Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Phân bổ công việc

Park Joowoo nhanh chóng hồi phục nhờ vào sự quan tâm chân thành của các thành viên.

Tất nhiên, không thể không kể đến công lao chăm sóc của tôi. Nhờ sự tận tâm tỉ mỉ của tôi, sắc mặt của Park Joowoo trở nên rạng rỡ hẳn.

Sau đó, tôi tranh thủ buổi tối cuối tuần để tận tình hướng dẫn họ về quy trình xử lý tình huống khẩn cấp.

"Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, lập tức báo cho Jeong Seongbin và đi bệnh viện vào ban ngày. Rõ chưa?"

Vì muốn ưu tiên cho bệnh nhân, tôi để Park Joowoo ngồi trên ghế sofa trong khi tổ chức buổi giảng đặc biệt. Còn những người khác thì phải ngồi dưới sàn.

Giữa buổi, Lee Cheonghyeon nghiêm túc giơ tay hỏi,

"Hyung, em có cần ghi chép lại không?"

"Ừ. Sẽ có bài kiểm tra đấy."

Nhờ tinh thần học tập xuất sắc, Lee Cheonghyeon được cho về phòng sớm để sáng tác.

Thấy một người được "thả", những người còn lại lập tức tập trung lắng nghe hơn.

Nhóm thực tập sinh, sau khi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe và duy trì thể trạng tốt, đã dần hình thành thói quen sinh hoạt kỷ luật, ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện đều đặn như một cái đồng hồ. Đây đúng là một sự thay đổi đáng hoan nghênh.

Phần lời bài hát debut cũng được hoàn thành suôn sẻ.

Bầu không khí đúng như tôi mong đợi. Phản ứng từ các thành viên lẫn công ty đều không tệ.

Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi khiến tôi có linh cảm chẳng bao lâu nữa sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng ngay cả hệ thống cũng vẫn đang im lặng.

Đây là lần đầu tiên tôi có những ngày tháng yên bình như thế này kể từ khi trở nên trẻ lại. Bao nhiêu lần tôi đã rơi nước mắt đến cạn máu khi mơ về việc trở thành một ngôi sao tuổi teen, thứ chưa bao giờ thuộc về số phận của tôi?

"Hyung đang nghĩ gì vậy?"

"Anh chỉ đang nghĩ rằng đến cả hang chuột cũng không bị mốc."

Cảm nhận ánh nắng ấm áp của vũ trụ, tôi tập trung lại vào tờ lời bài hát.

Lý do là vì tôi và Lee Cheonghyeon được giao nhiệm vụ phân chia phần hát, cậu ấy là người sáng tác, còn tôi là thành viên phụ trách sản xuất.

"Anh có vài suy nghĩ về phần nào phù hợp với ai, nhưng vẫn chưa cảm thấy ổn lắm."

"Đây là lần đầu em làm việc này, nên chưa có cảm giác tốt cũng là bình thường thôi. Trước mắt cứ sắp xếp suy nghĩ của mình đã."

"Chúng ta thực sự có thể tự quyết định chuyện này sao?"

"Công ty sẽ kiểm tra lại một lần nữa."

Nghe vậy, Lee Cheonghyeon nhíu mày rồi bắt đầu tập trung hết sức.

"Trước tiên, thả lỏng mày đi. Nhăn hoài là có nếp nhăn đấy."

"Chà."

Chà? Chà á?

Tôi cẩn thận ngăn không cho vết nhăn hằn lên trán cậu ta, thế mà thứ tôi nhận lại chỉ là một tiếng "chà"?

Tôi suýt nữa đã lật ngược tờ lời bài hát trong tay để vẽ một khuôn mặt người rồi giảng giải về chi phí tiêm Botox theo từng vùng, nhưng cuối cùng tôi kiềm lại được.

Nếu làm vậy, tên nhóc này có khi lại mất tập trung rồi hỏi, 'Sao hyung không theo ngành phẫu thuật thẩm mỹ thay vì làm idol?' mất.

Thấy tờ lời bài hát trong tay tôi nhăn nhúm lại, Lee Cheonghyeon cuối cùng cũng chịu thả lỏng chân mày.

Biết thế ngay từ đầu thì có phải đỡ không? Đám nhóc này lúc nào cũng bắt tôi phải nhắc đi nhắc lại.

"Anh nghĩ... chia như thế này là phương án an toàn nhất."

Sau đó, tôi đánh dấu lên lời bài hát những phần mà từng thành viên đã hát cách đây 9 năm.

Bao năm cày view hết mình, tôi đã luyện được kỹ năng phân biệt từng giọng hát trong bài như một bản năng.

Dù sao đi nữa, ở giai đoạn này, chỉ có Park Joowoo và Jeong Seongbin mới xử lý được những nốt cao.

Phần còn lại cũng được phân chia nhanh chóng sau khi tôi giao đoạn rap bỏ trống cho Lee Cheonghyeon.

Cheonghyeon ngồi bên cạnh, hứng thú quan sát màn "mổ xẻ lời bài hát" của Kim Iwol.

Sau đó, nhìn tờ lời bài hát được chia thành nhiều phần bằng bút dạ quang đủ màu, cậu ấy trầm trồ thán phục.

"Ồ, giờ em có thể hình dung ra bài hát sẽ thế nào rồi!"

"Đúng không?"

Tôi cười không biết xấu hổ.

Nhưng rồi, Cheonghyeon, người đang chăm chú nhìn tờ lời bài hát, bỗng lên tiếng phản đối.

"Nhưng mà, hyung."

"Gì?"

"Không có phần nào cho anh cả."

Ối. Tôi quên mất chuyện đó.

Mải mê tái hiện lại phần hát một cách hoàn hảo, tôi hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của sub-vocal Kim Iwol.

"Hyung tính bỏ trốn trước ngày debut à?"

Không. Tôi sẽ bỏ trốn sau khi debut. Vì hoàn cảnh ép buộc nên tôi vẫn phải ra mắt đã.

Nhưng ánh mắt Cheonghyeon, kẻ chẳng hề biết tôi đang tuyệt vọng đến mức nào, đã tràn đầy nghi ngờ.

Tôi cố che giấu sai sót vừa gây ra.

"Không phải vậy. Chỉ là anh quên thôi."

"Làm sao mà quên được chuyện này? Không thèm chừa nổi một câu nào cho bản thân luôn?"

"Sự hòa quyện trong giọng hát của năm người bọn em quá xuất sắc, đến mức anh..."

"Anh nghiêm túc dùng lý do đó luôn hả?"

Cheonghyeon lại nhíu mày. Tôi đã bảo thả lỏng ra mà thằng nhóc này đúng là không chịu nghe.

"Anh nghiêm túc mà. Dù sao thì cũng sắp hết thời gian rồi, tập trung làm cho xong đi."

Tôi chẳng có thời gian đôi co với Cheonghyeon về chuyện có câu hát nào cho tôi hay không.

Dù có vẻ không hài lòng, Cheonghyeon cũng không nói thêm gì nữa.

'Những điểm mà fan quan tâm nhất là phần intro, điệp khúc và những nốt cao.'

Tất cả những vị trí đi kèm với danh hiệu như 'tiên tử mở màn' hay 'chuyên gia nốt cao' đều phải được phân chia cho các thành viên.

Ngoài phần điệp khúc, tôi phải tránh xa những đoạn killing part, những điểm nhấn luôn được nhắc đến trong mỗi bài hát.

Kết quả là, tôi cần tìm những phần mà ai hát cũng được, không ảnh hưởng gì đến tổng thể ca khúc.

Nhờ vào tài năng xuất chúng của Lee Cheonghyeon, từng giai điệu trong bài đều rất đẹp, nhưng tôi vẫn moi ra được đoạn trung lập và bình thường nhất.

Thấy tôi tô hai câu lời bài hát sau khi dày công tìm kiếm, Cheonghyeon hỏi,

"Hyung đừng nói đây là phần của anh nha?"

"Là nó đấy. Sao?"

"Ít quá rồi đó? Nhìn phần của mấy người khác đi."

"Dù gì đây cũng chưa phải bản cuối. Với lại, năng lực của mỗi người khác nhau, chẳng còn cách nào khác."

Chia đều phần hát ư? Nghe thì hay đấy.

Nhưng trong giới idol, thời gian được đo bằng giây, và nó được phân chia dựa trên thực lực, chỉ những người có khả năng mới xứng đáng nhận phần hát.

Trong một môi trường như vậy, chẳng có gì tốt hơn việc các thành viên được chia phần đồng đều.

Nhưng điều đó chỉ đúng khi 'tất cả đều có đủ kỹ năng.'

Hãy tưởng tượng việc cầm mic mà đầu óc quay cuồng giữa những thành viên có thể vừa hát live vừa nhảy hoàn hảo, không có gì nhục hơn thế.

Ngay từ đầu, chẳng ai thèm để tâm đến phần hát của tôi cả.

Vậy nên, hai câu lời bài hát là quá đủ.

Một trong số đó vốn dĩ là câu hát của Choi Jeho, người mà con gái của trưởng phòng Nam cuồng nhiệt hâm mộ, nhưng tôi quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như bù đắp cho những năm tháng tôi phải chịu khổ khi làm nhân viên văn phòng.

Con gái à, lời hát này giờ thuộc về chú rồi.

Tuy nhiên, kế hoạch hoàn hảo của tôi, tận dụng trọn vẹn 14 giây ấy rồi trả lại phần hát sau khi debut, đã tan thành mây khói chỉ trong vài ngày.

"Iwol, về phần hát ấy, em có thể phân chia lại với Cheonghyeon không?"

"Hả?"

Phần hát tôi đã phân chia hoàn hảo bị đội ngũ kế hoạch thẳng thừng bác bỏ.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi lý do. Chính sách vận hành của UA từ chín năm trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

'Chẳng phải các sự kiện trong công ty đều diễn ra y hệt những gì tôi biết sao?'

Giữ nguyên các phần hát như bản gốc đáng lẽ phải giống với bản 'Final_Part_Distribution' mà UA sẽ công bố nhất.

Cũng vì thế, tôi mới ép Jeong Seongbin, người còn do dự với phần intro, phải nhận lấy, bảo rằng, 'Cứ tin anh đi'.

"Phần hát của em ít quá. Cheonghyeon cũng đồng ý vậy à?"

"Không, Cheonghyeon cũng nói y như thế."

"Dù vậy, vẫn phải có sự cân bằng. Tốt nhất là cả sáu người đều có thời lượng hát tương đương nhau. Nếu không thể chia đều tuyệt đối, ít nhất cũng phải gần bằng nhau."

Nhưng đó không phải sự thật. Bài hát này hoàn hảo nhất khi chỉ có năm người hát.

Điều này cũng được phần lớn công chúng công nhận.

Trong một chương trình sống còn nọ, một đội đã cover lại bài hát của Spark và nhận về vô số lời phê bình gay gắt từ ban giám khảo lẫn khán giả.

≫ Tôi rất trân trọng tinh thần thử thách của các bạn. Tôi cho 3 điểm.

└ 3 điểm trên 5 à?

└ Không, trên 100 cơ.

≫ Nhạc của Spark thực sự quá đặc biệt... Nhìn họ hát thì dễ vậy thôi, chứ thử hát karaoke đi, vỡ họng ngay.

└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tôi đã liều lĩnh chọn bài này, rồi hối hận hủy ngay sau khi vừa hát hết câu đầu.

≫ Đáng kinh ngạc là họ hát hay thế mà vẫn không nổi tiếng được.

Không xấu, chiều cao cũng ổn.

Đến mức này thì chắc là tài năng luôn rồi.

└ Nhóm này năm nào cũng dính phốt, số lượng phốt ngang với số thành viên.

└ Họ còn bất ổn hơn cả thời tiết giao mùa. Xuất hiện bất chợt, làm fan khóc cạn nước mắt, rồi lại biến mất.

≫ Tôi ước các thực tập sinh ngừng cover bài của Spark trong các chương trình sống còn...

Chênh lệch trình độ rõ ràng đến mức khó chịu.

Tốt hơn là họ nên chọn những bài hát vừa sức với mình.

└ Bạn đang kỳ vọng quá nhiều vào tân binh rồi đấy.

Một số bình luận như thể đang khen ngợi Spark, nhưng đồng thời cũng mang ý chê bai một cách tinh tế.

Lẽ ra hệ thống nên cung cấp cho tôi bản audio gốc của Spark thời 5 thành viên, thay vì cái lịch trình hologram này.

Nếu có file audio, tôi chỉ cần cắm tai nghe vào tai nhân viên của đội kế hoạch để thuyết phục họ.

Cơn đau đầu bắt đầu ập đến. Nhưng với tư cách là kẻ không có quyền quyết định, tôi chẳng có lựa chọn nào khác.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ phân chia lại."

Tôi là thiên tài trong việc lao động lặp đi lặp lại, nếu họ yêu cầu làm lại, tôi sẽ làm lại.

Cuối cùng, tôi đành cúi đầu nhận lỗi với Cheonghyeon và bắt tay vào chia lại phần lời một lần nữa. Thật đáng xấu hổ.

* * *

Sau 100 phút thảo luận giữa tôi và Lee Cheonghyeon, một cuộc họp khẩn với đội kế hoạch, và một cuộc họp với nhóm chuyên trách Spark TF, phần phân chia đã được xác nhận mà không có vấn đề gì.

Khi xem hậu trường của buổi thu âm, tôi thấy họ chỉ đơn giản dùng bút viết tên mình cạnh lời bài hát trên một tờ A4, nên tôi nghĩ việc này chắc chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng như dự đoán, chẳng có gì là dễ dàng cả.

Sau khi phân chia phần hát xong và vũ đạo do Choi Jeho cùng Kang Kiyeon thiết kế được hoàn thiện, các thực tập sinh bắt đầu tập luyện trực tiếp một cách nghiêm túc.

Điều đó có nghĩa là tất cả các buổi luyện tập đều phải vừa hát vừa nhảy.

Với một người như tôi, vốn chỉ có thể làm tốt một việc tại một thời điểm, việc vừa hát vừa nhảy trong khi vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt còn khó hơn cả việc sắp xếp một bảng tính web lúc 4 giờ sáng.

Việc cố gắng chinh phục hai ngọn núi cùng lúc khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Bất cứ khi nào cảm thấy như vậy, tôi lại nhớ đến tập đoàn Hanpyeong.

'Trợ lý đốc Kim, làm mãi một việc có chán không? Giám đốc muốn lập một nhóm nghiên cứu nội bộ đấy. Cậu đứng ra phụ trách và nghĩ ra vài ý tưởng đi. À, nhớ nộp báo cáo trước khi tôi tan làm.'

'À này, trợ lý giám đốc Kim. Nghe nói cái tủ quần áo của giám đốc không mở được, cậu qua xem thử đi.'

Mỗi khi nhớ đến những kỷ niệm đó, tôi lại tiếp tục luyện tập.

Thà bỏ mạng trong phòng tập còn hơn quay lại tập đoàn Hanpyeong để lập nhóm nghiên cứu và đi mở cửa tủ quần áo cho người khác.

Có lẽ vì tôi đã luyện tập quá chăm chỉ đến mức đế giày mòn cả, cuối cùng tôi cũng đạt đến trình độ có thể nhảy ngay cả khi vừa thức dậy, và hệ thống đã công nhận sự thành thạo vũ đạo của tôi.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' hoàn thành.


▷ Phần thưởng: Exp (5)


▷ Tổng exp: 95


▷ Tổng điểm: 0


+


Nhưng đó chưa phải tất cả.

Chiếc self-cam đầy rắc rối cuối cùng cũng đã có đủ nội dung cho khoảng 10 tập, cho phép chúng tôi bắt đầu chỉnh sửa video trên quy mô lớn.

Concepts, phụ đề, và hiệu ứng dành cho từng thành viên đã được sắp xếp gọn gàng và bàn giao cho đội kế hoạch.

Lần này, tôi cũng tận dụng tối đa các từ khóa từ tiểu thuyết web. Nếu tôi đọc vượt qua phần xem trước, có lẽ tôi đã có thêm nhiều ý tưởng hơn. Khi nhận lương, tôi nhất định sẽ chi ít nhất 10.000 won để đọc tiếp.

Nhờ vào việc tích lũy được một lượng nội dung kha khá:


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' hoàn thành.


▷ Phần thưởng: Exp (5)


▷ Tổng exp: 100


▷ Tổng điểm: 1


+


Cuối cùng, sau cảm giác như cả triệu năm, tôi cũng kiếm được một điểm. Trái tim tôi tràn đầy tự hào.

Tôi đầu tư điểm đó vào kỹ năng thanh nhạc, nghĩ đến buổi thu âm sắp tới.


+


Đánh Giá Hiệu Suất (100 điểm)

– Trình độ thanh nhạc: 7(▲)/20

– Trình độ vũ đạo: 6/20

– Khả năng tự PR: 12/20

– Quản lý chuyên cần: 18/20

– Khả năng thích nghi với tổ chức: 10/20

Tổng kinh nghiệm: 0%


+


Vì không thể đầu tư thủ công vào kỹ năng khi đã đạt 7 điểm, nên điều cuối cùng tôi có thể nâng bằng điểm kinh nghiệm có lẽ là kỹ năng nhảy thêm 1 điểm.

'Dù sao thì, đi được đến đây cũng không tệ.'

Nếu không có sự trợ giúp của hệ thống, đừng nói đến việc debut, giờ này chắc tôi đã phải nhặt tàn thuốc của trưởng phòng Nam bên cạnh lối vào tòa nhà tập đoàn Hanpyeong rồi.

Dù con đường phía trước đầy chông gai, tôi vẫn thấy may mắn vì mình chưa bị thiêu rụi.

Tuy nhiên, sự bình yên trong công việc và xã hội chẳng bao giờ kéo dài.

Cùng với cơn gió thu, dường như một cơn bão sớm đã bắt đầu nổi lên ở UA, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com