Kang Taehyun gào thét kinh khủng. ĐÁNG YÊU QUÁ!!!!!!!!!!!!
"Vậy huề nha, anh biết em chỉ yêu có mỗi anh thôi mà." Taehyun tựa trán vào trán Beomgyu, hít thở đều đều, tay ôm lấy eo anh kéo sát vào mình.
"Ừm, anh cũng vì yêu Taehyun nên mới ghen, ong bướm xung quanh em nhiều quá, anh đang cân nhắc đi mua thuốc xịt côn trùng đấy."
Taehyun lại bật cười khiến anh cũng cười theo.
"Anh đáng yêu thế này sao em nỡ đi theo ai được."
"Em còn muốn đi theo ai à?"
"Theo anh, suốt đời này đều theo anh."
…
"Anh vào nhà đi." Taehyun lái xe, đưa Beomgyu về nhà.
Anh bước xuống xe, họ Kang cũng xuống theo, đứng tựa lưng vào xe nhìn anh thật lâu.
"Sao đấy? Không nỡ xa anh à?"
Taehyun cười xòa, gật đầu.
"Vài hôm nữa em phải đến Pháp dự sự kiện của công ty, chắc tầm một tuần."
Mặt Beomgyu ngẩn ra, tràn trề sự hụt hẫng.
"Sao cơ? Một tuần lận á?"
Taehyun gật đầu, nhìn nét mặt không nỡ của anh mà tìm nhũn hết cả ra.
"Ngoan, em sẽ về sớm." Cậu dịu dàng, tiến đến hôn trán Beomgyu, an ủi gương mặt sầu thảm thương khi sắp xa người yêu ấy.
Beomgyu kể từ khi có người yêu là bao nhiêu nhõng nhẽo mít ướt bộc lộ hết ra bên ngoài, trong mắt người khác một Choi Beomgyu đầu gấu sẵn sàng tẩn bạn bất cứ lúc nào so với bé con Choi Beomgyu của Kang Taehyun lại khác nhau một trời một vực. Anh mè nheo, ôm lấy eo Taehyun mà dúi đầu vào hít một hơi.
"Vậy về sớm nhé."
Taehyun dịu dàng xoa đầu anh: "Em sẽ mua quà cho anh, anh thích gì?"
"Anh thích Taehyun về đây sớm, không cần mua gì cả đâu."
Taehyun kéo anh ra, hôn chụt vài trăm cái lên môi anh liên tục kêu lên thành tiếng. Sau đó cả hai nhìn nhau mà bật cười khanh khách.
Ở đằng kia, phía xa gốc cây gần nhà Beomgyu. Choi Jinhyung nhíu mài nhìn đôi nam nam đang âu yếm nhau, mà một trong số hai người đó là em trai hắn. Jinhyung nắm tay thành quyền, có chút bàng hoàng lẫn kinh ngạc, sau đó sải chân bước đến.
"Này!", hắn kêu lên, Beomgyu nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật bắn mình đẩy mình khỏi Taehyun, ánh mắt kinh hãi nhìn anh trai mình.
Hắn liếc nhìn Taehyun, lại nhìn sang Beomgyu đang đổ mồ hôi hột, không ngừng chớp mắt bối rối.
"Tôi đã nghi từ trước rồi, quý tử của Astronaut, một người nổi tiếng với thành tích và gia thế khủng như cậu sao lại quen biết với thằng em ngốc nghếch của tôi được, ra là có ẩn tình phía sau."
Choi Jinhyung nói, tay kéo Beomgyu ra sau lưng mình, ánh mắt đăm đăm nhìn Taehyun.
"Anh à!" Beomgyu kêu lên.
"Em đứng yên đó, chuyện thế này mà không nói cho anh biết à?"
Choi Beomgyu bị mắng, rụt đầu như thỏ con ra sau lưng anh.
"Tôi không biết cậu có mục đích gì, Racers và Astronaut không có mâu thuẫn càng không liên quan nhau trên thương trường, nếu cậu dám lợi dụng em trai tôi thì gia đình này không để cậu yên đâu." Choi Jinhyung nói. Astronaut và Racers kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau, không có mối quan hệ gì trên thương trường, cũng chưa từng hợp tác với nhau. Hắn lại không nghĩ ra được lý do gì để Kang Taehyun tiếp cận thằng em mình, càng không nhìn ra được điểm nào để Kang Taehyun thích Choi Beomgyu. Thằng nhóc Beomgyu trước giờ dù rất mạnh mẽ, không sợ ai nhưng lại có yếu điểm là rất dễ mềm lòng và tin người, nếu Kang Taehyun lợi dụng nó thì có khi nó cũng chẳng biết được. Hắn không muốn để em trai mình liên quan đến chốn thương trường đầy cạm bẫy, đứa trẻ này là kho báu của cả nhà, hắn không muốn nó chịu bất kỳ tổn thương nào.
"Anh à, em ấy không lợi dụng em đâu."
"Em thì biết cái gì, em không nhớ năm đó vì tin người nên em bị bắt cóc, rồi lần trước cũng vì dễ mềm lòng mà bị bọn kia đánh hội đồng, em ngây thơ quá đó Choi Beomgyu."
Beomgyu lại rụt cổ, dù bình thường anh hay cãi lại anh trai mình nhưng tận sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn tôn trọng và kính nể anh ấy, vì anh hai rất thương Beomgyu nên anh hiểu Jinhyung chỉ vì lo lắng cho anh thôi. Lần Choi Beomgyu bị bắt cóc, Choi Jinhyung chạy đôn chạy đáo, lúc tìm thấy anh hắn đã lập tức khóc chết khóc sống. Còn lần Beomgyu bị tẩn hội đồng, ngày hôm sau mấy thằng kia đều vào bệnh viện, bị kiện rồi bị đuổi học, tất cả đều do Choi Jinhyung làm. Anh luôn bảo vệ Beomgyu trong vòng tay, cưng chiều như châu báu, nếu ông là người thương Beomgyu nhất nhà thì anh trai cũng không hề kém cạnh.
"Trước tiên, em cần anh tin em tiếp cận Beomgyu không phải vì lợi ích, Astronaut đủ sức bành trướng nhiều hơn và chính em sẽ là người đưa nó lên đỉnh cao, và em muốn Beomgyu sau này sẽ là người cùng em tận hưởng vinh quang ấy, em yêu Beomgyu là hoàn toàn thật lòng." Taehyun nhìn anh, bằng sự dịu dàng tột đỉnh.
Kang Taehyun từ khi sinh ra đã được định đoạt trở thành người thừa kế của gia đình, và may thay cậu lại thích điều đó, ra sức học tập và rèn luyện, từ bé đã bộc lộ thiên phú của mình. Trước đó, cậu luôn chỉ cố gắng vì một mục tiêu là đưa Astronaut trở nên lớn mạnh hơn, vì cậu thích cảm giác tận hưởng thành quả sau bao nỗ lực. Nhưng sau khi biết Choi Beomgyu, cậu lại cố gắng vì một mục đích khác chính là để anh có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, đó là lý do Kang Taehyun cố gắng đến tận bây giờ.
"Làm cách nào để tôi tin cậu?", Jinhyung nhíu mày, đáp.
Kang Taehyun chưa kịp đáp, đột nhiên ánh mắt cậu dời lên trên, chậu cây đang rơi với tốc độ cao xuống ngay đỉnh đầu Choi Beomgyu và chỉ cần một li nữa sẽ đâm sầm vào đầu anh. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Kang Taehyun chính là: không được để anh ấy bị thương. Chưa kịp nghĩ nhiều hơn, phản ứng đầu tiên của cậu là lao đến ôm lấy sau lưng anh, đẩy Choi Jinhyung ra xa và dùng lưng mình để đỡ chậu hoa.
Choi Beomgyu và Choi Jinhyung bàng hoàng, nhìn mảnh vỡ và đất trồng rơi xuống. Áo Kang Taehyun đã bị thấm bẩn và chân cậu sắp đứng không vững. Beomgyu kinh hãi, quay người lại lo lắng tột độ nhìn cậu.
"Em không sao chứ đồ ngốc này sao lại không đẩy anh ra." Beomgyu nắm lấy bả vai cậu, trong giọng nói còn run run. Mà ánh mắt Taehyun lúc này, ngập tràn kiên định nhìn Choi Jinhyung.
"Em sẽ dùng thời gian và hành động của mình để chứng minh điều đó, chứng minh tình yêu của bọn em, anh ấy là người đầu tiên cho em cảm giác được cảm thông và muốn bao bọc ai đó, khi trước giờ em luôn được bảo vệ và sống dưới cái lốp mạnh mẽ quật cường, anh ấy nhìn thấy mảnh yếu đuối trong em, dùng sự dịu dàng của mình xoa dịu nó, em thực sự rất yêu anh ấy."
Lồng ngực Beomgyu rung rinh theo từng chữ, đôi mắt rơm rớm cảm động, trước giờ Taehyun chưa bao giờ nói với anh điều đó.
Đôi mắt Choi Jinhyung thả lỏng, nhũn ra.
"Được rồi, tôi có thể tạm tin cậu, mau vào nhà để rửa vết thương đi." Jinhyung nói, sau đó đi vào trước, để Beomgyu dìu Taehyun vào nhà.
Lưng cậu chỉ bị trầy xước, áo được đem vào giặt, còn Taehyun thì đang cởi trần để Beomgyu khử trùng vết thương. Cơ thể cậu nhìn bề ngoài thấy có chút gầy gò, nhưng không ngờ bên trong thực sự lại là một cơ thể cường tráng đến vậy, khiến Beomgyu cũng có chút đỏ mặt khi đối diện với từng thớ cơ trên bụng cậu.
"May cho em là anh, nếu bố biết chuyện này chắc chắn sẽ phản đối, em chưa từng comeout với bố mẹ cơ mà." Jinhyung nói, hít điếu thuốc lá, dáng ngồi vô cùng phóng khoáng.
"Anh đừng nói nhé, xin anh đấy."
"Sớm muộn gì cũng lòi ra thôi, anh sẽ nói giúp em, có thể bây giờ tôi tin cậu nhưng nếu cậu dám làm tổn thương thằng ngốc này tôi sẽ không để cậu yên đâu."
Ai mà nghĩ Phó chủ tịch của Racers lại là một gã cuồng em trai cơ chứ. Taehyun gật đầu: "Thực sự cảm ơn anh."
"Nếu bố mẹ biết, em tính sao?", Choi Jinhyung hỏi, trên mặt Beomgyu thoáng chút bối rối.
"Em sẽ nói chuyện với họ...", tay anh nắm lấy tay Taehyun, đột nhiên cảm thấy tự tin tràn đầy.
"...em tin bố mẹ sẽ hiểu, rằng đây là tình yêu của em."
Jinhyung thở dài, thằng ngốc này không được gì chỉ được mỗi cái cứng đầu. Hắn quay sang nhìn Taehyun: "Còn cậu thì sao? Bố mẹ cậu biết chuyện này chứ?"
Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt kiên định và dịu dàng.
"Bố mẹ em biết chuyện em luôn đi tìm anh ấy, và cũng ủng hộ em về chuyện đó, cũng ủng hộ việc em yêu bất cứ ai, nên không cần lo lắng."
Beomgyu mừng rỡ, cười tươi rói. Jinhyung thấy em trai vui vẻ cũng mềm lòng, càng đặt niềm tin hơn vào lời Taehyun nói.
Dù sao thì thằng nhóc này hạnh phúc là được rồi.
...
oke tôi thi xong rồi các cậu ạ, nhưng giờ bị bí idea gòi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com