t
đỗ xe xong, yunseong và minhee tay trong tay cùng nhau bước qua cánh cửa trường.
"anh xin lỗi nhé, giờ anh phải tìm donghyun và mấy đứa khác để chuẩn bị biểu diễn nữa." yunseong nói, lòng thầm mong minhee sẽ hiểu cho mình và không giận mình vì tội "bỏ" em ấy vì người khác, cho dù anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy vì yunseong chỉ muốn ở bên cạnh với một người duy nhất, đó là minhee.
minhee mỉm cười và gật đầu, cậu không quan tâm cái này lắm vì cậu tin yunseong và cậu muốn yunseong được thực hiện ước mơ của mình, được trở thành một dancer luôn mong muốn được thể hiện chính mình trước khán giả. "không sao đâu yunseong. em sẽ ra chỗ bọn wonjin và hyeongjun ở phòng gym nên khi nào anh xong xuôi thì nhớ tìm em ở đó nhé."
yunseong cười mỉm, anh thầm cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh. "được rồi. một tiếng nữa gặp em nhé, được không?" anh ngả người về phía minhee để hôn nhẹ em một cái vào má.
minhee đỏ mặt khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của yunseong trên da mình. yunseong luôn hôn nhẹ cậu một cái vào má hoặc bàn tay mình. cả hai đều chưa hôn môi vì đã đồng ý với nhau là muốn nó là một thứ đặc biệt vì bây giờ chỉ mới bắt đầu yêu. nhưng cả hai đều luôn thắc mắc trong đầu là "khi nào cậu ấy sẽ hôn mình nhỉ?", họ đều có quên đi, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ lại hiện lên.
minhee đợi yunseong đi xa rồi, chắc có lẽ anh đang tìm donghyun và dongpyo với mấy đứa khác trong đội nhảy mà anh sắp biểu diễn cùng.
đợi yunseong đi khuất đi rồi, cậu bước vào phòng tập gym nơi diễn ra prom, cậu mở cánh cửa đi vào và vừa thấy căn phòng trong đó, cậu thực sự rất ngạc nhiên.
chủ đề của prom năm nay là bầu trời sao, nên cả căn phòng được trang trí bởi những ánh đèn lung linh và những ngôi sao sáng. căn phòng này thực sự lộng lẫy, có lẽ vì dạo gần đây minhee có hứng thú với thiên văn học, nên cái chủ đề này là cực kì vừa ý với cậu.
cậu thấy wonjin và hyeongjun đang ngồi nói chuyện với bọn junho, eunsang và míneo. cậu bước đến đó và tươi cười chào hỏi họ.
"minhee! bọn tớ cứ lo là cậu không đi tại wonjin và jungmo với tớ phải đứng đợi tận 10 phút cho đến khi jungmo nhận được tin nhắn từ yunseong bảo là anh ấy đón cậu rồi đấy." hyeongjun nói. "mà mừng là cậu và yunseong đã làm hoà."
minhee mỉm cười. "tớ cũng mừng lắm. và hôm nay còn có các cậu ở đây nên tớ cũng vui lắm. trường mình trang trí đẹp thật đấy." cậu vừa nói vùa ngẩng đầu lên ngắm những ngôi sao lấp lánh được treo ở trên trần.
cả sáu người ngồi trò chuyện vui vẻ được một lúc, một điệu nhạc du dương bỗng vang lên.
"hyeongjun, nhảy với anh một điệu nhé?" wonjin hỏi. hyeongjun gật đầu, má cậu dần hồng lên khi nắm tay wonjin đứng lên và tiến dần đến sàn nhảy ở giữa.
junho ngại ngùng quay sang eunsang, người đang nhét cả miếng bánh mỳ vào mồm. "e-eunsang? cậu có muốn nhảy với mình không?"
eunsang suýt nữa thì nghẹn miếng bánh khi nghe thấy câu hỏi kia, làm cho junho giật mình cố gắng đập đập lưng eunsang. minseo và minhee chỉ ngồi đó nhìn mấy con chim uyên ương kia rồi cười cười với nhau.
sau khoảng 10 giây đợi eunsang cố gắng nuốt hết miếng bánh mỳ, eunsang nhẹ nhàng gật đầu trước mong muốn nhảy cùng nhau của junho. cả hai nắm tay nhau rồi đi ra giữa sàn nhảy và đung đưa theo điệu nhạc du dương.
nhìn hai cặp đôi kia nhảy với nhau, minhee chỉ biết ngắm họ, trong lòng cậu có chút ghen tị. cậu biết là yunseong đang ở đây mà và anh có thể nhảy với cậu vào cuối chương trình mà, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn bã và cô đơn đến lạ khi nghĩ đến việc phải đợi hơn hai tiếng nữa. cậu chỉ muốn nhảy một điệu nhẹ nhàng với yunseong và muốn biết được vòng tay người kia bao quanh nó như thế nào, không cần nói một lời gì cả, giai điệu và lời ca như nói hộ cho ta trong lúc cả hai không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài nhau.
"minhee? cậu ổn chứ? cậu nhìn 4 đứa kia tình tứ với nhau được một lúc rồi đấy." minseo chợt nói, minhee liền thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu và nhìn minseo, người đang huơ huơ tay trước mặt mình.
"ư-ừ tớ không sao đâu minseo, xin lỗi nhé." minhee nói dối không chớp mắt, cắn cắn môi vừa cố gắng đánh trống lảng.
minseo cười thầm, cậu biết chắc chắn rằng minhee đang nói dối và cậu không muốn nói cho mình điều gì đó. "thôi không có gì đâu. nhưng mà nhớ là yunseong mà xong cái màn trình diễn kia ý, cậu và anh ấy có thể nhảy với nhau thoải mái."
minhee tí nữa thì nghẹn bánh, y như cái cách mà eunsang vừa nãy nghẹn miếng bánh mỳ kia. cậu uống một ngụm nước rồi cố gắng bình tĩnh lại. "t-tớ biết." cậu chỉ nói với minseo hai chứ đó rồi thôi, cố gắng cười cho qua rồi cúi đầu xuống, cậu không muốn tiếp tục cái cuộc trò chuyện này với bạn thân nhất của yunseong đâu.
———————————
55 phút trôi qua kể từ khi khai mạc buổi lễ, minhee vẫn rất đang vui vẻ nói chuyện với mấy đứa bạn. đến cả jungmo và minkyu cũng tham gia tại cái prom ở trường minkyu chán chết đi được.
nhạc bỗng nhiên dừng lại, thầy hiệu trưởng bước ra sân khấu và gõ gõ vào cái mic để mọi người chú ý.
"bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu, màn trình diễn mà có lẽ các em đã đợi rất lâu rồi, một màn trình diễn đặc biệt biểu diễn bởi chỉ huy đội nhảy của trường, hwang yunseong, cùng với keum donghyun, son dongpyo và kim kookheon. xin hãy cho một tràng pháo tay!"
bốn chàng trai vừa bước lên sân khấu, cả căn phòng như nảy lửa lên, nhất là minhee, người có lẽ là hét to nhất để cổ vũ cho bạn trai mình cũng như người bạn thân dongpyo.
tim minhee đập càng ngày càng nhanh khi cậu thấy yunseong, mặc một chiếc áo khoác com-lê đen bên trong là một chiếc áo flannel đen, cúc áo chỉ cài đến bụng anh với một cái áo trắng bên trong (*). lớp trang điểm của anh theo concept đen tối và... mấy cái đó là răng nanh giả hả? minhee suýt nữa thì ngất vì sự quyến rũ của người yêu mình. NGƯỜI YÊU MÌNH. minhee đang dần nghĩ là cậu trúng xổ số vì mình có anh người yêu đẹp trai như hwang yunseong, người có thể vừa nhìn đáng yêu như em bé mà vừa mê người và tự tin nữa chứ.
(*) : đoạn này tả khá là khó hiểu nên cả nhà hiểu tạm là outfit trong to my world nhé =)))))
cậu để ý là có khá nhiều người cả trai lẫn gái đều nhìn yunseong như cách cậu nhìn anh. nhìn cái lũ này này, của tao hếtttttt. nhưng tất nhiên, minhee cũng chẳng thèm để ý đến mấy người đó. cậu chỉ tập trung vào vẻ đẹp của yunseong bây giờ và đoán chắc rằng màn trình diễn cũng sẽ nảy lửa không kém.
thầy hiệu trưởng đưa mic cho yunseong. minhee nhíu mày khó hiểu. cậu không nghĩ là yunseong sẽ phải nói gì trước khi biểu diễn đâu. anh thường vào luôn mà không cần nói năng gì và cũng chẳng cần kết thúc, nên cậu rất tò mò xem yunseong định nói gì.
"xin chào mọi người, um," yunseong gãi đầu lo lắng. minhee thấy một điều cực đáng yêu ở anh là dù anh nhìn như người quyến rũ nhất hệ mặt trời chăng nữa, anh vẫn luôn xấu hổ khi phải nói trước đám đông.
"trước khi bọn mình bắt đầu màn trình diễn, mình muốn gửi vài lời đến người bạn trai tuyệt vời của mình ở dưới." yunseong lướt mắt cố gắng tìm minhee. minhee tròn to mắt khi nghe thấy lời yunseong nói và chăm chăm nhìn anh.
"kang minhee." anh nói, chất giọng trầm ấm của anh vang khắp căn phòng. mọi người im lặng rướn người lên nhìn cậu trai cao cao đứng ở gần sân khấu.
"đừng có ngất giữa đường nhé, được không?"
cả lũ ồ lên một tiếng khi nghe thấy câu yunseong vừa nói, vài đứa con gái đứng gần minhee cười với nhau trong khi wonjin và hyeongjun trêu cậu. minhee chỉ biết đỏ mặt khi nghe yunseong nói thế.
"vui vãi l*n nhỉ, hwang yunseong." minhee lẩm bẩm, làm cho yunseong cười mỉm và anh còn tặng cho một trái tim bằng tay để trêu cậu.
anh đặt mic xuống rồi hít sâu một hơi để chuẩn bị để biểu diễn với donghyun, dongpyo và kookheon.
cả căn phòng dần im lặng khi màn biểu diễn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com