2.
May mắn hay bất hạnh đây.
Minjae đã dốc quá nhiều tâm sức vào tiết học đó đến mức bị hút cạn sạch sinh lực, cuối cùng lại ngã bệnh trái mùa vì cảm lạnh. Và thế là cậu chẳng thể đọc được mấy bài đăng trên diễn đàn.
Kết quả là, Minjae đã bỏ lỡ cả vài buổi học chuyên ngành của mình, một sai lầm không thể cứu vãn.
Chiến trường mùa xuân rốt cuộc cũng trôi qua và mùa hè đã đến.
Tại Saebom, toà nhà luôn nằm hướng về phía Tây, nơi nổi tiếng với buổi chiều đều ngập tràn ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, khoa Văn hoá Nội dung của Minjae cũng tổ chức tổng kết cuối kỳ. Dù bình thường luôn là người chuồn nhanh nhất khỏi mấy buổi tiệc tùng nhậu nhẹt, lần này Minjae lại bị một chị khoá trên quen mặt túm lại giữa đường và lôi đi ăn gà xào cay Chuncheon.
Trong lúc ngồi xổm hút thuốc bên lề đường, một bóng dáng quen thuộc chợt tiến lại gần, là kẻ mà suốt cả học kỳ qua Minjae đã nhìn phát ngán. Ác quỷ đến từ khoa khác. Tên gì nhỉ... À, Jang Yonghoon.
Thấy gương mặt đó hiện lên vẻ như có điều muốn nói, Minjae cũng đứng dậy và lên tiếng trước.
"Chào. Khoa Truyền thông cũng tổng kết hôm nay à?"
"À không, bọn tôi làm hôm qua rồi. Tôi chỉ là... sống gần đây thôi."
"À..."
"À mà, tôi quên không mang bật lửa. Có thể... mượn của cậu một chút được không?"
Minjae khẽ gật đầu, thò tay vào túi áo khoác lấy bật lửa ra để đưa cho người kia. Nhưng ngay lúc ấy, Yonghoon đã đưa thẳng điếu thuốc đang ngậm trong miệng về phía Minjae.
...Đến cả Junhyuk còn không được cậu châm lửa cho nữa đâu đấy thằng này?
Thế nhưng việc từ chối lúc này lại có phần gượng gạo, nên Minjae chỉ lặng lẽ cúi đầu, châm lửa cho hắn.
Dù đang là kỳ thi cuối kỳ, đầu óc bận rộn quay cuồng vì đủ thứ bài vở, nhưng khi Minjae đứng gần người kia như thế, cậu mới chợt nhận ra đã khá lâu rồi mình không nhìn rõ gương mặt ấy.
Không phải vì cậu từng để tâm đến đối phương. Mà chỉ là... đó là kiểu gương mặt chẳng thể không để ý. Kiểu người mà dù có đi từ xa cả trăm mét thì cũng ngay lập tức lọt vào tầm mắt.
Chiều cao trên 1m80, gương mặt nhỏ đến mức như có thể biến mất dưới ánh đèn đường. Từng đường nét trên khuôn mặt đều như được trau chuốt cẩn thận đặt vào đúng vị trí. Ngay cả Minjae - người cũng chưa từng bị coi là thua kém ngoại hình, khi đứng trước mặt hắn vẫn cảm thấy mình như nhỏ bé đi đôi phần.
Mùi thuốc lá nồng và gắt xộc thẳng lên mũi. Trái với gương mặt tưởng chừng thanh thoát kia, anh ta lại hút loại thuốc đậm mùi đến mức làm nhăn cả sống mũi.
"Không biết cậu nghĩ thế nào..."
"Hả?"
"Nhưng nhờ cậu mà tôi thấy đi học vui hơn nhiều. Ban đầu tôi còn không định đăng ký lớp đó, chỉ là được người ta gợi ý nên mới vào thôi."
"...Cậu làm tốt mà. Trước đây có từng làm hội trưởng hay gì đó không?"
"Không đâu, chỉ là lớp trưởng hồi năm hai thôi. Còn việc ăn nói tốt thì... chắc do tôi vốn thích tranh luận mấy kiểu đó."
"Xin lỗi vì hỏi câu hỏi hơi riêng tư... nhưng MBTI của cậu là gì vậy?"
"ENTJ. Nhưng mỗi lần làm test lại ra một kết quả khác nhau."
À... cái kiểu có kế hoạch như Baek Junhyuk ấy. Lúc Minjae đang sôi máu vì tức, thì chính đương sự bị bắt bẻ trong buổi thuyết trình lại chỉ cười hề hề bảo vui mà, rồi cho qua luôn. Nhớ đến chuyện đó khiến Minjae hơi hối hận vì mình có vẻ là người duy nhất nổi điên lên và quan trọng hoá vấn đề.
Ngay khoảnh khắc ấy, Yonghoon bất ngờ nhìn chăm chú vào mặt cậu, rồi không rõ vì sao lại mỉm cười.
"Cậu được điểm tốt trong lớp Chiến lược chứ?"
Rồi lại là một câu hỏi không đầu không đuôi...? Không hiểu dụng ý là gì, Minjae chỉ đáp bâng quơ
"Ờ, cũng tàm tạm."
Được A thì chẳng phải cũng là điểm tốt rồi sao? Nhất là khi phần bị vùi dập trong bài thuyết trình đã được gỡ lại nhờ những câu hỏi phản biện. Yonghoon mỉm cười nhẹ nhõm, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ.
"Ừ, tôi cũng vậy. Thật ra tôi không mong đợi gì nhiều từ lớp đó, nên không nghĩ sẽ được A+ đâu"
"......?"
"Nhờ cậu cả đấy. Hy vọng lần sau lại gặp nhau trong lớp môn khác nữa nhé."
Và thế là, Kim Minjae, ngay khoảnh khắc ấy, tuy không có một bằng chứng nào cụ thể, nhưng cậu hoàn toàn tin rằng cái thằng khốn đó chắc chắn biết điểm số của cậu. Và cũng chắc chắn rằng nó vừa cố tình đến trước mặt cậu để khoe mẽ. Không lý do nào khác. Chỉ là để trêu ngươi, để chọc tức.
Nhưng Minjae vốn không phải kiểu người sẽ ngay lập tức chất vấn người khác. Cậu không phải loại E hoạt ngôn, mà là một I điển hình, lúc nào cũng chậm hơn một nhịp.
Khi cậu còn đang loay hoay gom lại cơn giận đang dâng trào, thì tên đó đã biến mất từ lâu cùng với điếu thuốc cháy dở.
Minjae không chịu nổi cái cảm giác bị giễu cợt đó. Minjae gần như gào lên trong câm lặng ngay tại chỗ, mặt mày đỏ gay vì giận dữ. Và rồi, như một cách ngu ngốc để giải tỏa cơn tức giận, cậu hút liền ba điếu thuốc.
Đến mức khi Junhyuk chạy ra tìm, nhìn thấy cậu vẫn ngồi bệt bên lề đường, đã phải hét lên, "Anh bị điên à? Muốn chết vì ung thư phổi hả?"
Minjae chẳng thèm lay động lấy một ly.
⸻
Và rồi... nửa năm trôi qua.
Mỗi lần nghe nói "sắp sáp nhập đấy~", "lần này là thật đó~", rồi lại đâu vào đấy, nên Minjae vẫn một mực tin rằng suốt thời gian còn lại ở trường, cậu sẽ mãi là sinh viên của khoa Văn hoá Nội dung. Nhưng rồi sau kỳ nghỉ đông, khoa của cậu đã thật sự biến mất.
Môn Chiến lược truyền thông vốn dĩ là môn tự chọn của các khoa khác, giờ đây lại được tính là môn chuyên ngành trong bảng điểm của cậu.
Cái quái gì vậy?
Ý là... thật sự khoa mình bị xoá sổ à?
Cũng như bao sinh viên khác, việc thay đổi này không gây ảnh hưởng gì quá lớn với Minjae. Nhưng có một chuyện cậu không thể nào tin nổi.
Giờ thì cậu và cái thằng "tâm thần" đó là bạn cùng khoa.
Đi học chuyên ngành cũng sẽ gặp nó.
Đi tổng kết khoa cũng sẽ gặp nó.
Giờ thậm chí còn nằm trong cùng một group chat.
Và thằng đó dùng cái ảnh đại diện đúng kiểu nam sinh tự luyến, đầy phong cách cool ngầu...
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Minjae nổi hết da gà. Thật sự... kinh tởm hết sức.
Dù sao đi nữa, Minjae như thường lệ lại trở về ký túc xá, còn Junhyuk thì đã bảo lưu học kỳ. Năm ngoái khoa Văn hóa Nội dung không bầu được hội trưởng hội sinh viên, nên Minjae đành phải gánh cái chức danh "trưởng ban điều hành tạm thời". Nhưng mà... ờ khoan, chuyện này lại hoá ra lại là may mắn. Vì khi sáp nhập rồi, mọi trách nhiệm to lớn có thể đẩy hết sang cho hội trưởng hội sinh viên của khoa Truyền thông – đương nhiên là người bên khoa cũ của Yonghoon.
Và rồi trong buổi họp hội sinh viên để thảo luận phân công chính thức, Minjae lại một lần nữa phải đối diện với gương mặt quen thuộc kia.
Thật sự... Trời Phật Chúa Trời Allah ơi, mấy người tính làm gì con nữa đây?
Trên Everytime (cộng đồng sinh viên đại học K), con gái thì rần rần gọi tên "đàn anh khoa Truyền thông J.Y.H", xin trời cho may mắn được gặp một lần, đẹp trai như bước ra từ phim. Thế mà sao Minjae – người không hề có chút mong đợi nào lại cứ phải thấy mặt hắn hằng ngày như vậy?
Yonghoon năm nay đảm nhiệm vai trò phó hội trưởng của khoa Truyền thông và Truyền thông số. Một chức vụ chẳng to cũng chẳng nhỏ, cứ mờ mờ nhạt nhạt đến độ khiến Minjae cũng phải thấy kỳ lạ.
Rốt cuộc hắn ta muốn gì đây?
Vì sao lại cứ xuất hiện liên tục trước mặt cậu như vậy?
"Minjae, cậu có định tham gia hội sinh viên không? Tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt đấy."
"Không, tôi không thích mấy cái chức vụ."
"Không hẳn là chức vụ đâu, cậu vốn thông minh mà."
Minjae không thấy cần phải đáp lại lời nói rôm rả đó, chỉ tiếp tục hút điếu thuốc đang cầm trên tay. Cậu ngước nhìn Yonghoon đứng yên bên cạnh mà không có hành động gì, vẻ mặt hơi thắc mắc.
"Hút một điếu không?"
"Không, tớ bỏ thuốc rồi."
"......"
Đệt... Làm sao mà có thể tự nguyện bỏ thuốc được vậy? Mọi hành động và lời nói của Jang Yonghoon đều như một nút bấm làm bùng phát sự tự ti trong lòng Minjae. Lần này cũng vậy, Yonghoon cười khúc khích một cách khó hiểu rồi chìa điện thoại về phía Minjae.
"Cho tớ số điện thoại được đúng không?"
"Thế cơ à?"
"Bọn mình chắc cùng tuổi, nói chuyện thoải mái chắc cũng được mà, nhỉ?"
"...nào thân nhau rồi tính."
Ý là "cút đi" rõ ràng rồi đấy thằng nhóc kia ơi. Đừng có mà kéo tôi vào vùng E (hướng ngoại) của cậu. Trong khi Minjae vẫn đang hút thuốc phà phà, Yonghoon bên cạnh thì liên tục quấy rầy cậu: Học môn gì thế? Môn này vui lắm đấy. Sau này đi ăn cùng nhau nhé.
Thật ra, việc Yonghoon có thể nói chuyện được nhiều như vậy cũng là vì Minjae luôn trả lời hết mọi câu hỏi. Dù lòng vòng và khó chịu trong bụng, Minjae vẫn không thể hiện ra ngoài – đúng kiểu người điển hình như vậy.
Và kể từ ngày hôm đó, Yonghoon đã thay đổi tất cả những lớp nào còn có thể đổi, chỉ để được học chung với Minjae.
Minjae giờ đây không còn chắc chắn điều gì nữa. Cậu không cần phải phân tích hay suy đoán. Chỉ có một sự thật, một mệnh đề duy nhất tồn tại. Thằng điên này đích thị ác quỷ.
Ác quỷ của ngành truyền thông, từ khoa Truyền thông đại chúng, tới chỉ để hành hạ đời cậu.
Giờ thì tuần đăng kí học phần cũng đã trôi qua, các môn đại cương không thể hủy được nữa. Trong góc cuối cùng của lớp học ấy, Minjae chỉ có thể ngồi lặng lẽ, nhìn Yonghoon lại thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh mình, liền hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi
"Sao cậu lại đến đây? Bình thường cậu có hứng thú với thần thoại Hy Lạp sao..."
"Thần thoại Hy Lạp à, mình thích chứ. Cậu còn nhớ sau khi Odysseus lên thuyền trở về nhà thì chuyện gì xảy ra không?"
"......."
"Mình cũng không rõ nữa. Có ai ở đây biết không nhỉ?"
Một cách nói chuyện thật sự khiến người ta quay cuồng như tạt nước sôi vào tai. Thật sự là kiểu người không hợp tý nào với Kim Minjae. Trong tổng số 5 môn học thì đã có đến 3 môn Minjae phải học cùng Yonghoon. Sau khoảng 10 phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Minjae cũng hỏi thẳng lý do vì sao Yonghoon lại cố tình sắp xếp thời khóa biểu trùng với mình. Cậu nghĩ Yonghoon sẽ chối, nhưng ngược lại, hắn ta lại cười rạng rỡ rồi nó
"Thì vui mà."
Cái gì cơ? Thần thoại Hy Lạp cổ đại, Luận về phát thanh kỹ thuật số và Lập kế hoạch copywriting là vui á? Môn Lập kế hoạch copywriting đó vốn là môn học dành cho năm hai nhà cậu, sao giờ này lại mò vào học là thế nào? Đầy rẫy nghi vấn như vậy trong đầu, Minjae chỉ biết mở to mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn cậu ta.
Lúc đó, Yonghoon chậm rãi nói với một giọng đầy ẩn ý.
"Chỉ là... nhìn cậu từ bên cạnh thế này, thấy thú vị mà. Khi cậu hành xử như vậy ấy."
"......"
"Chẳng lẽ cứ để tớ nói trống không một mình hoài à? Hay là... cậu cũng muốn nói trống luôn?"
Minjae nhắm chặt mắt lại.
Trong đầu cậu bỗng nổi lên một khao khát mãnh liệt – chỉ mong có thể ngất đi ngay lúc này, rồi biến mất luôn khỏi thế gian này bằng kỳ nghỉ học vì bệnh tật nào đó.
"Tên điên Truyền thông báo chí này... chắc chắn là ác quỷ gửi đến để làm khổ đời tôi."
_____
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com