Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sáng sớm hôm sau, dưới nhà truyền đến tiếng đồ đạc va đập khiến Jeon Jungkook thức giấc, em dụi mắt đi xuống tầng liền thấy ba bốn người đàn ông vạm vỡ đang khệ nệ di chuyển chiếc tủ quần áo màu trắng từ phòng Anna.

"Cô ơi" Jungkook nhìn quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc nhưng không có tiếng trả lời.

Một lúc sau, Kim Taehyung trở vào nhà với cặp lồng cháo thơm phức, cẩn thận lách người qua đống giày dép lộn xộn để tới chỗ em nhỏ còn đang đứng ngơ ngác.

"Anna ra siêu thị mua ít đồ ăn rồi, tối nay chúng ta mở tiệc chia tay cho cô ấy."

Jeon Jungkook ngước đôi mắt còn mơ màng lên nhìn hắn, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên bứt lấy vài sợi lông tơ trên mặt như một cách để tiêu hóa lời nói của người đối diện.

"Chiều nay chú đón em nhé?" Taehyung vừa đưa tay gạt đi hành động kì quặc đó của Jungkook vừa hỏi.

"Dạ? À, tối nay em bận rồi, chú không cần đón đâu"

"Em không về nhà ăn cơm?"

"Vâng, hôm nay em đi làm bài nhóm"

"Chẳng phải tối qua vừa đi rồi sao? Hôm nay nghỉ không được à?"

Nhận thấy trên mặt hắn đã xuất hiện vẻ không hài lòng, Jungkook dù sợ nhưng biết sao được? Hôm qua em và Dongman đã lỡ hẹn với mọi người nhưng không đến, tối nay mà bùng nữa thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, chỉ còn một tháng nữa là đến hạn nộp,  nếu cứ tiếp tục kéo dài thì có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp.

"Lúc đó bọn em có chút việc, chưa hoàn thành xong nên hôm nay qua nhà Hyungmin làm tiếp ạ. Hai người cứ tổ chức tiệc chia tay đi, khi nào gặp Anna em sẽ chào cô ấy sau."

Sau đó Jeon Jungkook quay người lên tầng vệ sinh cá nhân rồi đi học, một thìa cháo hắn mua về cũng không buồn liếc qua.
-------

"Jungkook, thầy hiệu trưởng gọi cậu lên văn phòng có việc." Cậu bạn cùng lớp chạy từ hành lang vào nói lớn.

Park Jaemin bên cạnh vừa nghe liền đoán ngay được nội dung cuộc trò chuyện sắp xảy ra, trước khi Jungkook đứng lên cậu đã kịp túm lấy phần tay áo.

"Kookie, còn bao nhiêu tháng nữa?"

"Còn một tháng để nộp dự án, đầu tháng tám năm nay sẽ có kết quả, nếu may mắn thông qua thì... tháng chín sẽ lên đường"

Jaemin gật đầu, vậy là chỉ còn nửa năm nữa...

Nửa năm thì làm được gì? Cậu càng nghĩ lại càng thấy thương cho đứa bạn thân của mình. Sáu tháng đối với một cuộc đời bằng phẳng có thể dài lê thê, nhưng hiện tại từng ngày trôi qua đối với cậu đều quý giá và đáng trân trọng.

Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, bàn tay nâng lên hạ xuống mấy lần mới đủ can đảm gõ vài cái nhẹ như mèo cào.

"Mời vào"

Vừa ngó vào trong đã thấy toàn những gương mặt quen thuộc của nhóm dự án.

"Jungkook, lại đây"

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng liền lấy ra chồng tài liệu màu xanh đặt lên bàn.

"Đây là đơn đăng ký chọn ngành bên Paris Diderot, các em xem xét kĩ rồi điền vào đây nhé"

"Ơ nhưng... dự án của chúng em vẫn chưa nộp mà thầy" Nữ sinh cùng lớp với Dongman chợt thắc mắc.

"Ừm, dự án của các em hãy cố hoàn thành càng sớm càng tốt, lá đơn này để các em điền trước, đến lúc nhận kết quả còn phải lo visa và các thủ tục khác sẽ không có thời gian."

Jeon Jungkook cầm tờ đơn màu xanh trên tay, trong đầu chợt lóe lên vài tia lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng hạ bút xuống viết vào mục ngành học ba chữ cái mà đến tận lúc quay trở lại lớp người em vẫn còn lâng lâng.

Chiều hôm ấy, nhóm năm học sinh ưu tú trường cấp ba Chuseon mỗi người đem theo một ước mơ, cắm đầu lao vào những dãy số phức tạp dài ngoằng với mong muốn bản thân được một lần tự tay mở ra một tương lai tươi đẹp nơi thủ đô Paris xa xăm.
-------

"Taehyung, khi nào anh và Jungkookie về thế? Em chuẩn bị gần xong hết rồi" Anna một bên kẹp chiếc điện thoại giữa má và đầu vai, một bên tất bật đảo những con tôm trong chảo.

"Có lẽ hôm nay chỉ có em với anh thôi, Kookoo đi học nhóm với bạn sẽ không ăn cơm đâu"

"Nhưng em lỡ chuẩn bị nhiều lắm"

"Anh xin lỗi... một lát nữa anh sẽ về"

Kim Taehyung thở dài cúp máy, quay đầu nhìn một đống văn kiện trên bàn liền ngán ngẩm dứt khoát lấy chìa khóa xe đi xuống tầng hầm.

Đúng như lời Anna nói, một bàn đầy đồ ăn đã được dọn sẵn trông vô cùng hút mắt khiến bụng hắn cồn cào biểu tình.

"Anh rửa tay đi, em để phần cho Kookie một ít, chắc tí nữa về em ấy sẽ đói lắm"

"Không cần đâu" Hắn xua tay cản lại.

"Kookoo đi cùng với vài người bạn, trong đó có một thằng nhóc đặc biệt quan tâm đến em ấy, chắc chắn sẽ không để Jungkook đói"

Anna nghe xong lại lắc đầu thở dài quay sang nhìn người đàn ông cứ năm phút lại liếc vào điện thoại một lần.

"Sao anh kì thế?"

"Hả?" Taehyung mải mê gắp lấy chiếc đùi chim cút quay nhưng ba lần bảy lượt đều bị rơi xuống.

"Anh rõ ràng mê em ấy muốn chết, còn tỏ vẻ giữ giá làm gì?"

"Em nói gì anh không hiểu" Vẫn là chiếc đùi chim ấy, lần này đã nằm gọn trong bát của hắn.

"Anh cứ như vậy, rồi sẽ có ngày tận mắt nhìn thấy em ấy tay trong tay với người khác mà chẳng làm gì được đâu"

'em ấy tay trong tay với người khác sao?'

Kim Taehyung không trả lời, hắn lại gắp cho mình một miếng há cảo tôm vẫn còn nghi ngút khói.

Kể từ khi Anna dọn đến đây ở, cô nàng dường như đã phát hiện ra những thứ đầy mới lạ và thú vị trong căn nhà này.

Ví dụ khi lái xe, một người tập trung như Kim Taehyung thường sẽ chỉ nhìn đằng trước và hai bên gương chiếu hậu ở ngoài, nhưng hắn hết lần này đến lần khác cứ đi được một đoạn lại ngẩng lên liếc kính trong xe để nhìn ai đó, mà ai đó ở đây thì đã quá rõ ràng.

Cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần, Anna vì đặc thù công việc luôn phải thức khuya làm việc, ấy vậy cứ đến tầm hai giờ sáng lại nghe tiếng lịch kịch dưới nhà, mấy lần đầu còn hơi hoảng sợ, lâu dần thấy dưới tủ bếp chất đầy một đống sữa bột đặc biệt dành cho trẻ em liền hiểu ra vài thứ. Khi ấy cô liền lặng lẽ thay toàn bộ hộp sữa có đề nhãn dành cho trẻ suy dinh dưỡng thành một lốc sữa bổ sung canxi cho trẻ vị thành niên.

Từng ấy vẫn chưa nhằm nhò gì, có lần Kim Taehyung thậm thụt đứng trước cửa phòng cô, hỏi ra mới biết người đàn ông này từ trước tới giờ chỉ biết mua suit của Gucci với Louis Vuitton nên giờ muốn mua cho ai kia mấy chiếc áo len và găng tay nhưng lại không biết em thích hãng nào. Sau đó không nói nhiều liền kéo cô tới trung tâm thương mại, quanh đi quẩn lại vẫn là mua đồ của Balenciaga.

Ban đầu cô cứ ngỡ Kim Taehyung chỉ đơn giản quan tâm đến Jeon Jungkook như một vị phụ huynh, cho đến hôm hắn say rượu từ công ty trở về, Anna đứng ngay bên trên hoàn toàn nghe rõ những điều Taehyung nói ở cầu thang nhưng hôm sau khi bị tra hỏi liền trả lời không biết gì.

Mà đáng nói hơn, người giỏi che giấu cảm xúc như Kim Taehyung còn bị cô nhìn ra, vậy thì sự vụng về đến từ Jungkook, Anna không lí nào lại vờ như không thấy.

"Chẳng hiểu mọi người khen anh tài năng tinh tế chỗ nào, em chỉ thấy anh ngốc chết đi được"

"Chưa có một mảnh tình vắt vai như em thì biết cái gì, trật tự ăn cơm đi"
-------

Mười một giờ đêm, cánh cổng sắt được đẩy ra nhẹ nhàng hết mức có thể nhằm tránh cho mọi người tỉnh giấc, ấy vậy mà chưa tốn đến năm giây đã thấy đèn từ căn phòng trên tầng hai bật sáng làm Jeon Jungkook mím môi rón rén đi vào nhà.

"Ai đưa em về?"

Giọng nói trầm thấp phát ra ở cầu thang khiến người em nhỏ như bất động.

"D... dạ chú... chưa ngủ ạ?"

"Chú chưa, chú chờ em"

"Lần sau chú cứ đi ngủ trước đi, không cần chờ em đâu"

"Nhưng không có em chú lại chẳng thể chợp mặt nổi"

...

@ngoetbwiee1103 cảm ơn đã ủng hộ chị từ những ngày đầu tiên 🥰😻😍✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com