n
bây giờ là 1:37. vừa đúng lúc yunseong và minhee xem xong phim tại nhà yunseong.
cả hai ôm nhau trong một cái chăn to và mềm vừa ăn bỏng ngô, vỏ kẹo vương vãi khắp nơi.
minhee tựa đầu vào ngực yunseong qua suốt bộ phim. minhee ngồi dậy, nhưng cậu lại chỉ thấy yunseong ngủ gật trong mấy phút cuối. minhee mỉm cười và cầm cái gối lên đập đập nhẹ vào mặt yunseong.
"yunseong, dậy đi!" minhee nói. yunseong bật dậy nhờ cú đánh của minhee. minhee mỉm cười khi thấy yunseong ngồi dậy, tóc tai bù xù và gương mặt ngái ngủ của anh.
"mấy giờ rồi?" yunseong hỏi. nói không điêu chứ minhee thấy cái giọng buồn ngủ của anh dễ thương vãi. suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu cậu, nhưng cuối cùng cậu quyết định không nói.
"sắp 2 giờ sáng rồi. dậy đi, em phải về đây chứ không thì mẹ em băm em ra mất." minhee nói.
yunseong ngồi thẳng dậy, duỗi người chút rồi nhanh chóng lấy áo khoác mặc và đi dép vào. minhee ngắm nhìn yunseong cố gắng vật lộn với cơn buồn ngủ. minhee mỉm cười. sao lại có người vừa lạnh lùng mà lại đáng yêu thế này chứ? minhee nghĩ.
cả hai đi ra khỏi nhà yunseong, yunseong vừa khoá cửa xong và tỉnh táo lại rồi, anh liền chạy theo minhee để đưa cậu về nhà.
trên đường đi, cả hai nói về bộ phim hài tình cảm mà mình vừa xem kia. "anh còn chả biết cuối phim như nào tại anh ngủ lúc đó mà đồ ngốc!" minhee nói.
"tất nhiên là anh biết chuyện gì xảy ra ở cuối phim rồi chứ, dvd của anh mà!" yunseong cãi lại.
đường đi về của hai người tràn ngập tiếng cười nói về bạn bè và cả về chính người kia. nó cũng đầy nhịp đập của 2 trái tim (vàng) khi cả hai người nắm tay nhau thật chặt.
trên đường có một người đang dắt chó đi cùng vỉa hè với hai người, và yunseong lúc đó ôm eo minhee kéo gần cậu lại để cậu không chắn đường người kia. cả hai sau khi nhận ra chuyện vừa xảy ra liền đỏ mặt và cúi đầu xin lỗi người vừa nãy.
cuối cùng cũng về đến nhà minhee, cả hai dừng lại tại cổng nhà cậu.
"ừ thì, chắc là thứ hai em gặp lại anh nhé." minhee nói.
"ừm, anh cũng sẽ đợi em."
minhee mở cửa vào nhà, cậu chuẩn bị bước vào trong thì yunseong nắm lấy cổ tay cậu. mimhee quay lại, mắt mở to khi cậu đang mặt đối mặt với yunseong, anh cũng đơ ra, quên mất lời mình định nói.
"minhee này."
yunseong và minhee nhìn nhau một lúc. cái cách mà mắt minhee mở to ra và lấp lánh trong bóng tối làm yunseong chắc chắn rằng em ấy đang đợi mình nói gì đó.
"hỏi nhanh nè."
minhee bỗng dưng hụt hẫng đến đáng sợ. cậu cứ tưởng yunseong sẽ nói gì đó nghiêm túc hơn là một câu hỏi nhanh.
"lại sao nữa?"
yunseong cắn môi lo lắng, nhìn chằm chằm vào minhee. minhee chắc chắn là giờ anh đang nghiêm túc rồi đấy, và điều đó cũng làm cậu hơi sợ về câu mà anh chuẩn bị hỏi.
"làm bạn trai anh nhé minhee?"
minhee đỏ mặt, cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nghe thấy câu hỏi đó.
"thật ra thì, coi như anh chưa nói gì đi-"
"TẤT NHIÊN RỒI!" minhee thét to. "tất nhiên rồi yunseong, anh có hỏi cả triệu lần thì vẫn là có thôi!"
đến lượt yunseong tròn to mắt. "ồ-thế-"
minhee cắt lời anh bằng một cái ôm thật chặt, vòng tay quanh cổ anh. yunseong vẫn chưa bắt kịp được mọi chuyện đang xảy ra cho đến khi anh đáp lại cái ôm của minhee, quấn chặt tay quanh eo cậu.
minhee rời khỏi người anh, nhưng hai tay vẫn ở trên vai anh và tay yunseong vẫn ở dưới eo cậu. cậu ngắm nhìn yunseong với một nụ cười tươi trên mặt. yunseong để ý những ngôi sao lấp lámh trong mắt minhee khi cậu đang nhìn anh, làm cho anh cũng nở một nụ cười tràn ngập yêu thương đối với cậu.
"hwang yunseong."
"sao thế?"
"hỏi nhanh nè."
yunseong cười nói. "em hỏi gì thế, kang minhee?"
"đi với em đến prom năm nay nhé?" minhee nói, cố gắng tỏ vẻ đáng thương để anh để ý.
yunseong gật đầu, mỉm cười với cậu bé đáng yêu trong vòng tay mình. "tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com