Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Những ngày tháng trôi đi nhẹ nhàng, em và chú, chú và em, cùng dắt tay nhau bước qua từng khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

Khoảnh khắc Kim Taehyung thành công bước lên chức vị giám đốc hành chính của công ty, ai cũng đứng vây quanh chúc mừng hắn trong bữa tiệc liên hoan, miệng thì nói cảm ơn nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng về bé bỏng của hắn đang ngồi ăn gà ngon lành. Vậy là từ giờ hắn có thể cho em một cuộc sống thật đầy đủ và thoải mái rồi!

Khoảnh khắc em nhỏ Jungkookie đứng trước đôi giày nhỏ màu nâu, mắt long lanh mở lớn. Em cực thích đôi giày này, nhưng mà trông chúng có vẻ đắt đỏ, em lưỡng lự một hồi sau đó rời mắt sang đôi giày bên cạnh ít họa tiết hơn, nhìn thì có vẻ không đẹp bằng nhưng chắc chắn giá thành sẽ rẻ hơn đôi kia. Em định cầm lên đưa cho hắn thì đã thấy Kim Taehyung đem đôi giày nâu ra quầy thanh toán, em vội chạy đến gần khều nhẹ tay áo chú.

"Chú ơi đôi đó đắt lắm á"

"Nhưng em thích chúng phải không Kookoo?"

Jungkook nghe chú hỏi định gật đầu, tuy nhiên chẳng phải chú rất chiều em sao, chỉ cần em nói thích chắc chắn chú sẽ mua dù cái giá đó gấp hai lần tiền lương một ngày của chú.

Nghĩ vậy em lại thôi, cũng chỉ là giày để đi trên chân thì cũng không cần quá đẹp.

"Dạ không đâu chú, đôi đó xấu quắc, em không thích đâu, em thích đôi kia cơ." – Nói rồi em chỉ sang đôi giày bên cạnh.

Taehyung nghe em nói không thích liền đặt xuống, đem đôi kia đi thanh toán.

Trước lúc bước ra khỏi cửa hàng mắt em vẫn lưu luyến nhìn vào trong. Nhưng Jungkook là một đứa trẻ hiểu chuyện, em không muốn chú vì em mà phung phí tiền vào những thứ như vậy, tuy nhiên trong lòng đứa nhỏ vẫn có đôi chút tiếc nuối.

Kim Taehyung sau đó mua một căn nhà mới gần trung tâm để tiện đi làm và hơn nữa, Jungkook khi ấy đã học lớp 9 nên trường học chuyển tới nơi khá xa so với nhà ở hiện tại của hai người. Hằng ngày Taehyung đưa em nhỏ đến trường trước sau đó mới đến công ty làm việc.

Vì là nhà mới nên giờ hắn và em mỗi người một phòng riêng, dường như vì vậy giữa Taehyung và Jungkook đã vô tình tạo ra một khoảng cách ở giữa.

Một khoảng cách mà ngay cả người trong cuộc cũng chẳng nhận ra...

Sau đấy 1 tuần là sinh nhật 16 tuổi của Jeon Jungkook, Taehyung tổ chức cho em một buổi tiệc nhỏ ở sân sau nhà. Vốn dĩ lúc đầu hắn đã định tổ chức tại một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng trong thành phố tuy nhiên Jungkook chỉ muốn có một bữa cơm gia đình ấm áp với những người thân. Taaehyung chiều ý em nên chỉ mời thêm ông bà Kim và người bạn thân duy nhất của Jungkook – Jaemin.

Còn nhớ từ sau sự cố với Minjae, em nhỏ Jungkook khi đi học đột nhiên rụt rè hơn hẳn, không còn hòa đồng vui vẻ như trước nữa. Các bạn nhỏ trong lớp thấy vậy cũng chẳng ai quan tâm, chỉ có duy nhất Hwang Jaemin khi thấy Jungkook cứ mãi lủi thủi một mình bèn tiến lại chia cho em ít đồ chơi.

Tình cờ sau khi chuyển nhà em mới biết nhà Jaemin cũng chỉ cách nhà em có một con ngõ nên hai bạn nhỏ cứ bám dính lấy nhau suốt. Đặc biệt bố mẹ của Jaemin cực kì yêu quý Jungkookie nhà ta, thấy con trai mình có một cậu bạn hết sức dễ thương thì vui vẻ mời em và chú sang nhà ăn cơm.

Sau khi kết thúc bữa ăn gia đình là đến phần cắt bánh sinh nhật. Kim Taehyung luôn biết em thích nhất bánh kem oreo nên năm nào cũng đặt loại bánh đó. Chiếc nến có hình số 16 với hai màu xanh và tím được cắm ngay ngắn trên phần kem béo ngậy. Đốm lửa nhỏ chập chờn trong màn đêm yên tĩnh. Xung quanh Jungkook là những người em yêu thương nhất, họ đều ở đây, ngay tại khoảnh khắc này để đưa em bước sang tuổi 16.

Phải rồi, Jeon Jungkook đã 16 tuổi... chập chững bước vào cánh cửa mang tên 'sự trường thành', và hiển nhiên sẽ có những sự thay đổi về tâm sinh lý, trong đó còn có cả thứ tình cảm đang dần vươn lên mãnh liệt như chồi non được tưới tắm và bón phân cẩn thận.

"Kookoo, thổi nến nào bé con" – Kim Taehyung bên cạnh ân cần vuốt nhẹ mái đầu em, ánh mắt hắn ánh lên biết sao sự nhẹ nhàng và ôn nhu.

Bé con của hắn bắt đầu lớn rồi!

Jeon Jungkook cúi xuống nơi cây nên đang dần tan chảy thổi 'phù' một tiếng trong niềm yêu thương của mọi người. Giờ đây, ngay khoảnh khắc này, cho phép Jungkook tự mãn một chút nhé? Em cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi!

"Kookie, quà của cậu đây" – Jaemin nhanh nhảu mang ra hộp quà được gói gém cẩn thận. Cậu đã tiết kiệm tiền ăn vặt suốt 3 tuần để mua tặng Jungkook hộp nến thơm này. Jungkook đặc biệt thích những mùi hương nhẹ nhàng của nến thơm hiệu Votive, em thường đặt trong nhà tắm và bàn học, ngoài ra Kim Taehyung thường lén mua thêm vài hộp để sẵn trong tủ phòng khi em dùng hết.

"Cảm ơn cậu, năm nay còn cẩn thận mua giấy gói quà hả?"

"Đương nhiên rồi, năm nay là năm quan trọng của tên nhóc cậu mà."

Hai đứa trẻ cười nói vui vẻ, tình bạn của Jaemin và Jungkook không phải chỉ xây dựng một sớm một chiều, họ giúp đỡ và luôn có mặt khi đối phương cần mình nhất. Giống như cách Jaemin đã bước đến khi mà Jungkook chẳng có lấy một người bạn. Tình bạn ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành tình thân, thứ tình cảm trong sáng thuần khiết mà không phải ai cũng may mắn có được.

"Nào Jungkookie mau mở quà của ông bà đi" – Ông Kim tiến đến đưa cho em hộp quà màu tím. Đây là chiếc áo do chính tay bà Kim may cho Jungkook, quả thật rất đẹp mắt và hợp với em. Bên cạnh còn có một mô hình Iron man, nhân vật mà Jungkook phát cuồng ngay từ khi còn nhỏ.

"Dạ bé cảm ơn ông bà, bé thích lắm."

Jungkookie cười tít cả mắt, mọi người luôn biết em thích thứ gì, luôn chiều chuộng em vô điều kiện làm em cảm thấy bản thận thật may mắn khi được đến và gặp những con người tuyệt vời như vậy. Em quả thật chẳng mong gì hơn, chỉ hy vọng họ mãi mãi đồng hành, cùng em bước qua những ngày tháng sắp tới.

"Được rồi mọi người, cứ sướt mướt như vậy thì khi nào mới đến lượt Taehyung đây? Nhìn thằng bé đang sốt ruột để tặng quà cho Jungkookie của nó kìa." – Bà Kim quay sang nhìn con trai đang cầm túi quà đi tới đi lui, đủ hiểu hắn đang thấp thỏm đến mức nào.

"Kookoo" – Taehyung khẽ gọi.

"Dạ chú."

"Quà của em đây. Sinh nhật vui vẻ, bé con."

Nói rồi hắn đưa em túi quà mà mình chuẩn bị. Đây chẳng phải là đôi giày nâu ở trung tâm mua sắm hôm nọ sao? Hắn vẫn còn nhớ?

"Chú?" – Em nhỏ ngơ ngác hỏi hắn.

"Kookoo, chú biết em thích chúng, phải không bé?"

"Vâng, nhưng mà..."

"Jungkookie, em biết chú rất hiểu em mà.

Chỉ cần một cử chỉ nhỏ như cái liếc mắt chú cũng biết em thích gì."

"Nhưng đôi giày này...rất đắt đó chú" – Em xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Đáng lẽ ra khi đó em không nên nhìn chằm chằm chúng như vậy. Taehyung ở bên em gần 15 năm, có ngốc mới không biết được em muốn gì, vả lại hắn còn là một người quan sát rất tốt nữa...

Kim Taehyung nghe em nói mà trong lòng không biết nên vui hay buồn. Chẳng lẽ em nghĩ rằng với chức vị hiện tại hắn không đủ khả năng để mua cho em đôi giày sao? Nhưng có trách thì cũng trách trước kia Taehyung chưa đủ điều kiện để cho em những thứ em thích, hắn dạy Jungkook cách sống tiết kiệm nhưng lại quên chỉ em cách trân trọng sở thích của mình.

Để rồi đến hôm ở trong cửa hàng, nhìn thấy mắt em một mực dán vào đôi giày nâu nhưng khi hỏi đến lại chê bai chúng đủ điều. Khi đó Kim Taehyung mới nhận ra bản thân từ trước đến giờ chỉ dạy em về lễ nghĩa, về cách hành xử với người khác mà quên mất rằng bản thân mình cũng  cần phải được nâng niu.

"Không đâu Kookoo, chúng không hề đắt. Tất cả mọi thứ, chỉ cần em là thích thì chúng đều chẳng đáng để chú phải lưỡng lự cho dù là một giây khi mua."

"Em xin lỗi chú..."

Ôi khờ dại của hắn, em lại ôm vào mình tất thảy mọi lỗi lầm mặc dù chúng chẳng liên quan gì tới em hết.

"Thay vì ôm ấp câu xin lỗi vô nghĩa kia thì em có thể ôm chú một cái không?"

Taehyung nói rồi chẳng đợi để em từ chối mà ngay trước mặt mọi người kéo em vào lòng. Jungkook bất ngờ được bao bọc bởi vòng tay ấm áp ấy, mọi cảm xúc dường như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc em được Taehyung ôm lấy.

Xem nào, từ khi chuyển sang căn nhà mới, mỗi người một phòng, những hành động, cử chỉ gần gũi khi trước của hai người ngày một vơi đi, và đến khi Jungkook lên 15 tuổi thì chỉ còn lại duy nhất cái xoa đầu đầy vô vị của hắn.

Công việc của Taehyung càng ngày càng chất cao như núi, mỗi tối hắn đều vùi đầu vào những con số, văn bản khô khan. Nếu như hồi trước Kim Taehyung mỗi tối đều thơm và chúc em ngủ ngon thì thời gian gần đây hắn chỉ sang ngó xem em đã ngủ chưa rồi lại rời đi đầy vội vã, thậm chí có những hôm công việc quá nhiều đến nỗi cả tối hắn chẳng thể rời mắt khỏi màn hình máy tính, quên mất rằng phòng bên cạnh vẫn còn em nhỏ nằm đó đợi hắn sang chúc em ngủ ngon.

Còn Jungkook, từ khi em bắt đầu để ý đến những hành động thân mật của hắn thì bản thân có lúc lại tránh né những chiếc ôm, chiếc thơm ấy. Em cảm thấy mỗi lần hai bên má bầu bĩnh trải đầy cái thơm của chú, tim em như phản chủ mà đập liên hồi. Em cực kì ghét mỗi lần phải kìm chế cái nhịp tim chết tiệt đó. Nhưng không ngờ rằng Taehyung nghĩ em đã lớn, chẳng muốn gần gũi với mình nữa nên từ đó không dám tùy tiện ôm hay thơm em, sau này công việc bận mải nên những thứ tưởng chừng như thói quen đó cũng biến mất một cách lặng lẽ.

Không phải thói quen là thứ khó bỏ, mà do chúng ta từ bao giờ đã vô tình bỏ quên chúng ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim. Để rồi khi ta chợt quay đầu tìm kiếm, chúng đã âm thầm biến mất, chẳng để lại một chút dấu vết nào.
______________
Áaa viết được 5 chap gòi^^
Mọi người nếu thấy chỗ nào bị cấn hoặc sai chính tả thì cứ góp ý cho mình nhaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com