Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o

"minhee ơi! bên này!"

minhee quay đầu lại rồi thấy dongpyo đang vẫy tay với mình, ra hiệu cho cậu ra đây ngồi với mình và hội bạn.

minhee gật đầu và từ từ chạy tới chỗ của dongpyo, tại cậu không muốn va vào ai hay xô ai ngã vì chiều cao của mình, và cuối cùng ngồi xuống giữa jinwoo và dongpyo. ghế của cậu cũng không xa sân khấu cho lắm nên cậu có thể nhìn thấy rõ từng tiết mục.

dongpyo để ý là cứ mỗi 4 giây là minhee lại ngoảnh đầu ra sau, nhìn xung quanh rạp và cố gắng đứng lên. dongpyo liền tò mò, "minhee, cậu tìm cái gì thế?"

minhee đang mải nhìn xem cái anh yun đó có ở đây không, nhưng không ai trong rạp nhìn giống anh ấy cả. "không có gì đâu." minhee vừa nói đầu vẫn nhìn xung quanh.

dongpyo đảo mắt. cậu biết là minhee đang nói dối mà, nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. minhee lúc nào chả làm mấy cái trò gì ấy, chắc lần này chả khác gì đâu, dongpyo nghĩ.

cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, minhee lại quay sang một bên để ngắm yunseong đang bước vào rạp với yohan, eunsang, cha junho, wooseok và seungwoo. minhee tròn to mắt vừa ngắm nhìn yunseong, người đang mặc một "cây đen" và anh vẫn nhìn đẹp trai như mọi ngày, cậu có thể cảm thấy trái tim mình như chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

nhưng yunseong vẫn chưa phải là tâm điểm của cậu. cậu vẫn đang cố tìm yun, kể cả khi anh ở đây hay không, cậu nhìn sang mấy người bạn đi cùng yunseong. ảnh bảo là sẽ đi cùng yunseong và yohan mà, nhưng mà chẳng có ai nhìn giống anh ấy hết?

minhee sớm cũng không để ý đến đám con trai nữa vì dongpyo đã kéo tay cậu lại để xem mấy tiết mục nhảy tại chương trình đã bắt đầu. minhee bĩu môi, chắc là phải đợi hết chương trình mới được gặp anh ấy rồi.

———————

thoáng cái đã đến cuối gần chương trình, và cũng chỉ còn 1 tiết mục nữa, lúc này cả trường đã biết tiết mục này là do ai rồi.

cả trường bỗng trở nên sôi động hơn và tiếng vỗ tay vang lên khi yunseong và nhóm của anh bước ra sân khấu. cả rạp lúc đó đều là tiếng vỗ tay và cổ vũ khi họ thấy những chàng trai đẹp nhất trường bước ra. mọi người đều có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim càng ngày càng nhanh của mỗi người con trai hay gái ở đây khi họ thấy 6 người kia. nhất là minhee.

"xin chào tất cả mọi người, bọn mình là GOT U!" cả 6 người đồng thanh nói và cúi chào khán giả. mọi người đều cổ vũ hết mình khi nghe thấy tên nhóm và tên bài hát, "u got it"

nhạc nổi lên, cả rạp cố gắng giữ im lặng để ngắm nhìn 6 chàng trai tài năng và điển trai kia.

qua suốt màn trình diễn, minhee không thể nào rời mắt khỏi yunseong. chẳng có lúc nào là cậu không nhìn anh ấy cả. từ cái cách mà anh ấy chuyển động tớ từng bước nhảy của anh. yunseong thực sự là một trong những người nhảy giỏi nhất trường này. kĩ năng nhảy của anh ấy là một thứ mà khó có ai có thể đánh bại. yunseong thật là hoàn hảo. mọi thứ về anh ấy. minhee đắm chìm trong suy nghĩ về anh.

minhee mải mê ngắm yunseong đến nỗi cậu quên mất là tiết mục đã hết. mọi người trong rạp đều đứng lên, vỗ tay hoan hô màn trình diễn vừa rồi vừa hô hào "encore!"

tiết mục đã kết thúc đồng nghĩa với việc cuộc thi nhảy cuối cùng cũng đã hết.

minhee đứng lên, duỗi người một chút cho đỡ mỏi rồi mới đi ra.

"minhee, cậu định về nhà luôn hả? mẹ tớ bảo là cậu có thể ngủ ở nhà tớ với mấy đứa khác mà." jungmo đi ra chỗ minhee và nói. minhee chỉ cười cười và gật đầu đồng ý, ngáp một cái vì dạo gần đây cậu không ngủ đủ lắm. hôm nay cậu chỉ ngủ được mỗi 3 tiếng vì bận ngóng cuộc thi nhảy, nhưng giờ thì cũng hết rồi, nên cậu chỉ muốn ngủ luôn bây giờ và ngủ cả tuần luôn.

hyeongjun và wonjin thì đã đi về từ lâu tại họ bận đi xem phim rồi, nên giờ chỉ còn minhee, dongpyo, jungmo và jinwoo ở lại.

cả bốn đứa đang đi trên đường thì điện thoại của dongpyo bỗng dưng sáng lên. minhee đang đi cạnh dongpyo, nên cậu có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của dongpyo, và lúc đó cậu có thể cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra vậy khi cậu thấy tên yunseong xuất hiện trên màn hình.

dongpyo bỗng đỏ mặt khi biết minhee đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mình, nên cậu đã cố lấy cánh tay áo che đi và cố gắng cười cười để trấn an minhee. "đợi tớ chút nhé." dongpyo nói trong lúc chạy đi. minhee nhìn theo bóng lưng của dongpyo trong lúc cậu đang đi nhanh dần.

dongpyo chắc không thích yunseong đâu đúng không? không thể nào. cậu ấy vừa chia tay anh dongbin mà, cậu ấy không dễ quên anh ấy đâu. mong là thế...

một đống suy nghĩ về dongpyo và yunseong là một cặp bỗng dưng tràn vào đầu minhee, minhee bỗng dưng đau bụng và cậu cảm thấy như trái tim như ngừng đập khi nghĩ đến việc hai người kia yêu nhau. người bạn thân nhất của cậu và người cậu thích. hai người mà cậu tưởng chừng như không thể nào là một cặp với nhau cho đến bây giờ.

"minhee, cậu có sao không?" jungmo đặt tay lên vai cậu và hỏi. minhee thoát khỏi đống suy nghĩ kia và nhìn jungmo. cậu muốn nói, mình không ổn. nhưng cậu cũng không muốn làm jungmo lo và cũng không muốn jungmo nghĩ mình bị ảo tưởng khi nghe việc dongpyo và yunseong đến với nhau.

"e-em không sao đâu." chết thật sao tự dưng mình lại nói năng lắp bắp thế này.

jungmo biết là minhee đang nói dối. anh lúc nào cũng biết minhee đang nói dối, anh đi guốc trong bụng cậu rồi. nhưng anh không có thời gian để nói cho cậu biết khi hai người nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, làm cho cả hai người quay đầu lại. là tiếng của dongpyo và cha junho.

"minhee!" dongpyo la to khi cậu thấy minhee. minhee tròn to mắt khi thấy bạn của yunseong, junho, đang đi với dongpyo. cả hai đều đang cười và minhee cũng đang thắc mắc điều đó.

"minhee, ra đây với bọn mình." junho nói. minhee nhíu mày khó hiểu.

"sao thế?"

dongpyo kéo tay minhee lại, cố gắng kéo cậu lại. "cứ đi với bọn mình! ra vườn trường. có thứ bọn mình muốn cho cậu xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com