Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Kế hoạch concept (3)

'Bài hát này luôn bắt tai như vậy sao?'

Tôi tua lại bản nhạc dài ba phút và bật lại một lần nữa.

Mặc dù có một số đoạn cảm giác hơi quá tay, nhưng tổng thể thì ấn tượng hơn trước.

"Nghe hay đấy."

"Thật sao?!"

Khuôn mặt Lee Cheonghyeon sáng bừng lên khi nghe tôi nói.

"Anh không phải là người có hiểu biết sâu rộng về âm nhạc, nhưng anh thích nó."

Lee Cheonghyeon thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi thì chưa thể thư giãn ngay được.

Nếu tài năng của Lee Cheonghyeon bỗng nhiên nở rộ, vượt qua cả Cheonghyeon mà tôi từng biết, thì không vấn đề gì.

Nhưng nếu 'Cheonghyeon của quá khứ đã sáng tác bài hát này' và nó được phát hành dưới dạng phiên bản mà tôi biết sau khi phối khí hoặc qua một số quá trình khác?

Đó sẽ là một vấn đề. Gu âm nhạc là chuyện cá nhân, còn phản ứng của công chúng chỉ có thể biết được sau khi thử nghiệm.

Trong trường hợp thứ hai, dù tôi có nói, 'Tôi nghĩ phiên bản của Lee Cheonghyeon hay hơn đấy!', thì cũng vô ích nếu không thể thuyết phục được toàn bộ công ty.

'Là một người mới gia nhập, tôi không thể tác động đến đội A&R.'

Tôi chỉ mong tình huống này rơi vào trường hợp đầu tiên.

Có lẽ vì hài lòng với lời khen từ một kẻ hậu đậu như tôi, Lee Cheonghyeon cầm lấy con chuột với vẻ thoải mái hơn.

"Hãy nghe thử cái này nữa. Đây là giai điệu ban đầu em nghĩ đến."

Tệp âm thanh mà Lee Cheonghyeon bật lên giống hệt bài hát mà tôi biết.

"Có lý do gì khiến em chỉnh sửa từ phiên bản ban đầu thành bản vừa rồi không?"

"Còn nhớ lần trước chúng ta thảo luận về concept với Joowoo hyung không?"

Ý cậu là gu thẩm mỹ điên rồ của cậu chứ gì. Tất nhiên tôi nhớ.

"Lúc đó em chỉ nghĩ 'một cảm giác sôi động thì sẽ ổn nhỉ~'. Nhưng rồi em lại nghĩ có lẽ một hình ảnh cụ thể sẽ tốt hơn? Vậy nên em đã cân nhắc nhiều thứ, và hướng đi thay đổi."

"Cụ thể thì em đã nghĩ đến điều gì?"

"Một chiếc kèn fanfare bằng kim loại cao 6 mét!!"

Lee Cheonghyeon giơ ngón cái lên.

Đúng là có cảm giác bùng nổ thật. Dù mục đích của chiếc kèn fanfare này dường như nghiêng về hủy diệt hơn là chúc mừng.

'Nếu bài hát thay đổi dựa trên cuộc trò chuyện của chúng ta... thì có khả năng giai điệu này sẽ giữ nguyên như hiện tại?'

Dù vẫn cần nghe ý kiến đánh giá từ người khác, nhưng cá nhân tôi thích phiên bản đã chỉnh sửa của Lee Cheonghyeon hơn.

Tôi vỗ nhẹ vai Lee Cheonghyeon, người đã trưởng thành rất nhiều nhờ nỗ lực của chính mình.

"Để đến được đây chắc hẳn không dễ dàng gì. Em đã vất vả rồi."

"Em vẫn còn một chặng đường dài phía trước."

Đúng vậy, so với khối lượng công việc mà Lee Cheonghyeon phải đối mặt sau này, việc hoàn thành giai điệu này chỉ giống như chuẩn bị nguyên liệu mà thôi.

Dẫu vậy, tìm được nguyên liệu tươi ngon cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Tôi vui vẻ để Lee Cheonghyeon, người đã miệt mài suốt một tuần qua, trở về phòng.

Có lẽ do quá mệt, Lee Cheonghyeon nhanh chóng chúc tôi ngủ ngon rồi đi thẳng về phòng mình.

Cho đến lúc đó, tôi vẫn không hề hay biết.

Rằng có người đã chứng kiến toàn bộ quá trình sáng tác ngẫu hứng của chúng tôi.

* * *

Trong buổi tập nhóm, chúng tôi sẽ luyện tập trong 55 phút rồi nghỉ 5 phút.

Tôi đang tranh thủ ôn lại các động tác trước gương thì Jeong Seongbin tiến lại gần và hỏi:

"Hyung không thấy mệt sao?"

"Hả?"

"Đêm nào hyung và Cheonghyeon cũng làm gì đó cùng nhau. Em lo hyung không được nghỉ ngơi đầy đủ."

Tôi định nhắc đến việc sáng tác nhạc nhưng nhanh chóng đưa ra một câu trả lời vòng vo.

"À, bọn anh chỉ nói chuyện về mấy bài hát thôi. Có phải hơi ồn ở phòng khách và làm phiền mọi người không?"

Lee Cheonghyeon vốn ngại để người khác nghe sáng tác của mình, chắc chắn cậu ấy sẽ không thích nếu tôi nhắc đến chuyện này.

Tuy nhiên, lo lắng của tôi hoàn toàn vô ích.

Lee Cheonghyeon, vừa cầm chai nước, vừa giải đáp thắc mắc của Jeong Seongbin bằng một câu gọn lỏn, 'Bọn em đang nói về sáng tác nhạc!' rồi rời khỏi phòng tập.

Nếu có thể nói thản nhiên như vậy, thì sao hôm qua lại căng thẳng dữ vậy chứ?

Khi tôi còn đang cạn lời, Jeong Seongbin lại hỏi tiếp:

"Sáng tác?"

"Ừ. Anh nhận ra Cheonghyeon có hứng thú nên đã khuyến khích em ấy thử. Dạo này em ấy đang rất nỗ lực."

"À, ra vậy. Nhưng hyung đừng cố quá nhé?"

Seongbin bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của tôi rồi trở về chỗ cũ.

Nhìn theo bóng lưng Seongbin, tôi chợt suy nghĩ.

'Cậu nên lo cho sức khỏe của mình trước đi, cứ một mình chăm lo cho cả năm đứa như thế...'

Sẽ chẳng có ai tự nhiên quan tâm đến sức khỏe của bạn đâu. Đặc biệt là khi bạn không có người giám hộ hay họ ở quá xa. Vậy nên, càng phải biết tự chăm sóc bản thân.

Tôi đang phân vân có nên nói với Seongbin rằng tuổi trẻ không phải là vô tận hay không, thì một người khác lại tiếp cận tôi.

Lần này là Park Joowoo.

"Nếu là sáng tác... thì có liên quan đến concept mà bọn mình đã bàn trước đó không?"

"Không. Chỉ là Cheonghyeon muốn tự viết gì đó thôi."

"Vậy, hyung, anh là..."

"Một chiếc pacemaker được nâng cấp với tính năng gia tăng động lực."

Thực tế, tôi chỉ ngồi nghe và giơ ngón cái lên.

Dù vậy, vì cậu ấy đã hỏi, tôi vẫn nghiêm túc trả lời. Nhưng Park Joowoo không rời đi sau khi nghe câu trả lời mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ừm, hyung."

"Ừ. Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Em biết anh bận, nhưng anh có thể giúp em chọn bài được không?"

"Cho buổi đánh giá tháng sao?"

Tôi hỏi, mong rằng không phải như vậy, nhưng Park Joowoo lại gật đầu.

Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi đánh giá tiếp theo. Dù cậu ấy học bài hát khá nhanh, nhưng giờ mới chọn bài thì có vẻ hơi muộn.

'Cậu ấy đã băn khoăn về chuyện này suốt thời gian qua à?'

Nghĩ rằng việc chọn bài nhanh chóng là quan trọng, tôi cẩn thận gợi ý một lựa chọn khác, cảm thấy Jeong Seongbin có thể sẽ giúp ích nhiều hơn tôi.

"Em đã hỏi Seongbin chưa? Anh nghĩ cậu ấy có thể giúp em tốt hơn đấy."

Nhưng Park Joowoo lắc đầu.

"...Hơi khó để nói chuyện này với Seongbin."

Đúng lúc đó, Jeong Seongbin gọi chúng tôi quay lại, nói rằng thời gian nghỉ đã hết.

"Hay là để tối nói chuyện tiếp nhé? Giờ tập trước đã."

"...Vâng."

Park Joowoo dễ dàng đồng ý với đề nghị của tôi, không hề tỏ ra lo lắng về việc chọn bài muộn.

Sau đó, cho đến giờ ăn tối, tôi phải chịu đựng những chỉ dẫn khắc nghiệt của Kang Kiyeon, run rẩy trong lo lắng.

* * *

Sảnh tầng một rất yên tĩnh vào giờ ăn tối.

Hầu hết nhân viên đã rời đi sau một ngày làm việc.

Nhờ sắp xếp ăn riêng, nhóm ăn tối tối nay chỉ có tôi và Park Joowoo.

Tôi ngồi xuống bàn, mở hộp salad ra và chờ Park Joowoo lên tiếng trước.

Park Joowoo như thường lệ đặt phần nước sốt kiểu Á sang một bên rồi nói.

"...Lần trước, em có nói là muốn thử một concept mạnh mẽ."

"Ừ, em có nói."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc đó... nhưng dù nghe bao nhiêu bài đi nữa, em vẫn không tìm được bài nào thực sự phù hợp."

"Việc tìm một bài hát hợp với sở thích của mình không dễ chút nào."

"Cuối cùng, em còn cảm thấy bối rối, không biết mình thực sự đang tìm kiếm điều gì nữa."

Có vẻ như Park Joowoo đã suy nghĩ rất kỹ về chủ đề mà chúng tôi chỉ thảo luận sơ qua vài ngày trước.

Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn.

'Cậu ấy lúc nào cũng kỹ tính với sở thích của mình vậy sao?'

Nếu nói đúng hơn, hình ảnh Park Joowoo thể hiện từ khi debut lại thiên về kiểu 'thế nào cũng được' hơn.

Không giống như hầu hết các thành viên vẫn giữ nguyên hình ảnh trong trí nhớ của tôi, Park Joowoo hiện tại lại có chút xa lạ.

"Điều em lo lắng nhất khi chọn bài hát lúc này là gì?"

"...Em không biết."

"1. Em chưa tìm được bài hát mà mình thích. 2. Em chưa tìm được bài hát phản ánh được feedback từ buổi đánh giá lần trước. 3. Lý do khác. Chọn một đi."

"Chắc là... 3?"

Không ổn rồi. Nếu vậy, tôi chỉ còn cách đoán mò.

Tôi suy nghĩ kỹ về những yếu tố có thể khiến Park Joowoo dao động gần đây.

Thay đổi lớn nhất có lẽ là sự xuất hiện của tôi – kẻ vụng về nhất UA.

Tôi không nghĩ cuộc cãi vã giữa Choi Jeho và Kang Kiyeon có ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy.

Vậy chỉ còn một điều duy nhất.

Việc sáng tác của Lee Cheonghyeon.

'Park Joowoo chắc chắn đã có mặt khi chúng tôi nói chuyện về nó.'

Không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi vẫn thử hỏi một câu, hy vọng sẽ đoán trúng.

"Nhìn thấy Cheonghyeon sáng tác có khiến em suy nghĩ gì không?"

Sau một lúc suy nghĩ, Park Joowoo miễn cưỡng trả lời.

"...Em nghĩ là có."

Ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt lóe lên một kịch bản phim truyền hình dựa trên tình huống hiện tại.

Lee Cheonghyeon, chỉ vì vài lời khen hời hợt, mà dốc hết tâm huyết sáng tác đến tận khuya dù vẫn còn là vị thành niên...

Và Park Joowoo, đầy thất vọng, nghĩ rằng, 'Tôi đến cả bài hát mình muốn hát cũng không thể chọn, trong khi cậu thì có thể tìm thấy chính mình?'

— Một bộ phim truyền hình thất bại.

Ha ha, sẽ tốt hơn nếu chuyện này không ảnh hưởng đến màn debut của họ và mọi thứ khác.

Park Joowoo cẩn thận nói thêm một câu, trong khi tôi, có lẽ, mặt mày đã tái mét.

"Cheonghyeon giỏi thử nghiệm nhiều thể loại nhạc khác nhau... Em cảm thấy như chỉ có mình em là vẫn chưa tìm được hướng đi."

Rồi cậu ấy cúi đầu xuống. Có vẻ như Joowoo nghĩ rằng những lo lắng của mình thật nhỏ bé so với Cheonghyeon—người từng chỉ biết nhạc cổ điển, nhưng giờ đã có thể sáng tác nhạc pop.

Tôi tháo vỏ nĩa cho Park Joowoo, người vẫn chưa động đến phần salad của mình, rồi hỏi:

"Em đang cảm thấy lo lắng sao?"

"...Chắc là vậy. Em bắt đầu nghĩ rằng mình đã quá tự mãn... Và em cảm thấy xấu hổ."

Đây đúng là một tư duy đáng khen.

Tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu mình có đang quá tự mãn trong thời gian làm việc tại tập đoàn Hanpyeong hay không.

'Đây thậm chí còn không phải là bài hát debut, chỉ là một bài kiểm tra thanh nhạc mà thôi.'

Thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu ấy có thể chọn bất cứ bài nào cho buổi đánh giá.

Nhưng vì biết rằng chính sự nghiêm túc và tận tâm trong việc lựa chọn bài hát đã giúp họ tiến gần hơn đến debut, tôi không thể xem nhẹ chuyện này.

Thay vào đó, nhấn mạnh rằng đây chỉ là một gợi ý cá nhân, tôi nói với Park Joowoo:

"Thay vì chỉ nghĩ về thông điệp hay concept của bài hát, sao em không thử xem xét những điểm mạnh khác mà em thích?"

"Điểm mạnh...?"

"Ví dụ, có thể em thích đoạn riff guitar trong một bài, hoặc tiếng trống trong một bài khác."

"...Cũng đúng."

"Khi em xác định được nhiều yếu tố mình thích hơn, có lẽ việc tìm ra bài hát phù hợp với sở thích sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"...Nghe hợp lý đấy."

Dù dùng cách này, tôi vẫn không thể tìm ra điểm mạnh nào của Quản lý Nam.

"Ai biết được? Có thể có một bài hát idol nào đó được viết bởi một người đam mê nhạc rock."

Tôi đùa nhẹ một câu, và cuối cùng Park Joowoo cũng nở nụ cười.

Với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, tôi hỏi Park Joowoo.

"Bởi vậy, anh có thể hỏi tại sao em không thể nói chuyện này với Seongbin không?"

"À, cái đó..."

Tôi lo rằng mình có thể vô tình chạm vào một khía cạnh nhạy cảm trong tình bạn tuổi thiếu niên, nhưng may mắn thay, Park Joowoo trả lời với vẻ mặt bình tĩnh.

"Khi Seongbin hỏi liệu em có cân nhắc trở thành idol không, em đã đổi hướng sang làm thực tập sinh idol vì anh ấy."

Tôi biết điều đó. Khi mới vào UA, Park Joowoo ban đầu chuẩn bị để trở thành ca sĩ solo.

"Em rất thích việc chuẩn bị debut cùng các thành viên, và em không hối hận về quyết định trở thành idol sau khi suy nghĩ kỹ... Nhưng mỗi khi em nghe nhạc rock, Seongbin lại trở nên tự ti."

"Vậy là Seongbin của chúng ta cảm thấy tội lỗi vì đã kéo một người bạn theo mình à..."

Park Joowoo gật đầu. Cậu ấy dường như cũng cảm thấy có lỗi vì người bạn của mình luôn để ý đến cảm xúc của cậu.

'Bảo sao cậu ấy không thể nói về vấn đề chọn bài hát của mình.'

Dù vậy, có một người bạn như vậy trong nhóm cũng thật tốt. Không phải rất ấm lòng khi có những người bạn biết quan tâm đến vị trí của nhau sao?

Tất nhiên, tôi chẳng có người bạn nào để mà đồng cảm với chuyện đó.

Đột nhiên, tôi cảm thấy như mình đã sống uổng phí cuộc đời một chút.

* * *

Tháng Ba trôi qua thật nhanh.

Tôi nướng bánh, trải nghiệm các buổi thu âm.

Giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên, khuyến khích họ cố gắng với bài hát của mình, giúp họ thư giãn bằng cách tổ chức các buổi đánh giá thử và tư vấn chọn bài hát.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.

▷ Tham gia nhóm debut

▷ Phần thưởng: Exp (20)


+


Sau một tháng đầy ý nghĩa, buổi đánh giá hàng tháng tháng Ba, nơi sẽ quyết định nhóm debut của Spark, đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com