Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Tìm Thấy Nhau

Đoàn xe tiếp tục khởi hành đến tận buổi chiều tối, cuối cùng cũng đã đến cô nhi viện Hoa Anh Thảo nằm ở gần bờ biển Busan.

"Oa nhìn kìa đẹp thật đó!" Beomgyu đầy phấn khởi, kéo tay Taehyun chỉ về phía bãi biển làm cậu bật cười thích thú. Có thứ đẹp hơn ở trước mặt cơ mà.

"Được rồi vì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đến nghỉ ngơi ở khách sạn một chút, đúng bảy giờ tối tập trung ở sân cô nhi viện để chuẩn bị sân khấu và nhạc cụ, sau đó thực hiện biểu diễn âm nhạc, sáng mai sẽ tổ chức trao tặng quà và rồi quay về trường, được rồi chúng ta sẽ đến phòng như đã phân công sẵn." Taehyun nói một mạch, nhận được sự tán dương đồng ý từ mọi người rồi bắt đầu chia nhau ra về khách sạn.

"Beomgyu, đi nào!" Heeseung tiến đến, khoác vai Beomgyu đi mất. Để lại Taehyun ngẩn ngơ cùng hai thằng bạn Park Jongseong và Park Sunghoon.

"Ái chà chà, si mê rồi ấy nhỉ?" Park Sunghoon tinh ý chọc ghẹo làm Taehyun bị nói trúng tim đen nên chột dạ.

"Khác gì mày si mê em Sunoo Khoa Nghệ Thuật đâu?", vừa dứt câu liền bị Park Jongseong đáp trả khiến anh ta cay cú cãi lại: "Mặc kệ tao, chắc mày đâu có mê em Jungwon Khoa Ngoại Ngữ?"

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại như chó với mèo. Kang Taehyun cũng chẳng hiểu sao tụi nó lại là bạn thân cho được. Bất lực nên sải chân đi mất bỏ hai đứa kia lại chạy theo ú ớ " Đợi coi "

Mọi người sau khi dọn đồ xong, liền cùng nhau xuống để chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và ghế ngồi cho bọn trẻ. Beomgyu tỉ mỉ chỉnh guitar trên sân khấu, còn Taehyun chăm chỉ xếp từng cái ghế thành hàng.

"Ahhh con mèo ngu ngốc baka." Beomgyu thử mic khiến Taehyun bật cười.

Đâu ra câu thử mic lạ đời vậy trời?

"Hoàn tất xong xuôi rồi, bắt đầu được rồi đấy." Sunghoon nói, sau khi đã chỉnh xong ánh sáng.

Jongseong chạy vào trong để thông báo với Hiệu trưởng về việc hoàn tất chuẩn bị, sau đó giáo viên lần lượt dẫn các em nhỏ bước ra ổn định chỗ ngồi.

"Cô ơi anh đó đẹp trai quá, là người nổi tiếng ạ?" Một đứa nhóc chỉ lên Beomgyu đang nổi bần bật giữa sân khấu làm ảnh ngượng đỏ cả mặt.

"Anh đó là sinh viên thôi, nhưng chắc chắn anh hát hay lắm đó." Giáo viên đáp lại đứa trẻ, rồi dắt nó về chỗ ngồi. Mà bên này Taehyun đang bật cười khanh khách nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Beomgyu.

Trước lúc bắt đầu, Beomgyu để lại guitar và chạy xuống sân khấu một chút để có thể ổn định tâm lý của mình.

Bình tĩnh nào Beomgyu!!!!

Anh vừa tự dặn, vừa vuốt ve xoa ngực. Taehyun đi theo anh, vừa nhìn thấy liền nắm lấy bàn tay anh đang đặt lên ngực kia, khẽ nói: "Không sao đâu mà."

Chẳng hiểu sao lúc đó, Beomgyu cảm thấy thật yên lòng. Đây không phải lần đầu tiên Beomgyu hát trước ai đó, nhưng lại là lần đầu tiên anh hát trước nhiều người đến như vậy nên không thể tránh khỏi căng thẳng.

Mà vì có Taehyun nên cảm giác đó dần vơi đi phần nào và thế chỗ nó là sự yên lòng đến kỳ lạ.

Đây là..
Sức mạnh của tình yêu sao?

Beomgyu bật cười trước suy nghĩ vẩn vơ của mình sau đó cùng Taehyun bước lên sân khấu, trước sự hò reo của các khán giả nhí nhỏ tuổi và những người bạn thân thiết. Cả hai nhìn nhau, mau chóng ổn định vị trí, ánh sáng sân khấu được bật lên chiếu vào giữa sân khấu, nổi bần bật giữa đám đông và buổi tối trên bờ biển. Beomgyu chỉnh tư thế rồi bắt đầu cất lên từng nhịp guitar một..

Tiếng hát ngọt ngào vang lên khiến tâm tình mọi người dường như ngay lập tức chìm đắm, Beomgyu và Taehyun ngồi giữa sân khấu, xung quanh tựa như tỏa ra thứ ánh sáng hào quang rực rỡ, nhẹ nhàng làm động lòng người. 

Âm thanh vỗ tay vang lên giòn giã ngay sau khi Beomgyu mở mắt ra và kết thúc câu hát cuối cùng với Taehyun, giọng hát trong trẻo của cậu hoà cùng tiếng hát khàn khàn của anh cuộn vào nhau cứ như hai thế cực riêng biệt nhưng sao lại tạo nên một cảm giác rung động và hợp nhau kỳ lạ đến thế. Cả hai nhìn nhau thật lâu, cảm nhận nhịp đập nơi con tim đang không ngừng rung chuyển.

Cuối cùng dường như họ cũng nhận ra thứ tâm tình nở rộ trong lòng, cảm xúc vấn vương không thể nói được bằng lời.

Đó là tình yêu, tình yêu của chúng ta.
___________

Buổi biểu diễn đêm kết thúc thuận lợi, các giáo viên ở lại phụ dọn dẹp một chút rồi đưa mấy em nhỏ đi ngủ. Mấy đứa nhỏ rất vui, tụi nó cười toe toét suốt cả buổi biểu diễn, vỗ tay cổ vũ tung hô hết mình khiến Beomgyu thực sự như tiếp được thêm rất nhiều năng lượng để cố gắng hơn nữa. Có mấy đứa trẻ còn hét "anh đẹp trai ơi" làm Kang Taehyun gượng cười khiến Beomgyu xém phụt không hát được nữa.

Đêm nay đối với mấy đứa trẻ sẽ là một đêm đáng nhớ. Mà đối với Beomgyu cũng là như vậy..

Lần đầu tiên, anh cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ này, cảm xúc khi yêu một ai đó khiến lòng anh cứ lâng lâng và tâm trí không ngừng gợi lên bóng hình họ khiến anh thực sự rất bối rối.

Nhưng anh đã lỡ trao gửi ái tình nơi người ta rồi, phải biết làm sao đây?

Càng nhìn, càng thấy ngũ quan Kang Taehyun thực sự rất cân đối, rất đẹp trai và thậm chí là rất thu hút. Đôi lúc anh còn tự hỏi liệu người như Kang Taehyun có thực sự tồn tại sao? Cậu đối tốt với anh, chăm sóc anh, sự dịu dàng ấy nuốt trọn cảm tình của Beomgyu qua từng cái chạm nhẹ.

Và cả những nụ hôn hụt ấy càng khiến Beomgyu bối rối vì không biết rằng..

Cậu ấy có thích mình hay không?
_____________

"Hoàng Thượng này, người có biết ý nghĩa của hoa tử đằng là gì không?"

"Là gì?" Hoàng Thượng ngẩn ra, nhìn Phạm Khuê.

"Tình yêu vĩnh cửu vượt qua mọi rào cản, thời gian, địa vị, gia thế, tiền bạc, giới tính. Là tình yêu sẽ không bao giờ đổi dời dù có chết đi trăm lần, sẽ mãi mãi yêu người, đó là ý nghĩa của nhành hoa tử đằng."

Phạm Khuê mỉm cười, dưới cơn gió thoáng qua và những cánh hoa mỏng nhẹ tung cánh bay khắp chân trời, chiếc xích đu dừng lại. Cả hai mỉm cười nhìn nhau một hồi lâu, Thái Hiện khẽ cúi xuống, đặt lên môi Phạm Khuê một cái chạm nhẹ nhàng. Như khiến trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.

Dù cho có đầu thai bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ mãi mãi yêu người, như nhành hoa tử đằng sáng chói tồn tại vĩnh cửu trên giàn ấy, vĩnh viễn không thay lòng.

...

"Hoàng Thượng này, nếu như có kiếp sau, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Nếu có kiếp sau, dù có mò kim đáy bể, ta cũng nhất quyết tìm được chàng, Phạm Khuê."

"Người hứa với ta nhé?"

"Ta hứa."
___________

Beomgyu bừng tỉnh giữa đêm, anh thở hồng hộc đón nhận những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt mình và lồng ngực siết lại từng giây một.

Phải rồi..
Chúng ta đã hứa với nhau mà.

Anh dúi đầu vào hai lòng bàn tay, bật khóc nức nở giữa đêm.

Ta nhớ ra rồi Hoàng Thượng, ta nhớ ra người rồi.
Ta đã hứa sẽ đợi người tìm ta, ta thực sự xin lỗi người.

Beomgyu cuối cùng cũng nhớ ra bằng, Thôi Phạm Khuê không ai khác chính là mình của kiếp trước. Là người đã thề non hẹn biển với Khương Thái Hiện rằng sẽ đợi người tìm mình một lần nữa. Thôi Phạm Khuê không phải ai xa lạ, mà đó chính là Choi Beomgyu.

Điều này đối với anh thực sự quá kỳ diệu. Năm đó lúc lâm chung, được đầu trâu mặt ngựa dẫn hồn xuống  địa phủ, Thôi Phạm Khuê đã trốn không uống chén canh Mạnh Bà để có thể nhớ về Khương Thái Hiện, nhưng không may Mạnh Bà phát hiện, bèn kịp làm phép xoá ký ức của Phạm Khuê, nhưng không may phép ấy bị chính sự kiên quyết của Phạm Khuê phản vệ, nên anh mới nhớ được kiếp trước của mình.

Và Beomgyu biết, Khương Thái Hiện cũng nhớ Thôi Phạm Khuê là ai. Mà người đó đã luôn ở bên cạnh anh rất gần. Thái Hiện đã giữ đúng lời hứa, đi tìm Thôi Phạm Khuê, cảm ơn người.

Beomgyu ra khỏi phòng, từng bước lê đôi chân ra bãi biển, muốn hóng gió hít thở khí trời để có thể kịp tiếp thu những gì vừa diễn ra. Nhưng ở đằng xa, bóng lưng đang đơn độc ngồi ở đó.

Là Taehyun.

Beomgyu chợt cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Chỉ cần nghĩ đến việc người đó đã luôn đi tìm mình suốt bao lâu nay khiến Beomgyu cảm thấy thực sự rất cảm động.

"Em cũng không ngủ được à?"

Taehyun giật mình, quay đầu nhìn anh. Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Cậu gật khẽ đầu, tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn sóng biển va đập vào từng hạt cát nhỏ.

"Beomgyu này, anh có tin vào chuyện tình yêu xuyên kiếp không?"

Taehyun trầm ngâm hỏi, mà câu hỏi lại khiến lòng Beomgyu vang lên một âm thật khẽ.

 Anh tin chứ, vì anh cũng đã gặp chuyện như vậy."

Taehyun kinh ngạc, quay mặt sang nhìn anh: "Sao cơ?"

Beomgyu mỉm cười, nhìn Taehyun rồi lại ngước lên nhìn sao rơi, chầm chậm nói.

"Người ấy là bậc minh quân, anh là kẻ học văn, anh và người ấy thề nguyện dưới ngọn lửa hoa đăng, dưới bầu trời sao tháng bảy, hứa người sẽ tìm kẻ sẽ đợi, ta vì câu hứa, trốn Mạnh Bà đi đầu thai, kết cục trở lại trần thế, cuối cùng anh cũng tìm được người ấy rồi."

Beomgyu nói, nhìn sang Kang Taehyun đáy mắt đang rưng rưng và cánh môi run rẩy. Từng thanh âm như đánh vào tài cậu một hồi sóng vỗ, khiến lồng ngực thấp thỏm chưa từng thấy.

"A-anh nhớ lại rồi sao? Phạm Khuê?"

Beomgyu mỉm cười gật đầu: "Thái Hiện à, đã lâu rồi không gặp." Anh bật khóc nức nở, đón nhận cái ôm chặt cứng của Taehyun.

"Anh nhớ ra em rồi, em thực sự rất vui, em đã đi tìm anh suốt bấy nhiêu lâu nay, lúc gặp lại anh em thực sự rất hạnh phúc." Taehyun nói, càng siết anh vào cái ôm chặt hơn.

"Anh biết, cảm ơn em vì đã giữ lời hứa."

Beomgyu mỉm cười, nhìn ánh mắt sáng ngời của Taehyun dưới ánh trăng, khẽ khàng và chậm rãi chạm lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Taehyun đáp lại, ôm lấy hai bầu má anh kéo vào sâu hơn, để đôi môi quấn lấy nhau không rời, cơ thể râm ran từng nhịp đập và lý trí dường như bị ái tình xâm chiếm. Nếu đây là mơ, xin hãy vĩnh viễn đừng để con tỉnh lại thưa Thượng Đế.

Ta nhớ người, ta thực sự rất nhớ người.

"Còn nữa, ý nghĩa của hoa tử đằng." Beomgyu nói, nhìn Taehyun thật lâu sau đó mỉm cười nhè nhẹ: "Có nghĩa là tình yêu vĩnh viễn không đổi dời."

"Taehyun à anh thích em, thực ra anh đã nhận ra điều này trước khi anh biết em là Khương Thái Hiện, dù em có là ai đi nữa, anh vẫn thích em." Beomgyu nói, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Taehyun. Cậu tựa vào trán anh, thở nhè nhẹ.

"Em vẫn luôn thích anh, từ trước đến nay vẫn luôn thích anh."

Đôi trẻ mỉm cười, nhắm mắt tựa trán vào nhau, đan xen đôi bàn tay dưới ánh trăng tròn ngày tháng bảy.

Cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy nhau lần nữa rồi.
Và ta sẽ mãi mãi không cách xa nhau thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com