Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tắm xong bước ra, Jungkook đã thấy Hanim và Jimin về giường ngủ cả rồi không nói gì cậu cũng chỉ lẳng lặng bước về phía bàn học nhỏ của mình.Cậu bật đèn bàn học thôi để tránh làm phiền đến Hanim và Jimin, cậu mở sách vở học bài, chuẩn bị cho buổi học của chiều mai nữa.

Học xong cũng đã 10 giờ hơn ,cậu định leo lên giường mở điện thoại lên thì thấy Jimin chưa ngủ. Jungkook đi lại phía bàn lấy trong túi đồ ra hộp kẹo và bánh ngọt mà Jimin thích nhất, tiến lại về phía Jimin. Nhận ra Jungkook bước tới Min nhỏ cũng giả vờ nhắm mắt ngủ, Jungkook ngồi xuống giường Jimin lên tiếng:

" Mình biết Minie chưa ngủ, mau ngồi dậy xem mình có gì cho cậu này"

Không có phản ứng gì, Kookie tiếp tục nói thêm:

"Mình thật sự rất buồn khi Minie giận mình, Kookie không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, cậu có thể nói cho mình nghe không Minie ơi"

Bình thường Jungkook sẽ không nói chuyện với giọng điệu này, cùng lắm cũng chỉ nói vậy với người nhà và Taehyung của cậu thôi. Nhưng khi ở riêng với Minie thì vỏ bọc lạnh lùng của Jungkook đều biến mất hết.
________

Jungkook và Jimin quen nhau năm 10 tuổi, khi ấy nhìn thấy Jimin ngồi khóc trong góc khuất sau bóng cây của trường học, Jungkook vì tò mò mới lại gần hỏi xem.

"Chào cậu, lý do nào lại khiến đôi mắt xinh đẹp của cậu rơi lệ thế này?"

Jimin ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Jungkook, không nói gì liền cúi mặt xuống khóc tiếp

"Nè đừng khóc nữa mình có kẹo ở đây, chỉ cần cậu không khóc thì kẹo của mình đều thuộc về cậu"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, xòe bàn tay có kẹo sang cho Jimin nhìn thấy. Jimin thấy kẹo rồi nhìn sang Jungkook, không những không nín Jimin còn gào lên to hơn khiến Jungkook hoang mang không biết nên dỗ cậu bạn này kiểu gì đây

"Nè đừng khóc ,cậu nói hết những điều đang làm cậu khóc ra đi, mình nhất định sẽ trừng trị nó cho cậu"

Jimin khóc thêm chút cũng chịu nói chuyện với Jungkook

"Cậu sẽ không trừng trị được nó đâu, nó cướp mất mẹ của mình đi rồi, lần lượt cướp hết người mình yêu thương đi rồi"

Jungkook nghe xong cũng chưa hiểu hết ý của Jimin ,im lặng một chút Jungkook liền lên tiếng

"Vậy bây giờ mình sẽ làm người mà cậu yêu thương, mình sẽ chiến đấu với nó để nó không bắt mình đi có được không?"

"Mình sẽ làm bạn với cậu ,sẽ yêu thương cậu và tuyệt đối không rời xa cậu nha nha"

Jimin nghe thấy liền sụt sịt thêm, Jimin vốn là đứa trẻ hiểu chuyện và hòa đồng trên miệng luôn mang theo nụ cười tươi rói. Chỉ là cuộc đời của cậu có chút khắc nghiệt, mẹ cậu lại vì không chịu được sự lạnh nhạt của ba cậu mà bỏ đi ,bỏ lại cậu trong ngôi nhà to lạnh lẽo kia. Ba của Jimin lúc này đang gây dựng sự nghiệp vững mạnh hơn mà không còn thời gian cho mẹ con cậu ,mà mẹ của Jimin lại vô cùng cầu khát sự quan tâm yêu thương của chồng, đến cuối cùng không nhận được liền cho rằng ông ấy không còn yêu mình nên đã vứt bỏ lại Jimin cho chồng rồi bay đến nơi khác tìm tình yêu mới. Ba của Jimin khi biết chuyện vô cùng đau lòng nhưng vì sự nghiệp của bản thân nên đã mặc kệ vợ bỏ đi ,tiếp tục cắm đầu vào công việc.

Jimin tất nhiên dù có hiểu chuyện thế nào cũng sẽ vô cùng đau đớn trước cảnh mất đi tình thương của gia đình. Bây giờ lại có người tự nguyện yêu thương cậu ,chịu làm bạn với cậu làm sao cậu có thể từ chối được.

Lau hết nước mắt còn sót lại, Jimin cầm lấy mấy cái kẹo trên tay của Kookie, giơ ngón út ra muốn cậu hứa với mình sẽ không rời đi như mẹ đã làm

"Cậu hứa với mình đi, sẽ không phản bội mình, không lừa dối mình sẽ mãi ở bên cạnh mình được không ?"

Jungkook cười tươi móc tay hứa với Jimin " Được, mình sau này sẽ làm anh trai lớn của cậu, tuyệt đối không để cậu buồn"

Từ đó, cả hai thân với nhau như hình với bóng, Jungkook coi Jimin là người bạn thân thiết là người em cần được bảo bọc, là người thân mà cậu công nhận. Jimin cũng coi Jungkook như người nhà , giống như anh trai sẽ không bao giờ tổn thương cậu.

Vậy mà bây giờ Min nhỏ lại nằm trên giường im lặng không nói gì với Kookie, cả hai đều khó chịu như nhau mà. Min nhỏ thấy hết bài đăng rồi nhưng mà không phải giận cậu vì cậu được Min Yoongi tặng hoa mà là vì nghĩ rằng bản thân lại vì chuyện cỏn con này mà giận dỗi Jungkook cả buổi sáng. Hiện tại thấy thẹn nhiều hơn nên không muốn tiếp xúc với Kookie đâuu...

"Minie à cậu thật sự không muốn nói chuyện với mình sao? Thì ra Minie ghét mình đến vậy, tốt nhất mình liền biến mất để cậu dễ chịu hơn"

Nói rồi liền đứng lên, Min nhỏ nghe thấy liền bật tung chăn ra kéo lấy vạt áo của Jungkook

"Mình xin lỗi vì đã giận dỗi Kookie một cách vô lý như vậy, Kook ơi đừng bỏ mình đi nha"

Jimin khóc lên vì sợ rằng bản thân quá đáng sẽ đáng mất tình thân của cả hai, Jungkook ngồi xuống giường bỏ bánh kẹo sang 1 bên đưa tay lên lau nước mắt cho Jimin

"Chào cậu, lý do nào lại khiến đôi mắt xinh đẹp của cậu rơi lệ thế này?"

"Mình đã hứa sẽ làm người mà Jimin yêu thương mà, sẽ không bỏ đi đâu nha"

Cùng một câu nói ,cùng một người nói  cũng vẫn là nụ cười lộ ra răng thỏ như cái ngày của 10 năm trước. Jimin bỗng bật cười , nụ cười của tình thương  nụ cười xóa bỏ hiểu lầm và nụ cười của sự biết ơn tình yêu thương gia đình mà Kookie dành cho cậu. Jungkook lấy ra chiếc bánh ngọt mà cậu mua lúc tối đưa cho Jimin ăn, còn cầm ra túi kẹo mà Minie thích nhất. Jimin nhận lấy mở ra ăn chiếc bánh,sắn một miếng đút đến cho Kookie cùng ăn, cả hai không còn giận nhau đâu vì chúng ta là người nhà mà.

Ăn xong chiếc bánh, trong lòng cả hai cũng thoải mái hơn, Minie muốn ngủ chung với Kookie, ôm bù cho cả ngày nay giận dỗi. Kookie cũng đồng ý, ôm lấy Min nhỏ muốn cùng nhau tâm sự tới sáng luôn vì đằng nào mai cả hai học vào buổi chiều cơ mà. Đang ôm lấy Jungkook, như nhớ ra điều gì đó Jimin bật dậy kéo cả Kookie dậy luôn.

"Cậu đọc được bài đăng rồi đúng không Kookie, cậu không muốn tìm hiểu nguồn bài đăng hả?"

"Hả bài đăng gì cơ, máy mình hết pin từ tối qua do chả nhớ nên hôm nay mình đã không dùng đến nó"

Vậy là Kookie đâu biết gì đâu ,thế mà Jimin lại giận cậu vô lý như thế ,đúng là càng thêm tội lỗi mà huhuuu.Minie mở điện thoại đưa cho Kookie xem cả hai bài đăng luôn, Kookie nhận lấy điện thoại có chút mở to cả mắt không hiểu nổi tại sao 2 bài đăng này lại chụp đúng lúc thế chứ???

"Minie nè cậu nghe mình nói nhé?"

"Cậu nói gì mình cũng tin hết, Kookie mau nói đi"

"Bức ảnh lúc sáng là do Min Yoongi bị vấp ngã mình mới đỡ anh ấy lên chứ không phải anh ấy tỏ tình được mình đồng ý đâu. Anh ấy là muốn bày tỏ với cậu đó Minie!"

"Cậu cũng biết là Taehyung mới là người mình yêu mà, mình phải yêu cái tên giả dúi đó để cứu lấy nhân loại đó nhaa"

Jimin lại bắt đầu dựng đôi tai mèo đỏ ửng lên rồi ,vậy là cậu hiểu lầm Kookie còn không nghe Min Yoongi giải thích nữa, liệu anh ấy có ghét cậu không?

"Còn cái ảnh sau này nè, chắc cậu cũng nhận ra mà"

"Ôi trời không nhận ra sao được , dù không biết mặt cũng đoán được là ai nha, gu ăn mặc kiểu cứng nhắc đe quyền như thế cũng chỉ có anh ấy thôi"

Cả hai nghĩ đến lại buồn cười ,dù Hasung không về nhà thường xuyên nhưng cũng vẫn biết đến Jimin nha , còn coi cậu như đứa em trong nhà lên có quà đều gửi cho cả 2. Mấy gói kẹo này cũng là phần của Jeon Hasung mua cho Minie đó, vốn còn muốn rủ Minie ăn cùng nhưng lại nghĩ để dịp khác đi vì không thấy Minie và Kookie đi cùng nên Hasung cũng tinh ý đoán được điều gì đó.

Jungkook nói với Jimin gọi điện trêu chọc anh Hasung đi ,dù gì anh ấy cũng chưa ngủ vào giờ này đâu heheee

"Ai vậy , có chuyện gì sao?"

"Hasungie, đố anh biết em là ai"

"Minie à , dù em có gọi bằng số lạ thì anh cũng nhận ra em đó nha, mà cũng chẳng có ai khuya rồi đi phá đám người khác như em với Kookie đâu!"

"Giỏi quá đi , vẫn còn nhớ được còn có em vậy mà lại không mời em đi ăn cơm trưa cùng, em thật sự dỗi Hasungie nha!!!"

Hasung vừa nãy còn ngái ngủ , bây giờ lại bật cười vì giọng điệu trẻ con của Jimin

"Được rồi mà, là do anh sai anh quên mất không rủ em đi ăn, vậy hẹn trưa mai nha anh sẽ mua cả nhà hàng cho hai đứa luôn nhé"

"Naeee~ vậy không làm phiền Hasungie nữa , trưa mai nhớ đến đón bọn em nha"

"Được được , đều nghe bọn em hết bây giờ thì mau ngủ đi, ngủ muộn quá xấu xí sẽ không xứng đáng đi cùng với khuôn mặt đẹp trai của anh đâu!"

"Hahaaa, vậy tụi em rất vinh hạnh được đi cùng khuôn mặt đẹp trai này, Hasungie ngủ ngon ạ"

"Ngủ ngon nhé hai đứa"

Vậy là đã rõ, người quân nhân được chụp chung bức ảnh với Jungkook chính là anh trai ruột của cậu. Jeon Hasung - con trai cả của nhà họ Jeon, không theo ba để quản lý tập đoàn mà lại muốn trở thành quân nhân. Đã nhậm chức Thượng tướng vào 2 năm trước khi công tác ngoài nước, hiện tại muốn trở về đất nước là để sống cùng gia đình và lo cho mấy đứa em nhỏ nữa. Năm nay đã 28 tuổi rồi mà chưa từng yêu đương, chỉ muốn dùng toàn bộ gia sản cá nhân để lo chu toàn cho cuộc sống sau này của Jungkook và Jimin. Nếu cả hai đứa không muốn kết hôn anh cũng không ngại nuôi cả hai đứa cả đời nha, còn nếu có tên nào muốn kết hôn với các em nhỏ nhà anh thì phải vượt qua thử thách của anh đã. Anh mất công chiều chuộng, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa đâu thể dễ dàng cho không người ngoài được!

Muốn anh gả người cho? Còn phải xem bản lĩnh của mấy tên đó đến đâu đã. Nếu không biết nấu cơm rửa bát quét nhà thì loại ngay từ vòng xin vé nhé!!!
_____________________
Kim Taehyung và Min Yoongi chắc đang sởn gai ốc đây, có người anh vợ thế này cũng không dễ dàng nhaaa><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com