vi
minjeong như lọt thỏm vào trong chiếc áo lông dày cộm, miệng không ngừng lèm bèm vì thời tiết lạnh kinh hồn này. "không phải vì em thì chị chả có điên mà phơi người dưới cái lạnh như này đâu."
"rồi rồi mấy người nói vậy thì ở nhà đi, đâu cần phải hành xác vì con khó ở này kia chứ? tôi dành kì nghỉ đông qua thăm mấy người chỉ để nghe những lời này à?" quê nhà yizhuo vốn ở cáp nhĩ tân nên em ấy đã quá quen với cái lạnh rồi. so với cún ngốc minjeong lọt thỏm trong mớ vải vóc dày cộm kia thì thời tiết seoul như này chả là gì với yizhuo cả.
minjeong ngay lập tức phân bua, tìm cách lái sang chủ đề khác, "kh-không phải như vậy đâu ningie, à để chị dắt em đi ăn lẩu nhé, chị biết có nhà hàng lẩu ở gần đây ngon lắm."
"thật á?" yizhuo ngay lập tức mừng rỡ, nhưng kiềm lại vài phần vì còn đang giận dỗi con cún ngốc nào đó.
"thật, kèo này chị sẽ mời em." minjeong vỗ ngực chắc nịch, yizhuo đã bỏ thời gian đến đây thì làm sao em có thể bỏ qua cơ hội ghi điểm với người yêu kia chứ.
em thậm chí còn xin nghỉ làm hôm nay để đón em ấy ở sân bay nữa cơ. nhưng mà xui cho minjeong là hôm nay trời bất ngờ hạ nhiệt độ thấp đến vậy. người tính không bằng trời tính mà.
yizhuo háo hức toan đưa tay vẫy taxi, cũng không quên cảm ơn minjeong, "đi thôi đi thôi, em không đợi được nữa đâu. à cảm ơn chị nhé minjeongie."
"không có gì đâu." cún ngốc cười hề hề, vỗ nhẹ vào cánh tay yizhuo, ra hiệu cho em ấy hạ xuống. "bạn của chị đang trên đường đến đón rồi, không cần đâu."
•
"tuyết đầu mùa quan trọng đến vậy sao?"
bên này, một người vừa giải thích liên mồm vừa lái xe, trong khi người còn lại ngồi ở ghế phụ lái, bĩu môi nhìn cô ấy.
jimin càu nhàu, nhưng trông nàng lại đáng yêu như bé mèo con ra vẻ giận dữ. "đương nhiên là có và cậu suýt thì bỏ lỡ rồi đấy! mình không hiểu được, uchinaga aeri. sao cậu lại dễ ngủ gật thế? cậu có thể ngủ gật ở một quán cà phê ngoài trời sao? bộ đi với mình chán lắm à?"
"tớ xin lỗi, được chưa?" giselle vừa nói vừa cười xòa một cách hối lỗi. "cậu cũng biết ở nhật bản lạnh hơn mà, tớ thấy khá thoải mái ngay cả trong cái nhiệt độ này. và tớ đã nói với cậu là trường tớ dạo này bận lắm, sắp cuối kỳ rồi nên tớ có cả đống bài phải chấm..."
jimin hừ một tiếng, không thèm liếc nhìn người đang cầm lái. "dù vậy thì, ai đời lại ngủ gật trong khi đi hẹn hò chứ?"
"xin lỗi màaaa, bỏ qua cho tớ lần này nhé? tớ tình nguyện làm tài xế riêng của cậu để chuộc tội đây."
"vậy thì em hứa với mình điều này đi." jimin buột miệng nói ra câu đó nhưng ngay lập tức hối hận. chẳng phải nàng là có đang đòi hỏi hơi nhiều không?
nhưng giselle không nhìn ra vẻ mặt căng thẳng của jimin vì cô ấy đang tập trung lái xe, "cậu cứ nói đi."
"ừm..." jimin trầm ngâm trước yêu cầu trẻ con của mình rồi bắt đầu nghịch chiếc khóa kéo áo khoác.
sau khi hít một hơi thật sâu, nàng dũng cảm cất lời khi đã chắc chắn đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. chỉ là phòng trường hợp giselle quá bất ngờ mà lạc tay lái mất thôi.
"đi đến everland với mình vào giáng sinh này nhé."
"cái gì?" giselle quay sang nhìn bạn gái mình rồi kiểm tra. "chắc chắn là jimin không muốn gì khác chứ?"
"mình chắc chắn." nàng cúi đầu, trông có vẻ hơi xấu hổ vì hành động trẻ con của mình.
tuy nhiên, giselle khẽ cười khúc khích và đặt tay lên mái tóc mềm mại của jimin. "đương nhiên rồi, có gì khó đâu chứ. nếu đó là điều jiminie muốn. tớ hứa chúng ta sẽ đến everland vào giáng sinh này. cá là sẽ vui lắm đấy, đúng không?"
thực ra, giselle có hơi ngạc nhiên khi lần đầu biết nàng lại có thể tinh nghịch như vậy. chà, với công việc là luật sư cộng với vẻ ngoài khó gần khiến ai cũng đoán rằng nàng hẳn là một người nghiêm nghị. nhưng không, yu jimin còn có một khía cạnh khác không phải ai cũng được chứng kiến.
ví dụ, yu jimin một mực muốn nàng và cô phải đi ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau ở ngoài trời sau khi nghe nói rằng tuyết đầu mùa năm nay đã rơi vào đêm qua. vậy nên nàng đã đặt chỗ ở một quán cà phê sang trọng và kéo giselle đi suốt quãng đường dù cô còn mặc bộ đồ ngủ trên người (khoác theo một chiếc cardigan giữ ấm) trông có hơi dở người.
suýt chút nữa thì mọi chuyện kết thúc thảm hại vì họ đã đợi hàng giờ đồng hồ. giselle suýt thì ngủ gật và đập mặt xuống bàn khi cuối cùng tuyết cũng rơi. và jimin cũng suýt đập mặt giselle xuống bàn khi nàng quay sang với vẻ hào hứng nhưng lại được chào đón bởi đôi mắt lim dim buồn ngủ của đối phương.
giselle đã từng nghe tin đồn này trước đây - mọi chuyện sẽ vô cũngd suôn sẻ và tốt đẹp nếu bạn và người yêu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. giờ thì cô hiểu tại sao jimin lại kiên trì đến vậy.
"jimin à, việc chúng ta không cùng nhau ngắm tuyết đêm qua cũng không sao đâu. chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp thôi. tớ tin ở cậu. cậu sẽ luôn bên cạnh dẫn đường cho tớ, đúng không?"
những mối quan hệ trong quá khứ của giselle không hẳn là quá tệ, nhưng cô từng mất hứng thú với chuyện tình cảm vì điều đó. cô nghĩ có lẽ mình sẽ mất một thời gian để chữa lành và vượt qua những ký ức khó chịu đó. cô nghĩ có lẽ mình sẽ mất rất lâu để gặp được đúng người.
và điều gì đó ở jimin khiến giselle cảm thấy đặc biệt. giống như nàng hiểu rất rõ cô, nhưng họ chỉ mới quen nhau chưa đầy nửa năm. nàng mang đến cho cô những cảm xúc vui vẻ, mang đến cho cô cảm giác an toàn và được trân trọng - điều mà cô thiếu và cần. chưa kể đến đôi mắt biết cười của yu jimin và vòng tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ của nàng ấy.
cảm giác như jimin có thể cho giselle một mái ấm thực sự vậy.
"mình chỉ là..." jimin thực sự rộn ràng vui sướng khi nghe những lời ngọt ngào của giselle. nàng cảm thấy choáng ngợp vì dường như định mệnh để họ ở bên nhau. cứ như jimin đã đưa ra lựa chọn đúng đắn - nắm lấy giselle nhanh nhất có thể. nàng không muốn phải lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
"thật sự yêu cậu." dù jimin đã nói những lời này vô số lần, nhưng nó vẫn mang đến cảm giác lạ lẫm cho nàng. giống như jimin muốn khắc sâu điều đó vào da thịt mình nếu thực sự có thể làm vậy.
thực ra giselle cũng chưa quen với những lời đó. cô đã nín thở trong khoảnh khắc ấy, và chậm rãi cong nhẹ khoé môi khi jimin thề thốt.
giselle không nghĩ sẽ có một ngày nào đó cô sẽ chán ngấy cái cách jimin nói "mình yêu cậu", và bản thân jimin cũng vậy. có lẽ, đơn giản chỉ vì đó là yu jimin. thế là đủ rồi, chẳng cần những câu từ cầu kì hoa mĩ làm gì.
đèn chuyển xanh và giselle nên trả lời nhanh thôi, chẳng hay ho chút nào nếu để câu "mình yêu cậu" kia bỏ ngỏ quá lâu, đúng không?
vậy nên cô kéo khuôn mặt rụt rè của jimin lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, giselle mỉm cười rồi rời đi và tiếp tục lái xe.
"tớ không ngờ những lời đơn giản vậy lại có ý nghĩa với tớ đến thế," giselle thì thầm khi xe đang chạy nhanh. "chắc là vì chúng được nói ra bởi cậu đấy." giọng cô ấy nhỏ dần gần như không nghe rõ, vì ngại. giống như cô chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào như vậy với người yêu cũ vậy
đôi tai nhỏ nhắn của giselle có hơi nhô ra khỏi mái tóc, trông như đôi tai thỏ bông vậy. nàng ngả người ra ghế phụ lái, cứ thế vừa ngắm cô ấy vừa cười toe toét cho đến khi cả hai đến điểm hẹn.
•
"ningie à, nhìn kìa! chị jimin và chị giselle đến rồi!" minjeong vui vẻ bước đến chỗ họ và giới thiệu người đang đứng cạnh mình.
con bé chỉ tay vào jimin, người vẫn còn cười tươi không dứt, "đây là bạn thân nhất của chị, yu jimin."
"còn đây là bạn gái của jimin, giselle uchinaga aeri."
giselle, với tư cách là tài xế chính của hôm nay, cần biết điểm đến ở đâu nên đã hỏi yizhuo, "vậy, tạm thời em sẽ ở đâu?"
"nhà của chị minjeong." con bé rất nhanh trả lời. "nhờ vậy mà em tiết kiệm được một mớ ấy chứ."
"hay ha." jimin gật đầu và lén lút huých nhẹ vào tay cún ngốc.
"đi thôi nào?" minjeong liếc nhìn họ yu và thúc giục mọi người rời khỏi sân bay lạnh lẽo.
bốn người tiến về phía chiếc xe, nhưng yizhuo đã nhanh chân chiếm lấy ghế phụ lái. giselle có chút ái ngại nhìn về phía jimin, và nàng gật đầu trấn an rằng không sao.
jimin nhếch mép cười khi minjeong ngồi vào ghế sau cùng mình sau khi cất hành lý của ningning vào cốp xe.
"hai đứa tiến triển nhanh thật nhỉ."
"chị im đi."
"đừng có bỏ lỡ cơ hội này." jimin nghiêm túc bởi vì nàng biết miịneong rồi sẽ rất thích ning yizhuo.
"chị nghĩ em ấy là người phù hợp với em sao?" con bé táo bạo hỏi trong khi ningning đang bận rộn chia sẻ những trải nghiệm sống ở nước ngoài với giselle.
jimin hiếm khi đưa ra lời khuyên về cuộc sống cho bạn bè, nàng thường chỉ đưa ra lời khuyên liên quan đến pháp lý thôi. lần này nàng phá lệ vì kim minjeong. "em ấy là một người phù hợp với em đấy."
"ừm, em sẽ cố." minjeong mơ màng ngắm người mình thích.
"chúng ta ghé qua tiệm lẩu trước khi đưa hai đứa về nhà minjeong nhé?" giselle ân cần đề nghị vì cô ấy vừa nghe ningning thổ lộ tình yêu với lẩu và cô nhớ có một nhà hàng ở gần đây.
"vâng ạ!" cún ngốc giơ tay lên như một đứa trẻ mẫu giáo. "và em sẽ đãi mọi người nhé!"
•
"cô là ai? và cô đang làm gì trong nhà bạn gái tôi thế?"
"xin lỗi?"
giselle vội vã bước ra khỏi phòng ngủ vì tiếng ồn dưới phòng khách, và nhìn thấy hai bóng người đối diện nhau, đang tranh cãi trong phòng khách yêu quý của mình.
"xin chào?" giselle cố gắng thu hút sự chú ý của họ vì cô cần phải làm rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"uchinaga aeri, cô ta là ai?" jimin giận dữ xông đến trước mặt giselle, đòi một lời giải thích thích đáng tại sao lại có một cô gái đang gặm bánh mì trong nhà cô ấy.
đó là một ngày đẹp trời của yu jimin và nàng đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. nhưng chuyện này đã phá hỏng mọi thứ rồi.
cô gái kia tò mò quan sát cả hai và bĩu môi trách móc, "em biết mấy người đang giấu gì đó với em đấy, giselle à."
jimin sắp bùng nổ tới nơi rồi, không tin rằng aeri yêu dấu của nàng sẽ lừa dối mình, nhưng giselle đã nổ súng trước cả nàng.
"gọi một tiếng chị đi nít quỷ park hyerin kia! đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu. chị mày nghiêm túc cảnh cáo đấy!"
hyeri lè lưỡi trêu giselle nhưng cũng ngoan ngoãn không dám làm trái lời cô. "ai mà biết được một người hiền lành như chị khi nổi giận lại đáng sợ nhất chứ? giselle unnie, chị không nói với em là chị có bạn gái đấy nhé."
"nếu chị mày nói, cưng sẽ kể với bố mẹ cưng và cả bố mẹ chị ngay thôi." như có làn khói bốc trên đầu, giselle bước đến cốc lên đầu con bé, rồi quay sang phía bạn gái mình và nhẹ giọng dỗ dành, "tớ định đưa cậu đến gặp bố mẹ tớ vào tháng tư tới. không phải tớ không muốn cậu biết về họ đâu jimin à. tớ cũng cần chút thời gian để chuẩn bị cho bản thân."
"không sao đâu." jimin chớp mắt và vòng tay ôm quanh eo thon của giselle. "mình xin lỗi vì đã phản ứng thái quá."
"đây là park hyerin, hoặc hyeri, sao cũng được." giselle giới thiệu, "mẹ hyerin là người hướng dẫn tớ nên tớ đã hứa sẽ chăm sóc cho em ấy khi em ấy sang hàn quốc du học. nhỏ nhờ tớ giúp cho bài luận của nó nên đã ngủ lại đây một đêm."
"chị xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ nhé." jimin chuyên nghiệp vội vàng chấn chỉnh bản thân. "chị là yu jimin, em có thể gọi chị là karina."
chứng kiến cách giselle xử lý hiểu lầm này, hyeri vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi chân thành của nàng. "có rất nhiều cô gái có ý với chị giselle nhưng em không chấp nhận ai cả. nhưng trông chị rất tốt bụng, nên em nghĩ em sẽ kể những điều tốt đẹp về chị với mẹ em, và tất nhiên là cả cho bố mẹ chị ấy nữa."
"cảm ơn em." jimin mỉm cười ân cần. tuy nhiên, nàng cũng âm thầm ghi nhớ để hỏi giselle về những cô gái đó.
•
giselle loạng choạng bước vào phòng tắm, "cảm ơn nhé nít quỷ giả tạo, nhờ ơn của em mà suýt chút nữa thì chị mày gặp rắc rối lớn rồi đấy."
"chẳng trách chị không muốn em đến nhà chị như vậy." hyeri nhịp nhịp chân xuống sàn. "hoá ra chị đã có bạn gái rồi. đừng có giả vờ ngây thơ nữa."
"gặm nốt lát bánh mì rồi cuốn gói về đi." chủ nhà ra lệnh mặc kệ ánh mắt làm nũng của người kia. hyeri đã làm phiền cô cả đêm và cô không muốn bị quấy rầy thêm nữa.
"đồ ác độc." con bé giả vờ khóc nức nở khi giselle đóng sập cửa lại.
"chị có thể đi bộ ra trạm xe buýt với em không," jimin đề nghị. "chị thực sự xin lỗi về những gì vừa xảy ra."
"không sao đâu, em trêu chị ấy vậy thôi." hyeri dịu giọng. "em cũng cố tình chọc tức chị lúc nãy kia mà.... chúng ta hòa nhau nhé."
"gì cơ?"
"chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không?" hyeri nháy mắt trước khi hét lên với người đang bận thả mình trong phòng tắm "em đi đây, chị giselle! không cần nhớ tới em quá đâu nhé, cảm ơn."
•
jimin ấn nút thang máy, chuẩn bị trở về căn hộ ấm cúng của giselle. và đầu óc nàng không thể ngừng nhớ lại những điều park hyerin vừa kể. con bé đã giải thích phần lớn câu chuyện tại sao giselle thân yêu của nàng lại ngần ngại mở lòng đến vậy.
đương nhiên rồi, người như giselle sẽ thu hút nhiều sự chú ý và được nhiều người theo đuổi, kể cả nam hay nữ. nhưng những người đó chỉ quan tâm đến vẻ ngoài hoàn hảo của giselle mà thôi. điều đó có thể giải thích tại sao giselle lại khao khát cảm giác được trân trọng đến vậy.
người ta có thể dễ dàng lợi dụng lòng tốt của giselle. và rồi, điều đó thường kết thúc bằng việc tổn thương chính cô ấy. giselle đã quen với việc ôm lấy những nỗi đau đó một mình, cô không muốn tỏ ra yếu đuối hay buồn bã trước mặt người khác. chỉ là giselle quá tốt bụng đến nỗi cho rằng bản thân không thích bị coi là người cần sự giúp đỡ của người khác.
sao họ có thể làm được những điều tồi tệ như vậy chứ, yu jimin nghĩ, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình. nhưng nếu vậy, thì ngay cả bản thân nàng cũng có hơn kém gì người ta đâu, khi chính nàng chọn cách buông tay trước áp lực trong đời nàng, mặc kệ bao nhiêu nỗ lực mà giselle dành cho nàng. jimin không thể tin được bản thân mình lại ích kỉ đến vậy.
nàng biết bản thân vô cùng may mắn khi được trao một cơ hội thứ hai. không phải ai cũng có được một cơ hội làm lại cuộc đời như vậy đâu.
và jimin cũng rất mừng vì hyeri dường như cũng chấp nhận nàng. em ấy có vẻ như muốn nàng và cô thân thiết hơn nên mới kể cho nàng nghe tất cả những chuyện trước đó. bàn tay jimin đặt trên tay nắm cửa, chợt nàng suy nghĩ xa xăm.
giselle, uchinaga aeri.
đột nhiên, jimin thấy hối hận, có lẽ bản thân nàng ngày xưa đã khiến giselle thất vọng đến nhường nào. một uchinaga aeri yêu một yu jimin nhiều hơn cả bản thân cô ấy, sẵn sàng hi sinh mọi thứ của bản thân, thậm chí cả hạnh phúc của chính mình.
"em ấy đã lên đúng chuyến xe buýt chưa?" giselle ngân nga một giai điệu khi cô ấy mở cửa cho jimin.
"ừ. mình kiểm tra kỹ rồi."
"được rồi."
"cảm ơn cậu." jimin đặt chiếc túi lớn lên trên bàn.
"hả?" cô nghiêng đầu sang một bên vì khó hiểu.
nàng cười khúc khích, "vì đã mở lòng với mình."
"và mình có cái này." jimin lục tìm vài bộ quần áo và đưa một nửa cho bạn gái mình, khiến giselle càng thêm bối rối. "mình nghĩ cậu sẽ mặc hợp đấy."
giselle kiểm tra từng bộ một, "đây chẳng phải là... đồ ngủ sao?"
đó chính xác là bộ đồ mà giselle đã mặc khi jimin tỉnh dậy vào cái hôm định mệnh hôm đó. một chiếc áo ba lỗ trắng, một chiếc quần thể thao xám. nói jimin là kẻ kỳ quặc cũng được, bởi nàng luôn muốn chụp ảnh giselle mặc bộ đồ đó kể từ khi họ ở bên nhau.
"cảm ơn cậu." giselle nở một nụ cười biết ơn và ôm những bộ đồ vào lòng. dù vậy, cô vẫn không hiểu tại sao jimin lại ngẫu hứng đến vậy.
"và mình sẽ mặc cái này." jimin khoe những món còn lại, có hơi ngượng ngùng. một bộ đồ ngủ cùng kiểu gồm một chiếc áo thun trắng rộng rãi và một chiếc quần đùi thể thao xám.
"đồ đôi á?" giselle háo hức nhìn nàng.
dù vậy, jimin hiện là đang quá ngại để có thể nhìn vào ánh mắt trông đợi của người đối diện. "trông có hơi kì cục nhỉ..."
"không hề đâu, tớ thích lắm."
"cậu thật sự thích sao?"
"thay đồ nhanh thôi, tớ không đợi được nữa nè." giselle đưa tay chọt nhẹ lên má nàng.
"đ-được thôi." jimin cũng ngoan ngoãn bước vào phòng ngủ để thực hiện yêu cầu kì lạ của nàng.
nàng và cô nhìn nhau, cả hai trong cặp đồ đôi mới, và tất nhiên họ bật cười thích thú trước vẻ ngoài mới lạ này.
có một mái ấm, được cạnh bên người mình yêu thì còn gì tuyệt bằng.
—
16/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com