𝐨𝐡 𝐡𝐲𝐮𝐧𝐝𝐨
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Dưới ánh đèn mờ của căn phòng nhỏ nơi tầng hai quán cà phê quen, Oh Hyundo khẽ xoay cốc cacao nóng trong tay, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt nàng thỏ nhỏ đang hơi ửng đỏ vì men say nhè nhẹ.
Hai người đã yêu nhau gần một năm, một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu từng thói quen, từng nhịp thở, nhưng cũng đủ ngắn để những lần va chạm tình cảm vẫn còn ngượng ngùng, run rẩy.
"Em uống thêm chút nước nhé?" - Anh đưa ly nước lọc đến trước mặt em, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua tay nàng thỏ ấy.
Thỏ nhỏ chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt em có thứ gì đó vừa ấm vừa sâu, như thể chứa cả một đêm đông êm ái lẫn nỗi khát khao đang lớn dần trong lồng ngực.
Anh khẽ cười, một nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến tim em lỡ một nhịp. Căn phòng quá yên tĩnh, tiếng điều hòa chạy khe khẽ, ánh đèn vàng phủ lên từng chi tiết thân quen, từ chiếc ghế sofa mềm, chăn mỏng gấp gọn ở góc, và cả chiếc đàn guitar mà Hyundo thỉnh thoảng gảy cho em nghe.
"Muộn rồi đấy," - Anh khẽ nói, giọng trầm, gần hơn, "Hay em ngủ lại đây luôn đi? Nhé, cục cưng?"
Em cắn nhẹ môi dưới, đôi má càng lúc càng đỏ hơn. Chiếc áo hoodie rộng mà em đang mặc là của anh, còn mùi hương quen thuộc thì bao quanh em từ nãy đến giờ. Anh vẫn ngồi sát bên, khoảng cách gần đến mức em dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh chạm vào tóc mình.
Một tia sét nhỏ lướt qua bầu không khí, lặng lẽ nhưng rõ ràng. Đó là điểm khởi đầu cho một điều gì đó dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.
Ánh đèn phòng dịu xuống, chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ từ chiếc đèn bàn ở góc tường phản chiếu qua rèm cửa sổ.
Em ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay ôm gối, mắt nhìn Hyundo đang chậm rãi bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt rũ, chiếc áo thun đơn giản và quần dài thoải mái khiến anh trông vừa gần gũi, vừa lạ lẫm.
"Chăn của em đây." - Anh khẽ nói, quăng nhẹ tấm chăn lên giường, rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh em. Mùi sữa tắm nhàn nhạt phảng phất trong không khí, mùi của riêng anh - mùi khiến tim em đập nhanh mỗi lần lại gần.
"Em có thấy lạnh không?" Hyundo quay sang, ánh mắt như biết rõ điều em đang nghĩ. Em khẽ gật, dù chẳng biết mình lạnh thật hay vì lý do nào khác.
Anh cười nhẹ, vươn tay kéo em lại gần hơn, chầm chậm ôm lấy em như một viên ngọc quý giá. Cái ôm của anh không vội vã, chỉ đủ để lưng em áp vào ngực anh, để em nghe được cả nhịp tim đang đập đều đều phía sau lưng.
"Chúng ta chưa từng ngủ chung, em ổn chứ?." - Anh khẽ thì thầm, hơi thở chạm vào vành tai em khiến cả người khẽ rùng mình.
Tim em khẽ khàng đập mạnh, ngón tay nhỏ khẽ siết lấy tấm gối, nhưng lại chẳng muốn rời khỏi vòng tay anh. Khoảng cách giữa hai người đã gần như biến mất, hơi ấm anh lan dần từ sau lưng em lên tận gò má, rồi chạm vào tim em bằng cách dịu dàng nhất.
"Nếu em không nói gì thì anh sẽ coi như em không sao. Có vẻ em hơi mệt, em có muốn ngủ ngay bây giờ không?" - Giọng Hyundo chậm rãi, trầm và thật. Nhưng khi em nghiêng người nhìn anh, ánh mắt em lại chẳng hề có chút do dự.
"Ừm, em không nếu anh..."
"Anh dỗ em." - Hyundo cất giọng lên nói trước khi em định nói việc gì đó, bởi bản thân anh biết em muốn anh làm gì.
Một khoảng lặng thoáng qua, rồi anh cúi đầu. Đặt nụ hôn đầu tiên đêm đó chẳng hề vội vàng, chỉ có sự chạm nhẹ của môi và tim. Nhưng cũng chính vì thế, nó lại khiến mọi thứ sau đó trở nên tha thiết, cuốn lấy nhau chặt hơn, mãnh liệt hơn.
Căn phòng dần trở nên yên ắng đến mức chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng chăn đệm khẽ xô lệch và tiếng gọi tên nhau trong những nhịp cảm xúc dâng trào.
Tay Hyundo khẽ luồn vào tóc em, ôm lấy gáy, kéo em sát vào nụ hôn đang dần trở nên ướt át và sâu hơn. Môi anh mềm và ấm, mang theo chút mùi cacao còn sót lại.
Em để mình tan vào nụ hôn ấy, tay siết nhẹ vạt áo anh như đang tìm điểm tựa giữa nhịp tim hỗn loạn.
"Hyundo...em muốn."
"Em đang say, em chắc chứ?" - Hyundo hỏi, ánh mắt dịu dàng hỏi em, phải chắc chắn rằng em muốn làm tình thì anh mới tiến tới thêm.
"Em của anh không muốn ngủ sao?" - Anh lại hỏi lần nữa, trán kề trán, giọng khàn đi.
Mỗi khi nàng ta say, cả hai lại lao vào đụ địt nhau không để ý đến thời gian gì cả. Nhưng Hyundo cũng không từ chối điều đó, ngược lại, anh càng hưng phấn hơn và đụ em đến khi nàng ta ngất thì thôi.
Em gật nhẹ, không cần lời, ánh mắt em đã trả lời thay điều đó.
"Em không muốn ngủ ạ.."
Hyundo nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống giường, chăn lụa mát lạnh lướt qua da khiến em rùng mình. Ánh mắt anh không rời khỏi em dù chỉ một giây, ánh nhìn như thể đang nâng niu từng điều nhỏ nhặt nhất thuộc về em.
"Em của anh muốn tự cởi đồ hay anh cởi cho em đây, hm?"
"Hyundo cởi...cho em." - Em im lặng một chút trong vài giây ngắn rồi tiếp tục nói thêm.
Hyundo không nói gì nhưng anh biết thường khi làm tình, em sẽ hay làm nũng và gọi tên anh.
Dĩ nhiên điều đó làm anh nứng.
Hyundo chính là một gã trai ân cần, lịch sự, nấu ăn ngon phải biết, luôn tử tế với mọi thứ.
Đương nhiên anh cũng bị khuất phục bởi em yêu của mình, và khi trên giường Hyundo là một người khác - một kẻ bạo dạn và mạnh bạo, luôn muốn liếm lồn đến khi chảy cả đống nước dâm thì thôi.
Nhưng Hyundo không thể hiện rõ ràng, anh muốn em phải tự cầu xin điều đó. Ngược lại, nếu anh chịu không được, tự khắc em biết mình phải dâng lồn lên cho Hyundo bú rồi.
Từng chiếc cúc áo được tháo ra một cách chậm rãi, cẩn trọng, như thể nếu nhanh hơn một nhịp, cảm xúc sẽ vỡ òa. Mỗi lần môi anh lướt qua da em là một lần hơi thở em nghẹn lại, tim đập như muốn vỡ tan.
"Đừng có rời mắt khỏi anh đấy, thân yêu." Hyundo thì thầm khi môi anh chạm vào xương quai xanh.
Lời thì thầm ấy khiến em đỏ mặt, nhưng cũng không quay đi.
Ánh mắt em nhìn anh - người con trai khiến mình rung động mỗi ngày đang ở đây, chạm vào em với cả yêu thương lẫn khao khát chân thật.
Đôi tay anh dịu dàng nhưng không thiếu phần táo bạo. Từng chuyển động, từng ánh nhìn của Hyundo đều mang theo sự trân trọng, khiến em cảm thấy như bản thân là điều đẹp đẽ nhất anh từng chạm đến.
Tiếng gọi tên vang lên trong bóng đêm, nhỏ nhẹ mà run rẩy, cho đến khi mọi khoảng cách giữa cả hai tan biến.
Một đêm rất dài, nhưng lại trôi qua quá nhanh.
Anh cúi xuống, môi anh lướt chậm từ xương quai xanh xuống ngực em, từng nơi đi qua như lưu lại một vệt ấm áp âm ỉ cháy dưới da.
Hyundo hôn nhẹ vào bầu ngực căng tròn, sau đó nhẹ nhàng mút chặt đầu vú hồng hào, vừa liếm vừa mút vừa cắn khiến em khẽ thở gấp, tay siết lấy tấm drap giường, vừa như muốn giữ lại chút lý trí, vừa như thả lỏng mình hoàn toàn cho cảm xúc đang cuộn trào.
Bàn tay di chuyển xoa nắn đôi vú to, càng lúc càng nhanh khiến em phát ra những âm thanh yêu kiều, dễ dàng khiến Hyundo gục ngã, gậy thịt nóng dưới đũng quần căng trướng.
Tốc độ liếm mút đầu vú càng nhanh tựa như anh muốn vú em ra cả sữa ấm, bàn tay còn lại xoa bóp mạnh nhưng không khiến em đau, đôi lúc ngón tay gảy đầu vú nhỏ rồi kéo căng ra khiến em chịu không nổi, bản thân giờ chỉ biết rên rỉ ư ử trong miệng nhỏ.
Anh rời khỏi bầu vú hồng hào khi đã cắn liếm xong, để lại những dấu hôn đỏ ửng cùng với nước bọt trong veo, dâm dục vô cùng.
Hyundo dịu dàng nhưng kiên định, từng chuyển động của anh đều mang theo một nhịp điệu riêng - chậm, sâu, và đầy chủ ý.
Ánh mắt anh không rời khỏi em, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất: Từ cái cau mày khi cảm xúc dâng cao, đôi môi khẽ hé khi gọi tên anh trong vô thức, và cả tiếng thở gấp nghẹn lại khi anh thì thầm sát bên tai.
"Em đẹp lắm, từng chút một đều khiến anh phát điên."
Em không trả lời được, chỉ có thể ôm lấy anh chặt hơn, như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Da chạm da, hơi thở quyện vào nhau. Từng nụ hôn lướt qua bụng, hông, rồi thấp hơn nữa - từng nơi như bừng lên dưới hơi ấm dịu dàng nhưng không thiếu phần táo bạo của Hyundo.
Hyundo hôn và cắn đến khi cơ thể em đỏ bừng thì thôi, nhìn xuống bên dưới, em luôn đóng chặt đôi chân của mình như thể không muốn anh nhìn vào lỗ nhỏ đầy nước kia.
Anh khẽ cười, khinh khỉnh tách nhẹ đôi chân em càng rộng càng tốt, khi đó anh có thể nhìn rõ cái lồn hồng hào của em. Hyundo hôn vào đùi trong của em, cắn nhẹ vài cái, ánh mắt vẫn để ý biểu cảm của em.
Ngại ngùng, nhưng luôn nghe theo lời anh.
Rất đáng yêu.
"Thân yêu, em ướt rồi này." - Anh cất giọng nói, trầm và ấm, hai ngón tay chà sát hai bên mép lồn, nước dâm chảy ra liên tục do tiếp xúc với không khí lạnh, cùng với đó là ngón tay ấm nóng của Hyundo chạm vào khiến em không thể phản ứng kịp với chất tiếp xúc này.
"Ưm, anh đừng...chà sát như vậy." - Em ngại ngùng lên tiếng đáp, cơ thể đỏ ửng như con tôm, lỗ nhỏ thì ướt đẫm dù anh chưa làm gì, ắt hẳn đã quen thuộc với anh rồi nên dù chưa làm gì bên dưới vẫn đầy ặp nước.
"Tại sao nhỉ? Anh không làm như vậy thì em sẽ đau đấy. Yên lặng nhé." - Hyundo mỉm cười, rướn người lên hôn vào môi em thật sau, lưỡi anh tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em để yêu thương.
Lợi dụng việc em chú ý vào nụ hôn ấy, anh nhanh chóng nhét một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, vì lồn đã ướt sẵn nên anh dễ dàng nhét vào, chọc ngoáy thật chậm, dần dần mới thật sâu. Khi đã cảm thấy đủ anh liền nhét thêm một ngón vào, dần dần chọc ngoáy càng nhanh khiến em mở to mắt, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào em để nhìn rõ biểu cảm đáng yêu của nàng thỏ nhỏ.
"Ư...ưm...Hyundo..." - Em lên tiếng không rõ, chỉ biết rên tên anh và để anh yêu thương, mặc cho bên dưới đang bị ngón tay hành hạ ra vào liên tục.
Hyundo ra vào thật nhanh và khi anh rút ngón tay của mình ra, là dòng nước dâm chảy ra ào ạt. Anh thoả mãn nhìn cảnh trước mắt mình, như vậy bảo sao không nứng được, dương vật anh sắp chịu không nổi.
Muốn đâm lút cán em.
Mỗi lần anh chạm vào em, cơ thể như bật lên một phản ứng mới - khát khao, run rẩy, rồi lại dịu lại trong vòng tay anh như sóng vỗ vào bờ. Những nhịp chuyển động dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không mất đi sự nâng niu ban đầu.
Em nghe rõ tên mình được gọi bằng giọng khản đặc, trộn lẫn giữa yêu thương và khao khát.
Hyundo rút khoá quần ra và cởi chiếc quần boxer của mình xuống, quy đầu hồng tím căng trướng, anh dùng tay cầm dương vật đặt vào hai cánh mông, nhìn chằm chằm vào cái lồn mọng nước, quy đầu vừa đặt vào hai cánh mông liền ướt đẫm bởi nước dâm em ra quá nhiều.
"Em đã sẵn sàng chưa?" - Anh dịu dàng hỏi, ánh mắt tràn đầy dục vọng, nếu em trả lời không anh vẫn đụ, trả lời có thì đụ mạnh hơn.
"Rồi ạ..." - Em thở hổn hển trả lời, lỗ lồn co bóp chặt, mong muốn được lấp đầy bởi dương vật to căng.
Anh mỉm cười như đã thoả mãn, liền nhét dương vật vào lỗ nhỏ, vì bên dưới tràn ngập dâm thuỷ nên dễ dàng nhét vào hơn, bên trong ấm nóng càng khiến anh nứng.
Giờ phút này anh chẳng còn muốn lên tiếng cái gì nữa, chỉ muốn đụ em mọi góc trong quán cà phê này. Hyundo di chuyển hông, đâm thúc vào thật chậm để em thấy thoải mái, sau khi nhận được tiếng rên rỉ đáng yêu của em khi gọi tên anh, Hyundo mới ra vào nhanh hơn.
"A...ah...anh ơi, dừng lại, em đau..." - Mỗi âm thanh phát ra từ đôi môi ấy đều mang theo hơi thở gấp gáp, ngập tràn cảm xúc và khát khao được gần hơn, sâu hơn.
Hyundo nhăn mặt khi càng đâm thúc càng sâu thì nước dâm trong lồn em bắn càng nhiều, tiếng chịch dâm dục khiến Hyundo không thể dừng lại mặc tiếng van nài rên rỉ xin tha của em yêu.
"Huhu...Hyundo dừng lại đi mà...đồ xấu xa." - Âm thanh bật ra từ cổ họng em không còn rõ ràng, chỉ là những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, vỡ vụn giữa từng nhịp thở đứt quãng.
Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng, hòa cùng hơi thở ướt át, run rẩy. Em gọi tên anh, giọng khản đặc, như vừa khóc vừa cắn răng chịu đựng một cơn sóng cảm xúc quá lớn, không cách nào kìm lại được.
Mỗi tiếng nấc khẽ vang lên cũng tựa như mảnh thủy tinh mỏng manh cứa vào tim, khiến anh càng muốn ôm lấy em thật chặt.
"Xin lỗi em, anh dừng lại nhé? Em đau mà." - Hyundo cố gắng kiềm nén tâm trí của mình vì không muốn làm em đau, anh nghĩ chắc hẳn mình nên vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh một hôm.
Anh ôm chầm lấy em khi dương vật vẫn chưa được rút ra, khi anh định rút thì em cầm lấy tay anh hôn nhẹ lên nó.
Em run lên trong vòng tay anh, ngực khẽ nấc như cố nuốt vào tiếng khóc chưa kịp bật ra. Nhưng rồi, tiếng rên đầu tiên vẫn thoát khỏi môi em — run rẩy, nghèn nghẹn như một lời van xin không thành tiếng. Cơ thể mềm mại kia co lại theo từng nhịp thở dồn dập, ướt đẫm bởi cả mồ hôi lẫn nước mắt.
Em bấu lấy tôi, mi mắt rung rung, đôi môi hé mở trong tiếng rên rỉ khản đặc, nức nở như thể đang tan chảy trong cảm xúc không còn kiểm soát nổi nữa.
"Đừng rời em...em muốn nữa...đừng rút ra" — Em thều thào, giọng lạc đi vì xúc động lẫn khát khao.
"Nhưng em đau mà em yêu. Anh không muốn làm em đau." - Anh cúi xuống, thì thầm bên tai em bằng giọng khản trầm, chạm vào từng nhịp run của cơ thể bé nhỏ đang cuộn lại trong lòng mình.
"Nhưng bây giờ em muốn nữa..." - Em vừa khóc vừa rên rỉ, chu môi nói, tiếng khóc đã lẫn vào những âm thanh mềm mại, khẩn thiết, như đang gọi lanh bằng cả trái tim mềm yếu và trần trụi nhất.
"Được rồi, anh ở đây..." - Anh lặp đi lặp lại, dỗ dành, vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt như sóng vỗ vào bờ cát yếu mềm.
Mỗi khi môi anh chạm vào da em, lại có một tiếng rên khẽ bật ra, không lớn, nhưng nghẹn - nghẹn đến mức khiến anh muốn giữ em trong lòng mãi mãi, không buông nữa.
"Anh ơi, tiếp tục đi, đừng dừng lại...Tiếp tục chịch em." — Em thốt lên giữa tiếng khóc đứt quãng, môi mím chặt mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giọng nói ấy, tiếng nức nở ấy, tiếng rên rỉ hoen lệ ấy, tất cả như đang kéo cả hai về cảm xúc hứng tình.
Anh dễ đang đứt phanh tâm trí và mạch cảm xúc, muốn chịch em tới khi em van nài xin tha cũng không tha.
"Từ giờ, anh sẽ không tha cho em nữa đâu. Anh sẽ chịch em, đến khi em van xin anh cũng không tha cho cái miệng bé bỏng của em."
Em không còn giấu đi điều gì nữa, để mặc cho mọi xúc cảm kéo tràn trên da thịt, tan ra giữa từng nụ hôn, từng cái siết nhẹ, từng tiếng thở gấp gáp giữa khoảng không mờ sương của hai người đi lạc vào nhau.
"Ngồi dậy đi, ngồi lên đùi anh." - Hyundo rút dương vật ấm nóng ra, trên quy đầu còn vương lại một ít dâm thuỷ trắng mướt, dương vật căng cứng khiến anh khẽ nhăn mặt.
Em nghe lời ngồi dậy, tuỳ ý để anh ôm, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, nhét dương vật vào lồn với khoảng không đang trống, đôi tay ôm chầm lấy cổ anh, em chủ động hôn nhẹ lên má anh như lời động viên.
"Có thoải mái không em?" - Hyundo cố gắng điều chỉnh và nhét dương vật của mình vào âm đạo ướt át khiến em thoải mái nhất mà không làm em đau. Hỏi em bằng giọng điệu nhẹ nhàng và nhìn em, mỉm cười khi em hôn má.
"Có ạ..." - Em dụi mặt vào cổ anh như một chú mèo con mệt mỏi, thở ra một tiếng thật khẽ mà vẫn mang theo chút nũng nịu.
"Ưm...đừng nhìn em..." - Giọng em lạc đi, vừa khóc vừa cố gắng trốn tránh ánh mắt anh, đáng yêu đến mức khiến tim anh run lên. Nhưng rồi chỉ sau một nhịp thở, em lại khẽ rên lên, giọng run run như đang trách yêu:
"Tại anh cả..."
"Ừ, tại anh. Nên giờ em chịu đi." - Anh bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên khóe mắt còn vương giọt lệ.
"Cũng bởi vì anh thương em, sợ em đau đấy." - Anh nói, và em chẳng đáp gì, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng mềm nhũn, ôm anh chặt hơn như thể muốn trốn cả vào lồng ngực anh luôn.
Hyundo biết rằng em ngại nên cũng không nói gì nữa, anh liền đứng dậy, nhẹ nhàng động đậy, tiếng em rên khe khẽ khi dương vật ở tư thế này sâu hơn khi làm tình ở tư thế truyền thống.
Anh bế em ngồi lên mặt bàn, mặt đối mặt, dùng tay banh rộng chân em ra hai bên, sau đó đâm thúc thật mạnh vào bên trong khiến em rên thật to.
Má em đỏ ửng, hàng mi run run, nước mắt vẫn còn vương trên khóe môi hé mở.
"Anh hư quá..." - Em thì thầm, vừa ngượng vừa thở dốc, vừa rên nhẹ như mèo con bị bắt quả tang khi đang làm nũng.
"Ừ, anh hư lắm..." - Anh cười, kéo em sát hơn, hôn lên trán, lên chóp mũi, em cười khúc khích giữa tiếng thở gấp.
"A...sâu quá...sướng."
"Ư...anh...đừng..." - Em thì thầm, hai tay em vòng qua cổ anh, bám chặt như sợ mất điểm tựa. Mỗi lần anh dịch người, môi em lại hé ra, một tiếng rên khẽ bật ra từ sâu trong cổ họng, mềm nhũn như tiếng mèo kêu lúc nửa đêm.
Giờ đây miệng nhỏ chỉ biết rên rỉ và cào cấu cơ thể anh, em cong người lên đón lấy từng nhịp, từng hơi thở.
Mỗi tiếng rên rỉ của em vang lên như lời mời gọi, đứt quãng mà ướt át, trộn giữa cảm xúc và ngượng ngùng. Má em đỏ bừng, mắt long lanh, tiếng thở gấp đến mức anh có thể cảm thấy từng cơn run vội trong người em.
Từng nhịp đâm thúc mạnh mẽ càng khiến nước dâm trong lỗ nhỏ chảy ra ào ạt, dễ dàng để anh đâm chặt vào điểm mù sướng trong em.
Hyundo không biết mệt là gì, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chịch em ra nước dâm hằng ngày là sự thành công to lớn.
Anh cúi xuống hôn môi em, em rên khẽ một tiếng như bị bắt trúng điểm yếu. Đầu ngón tay siết chặt và cào cấu lưng anh, môi mở hé để tiếng rên rỉ vang lên càng lúc càng rõ ràng, mê hoặc.
"A...không...nhưng mà...thích quá..."
Tiếng nói của em như lời thú nhận đáng yêu nhất trên đời. Vừa xấu hổ vừa không nỡ giấu đi, vừa khát khao vừa rụt rè. Anh hôn khắp khuôn mặt em, lên đôi mắt rưng lệ, lên trán, lên gò má đang đỏ ửng, và cả môi - nơi những tiếng rên vẫn rì rầm như dỗi yêu.
Hyundo mỉm cười thoả mãn nhìn cơ thể em tràn ngập mùi của anh - của người yêu em, của người chịch em khóc lóc đến thảm thương.
"Ưm...đừng...đừng...dừng lại...aahh..." – Giọng em run lên, mềm mại, nhưng lại có một sức mạnh khó tả, như thể đang buộc anh vào từng đợt sóng cảm xúc vô tận. Mỗi lần em nhích người, anh hẳn cảm thấy cơ thể mình như bị kéo theo, chìm đắm trong những âm thanh mơ màng và da thịt mềm mại ấy.
Em ôm lấy anh, tay bấu chặt vai anh, ngón tay thon dài vẽ từng đường cong trên cơ thể Hyundo, càng lúc càng mạnh mẽ, như thể không muốn anh thoát ra khỏi vòng tay ấy.
"Anh...anh làm em không chịu nổi nữa rồi...ahh..." – Em rên lên giữa những hơi thở hổn hển, như thể một sức mạnh nào đó trong em đang bùng nổ, kéo em vào một nơi xa xăm, nơi chỉ có anh và em.
Nước mắt lại lăn dài trên má em, nhưng không phải vì đau đớn, mà là vì cảm xúc quá mãnh liệt. Anh cúi xuống, tiếp tục hôn lên đôi môi run rẩy, em đón nhận nụ hôn ấy, môi mở ra để những âm thanh rên rỉ đầy khát khao, đầy yêu thương tuôn trào.
"Anh yêu em, thân yêu của anh" - Giọng Hyundo khản đặc, như một lời cam kết, một lời hứa không thể quay lại. Mỗi lần anh cử động, em lại rên lên, cơ thể em co lại rồi lại vươn ra, như thể đang tận hưởng từng nhịp điệu của cả hai.
"Em cũng thế, em yêu anh..." - Em ôm cổ anh và thì thầm, Hyundo hôn nhẹ vào trán em, bên dưới dương vật lên đến đỉnh điểm, Hyundo muốn bắn hết tinh dịch vào bụng em, muốn bụng em phồng lên nhưng anh không thể.
"Anh ơi..bắn, bắn vào trong em. Đừng rút ra." - Em khẽ thì thầm, bản thân em muốn anh, muốn Hyundo, nên sẽ muốn tất cả của anh ấy.
"Em muốn sao? Không được, em sẽ mang thai. Ngoan, nghe anh. Nó sẽ làm bụng em trướng, đợi đến lúc em thật sự sẵn sàng anh sẽ làm theo ý em, em nhé?" - Hyundo nhẹ giọng, xoa đầu em, dương vật căng cứng, cuối cùng cũng rút ra tuốt nhẹ rồi bắn lên bụng em một dòng tinh dịch ấm nóng.
Giây phút cả hai thở hổn hển với chiến lợi phẩm của mình, Hyundo đặt nhẹ môi mình vào cổ em, hôn lên từng mảnh da mềm mại, làm cho em rên lên một cách vô thức, từng tiếng vang lên như một bản nhạc du dương, đầy mê hoặc. Cơ thể em như ngọn lửa nhỏ, cháy lên từng đợt, hơi thở cứ dồn dập, không thể kìm lại, miệng em khẽ hé mở, thở gấp như đang ngập trong cảm giác của anh.
Mọi âm thanh như lặng đi, em tưởng như cảm xúc đã chạm ngưỡng, nhưng Hyundo vẫn chưa dừng lại. anh vuốt ve lưng em bằng những đường chậm rãi, mỗi lần đầu ngón tay lướt qua làn da trần, da em lại nổi gai nhẹ, như thể cả cơ thể đang lắng nghe anh bằng từng tế bào.
"Em vẫn còn run," - Anh khẽ cười, giọng trầm và ấm, bế em trên tay nhẹ nhàng đặt trên giường, tay kéo nhẹ em nằm nghiêng sát vào anh hơn. Đôi chân anh đan lấy em, giam em trong hơi ấm quen thuộc nhưng lại khiến tim em đập dữ dội như thể đây là lần đầu.
Hyundo không vội, anh hôn em lần nữa - nụ hôn không còn rụt rè hay khám phá, mà là sự khẳng định. Sâu và chậm, môi anh trượt từ môi em xuống cổ, rồi lướt qua bờ vai đang ửng đỏ, để lại vệt ẩm ướt mơ hồ khiến em khẽ rên lên.
"Em thích thế này à?" - Anh hỏi sát bên tai, giọng như thì thầm của gió đêm. Em không thể trả lời, chỉ có thể rướn người theo từng nhịp anh dẫn dắt, tay bấu lấy bờ vai anh như thể bấu lấy chính mình.
Anh di chuyển, chậm và đầy tính toán, như đang thăm dò từng giới hạn của em để rồi nhẹ nhàng vượt qua chúng, từng chút một.
"Anh... anh chưa dừng lại sao..." – Em thở dốc, giọng nói lúc này vừa ngọt ngào vừa khàn đi, khiến anh không thể cưỡng lại được nữa. Đôi tay em cuốn chặt lấy cơ thể anh, không muốn anh rời đi dù chỉ một giây, từng ngón tay như vẽ lên da anh những đường cong, những dấu vết của sự quyến luyến không thể nói ra bằng lời.
"Anh thật sự không thể dừng lại, em khiến anh không thể chịu được nữa..." – Giọng anh khản đặc, đầy sự cám dỗ.
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh đầy khao khát, đôi môi đỏ mọng không thể ngừng run rẩy. Cái nhìn ấy, đôi môi ấy, tất cả đều kêu gọi anh, làm anh không thể kiềm chế thêm được nữa.
Những lời thì thầm xen kẽ giữa hơi thở dồn dập:
"Mỗi lần nhìn em thế này... anh không thể kiềm được."
"Đừng giấu mặt. Anh muốn thấy em, thấy hết."
"Cứ để anh yêu em, như thế này...thêm chút nữa thôi."
Một lần nữa, cả hai cùng tan vào nhau như sóng cuộn, đắm chìm trong những phút giây không còn thời gian, không còn không gian, chỉ có sự tồn tại duy nhất là nhau.
Sau tất cả những đợt sóng dâng trào, căn phòng chìm vào khoảng lặng đan xen giữa hơi thở còn vương gấp gáp và mùi da thịt ấm nồng. Em nằm trong vòng tay Hyundo, trán kề vào hõm cổ anh, nơi vẫn còn đọng lại chút hơi ẩm mồ hôi và mùi hương quen thuộc khiến em chẳng muốn rời xa.
Anh dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn nhè nhẹ trên lưng em, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng cúi xuống hôn khẽ lên thái dương. Từng cử chỉ nhỏ của anh đều dịu dàng đến mức khiến em có cảm giác mình đang tan ra lần nữa, không phải vì khát khao, mà là vì thứ tình cảm sâu lắng đang lặng lẽ vây quanh.
"Em có còn đau không?" - Anh hỏi bằng giọng khàn, nhưng rất dịu. Em khẽ lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh, như muốn được anh ôm chặt thêm một chút.
Hyundo mỉm cười, kéo tấm chăn lên che bờ vai trần của em, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn chậm rãi lên bầu ngực em như một lời cảm ơn không lời cho sự tin tưởng, cho việc em đã để anh nhìn thấy em một cách trọn vẹn.
Anh không vội rời xa em. Ngược lại, đôi môi anh lại lần nữa tìm đến, nhưng lần này không dữ dội, không khát khao, mà chỉ nhẹ nhàng như đang mơn man, như đang cám ơn từng mảnh da thịt, từng hơi thở, từng tiếng rên khẽ em dành cho anh.
Cảm xúc không còn là ngọn lửa bùng cháy, mà là than hồng âm ỉ, ấm áp, sâu lắng, và vẫn chưa muốn tắt.
Anh ôm em từ phía sau, kéo sát vào lòng mình, thì thầm vào tóc em một câu thật khẽ:
"Đêm nay, em là giấc mơ đẹp nhất đời anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com