Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đêm hôm ấy một lớn một nhỏ nằm trên giường, em im lặng, chú cũng im lặng nằm quay lưng vào nhau, tuyệt nhiên không ai phát ra tiếng động nào.

Cái bầu không khí ngại ngùng gì thế này? Chẳng phải hồi nhỏ em luôn rúc vào người chú mỗi khi ngủ, còn kể chuyện liên mồm nữa, sao bây giờ đến một chữ nói ra cũng cảm thấy khó khăn?

Jungkook không thích sự ngại ngùng này một chút nào nhưng giờ phải làm sao đây?

'Hay mình chủ động bắt chuyện nhỉ?'
'Mà không được, như vậy có mất giá quá không??'
'Sao chú không nói gì?'
'Hay chú ngủ rồi ta?'

Nghĩ vậy em liền trở mình quay sang xem hắn ngủ chưa, ai ngờ vừa xoay được nửa người thì eo nhỏ bị một vòng tay lớn kéo vào.

Kim Taehyung đang ôm em?!

Cả người em lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi của hắn, gần đến nỗi Jungkook còn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả lên tóc mình.

'Chết tiệt tim mình đập nhanh quá.'

Jungkook định cựa người lách khỏi vòng tay ấy vì nếu cứ thế này trái tim non nớt của em sẽ nổ mất, nhưng em tính thì sao bằng hắn tính hả em nhỏ ơi?

"Kookoo nằm im, em còn cựa quậy nữa chú sẽ quăng em ra ngoài cửa sổ."

"Dạ"

"Nhưng mà chú ơi, nằm như này có chút không thoải mái."

"Không thoải mái chỗ nào? Chẳng phải trước đây em vẫn luôn nằm như này sao?"

'Ý em là tim em không thoái mái đó hức.'

"Không ạ..."

Nằm như vậy được một lúc nhưng cả hai vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chưa ai cảm thấy buồn ngủ dù chỉ một chút.

Những thói quen tưởng chừng như đã bị chôn vùi giờ được đào lên khiến con người ta cảm giác thật mới lạ, không, không phải thói quen đó
trở nên mới lạ, mà do chúng đã được những xúc cảm mới bao phủ.

"Chú ngủ chưa?"

"Chú chưa, em vẫn thức à?"

"Vâng... em chưa buồn ngủ lắm."

"Kookoo." – Taehyung khẽ gọi.

"Dạ?"

"Em có đang... để ý ai không?"

"Để ý ai là sao ạ?"

"Giống như 'cảm nắng' chẳng hạn."

"Giống như... thích ạ?"

"Ừm."

Em rất thắc mắc, trên lớp nghe các bạn hay kể về việc người này thích người kia, chính bản thân Jungkook cũng được nói là 'nhiều người thích', cơ mà em vẫn chẳng hiểu 'thích' ở đây là sao nữa.

"Nhưng mà chú, thích một người là như nào ạ?" – Em tò mò ló đầu nhỏ ra hỏi hắn.

"Thích một người là khi em dành cho người ấy một sự chú ý đặc biệt, là khi đến gần người ấy tim em bắt đầu đập nhanh, mặt em bắt đầu ửng hồng và em chỉ muốn được ở cùng họ cả ngày."

Nghe đến đây cả người Jungkook chợt lặng đi. 'Sự chú ý đặc biệt', 'tim đập', 'mặt đỏ', và cả 'muốn ở cùng họ cả ngày', đây chẳng phải đang nói em đấy chứ?

"Kookoo, em sao vậy?"

"À d...dạ không sao ạ."

"Ừm, thôi muộn rồi, ngủ nào bé con."

"Vâng ạ."

Kim Taehyung nghe em đến giờ còn hỏi 'thích một người là như nào' thì có thể chắc chắn rằng em chưa để ý đến ai cả, quả nhiên là bé con của hắn vẫn ở trong tầm kiểm soát.

Tối đó có một người lớn ngủ ngon lành tới sáng, còn người nhỏ hơn cứ mãi trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi. Nếu theo lời chú nói thì chẳng phải em 'thích' chú sao? Như vậy là xấu hay tốt? Mà lỡ chẳng may chú biết, chú có ghét bỏ em không? Aaaa sao bây giờ?

Sáng hôm sau Jeon Jungkook thức dậy từ rất sớm, em xuống tầng làm bữa sáng cho mọi người sau đó ra công viên chạy bộ với Jaemin.

"Này Jaemin"

"Sao?"

"Ây từ từ đã đừng chạy nữa, ra ghế đá ngồi đi."

Nói rồi hai bạn trẻ kéo nhau ra chỗ ghế gần đó.

"Được rồi, sao nào?"

"Ờm... thì... khi thích anh Jeno, cậu có cảm xúc như nào vậy?"

Nghe Jungkook hỏi về việc này, tai Jaemin không hẹn mà chợt đỏ lựng lên, cậu thích mê Jeno – một đàn anh khóa trên cùng trường được cả một năm rồi.

"S... sao cậu lại hỏi vậy? Cậu thích ai rồi sao Kookie?"

"Mình... mình không biết nữa. Hôm qua mình có hỏi chú Taehyung, chú bảo thích một người là mặt đỏ tim đập, muốn được gần gũi với người mình thích cả ngày."

"Ừm đúng rồi, sao nào? Khai mau cậu 'cảm nắng' ai rồi hả?"

"Nhưng Jaemin a... mình không biết nữa, tất cả các phản ứng đó đều xuất hiện khi chú Taehyung tiếp xúc gần gũi với mình... không lẽ mình thích chú sao?"

Nghe cậu bạn thân nhất của mình nói mà Jaemin cũng nghệt cả người ra, từ trước đến giờ cậu luôn biết Jungkook và chú Taehyung gần gũi đến cỡ nào, cậu cũng biết chú Taehyung yêu thường chiều chuộng Jungkook ra sao, chỉ là... không ngờ có một ngày Jungkook lại nói rằng cậu ấy 'thích' chú.

"Cậu nói rõ hơn đi Jungkookie, kể rõ ra một chút."

"Ờm... mình chỉ nhớ từ năm bắt đầu vào lớp 10, mỗi khi chú ôm mình đều khiến mặt mình đỏ và tim mình cũng đập rất nhanh nữa, mặc dù hồi trước chú cũng hay làm vậy nhưng khi đó mình chẳng cảm thấy gì hết." – Jungkook nhớ lại những sự thay đổi của bản thân em.

"Rồi sao nữa? Chú ấy như nào?"

"Sau đó chú Taehyung bận công việc và những sự gần gũi với mình cũng dần biến mất. Có điều... tối hôm sinh nhật mình, chú tưởng mình đã ngủ nên đã nói vài thứ..."

"Chú nói sao?"

"Chú đã xin lỗi mình rất nhiều vì chú chỉ mải lo công việc, chú còn nghĩ mình ghét chú nữa..."

"Ồ..."

Nghe cậu bạn của mình kể xong, Jaemin đã vận dụng hết tất cả kinh nghiệm về tình yêu của mình để kết luận.

"Jungkookie, cậu thích chú Taehyung thật rồi!"

"V... vậy là tốt hay xấu?"

"Mình chẳng biết nữa, xét về mặt quan hệ thì cậu và chú Taehyung không phải ruột thịt nhưng mà... chú ấy nuôi cậu từ bé thì... ờm..." – Jaemin ấp úng vì thực sự cậu cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Chú Taehyung nuôi Jungkookie từ nhỏ, cảm giác chú đã sớm coi Jungkook như con trai mình rồi cũng nên. Mà cậu thực sự không muốn nói ra những lời khiến bạn của mình buồn đâu.

"Ý cậu... là xấu sao?"

"Kh... không phải đâu... mình không biết phải nói như nào... hay cậu thử nói với chú Taehyung đi, nhỡ đâu chú ấy biết cách giải quyết thì sao."

"Không được! Nếu mình nói, chẳng may chú sẽ ghét mình mất. Jaemin aaa mình phải làm sao đây?"

Phải làm sao đây? Em lỡ mang trong mình thứ tình cảm bức bối đến phát điên, nói ra không được nhưng giữ trong lòng mãi thì sẽ có ngày em bị chính những cảm giác của bản thân giày vò chết mất.

"À mình nghĩ ra rồi!" – Jaemin chợt hét lên đập vào vai Jungkook một cái.

"Sao vậy?"

"Jungkookie, hay cậu thử thích người khác đi?"

"Hả? Thích người khác sao?"

"Chính xác! Nếu cậu thích người khác thì chẳng phải cậu sẽ quên hết những cảm xúc dành cho chú Taehyung sao? Cậu vừa không khó xử, vừa có thể giữ lại mối quan hệ tốt đẹp với chú và hai người có thể trở về như lúc ban đầu."

"Như vậy... có thể sao?"

"Mình nghĩ là được thôi, dù sao cậu cũng chưa 'sâu nặng' lắm mà phải không?"

"Ừm được, nhưng mà mình phải thích ai bây giờ?"

"Không sao, ngày mai đến trường mình sẽ giúp cậu tìm một người 'cùng tầng mây'. Muộn rồi về thôi, mình còn phải ăn sáng nữa."

Nói rồi Jaemin nháy mắt sau đó đừng dậy kéo theo Jungkook đi về.

Sáng hôm sau em cùng Jaemin đến lớp như mọi ngày, và vẫn vậy, trong ngăn bàn Jungkook lại có thêm vài tớ giấy nhỏ nữa, toàn bộ đều là thư tỏ tình của những người mà em chẳng hề quen biết.

"Chà để xem nào, đầu tiên chúng ta sẽ chọn từ những là thư ở đây." – Jaemin đi đến lôi hết đống giấy đủ màu sắc ra.

"Park Taemin 11D3, người bạn này mới hôm trước mình còn thấy cậu ta đứng hôn nhau với bạn gái ngoài hành lang mà? Trơ trẽn!"

"Min Jungho 12D1, đàn anh này dính nhiều phốt quá, next."

"Gì đây? 'Người đẹp trai số 1 yêu cậu' là tên quái nào?" – Jaemin ngẩng đầu lên đưa mắt dò xét một vòng xung quanh lớp vì nét chữ này có vẻ rất quen mắt.

"Này Donghan, cậu viết sao?" – Cậu bực bội giơ tờ giấy trước mắt Kim Donghan, tên nhóc này thích mê Jungkookie từ lớp 10, chẳng nhớ nổi cậu ta đã viết bao nhiêu lá thư nữa, phiền thật đấy!

"Han Sungwoo 12D3, anh ta quá nhạt nhẽo. Ây za sao mãi chẳng tìm được ai vừa ý vậy chứ?"

"À còn một hộp sữa này, Jungkookie mau đưa tớ."

Em nghe lời đưa cho Jaemin hộp sữa dâu kèm một tờ note nhỏ với dòng chữ ngay ngắn đẹp mắt: 'Bé con xinh đẹp uống sữa thật ngon nhé!'

"Cái này của ai vậy?"

"Mình cũng không biết nữa" – Jungkook nhún vai.

"À là của đàn anh Choi Dongman đó, sáng nay mình thấy anh ấy để vào ngăn bàn Jungkook." – Một cô bạn đi ngang qua chỗ hai người tiện chen vào nói.

"Choi Dongman... Choi Dongman... Hả??? Choi Dongman 12D9 sao?" – Jaemin kinh ngạc hét lên.

"Ừm đúng rồi."

"Trời! Jungkookie, đây rồi, đây chính là người hợp với cậu nhất."

"Anh ấy là ai vậy?" – Jungkook ngoài việc học tập trên lớp ra thì mối quan tâm chính của em từ trước tới giờ chỉ có Kim Taehyung và những người thân, mấy đàn anh đàn chị gì đó trong trường em nào có để ý bao giờ.

"Ôi ngốc ạ! Anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường mình đó, chơi thể thao giỏi, học giỏi, chơi guitar, piano giỏi và đặc biết là siêu cấp đẹp trai!!! Jeno của mình cũng chỉ xếp thứ 1,5 sau anh ấy mà thôi."

Nghe Jaemin nói mà mắt sáng rực chỉ thiếu mỗi bước nhảy tưng tưng lên thôi là Jungkook có thể hình dung ra đàn anh ấy thực sự đẹp trai và tài giỏi rồi, chỉ là... trong đầu em toàn hình bóng của Kim Taehyung, ngoài ra chẳng xuất hiện thêm ai khác, nhưng giờ em không thể như vậy nữa, em cần tìm một người khác, một người 'phù hợp' với mình hơn.

"Được rồi Jaemin, tiếp theo mình phải làm gì?"

"Cậu không cần làm gì cả, mình sẽ hẹn anh ấy giúp cậu, cậu chỉ việc ăn mặc thật đẹp thôi."

Và quả nhiên ngay chiều hôm ấy, Choi Dongman và cậu đã có một buổi 'hẹn hò' dưới sân bóng rổ. Đúng như lời Jaemin nói, anh ấy thực sự rất đẹp trai và còn lịch lãm nữa.

"Anh không ngờ là Jungkookie lại đồng ý gặp anh đâu đấy" – Dongman cười cười nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái đầu tròn ủm của em khiến Jungkook rụt cổ lại. Em không quen khi có người khác chạm vào mình ngoại trừ ông bà và chú Kim.

Dongman thấy Jungkook rụt cổ tưởng em khó chịu liền rụt tay về.

"Ôi anh xin lỗi, làm em không thích sao?"

"À dạ không sao ạ chỉ là em hơi không quen thôi." – Jungkook ngại ngùng nói.

Sau đó anh đưa Jungkook về nhà, ngoài cái xoa đầu đó cũng chẳng làm gì cậu. Mới đầu tiếp xúc em còn hơi ngại nhưng một hồi nói chuyện trên xe thấy anh ấy rất tinh tế lại còn hài hước nữa nên trong lòng em liền có chút cảm tình với người này.

"Được rồi anh về đây, Jungkookie vào nhà nhé. Tạm biệt."

"Vâng ạ, anh về cẩn thận, cảm ơn vì hôm nay đã đưa em về." – Jungkook ngoan ngoãn đáp lại sau đó quay người vào nhà.

"Con chào ông bà, em chào chú."

"Sao giờ này em mới về?" – Kim Taehyung chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên sofa, vẻ mặt hắn trông có vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt thì không, hắn đang cảm thấy khó chịu.

"Em đi chơi với bạn ạ."

"Là người ban nãy đưa em về sao?"

"Vâng đúng là anh ấy."

"Anh ấy?"

"Dạ... có gì sao chú?"

"À không, em mau thay đồ rồi xuống ăn cơm, lần sau đi chơi thì nhắn cho chú một câu, chú sẽ đến đón em." – Nói rồi hắn quay người đi vào bếp.

"Vâng ạ"

Jungkook cảm thấy chú của em có gì đó rất khác nhưng em cũng chẳng biết khác ở đâu nữa, thôi thì đi lên vậy.

Đi đến nửa cầu thang chợt điện thoại trong túi em reo lên, là số lạ nên Jungkook chần chừ không biết nên nghe hay không những cuối cùng vẫn là bắt máy theo phép lịch sự.

"Alo ai đấy ạ?"

"Jungkookie, là anh đây."

"Anh Dongman? Anh về đến nhà rồi ạ? Sao nhanh vậy?"

"Nhà anh ngay gần đây mà."

"Ồ vậy ạ? Ờm... anh gọi cho em có việc gì không?"

"À anh chỉ muốn hỏi mai em có cần 'tài xế' đến đón em đi học không Jungkookie?"

"Dạ... thôi không cần đâu ạ, như thế phiền anh lắm"

"Thôi mà, để anh qua đón nhé, vậy nha, anh cúp máy đây."

"Ơ..." - Jungkook nhìn lại thấy màn hình đã tắt chẳng biết làm sao chỉ đành cười khẽ.

Vô tình nụ cười đó lọt ngay vào tầm mắt Kim Taehyung đứng bên dưới, hắn khẽ nhíu mày. Từ bao giờ em bắt đầu biết đi chơi với bạn về muộn và để người ta đưa về nhà? Trước đến giờ quanh đi quẩn lại xung quanh em cũng chỉ có Jaemin, nay lại lòi thêm ra một thằng nhóc nào đó nữa, hắn không biết bản thân mình làm sao nhưng thực sự khi nhìn thấy em vui vẻ tạm biệt người ngoài cổng khiến hắn cảm thấy khó chịu, và cả cuộc điện thoại ban nãy nữa.

Kim Taehyung tự trấn an bản thân, đây chắc chắn chỉ là cảm giác của một phụ huynh khi con cái bắt đầu có những mối quan hệ khác thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com