hồi ký: nắng mưa thất thường
" ơi trời, thua nữa rồi!"
em nằm ngửa trên chiếc ghế sô pha dài bằng nhung xanh, ngọ nguậy lung tung khiến cả người như muốn tuột khỏi chiếc đệm rồi ngã ra đất. màn hình điện thoại hiện rõ cảnh nhân vật của tiến thành bị giết, ván game kết thúc ngắn ngủi. em tức tối giãy nãy lên, khi từ nãy đến giờ có lẽ là lần thứ năm, hoặc sáu, dù cho cố gắng cách mấy thì vị trí top một vẫn chưa thể đặt chân lên lần nào.
gã nhận thấy gương mặt đang ỉu xìu kia hướng về mình một cách bất lực. tiến thành giơ chiếc điện thoại trên tay, vẫy gọi.
"anh! chơi hộ em xem nào!"
gã ngồi lên ghế, em lại chui vào lòng gã. hoàng hải cầm điện thoại trên tay, cố tìm cho mình một tư thể thoải mái và bắt đầu ván game mới.
chỉ trong một chốc thôi, dòng chữ 'victory' và chiếc top một vàng chói đã hiện rõ mồn một lên màn hình điện tử.
nhưng em của gã lại chẳng tỏ vẻ vui vẻ mấy trước cái chiến thắng chóng vánh kia. tiến thành bĩu bĩu môi, một điệu bộ chán ghét giật lấy cái điện thoại từ tay hải.
"ụa trời, ai cho chơi giỏi hơn em?" nói xong lại lủi thủi quay đi.
ơ?
sao lại giận rồi?
hoàng hải lại nhích lại gần em người yêu đang chui vào một góc tường ngồi tỏ vẻ buồn rầu của mình. gã choàng đôi tay qua hông tiến thành, kéo em sát vào người mình, tựa cằm lên hõm vai. gã cố tình thủ thỉ thật nhẹ bên tai em, gần như là thì thầm. để cái cảm giác nhột nhạt khiến em rụt cổ.
"sao lại dỗi rồi?"
em lại cố vùng khỏi cái ôm chặt cứng của gã. kết quả bằng không.
"thôi, anh xin lỗi bé mà." mặc dù gã chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng mà cứ xin lỗi đi đã, dù sao nhà cũng cần có nóc.
người ta vẫn không thèm trả lời.
"sau này anh sẽ không thắng nữa, để mỗi bé thắng thôi, nhé?"
"..."
"nào... quay sang đây xem."
vẫn không hợp tác.
"thế bây giờ đi ăn nhé, được không?"
...
"đi!"
biết lắm cơ, đến ăn là hớn cả lên.
cái người vừa vài giây trước còn đang lầm lì một đống bỗng chốc quay phắt lại, kéo hoàng hải đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hớn hở lôi gã đi.
...
hoàng hải lại ôm thằng bé tóc đen đang ngoạm dở cái đùi gà rán vào lòng, khẽ thủ thỉ.
"yêu em."
gã chú ý một tầng mây hồng hồng xuất hiện ngay vành tai em. tiến thành ngượng ngịu lí nhí.
"hâm à... tự dưng bảo yêu..."
"còn thành thì như nào nào?"
"thì cũng thế..." tầng mây màu hồng lại chuyển dần sang sắc đỏ nhàn nhạt.
"cũng thế là thế nào cơ?"
"thì cũng yêu hải..."
một tiếng 'chụt' phát ra rõ to khi môi hải va vào bầu má mềm mại của em.
...
giữa căn phòng khách nhỏ gọn, tiếng ti vi đều đều phát một bộ phim. nhưng em người yêu thì đã sớm cuộn tròn bên gã, nằm mộng đẹp. em cuộn người sát vào người hoàng hải, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, cả người hơi co lại vì hơi từ máy lạnh.
gã đặt lên mái tóc đen xù xù một cái hôn.
hoàng hải lại bắt đầu viết, về một ngày bình thường, em của gã không bình thường.
___
14.11.20 | 02:31 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com