Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Boomer System (5)

+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' đã hoàn thành.


▷ Phần thưởng: Exp (20)


▷ Tổng Exp: 60


▷ Tổng điểm: 0


+


Đến đây thì vẫn ổn. Tôi dần quen với cái hệ thống tính điểm keo kiệt này.

Nhưng điều khiến tôi phát điên chính là tin nhắn tiếp theo.


+


[HỆ THỐNG] Hướng dẫn công việc từ 'cấp trên' đã đến.


▶ Nhân viên mới thời nay dường như chẳng biết làm gì cả. Hồi xưa, dù tiền bối không dạy, chúng tôi vẫn biết cách quan sát mà học hỏi. Làm việc trong công ty giờ dễ dàng quá nhỉ? Trợ lý giám đốc Kim, cậu cần phải cố gắng hơn nữa. Hãy biết ơn vì có người đang cho cậu lời khuyên này.


▷ Phần thưởng an ủi: 40 exp


▷ Tổng Exp: 100


▷ Tổng điểm: 1


+


Phần thưởng an ủi?

Nhìn qua cũng biết đây chỉ là cách để nói "ráng mà chịu nhục đi" sau khi bị bẽ mặt trước mọi người.

Hệ thống chết tiệt này chắc chắn đang tận hưởng tình cảnh này.

Dù vậy, người thua thiệt vẫn là tôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải dồn toàn bộ điểm phúc lợi duy nhất mình vất vả kiếm được từ cái phần thưởng nhục nhã đó vào kỹ năng vũ đạo.

+


Đánh Giá Hiệu Suất (100)

– Trình độ thanh nhạc: 4/20

– Trình độ vũ đạo: 2(▲)/20

– Khả năng tự PR: 12/20

– Quản lý chuyên cần: 18/20

– Khả năng thích nghi tổ chức: 10/20

Tổng EXP: 40

Tổng điểm: 0


+

Hiệu quả của việc tăng trình độ lập tức thể hiện trong buổi luyện tập cá nhân tiếp theo.

Tôi có thể theo kịp video mà không nhầm hướng.

Trước đây, ngay cả khi xem chế độ gương, tôi vẫn vung tay múa chân loạn xạ!

'Cậu không nhớ nổi tay nào dùng để ăn à?'

'Sao xem video thường thì bắt chước được, mà đến chế độ gương lại rối tung lên?'

Khoảnh khắc dòng lũ những lời chửi rủa của Choi Jeho cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi vui mừng khôn xiết.

Cảm nhận được niềm vui khi tiến bộ, tôi đang chăm chú xem lại video mà huấn luyện viên đã quay thì Park Joowoo tiến lại gần.

"...Có vẻ như anh dần bắt kịp rồi nhỉ?"

Park Joowoo hỏi bằng giọng điệu thong thả đặc trưng của cậu ta, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu."

Tôi có thể hiểu các động tác trong đầu một cách dễ dàng. Chỉ cần xem vài lần, tôi có thể đại khái nắm được cách các động tác liên kết với nhau.

Nhưng chuyện có thể thực hiện được bằng cơ thể lại là một câu chuyện khác.

Chỉ vì nhìn thấy động tác không có nghĩa là tôi có thể bắt chước hoàn hảo.

Ngay từ đầu, nếu tôi có khả năng làm được điều đó, thì tôi đã không chọn trở thành bao cát cho tập đoàn Hanpyeong rồi.

Khi tôi còn đang cay đắng suy ngẫm về con đường sự nghiệp của mình, Park Joowoo lên tiếng.

"Nếu có chỗ nào anh thấy khó... tôi có thể giúp chỉ lại từ đoạn đó."

Tôi thực sự cảm động trước sự kiên nhẫn mềm mại như lụa của cậu ta dành cho một thực tập sinh mới toanh, đột ngột chen ngang như tôi.

Tuy nhiên, tôi không phải kiểu người lớn ngốc nghếch đi cướp mất thời gian quý giá của một tài năng đang chớm nở.

Dù cho cậu ta có là đối thủ của tôi đi chăng nữa, vẫn có những quy tắc phải tuân theo.

Park Joowoo không phải người nên lãng phí thời gian vào việc vun đắp những mối quan hệ phù du như Kim Iwol. Cậu ta nên tập trung rèn luyện, trau dồi những nốt cao mạnh mẽ của mình.

Vậy nên, tôi lịch sự từ chối lời đề nghị của Park Joowoo, người mà từng giây từng phút đều quý giá.

Có lẽ bản thân Park Joowoo cũng chẳng hứng thú gì với việc dạy một kẻ mới bắt đầu, người chỉ toàn mang lòng thù ghét với cậu ta.

"Không cần đâu, hôm qua tôi đã làm phiền cậu rồi."

"...Vậy thì chỉ một đoạn thôi."

Nói rồi, Park Joowoo lướt điện thoại, mở video lên.

"Đây, di chuyển chân trái, một, hai... Đúng rồi, như thế."

"Thật sao? Làm thế này đúng à?"

"Động tác... đúng rồi."

Sự im lặng sau từ 'động tác' truyền tải một cảm giác vô cùng phức tạp.

Dù tôi có cố nghĩ tích cực đến đâu, lời nói của Park Joowoo vẫn chỉ có thể mang ý rằng tôi vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước.

Với một kẻ không thể hát và nhảy giỏi như tôi, tương lai chắc hẳn trông vô cùng ảm đạm, vì tôi hát không tốt, mà khả năng nhảy còn tệ hơn.

Tuy nhiên, đây vẫn là một sự tiến bộ đáng kể. Rõ ràng, đến tận hôm qua, tôi còn mất hơn 30 phút chỉ để di chuyển hai bước chân.

Mà khi đó, Choi Jeho và Kang Kiyeon còn phải giữ tôi hai bên và tự tay di chuyển giúp. Nhờ họ mà tôi biết được cảm giác làm con rối là thế nào.

'Chỉ với 1 điểm tăng trong kỹ năng mà có thể cải thiện đến mức này sao?'

Nhìn thế nào đi nữa, hệ thống này đúng là một mã gian lận cho cuộc đời.

Tôi chợt nhớ lại bản thân đã than thở thế nào chỉ vài tiếng trước về việc cuộc sống mình khắc nghiệt ra sao.

Khi tôi lảo đảo như một chú hươu cao cổ mới sinh và hoàn thành một bước nhảy, Park Joowoo lên tiếng hỏi.

"Anh không thấy mệt sao?"

"Trông cậu còn kiệt sức hơn tôi đấy."

"Hyung, thật sự... thể lực anh tốt thật."

Park Joowoo cười gượng, trông như đã cạn kiệt sức lực.

Có lẽ vì vẫn còn trẻ, cậu ta khiến tôi liên tưởng đến một chú cún con vui vẻ trong những ngôi nhà ở vùng quê.

Nhưng dù có được huấn luyện 1:1 hay một nụ cười cũng không thể bù đắp cho việc cậu ta chỉ nói đúng năm từ trong suốt 50 phút trên một chương trình radio.

Nếu tôi có thời gian và cơ hội, tôi chắc chắn sẽ trả thù bằng cách bắt cậu ta luyện cười suốt 30 tiếng đồng hồ.

Dù vậy, buổi luyện tập hôm nay cũng kết thúc khá suôn sẻ. Một phần nhờ vào việc tôi đã hạ thấp kỳ vọng của bản thân đến mức không thể thấp hơn.

Giống như ngày hôm qua, tôi tiếp tục tập thêm hai tiếng nữa trước khi khép lại một ngày dài.

Lần này không có phần thưởng làm thêm giờ, nhưng cũng đành chịu thôi.

Chỉ vì có thể nhấc chân một chút không có nghĩa là có thể dễ dàng debut.

* * *

Thời điểm duy nhất tôi có thể suy ngẫm sâu về hệ thống là vào lúc rạng sáng.

Ban ngày, tôi bận rộn lăn lộn hết trái rồi phải, chẳng thể giữ được một dòng suy nghĩ mạch lạc.

Ban đêm, tôi phải ở lại phòng tập, một mình nhảy theo điệu nhạc phát ra từ thiết bị.

"Huft."

Vậy nên, ngay sau khi tắm xong, tôi ngã gục xuống chiếc giường được phân cho mình. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

'Hệ thống nói rằng mình được đặt làm thành viên phụ trách sản xuất.'

Nếu đúng vậy, khả năng cao khía cạnh này đã được cân nhắc ngay từ lúc tuyển chọn đường phố, thứ đã đẩy tôi vào con đường idol.

Thực tế, Spark chưa từng có một thành viên chuyên sản xuất trước đây.

Nếu có vấn đề gì, thì chính là UA cũng chưa từng có kinh nghiệm sản xuất idol.

Tôi vẫn nhớ rõ bài đăng được đăng tải vào ngày UA bất ngờ tung ra buổi phát sóng quảng bá comeback.

≫ UA, mấy người đúng là lũ ngu. Không cho SPARK, nhóm đã debut 5 năm, làm live stream tự do không có staff, trong khi tất cả các nhóm nam khác đều có live cá nhân? Nếu đã vậy thì thà công bố lịch live hàng tháng còn hơn, đừng có gắn chữ [Bất ngờ] rồi bật phát sóng không báo trước như vậy.

Ngay cả khi công ty có đăng vài bức ảnh Spark đang ăn uống, họ cũng chỉ nhận về những lời chửi như 'UA đúng là vô cảm, vô tâm'. Đúng là một công ty kém cỏi.

Tôi không biết họ nhìn thấy gì ở mình để giao cho tôi vị trí này, nhưng nếu muốn debut an toàn, tôi phải hướng đến vai trò sản xuất theo chỉ dẫn của hệ thống.

Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ, dù não bộ đã lâu không hoạt động hết công suất. Phải nỗ lực lắm tôi mới có thể khởi động lại những bánh răng đã rỉ sét của một nhân viên văn phòng.

Điều an ủi duy nhất là Lee Cheonghyeon sẽ chịu trách nhiệm sáng tác nhạc cho nhóm.

Dù khả năng đó không cao, nhưng ít nhất tôi cũng không phải một mình nghĩ ra ý tưởng, viết nhạc, viết lời và quyết định concept.

Tất nhiên, tôi cũng chẳng dám đảm bảo rằng những gì mình viết ra có thể hát được.

Câu 'Dù trời có sập xuống cũng sẽ có lối thoát' đúng là chính xác trong tình huống này.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về những concept rối rắm của Spark hiện ra trong đầu, hệ thống lại xuất hiện.

Nhưng lần này, tôi không còn cảm giác giận dữ bùng lên nữa. Có vẻ như tôi đã bắt đầu xem hệ thống này như một thông báo điểm phúc lợi mà thôi.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'cấp trên' đã đến.


▶ Tôi không quan tâm Trợ lý giám đốc Kim từng làm gì trước đây. Những kẻ từng thực tập qua loa ở chỗ khác chỉ toàn học mấy thói xấu. Hãy tạm gác lại những gì cậu từng làm trước đây và bắt đầu lại từ đầu. Làm mới lại, hiểu chứ?


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Kiểm tra thông tin cá nhân hiện tại của bạn


▷ Phần thưởng an ủi: Kinh nghiệm (60)


+


Không. Câu đó chọc điên tôi vãi chưởng.

Phải có một loại tài năng đặc biệt mới có thể nói ra điều vừa thô lỗ vừa trịch thượng như vậy. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong tôi.

Nhưng điều đáng lo nhất chính là 60 exp.

Và danh mục của nó lại là "Phần thưởng an ủi".

Tầm nhìn tôi tối sầm khi nghĩ rằng một thứ còn tệ hơn cả việc bị sỉ nhục công khai trong lớp nhảy sắp xảy ra.

Cứ đà này, tháng sau tôi có khi lại đứng trên sân thượng của UA và hét lên, 'Tôi yêu mọi người!' cũng nên.

Mặc dù... trừ khi họ cho tôi nghỉ bốn tuần liên tiếp sau những ngày làm việc điên cuồng bảy ngày một tuần, chẳng có chuyện tôi nói câu 'Tôi yêu Spark' đâu.

'Mình phải kiểm tra cái gì trong thông tin cá nhân đây?'

Mặt sau của thẻ ID mà tôi kiểm tra hôm qua có một nhãn dán ghi địa chỉ ký túc xá hiện tại của Spark. Điều đó có nghĩa là việc chuyển nơi cư trú đã hoàn tất.

Số chứng minh nhân dân của tôi vẫn y nguyên, và tên tôi cũng đã được thay đổi đúng cách.

'Tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, học vấn, nghĩa vụ quân sự, lịch sử công việc...'

Khi tôi rà soát từng thông tin cá nhân cơ bản một, suy nghĩ của tôi dừng lại ở một điểm.

Học vấn.

'Hôm nay là ngày mấy rồi...?'

Tháng Hai chín năm trước, chính xác hơn là tuần thứ hai của tháng Hai, khi tôi vừa tròn hai mươi.

Đó là tuần tôi bị street-cast khi đang trên đường gặp chị gái.

Đó là tuần tôi mượn 15 triệu won từ chị gái.

Đó là tuần tôi đăng ký nhập học đại học theo diện xét tuyển thông thường.

'Không thể nào...'

Đầu óc tôi trống rỗng.

Với đôi tay run rẩy, tôi mở điện thoại lên, ngày hiển thị là 13 tháng Hai.

Không may thay, nếu trí nhớ của tôi đúng, thì ngày này đã trễ hai ngày so với hạn đăng ký nhập học theo diện xét tuyển thông thường.

Tôi ngước nhìn lên tất cả các vị thần mà mình biết, rồi mượn laptop của Lee Cheonghyeon.

Sau đó, tôi truy cập vào trang xác nhận nhập học.

Chỉ sau vài cú nhấp chuột, trang xác nhận trúng tuyển từ chín năm trước hiện lên trước mắt tôi.

Số báo danh của tôi trên màn hình đã chuyển sang trạng thái "từ bỏ nhập học".

Dù tôi có tải lại trang hay đăng nhập ra vào bao nhiêu lần đi nữa, tình hình vẫn không thay đổi.

Tấm bằng đại học, thứ từng giúp tôi có được công việc tại tập đoàn Hanpyeong, đã biến mất.

Chưa hết... tôi còn phát hiện ra một điều mà tôi thực sự không muốn biết.

Số tiền 15 triệu won mà tôi đã vay từ chị gái vẫn còn nguyên vẹn trong tài khoản đứng tên tôi.

'Ba năm cấp ba coi như vứt đi.'

Đầu óc tôi trống rỗng.

Nếu tôi không thể debut làm idol, hình phạt là phải quay lại tập đoàn Hanpyeong.

Lúc đầu, tôi nghĩ đó là kết cục tồi tệ nhất cho cuộc đời mình.

Nhưng đúng như câu nói, "Dưới đáy biển còn có vực sâu."*

(*Dù tình huống có tồi tệ đến đâu, nó vẫn có thể trở nên tệ hơn nữa.)

Với tình hình này, ngay cả khi tôi muốn quay lại tập đoàn Hanpyeong, cũng không thể.

Bởi vì tôi không phải nhân tài xuất chúng gì cả.

Công ty nào lại chịu tuyển một kẻ vô dụng như tôi, đến cả tấm bằng cỏn con cũng chẳng có?


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' đã hoàn thành.


▷ Phần thưởng an ủi: Exp (60)


▷ Tổng Exp: 60


▷ Tổng điểm: 0


+


Tôi ngẩng đầu lên khi nước mắt bắt đầu dâng trào.

Nỗi tuyệt vọng tôi cảm thấy sâu đến mức 60 điểm kinh nghiệm chẳng thể nào an ủi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com