prologue;
hoàng hải ngồi ngay ngắn vào bàn. gã xoay xoay chiếc bút mực trên tay, đắn đo suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đặt lên mặt giấy sờn cũ những nét chữ nắn nót.
gã đang cố vẽ ra một cái kết trọn vẹn, một dấu chấm thật hoàn chỉnh cho bức tranh bằng chữ của mình. gã vốn không định để hồi kết đến sớm như thế, nhưng thời gian chạy nhanh hơn dự đoán, đến ấn chuông cửa, bảo gã kết thúc mau lên.
dòng cuối cùng, dấu chấm, gã kí tên.
phạm hoàng hải.
ngày xx tháng xx năm 2020
hoàng hải tỉ mỉ sắp xếp lại những trang giấy đã phai bớt màu, những năm tháng của gã. đặt lên trên trang cuối, nơi kết thúc. gã hôn lên xấp giấy vươn mùi bột gỗ cũ, nâng niu như bảo vật, rồi đem để vào một góc trong ngăn tủ, nhẹ nhàng đóng lại.
ngoài đường vang lên tiếng còi xe dồn dập từ phía xa, inh ỏi và gấp rút tiến tới. dừng lại trước cổng nhà hoàng hải.
gã thong thả châm một điếu thuốc, ánh đỏ nhập nhòe, màn khói mờ đục tan vào giữa phòng, vỗ về trên bờ vai một bài hát vô danh. gã để tia khói tuột ra khỏi khoang miệng, như dòng thác chảy ngược, cuộn ngược lên rồi vỡ tan. ánh đèn đỏ xanh chớp nháy hối hả in trên cửa sổ, phá tan sắc đen quánh đặc trong màn đêm say ngủ.
khoác lên mình một chiếc áo, trời đêm lạnh lắm, gã không muốn mình bị cảm. hoàng hải lầm lì bước từng bước xuống bậc cầu thang gỗ, tiếng cọt kẹt chậm rãi vang lên đều đều.
gã khẽ cau mày vì âm thanh la hét và ánh đèn đột ngột chiếu vào người mình, nhưng không tỏ thái độ gì nhiều, đồng hồ cát chảy ngược hồi mộng cuối. hải rảo bước tiến tới nơi có những cái bóng ngược sáng đang đứng vây trước nhà, đầu ngoái nhìn lại nơi chứa tác phẩm của mình lần cuối. như một lời từ biệt, rồi quay sang, đi thẳng.
gã tra tay vào còng, ôm lấy em trong miền thương nhớ vươn màu nắng cháy.
___
00:43 | 10.11.20 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com