Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6 - người bạn cũ

Tôi đã nghỉ mất vài ba hôm. Là do mẹ vẫn còn lo lắng về sức khỏe của tôi, nhưng mẹ à, con đã hoàn toàn bình thường rồi, kể cả về mặt tâm lý, tôi không bị ảnh hưởng gì. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu đi học trở lại.

Tôi đang khá là hồi hộp, vì tôi muốn nhìn thấy phản ứng của Yul Ae khi tôi đi học. Ả đểu giả, tôi sẽ tránh xa cậu ra từ bây giờ.

Vừa tới trường đã nhìn thấy Yul Ae rồi, trông thật khó ưa. Cô ấy còn cố lảng tránh tôi đi nữa. Đúng vậy, nên tránh xa ra thì tốt hơn.

Sojoon và Hyo Min nhìn thấy tôi thì ôm trầm một cách mừng rỡ. Họ hỏi thăm tôi rất nhiều.
- Trời ơi, hôm đó cậu có sao không ?
- Bọn mình lo lắm đó !
- Hôm đó nếu bọn mình không bỏ cậu trên lớp thì chắc chắn sẽ không có ai dám giở trò. Xin lỗi.....!
- Là ai dám đánh cậu, chúng mình sẽ không tha đâu !
- Phải phải ! Chúng ta quyết tâm trả thù cho Taehee !
- Mà tại sao cậu lại đi giúp Yul Ae vậy ? Nó là con quỷ đấy ! Chẳng tốt đẹp gì đâu.
- Cũng tại bọn tớ chưa nhắc cậu là tránh xa cái loại đấy ra.

Tôi thấy rất vui khi những người bạn mới đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng tôi đang khá bất an về tin đồn nhãn mác 'người yêu của Taehyung' bị gắn lên người.

"À này, cậu biết chuyện gì chưa ? Cáo già mưu mẹo Yul Ae vừa bị đình chỉ học hai ngày và phải viết bản kiểm điểm vì là đồng phạm cho vụ bắt nạt cậu đó. Nhưng như vậy thật sự là quá nhẹ đi."

Đáng đời, ông trời đúng là có mắt. Vậy là đủ rồi, thử xem cậu ta có còn dám làm gì tôi nữa không.

"Reng......."

Tôi ngồi vào chỗ nhưng mãi không thấy Taehyung vào. Tôi bắt đầu ngó quanh lớp nhưng hắn không có ở đây. Nghỉ học sao ? Mà khoan, tự nhiên vì sao tôi lại cứ chờ đợi Taehyung nhỉ ? Không được, không được, cũng chỉ là để cảm ơn mà thôi.

Tôi có hỏi Bo Jin, cô ấy trả lời :
- Taehyung sao ? Mấy hôm nay cậu ta như người mất hồn ấy, cứ nghe tiếng mở cửa lớp là lại ngó đầu ra, rồi lại úp mặt xuống bàn, học hành thì chểnh mảng. Cậu ấy còn dán băng urgo trên má nữa. Chắc lại đánh nhau, mà Hong Suk có hỏi cậu ta lí do rồi. Cậu ấy cứ nhắc đến cậu xong lại úp mặt xuống bàn. Hôm nay cậu ta đến chưa tớ cũng chẳng để ý lắm.

Nhắc đến tôi sao....? Là vì tôi nên mới học hành không đến nơi đến trốn, mới mất tập trung ?

Bỗng nhiên tôi thấy cậu ấy mặt mày ủ rũ, dáng đi mệt mỏi đi từ cửa lớp vào, nằm gục trên bàn hệt như lời kể của Bo Jin. Cậu ấy trông thật thảm, giống như đã lâu lắm rồi không ngủ vậy.

Rồi cậu ấy đẩy tôi, vừa cáu gắt vừa lè nhè : "Đi ra đi. Đây là chỗ của Taehee mà. Hôm nay cô ấy vẫn nghỉ, đừng làm phiền tôi.".

Tôi thở dài, đẩy lại hắn một cái rồi nói :
- Thưa ông, cô ấy đang ngồi đây ạ ! Và chính là người vừa bị đẩy nữa đấy !

Nghe thấy thế, Taehyung bừng tỉnh, ngồi dậy. Cậu ấy nom rất ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi nhìn mặt Taehyung rồi tặc lưỡi : "Aish, cậu về sau đừng có đánh nhau vì tôi nữa, làm thế thật sự rất áy náy đó..... Nhìn xem. Sưng cả mặt rồi đây này ! Tôi dám chắc cậu sợ xấu nên mới dán chỗ sưng vào. Lười không chịu chườm đá chứ gì !" - Tôi lấy ngón áp út rồi xoa vết thương cho cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy vì cứu mình mà bị thương còn mình thì mặc kệ vết thương đó sao ?

Mặt Taehyung tự nhiên đỏ bừng lên, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

- Này, cậu hâm à ? Quay đi chỗ khác ! Cậu nhìn cái gì ở tôi vậy ?
Nói xong tôi cố đẩy mặt cậu ấy ra.

Nhưng hôm nay cậu ta bị làm sao ấy, bảo quay đi thì không, đẩy mặt rồi cũng không quay. Cậu ấy cứ nhìn tôi như thế này thì làm sao mà tôi làm gì được, tim tôi cứ "thình thịch....,thình thịch...." ngày càng nhanh, cảm xúc đang dần trở nên bất ổn. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy bối rối trước một người bạn khác giới như thế này....

Nếu cậu ấy còn nhìn tôi nữa thì tôi yêu cậu ấy mất.......Vì quá ngượng nên tôi phải quay đi trước.

Mãi Taehyung mới tỉnh táo, chắc cậu ấy cũng không muốn biết về hành động của mình đâu.

"Mà này." - Tôi mở lời.

"Hửm ?" - Taehyung ấn nhẹ vào gò mà, nơi vẫn dán băng urgo vì vết thương.

"Tôi nghe Bojin kể rồi, sao trong lúc tôi nghỉ học cậu lại có bộ dạng như vậy ? Lo cho tôi sao ?"

"Không biết. Lúc nào tôi chẳng thế chứ, tôi ghét học mà."

"À......"

Lòng tôi lúc đó bỗng hụt hẫng nhẹ, tôi đang mong cái gì cơ chứ, một lời quan tâm sao ? Làm gì có.....

Hình như bây giờ là tiết của cô Hanri. Cô niềm nở chào lớp rồi hỏi tôi :
- Taehee, chuyện vừa rồi, cô thật sự rất tiếc...... Yul Ae, đứng lên xin lỗi bạn, mau !

Yul Ae lườm nguýt tôi rồi khó chịu đứng dậy.
- Xin lỗi !

Cả lớp đồng loạt phản bác cô ấy.
- Sao lại không chân thành gì hết vậy !
- Xin lỗi cho tử tế đi !
- Cậu thật là đểu, không thể nghĩ cậu ấy có thể làm việc đó với một học sinh mới.
- ......

"Thôi được rồi, các cậu......." - Tôi ra hiệu cho mọi người ổn định. Rồi cô ấy hậm hực ngồi xuống.

Cô Hanri nói tiếp :
- Vậy, Taehee, em đã làm quen hết cả lớp chưa ?

Tôi ấp úng :
- Dạ..... Mới được vài bạn thôi ạ.

- Các bạn lớp mình phải chủ động lên chứ ! Bây giờ các em lấy giấy ra tự giới thiệu về bản thân mình đi. Sau đó đưa cho Taehee. Taehee em cũng viết một bản nhé, cho cả lớp truyền nhau cùng đọc. Hôm nay cô có 2 tiết nên không sao.

15 phút sau...

Cô Hanri nói :
- Nào các em xong chưa ? Ra trao đổi với nhau đi.
Rồi cả lớp lần lượt mang giấy ra đặt ở chỗ tôi. Tôi đọc mỏi hết cả mắt. Đến lúc tôi đọc của Taehyung, tờ giấy của cậu ấy có ghi :

Tên : Kim Taehyung
Tuổi : Bằng tuổi cậu, tất nhiên rồi
Sở thích : Chơi game, hát, nhảy, và tất nhiên không phải là học
Không thích : Đi giày
Thức ăn yêu thích : Cứ cái gì ăn được tôi đều thích, thích nhất là mì lạnh
Địa chỉ nhà : Cậu cần nhà tôi làm gì ? Đốt à ? Hay là đánh bom ?
Ngày sinh nhật : 30-12
Hết rồi, tôi chẳng biết viết thêm gì cả.
Hừm....... Ngủ ngon.
Kí tên
Taehyung

Tôi phì cười. Đây là thông tin làm quen sao ? Đến cạn lời... Dù sao tôi cũng sẽ mang đống giấy này về để ghi nhớ các bạn trong lớp sau.

——————————

"Reng........"

- Taehee, về thôi !
Sojoon và Hyo Min réo tôi.

- Mình xong ngay đây.

Tôi chạy tới chỗ Sojoon rồi chúng tôi cùng khoác tay nhau về. Đến chỗ ngã tư thì mỗi đứa một đường.

- Tạm biệt Taehee ! Mai gặp nhé !
- Tạm biệt hai cậu !

Bọn tôi chào nhau như chẳng muốn về.

Tôi bắt đầu rảo bước.

"Huỵch!"
- Ai da ! Cậu làm cái gì vậy ! Đi chẳng để ý đường gì cả ? Làm bẩn hết váy của tôi rồi, lại còn rơi cả hồ sơ nữa !

Tôi vừa va phải một cô gái đanh đá nào đó thì phải.....Chết tôi rồi, nghe giọng cô ấy là biết chua ngoa lắm......

- Tôi xin lỗi, tại......tại tôi đi đứng không cẩn thận, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ đền đầy đủ.......
- Thôi, may cho cô là tôi đang vội đấy. Nếu còn gặp lại nhau, nhất định cô sẽ phải trả giá đó ! Mà......sao trông mặt cô......quen quen nhỉ ? Chúng ta có từng biết nhau trước đây không ?

"A......hình như là không........" - Tôi nhìn kĩ mặt cô gái vừa rồi.

"Đây, hồ sơ của tôi, Kim Chaeyeon. Có thấy quen không ?"

A ! Chẳng phải đây là bạn học cũ của mình sao ?
- Chaeyeon ! Lâu lắm mới gặp lại cậu !

Rồi tôi ôm trầm lấy cô ấy, thật sự lúc đầu tôi không nhận ra, cô ấy hồi xưa đã từng là một cô bé tóc búi nâu hạt dẻ, đeo kính gọng tròn và rất trẻ con. Vậy mà bây giờ cô ấy thật là chững chạc mà không kém phần hiện đại với mái tóc nâu ngả xám được búi cao gọn gàng, váy bó màu bạc và giày cao cổ.

Mặc dù thật sự có khả năng rất cao là tôi nhận nhầm người, nhưng với khuôn mặt này thì chắc chắn rồi.

Chaeyeon cười rạng rỡ :
- Taehee ! Là cậu thật sao ? Trường mới thế nào rồi ? Bọn tớ nhắc đến cậu suốt đấy !

Cả hai chúng tôi đã rất vui khi gặp lại nhau, Chaeyeon hỏi thăm tôi rất nhiều.

Nhưng tôi chỉ gặp được mỗi Chaeyeon, còn những người bạn kia trong nhóm thì không có ở đây, tôi tiếc rẻ.

- Bây giờ cậu định đi đâu thế ?
Tôi thắc mắc.

- Bây giờ tớ đang trên đường đi uống cà phê. Đi, tớ dẫn cậu đi, rảnh hay bận cũng đi. Có chuyện quan trọng lắm, cậu không đi không được.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện đã bị cô ấy kéo đi.
📍Quán cà phê Bomi...

Chaeyeon dặn dò tôi :
- Lát nữa, tớ sẽ gọi cậu vào. Bây giờ cậu cứ đứng đây chờ tớ một chút, sẽ nhanh thôi. Tớ muốn tạo bất ngờ cho những người cậu chuẩn bị gặp.

Rồi cô ấy chạy thật nhanh vào quán. Tôi đứng ngó đầu vào như kẻ gian, nghe thấy cô ấy nói :
- Các cậu. Hôm nay Chae có một món quà rất đặc biệt muốn tặng mọi người.

Sau đó Chaeyeon quay ra cửa và vẫy vẫy tôi vào. Mặc dù tôi chẳng biết sẽ tạo bất ngờ cho ai.

Tôi ngại ngừng bước vào, trong đầu vẫn rất rối ren và nhóm người sắp gặp và những gì cần làm

Vừa bước vào tôi đã thấy vài ba bạn nữ ăn mặc rất thời trang.
Một người lên tiếng :
- Ơ ! Chẳng phải đó là Sam sao ?

—hết chapter 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com