epilogue: khẩu cung của phạm hoàng hải
"giây phút ấy... đã thật sự lâu lắm rồi thành mới nhìn tôi lâu như thế. em có một đôi mắt đẹp, và rất hiền. môi em mấp máy điều gì đó không ra nổi tiếng, tay em bấu víu cổ tay tôi một cách yếu ớt, nhưng tôi cứ siết lại. em đẹp quá, trần trụi và hòa tiệp vào khung cảnh, ở bên tôi, mãi mãi."
giọng gã cứ đều đều như thế, không đổi, như kể một câu truyện cổ tích. thái nam cảm thấy máu đang dồn lên não mình, phẫn nộ, đau thương, thắc mắc, cùng một lúc. anh không nhớ mình đã dùng lực bao nhiêu vào cú đấm trực diện ấy, để hoàng hải đang ngồi thẳng trên bậc thềm đá cũng phải bật ngã xuống đất. anh nghe như có tiếng loảng xoảng bên tai mình.
lúc nam được lệnh đến ngôi nhà ấy, khung cảnh chẳng có gì thay đổi cả. vườn hoa nhỏ khóa kín, cây xanh mướt. căn phòng vẫn được xếp ngăn nắp, rèm cửa mở toang, rung rinh trong gió. nắng chiều vàng rực phủ xuống sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh, và cả người đang nằm trên giường nữa.
tiến thành nằm im lìm, như thể đang ngủ một giấc thật say. tàn dương cuối ngày ươm lên da em lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. mắt nhắm nghiền, hàng mi lặng lẽ. em nằm thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, trên người là bộ quần áo ngủ trắng tinh khôi. khung cảnh đẹp đẽ yên bình tới nỗi anh quên mất ấy là hiện trường một vụ án, rằng người con trai kia đã chìm vào cơn mộng nghìn thu. chẳng có một vết thương nào cả, chỉ có vết tay mờ nhạt trên cổ.
hoàng hải choáng váng ngã bệt đất, đầu quay cuồng vì lực tác động lớn. gã khó khăn lấy lại tầm nhìn, nhổ ra một vũng đỏ lòm trên mặt đất. nhưng chẳng có biểu hiện đau đớn hay khốn khổ nào trên gương mặt ấy cả. gã bình thản.
thái nam giữ cho mình đứng lùi lại, cố gắng giữ bản thân xa ra khỏi gã, vì anh không chắc mình có thể làm gì với tên này nữa.
"mày... điên rồi!"
anh thấy đau khổ. anh không hiểu. vì sao mọi thứ lại đến nước này? vì sao gã lại phải làm thế?
hoàng hải lẳng lặng nhìn anh một lúc, tay lau đi vệt đỏ trên khóe môi. giọng gã thật trầm, như thể đến từ một nơi xa xăm nào đó, như không sống trên đời, vang vọng lên không phát ra âm thanh, len lỏi vào đầu óc.
"em là điều tuyệt vời nhất tôi từng có được. ấy là cách duy nhất để giữ tình em ở lại đây đến vĩnh hằng. cậu có hiểu không? thành đến cuối đã chấp nhận lời cầu hôn trên đồng hướng dương rồi. đó là những gì em muốn, tôi đã thực hiện được điều ấy, em đã đeo trên tay chiếc nhẫn của tôi. giờ thì chẳng điều gì ngăn cản tôi yêu em cả."
thái nam lao vào gã, như một con thú dữ tợn, anh chỉ dừng lại khi bảo vệ chạy đến và tách cả hai ra. gã chẳng thèm chống cự lại anh lấy một cái. họ đưa hoàng hải đi. chỉ là gã đứng lại.
"nguyễn trần thái nam."
gã biết cả tên của anh.
"cậu không được, không thể làm thế..." gã nói, tựa như khẳng định, lại vừa như khiển trách. "thành yêu tôi, và tôi yêu em, luôn là thế. em là chàng thơ duy nhất của tôi." bảo vệ lôi gã đi, giọng gã nhỏ dần và nhỏ dần, đều đều, nhưng không hiểu sao anh nghe như tiếng khóc. "cậu không được cướp em khỏi tôi, thái nam, tình của em duy nhất chỉ có tôi mà thôi..."
những lời nói ấy văng vẳng bên tai anh mãi.
anh đã nghĩ về những gì gã nói.
phiên tòa cuối cùng diễn ra. trước bản án đang chực chờ được ban xuống, hoàng hải chỉ đứng đó, bình thản, gương mặt gã chẳng có miếng cảm xúc, như thể đã đợi sẵn từ lâu rồi.
anh đứng từ xa, từng lời của vị thẩm phán vẫn rõ ràng vang vọng. thế là kết thúc thôi. hơn nửa đời người, mất cả. có lẽ đến lúc bước ra khỏi chốn tù lao tăm tối, hoàng hải đã bước sang ngày tháng xế chiều của đời mình. không biết gã có còn nhớ lí do mình bị đày vào nơi này hay không? không biết gã có nhớ mình đã từng có những tháng ngày điên cuồng thế này chứ?
vị thẩm phán hỏi, gã còn muốn nói lời nào không.
hoàng hải chỉ cúi mặt xuống một chốc, rồi ngửa lên nhìn trời. gã khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, giọng nhẹ tênh, như một lời tuyên thệ, như một lời khẳng định.
"thành chưa từng chết đi. em sẽ không bao giờ chết đi cả. em sống đến vĩnh hằng."
nhưng phạm hoàng hải đã không bao giờ có cơ hội bước ra khỏi nơi ấy nữa.
một cuộc điện thoại gọi đến thái nam từ tờ mờ sáng.
họ bảo, gã điên chết rồi.
bộ dạng lúc ấy của gã cũng như thể đang chìm vào giấc ngủ. mắt nhắm lại an nhiên, dường như trên môi còn lại vươn vấn nét cười nhàn nhạt.
tay vẫn giữ chặt tấm ảnh úa màu.
có cánh đồng hướng dương rực rỡ, có cậu con trai cười tươi như nắng vàng.
...
chuỗi những ngày mưa buồn thảm lê thê lếch thếch. lòng ai cũng ướt sũng, chùng xuống não nề ủ dột.
thái nam ngồi một mình trong căn phòng tối om, leo lét ánh đèn ngủ ngà ngà. hộc tủ gỗ mở toang, những trang bản thảo cũ kĩ dang dở lả tả trên đất.
những dòng chữ nắn nót, tháng năm. phạm hoàng hải được kí tên rõ ràng ở cuối.
anh thấy trên má nóng hổi, giọt ấm ấp trượt đi rơi vỡ trên những trang giấy cũ.
kết thúc của một câu chuyện.
thái nam cười nhạt. một biểu cảm vặn vẹo, cái cười, và những giọt nước mắt, mái tóc đen lòa xòa trước mái một cách lộn xộn.
anh không hiểu. chẳng lẽ tình yêu của anh lại không đủ lớn để khiến hoàng hải an lòng giao tiến thành lại cho anh hay sao? nhưng anh không thể trách gã được. đến cuối cùng thì ai mới là kẻ phải đau khổ? khi chỉ còn mình anh đây?
đau đớn thay. vỡ rồi. tan hoang.
the end.
___
28.11.20 | 03:25 | sg
cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ. vốn mình định sẵn nó sẽ chứa khoảng 4-5 chương thôi, vì mình ngán viết dài lắm, nhưng kéo thế nào ra 11 chương rồi :v dù sao thì cũng cảm ơn tất cả vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua nhé, hẹn gặp các cậu ở những con fic sau :3
có thể để lại comment ở đây nè uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com