Chap 32
Jeon Jungkook tốt nghiệp vào một ngày cuối xuân, tấm bằng loại xuất sắc sáng chói dưới ánh đèn hội trường nhưng chủ nhân của nó có vẻ không được vui như những sinh viên khác.
Ánh mắt em chán nản quét một lượt những người còn vỗ tay bên dưới rồi dừng lại ở góc khuất nơi một người đàn ông đang nhìn mình chằm chặp.
------------
Hai ngày trước...
"Chú ở lại đi mà. Đó là lễ tốt nghiệp của em đó, đời người chỉ có một thôi!"
"Nhưng giờ công ty có việc gấp mất rồi, để khi nào em về chú sẽ tổ chức cho em một trăm cái lễ tốt nghiệp cũng được mà Kookoo."
"Em không cần!"
Jeon Jungkook hét lên rồi tức giận bỏ đi.
Như một thói quen, em tìm đến quán pub quen thuộc sau đó liền tắt máy mặc kệ cho hắn có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa.
Kim Taehyung lần đầu cãi nhau với em người yêu nhỏ nên chẳng biết phải làm gì, hắn điên cuồng tìm kiếm những nơi em có thể đi nhưng vẫn không thấy Jungkook đâu. May mắn rằng khi ấy Edward vì có việc cũng tìm tới nên Taehyung mới biết được "nơi trú ẩn" kia.
Quán pub nằm sâu trong con ngõ nhỏ khuất sau những tòa nhà cao tầng, khi Kim Taehyung bước vào chỉ còn duy nhất Jungkook đang vật vờ ở chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Đôi mắt em ngập nước tưởng chừng như chỉ cần chớp nhẹ liền có những hạt ngọc trai đẹp đẽ rơi xuống, chóp mũi nhỏ xinh cùng gò má ửng hồng không biết là do men rượu hay khóc nhè.
"Bé con, sao lại một mình trốn đến đây? Có biết chú tìm em vất vả như nào không?"
Một câu nói hoàn toàn bình thường cho đến khi lọt vào tai Jungkook đang sụt sịt liền trở thành lời trách cứ.
"Chú chả iu em, hức, chú chán em òi, chả quan tâm đến em, hức, suốt ngày chỉ biết la mắng người ta thôi."
Môi hồng hờn dỗi bĩu ra khiến Kim Taehyung muốn tan chảy, kèm theo đó là mấy tiếng nỉ non ngọt ngào như kẹo, hắn nghe mà chỉ muốn lao vào hôn cắn cái mỏ xinh yêu ấy.
"Ai nói chú không yêu em nào? Chú yêu bé con của chú nhất, chỉ là lần này công ty thực sự gặp vấn đề, nếu em muốn quà tốt nghiệp hay bất cứ thứ gì chú đều mua cho em hết, có được không?"
"Sao chú cứ không chịu hiểu em thế! Người ta đã dùng hết aegyo rồi mà, hức, chú không hiểu em, cả hồi trước lẫn bây giờ vẫn vậy, hức. Em không về với chú nữa, chú đi mà tìm mấy cô chân dài khác đi, hức em ở đây một mình, hai mình với Edward, ba mình nữa, hức."
"Chú không hiểu gì nào? Bé ngoan nói chú biết được không?"
Ánh mắt mềm mại từ đầu đến cuối đều đặt trên em nhỏ đang khoa chân múa tay bên cạnh. Chủ quán đi từ trong ra nhìn thấy một màn này liền vui vẻ mỉm cười. Quả thật đây chính là nơi trú ẩn của cậu nhóc kia, vài năm trước, mỗi lần nhóc ấy buồn bực đều tìm đến quán pub nhỏ này của anh, dần dần hai người cũng trở nên thân thiết đến mức Jungkook còn sẵn sàng kể hết mọi chuyện về Kim Taehyung và bản thân mình.
"Em chỉ cần chú thôi mà, đâu có cần mấy thứ vật chất kia đâu, hức, em chỉ muốn chú ở lại và nhìn thấy thành quả của em, hức, đó cũng là thành quả khi chịu đựng những ngày không có chú đó chứ! Kể cả trước đây nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh chú thôi, giàu nghèo gì em cũng đếch quan tâm, hức, nhưng mà nếu chú bận thật thì cứ về đi, e- em sẽ không đòi hỏi đâu ạ, hức."
Hắn vừa nghe em nói vừa lấy tay lau mấy hàng nước mắt chảy dài, hóa ra bé con đã chịu nhiều ấm ức như vậy vì hắn.
"Vậy chú về thật nhé?"
"Vâng ạ huhu, em hứa là không có nhớ chú quá đâu, em nhớ một chút thôi huhu..."
Kim Taehyung nhìn em nhỏ nhà mình trông vừa thương vừa buồn cười liền không nhịn được cúi xuống thơm vào đôi môi nhỏ xinh ấy vài phát. Hai người mất cả tiếng sau mới có thể đứng dậy trở về.
"Này anh."
"À chủ quán, có việc gì sao?
Anh chủ quán loay hoay lục tìm trong ngăn tủ vài chiếc bánh quy rồi đưa chúng cho hắn.
"Đây là quà tạm biệt tôi gửi đến Jeon, anh cầm hộ em ấy nhé!"
"Quà tạm biệt? Anh sắp chuyển quán rồi sao?"
"À không, Jeon là vị khách quen thuộc ở đây, chỉ là nhìn vào anh, tôi nghĩ nhóc ấy sẽ không cần đến đây thêm lần nào nữa đâu."
Tối hôm ấy Kim Taehyung thực sự rời đi như những gì đã nói, Jungkook dù có hờn dỗi cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn để hắn trở về giải quyết công việc.
Thực ra từ khi đến Paris, em chưa từng phải chịu cảnh cô đơn giống như một vài du học sinh khác. Bên cạnh em luôn có Choi Dongman và Edward, Jaemin cách nửa vòng Trái Đất cũng thường xuyên gọi đến và cả những người bạn mới ở đây, họ luôn yêu quý Jungkook bởi vẻ ngoài dễ thương cùng học lực đáng gờm. Chỉ là người em cần lại không xuất hiện, vậy nên từ khi hai người chính thức xác nhận mối quan hệ, Jungkook liền trở thành em nhỏ quấn người hơn bao giờ hết.
------------
Buổi lễ kết thúc sớm hơn dự định, Jeon Jungkook đứng trong vòng vây toàn hoa và những lời chúc mừng nhưng mắt lại dáo dác tìm kiếm hình bóng ban nãy. Rõ ràng lúc đó em đã thấy hắn ngồi ở hàng ghế cuối, mặc dù không biết vì sao hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này nhưng Jungkook chắc chắn đó là chú người yêu của em mà.
"Anh Dongman, anh có thấy chú Kim đâu không?"
"Hả? Không phải phía công ty gặp sự cố sao?"
"Nhưng khi nãy em thấy chú ngồi dưới kia mà?"
Khuôn mặt em nhanh chóng trở nên ỉu xìu, có khi nào do nhớ hắn quá lại sinh ra ảo giác không?
"Thôi nào, em đừng buồn, giờ chúng ta đi ăn mừng được không?"
"Vâng ạ."
Nói rồi Choi Dongman liền kéo em đi, hai người dừng chân tại một nhà hàng nhỏ nằm ngay dưới chân tháp Eiffel mà Edward đã đặt bàn trước cả tháng trời. Mọi người ăn uống no nê rồi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng trên mặt ai cũng toát lên vẻ nuối tiếc với những khoảnh khắc đáng nhớ ở nơi đây.
"Jeon, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ở lại đây chứ?"
"Mình vẫn chưa biết, nhưng chú Kim có lẽ sẽ muốn mình về nước."
"Ồ..."
"Vậy còn cậu và anh Dongman thì sao? Hai người vẫn tiếp tục ở lại đây đúng không?"
Edward quay sang phía người đàn ông đang đứng tại quầy thu ngân, cậu khẽ gật đầu, đôi mắt dưới ánh nến không che giấu nổi sự hạnh phúc.
Choi Dongman thanh toán xong lại vội vàng kéo Jungkook đến gánh hát rong trong công viên Champ de Mars. Còn nhớ suốt một năm trời hai người đều dành thời gian tới đây vào tối chủ nhật, lần nào cũng là những mẩu chuyện không đầu không đuôi và tiếng nhạc vui nhộn của dàn hát.
"Anh Dongman, sau này anh định làm gì?"
"Anh sẽ mở một phòng tranh cho Ed, anh chụp ảnh, em ấy vẽ tranh."
"Hóa ra anh đã có kế hoạch sẵn rồi sao?"
"Ừm, từ lần đầu tiên gặp em ấy anh đã ấp ủ ý định này rồi."
Jeon Jungkook bật cười, mặc dù biết những lời này đều là thật lòng nhưng em không nhịn nổi mà quay sang trêu chọc người anh sến sẩm của mình.
"Vậy còn em và chú Kim thì sao?"
"Em vẫn chưa biết nữa, mọi thứ hiện tại đối với em đều mông lung, thậm chí em còn chẳng biết bản thân muốn làm gì sau này."
Choi Dongman nghe xong cũng bật cười, đứa nhỏ này anh không biết là nên cảm thấy may mắn hay đáng thương nữa.
"Jungkook, hình như mọi người đều biết sau này em muốn làm gì mà."
"Dạ?"
"Chờ chút, đằng kia có xe bán kem, anh đi mua rồi quay lại ngay, em đứng đây đợi chút nhé."
Cho đến khi bóng lưng Dongman đã khuất sau băng ghế dài, Jungkook mới nhận ra công viên hôm nay đặc biệt vắng vẻ hơn mọi khi. Gánh hát đã không còn chơi những bài nhạc vui nhộn nữa mà thay vào đó là tiếng violin da diết khiến không gian bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé.
Em đứng đợi hơn mười phút nhưng vẫn chưa thấy Dongman quay lại, buổi tối ở Paris mát mẻ hơn những cơn mưa xuân thường kéo đến, Jeon Jungkook chán nản ngồi xổm xuống nơi có những viên sỏi nhỏ. Bàn chân đi giày thỉnh thoáng đá vào chúng tạo nên những thanh âm lạch cạch vui tai.
Và rồi không biết từ bao giờ, tiếng đàn ngưng hẳn lại trong một chốc. Trong một chốc ấy, mọi cảm xúc của Jungkook cũng theo đó trở nên trì trệ, đôi mắt em mở lớn nhìn người đàn ông mình yêu nhất đang quỳ xuống ngay nơi mấy viên sỏi em vừa đá văng, trên tay hắn ánh lên tia sáng từ cặp nhẫn bạch kim đầy tinh xảo.
"C- chú?"
"Jeon Jungkook, cho đến bây giờ chú mới nhận ra rằng mình chẳng hề yêu em như những gì chú thường nghĩ."
"D- dạ?"
Em nhỏ hốt hoảng, ánh đèn đường hắt vào những vệt nước loang lổ trên khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng.
"Bởi vì chú yêu em hơn cả chữ "yêu", thương em hơn cả chữ "thương". Tận mắt nhìn thấy em trưởng thành, nhìn thấy em nói yêu chú, chú đã chờ đợi khoảnh khắc được đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em đến mòn mỏi. Vậy nên, Jungkook ơi."
Kim Taehyung đứng dậy, ánh nhìn dịu dàng nâng niu như thể đang nói chuyện với một bảo vật trân quý nhất trên đời.
"Em giúp chú thực hiện ước nguyện ấy được không? Ý chú là, trở thành em chồng nhỏ của chú, để chú có thể yêu thương em mãi mãi về sau. Rồi khi chúng ta già đi, chú sẽ ngồi trên chiếc ghế tựa sỉn màu, em ở bên cạnh đọc báo cho chú nghe."
Jeon Jungkook lặng người, em máy móc gật đầu và rồi như bừng tỉnh khi cảm nhận được hơi lạnh từ chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng trên tay. Chưa kịp để Kim Taehyung vui mừng, em khóc nấc lên khiến hắn trở nên luống cuống và rồi lại bật cười như một kẻ ngốc.
"Hức, chú quá đáng thế, em chỉ vừa tốt nghiệp cách đây vài giờ thôi đó."
"Nói nhỏ cho em biết, khoảnh khắc Kookoo thơm chú ở buổi tiệc cấp ba của em, trong đầu chú khi ấy đã xác nhận mẫu nhẫn cưới mình sẽ chọn để cầu hôn như nào rồi. Vậy giờ chồng nhỏ có đồng ý nhảy với chú một điệu không?"
"Được ạ."
Trong không gian yên lặng đến mức con người có thể nghe rõ từng tiếng côn trùng kêu ở bụi cây gần đó, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt ánh lên những xúc cảm chân thật nhất của bản thân dành cho đối phương.
Chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo, tình yêu chỉ đơn giản là hai con người với hai trái tim sứt sẹo gặp nhau, cùng nhau chữa lành những thương tổn và rồi vun đắp nên những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân.
Không cần ánh nến lung linh
Chẳng cần tiếng nhạc bên mình
Tại nơi Paris hoa lệ, tôi mời em một điệu nhảy dưới chân tháp Eiffel
Ta cùng khiêu vũ với nhau như những kẻ "say" tình.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com