Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tàn lụi: hướng dương và mặt trời



   trang bản thảo của gã, qua năm dài tháng rộng, ngày lê thê và đêm đen thao thức, ngày một dày thêm, chất thành chồng lộn xộn trong ngăn tủ. hoàng hải không thể ngăn mình viết, một loại ma lực nào đó thúc giục gã ghi chép lại hết, gửi gắm, khắc sâu vào những trang giấy từng cung bậc cảm xúc của mình. có lẽ là dặn lòng đừng quên, mảnh tình đẹp đẽ này nên tồn tại mãi trong tiềm thức gã như một bản thánh ca.

hoàng hải tha thiết dạt dào một nét cười vươn giọt nắng vô tình rơi trên môi dấu yêu của gã, khuất phục và tôn kính một tình yêu. gã muốn mình quỳ xuống, kính cẩng nâng lên bàn chân trần mềm mại, đặt xuống môi hôn. gã muốn mình ngả mũ trước đôi mắt kia, gã muốn mình dịu dàng thận trọng gạt đi chiếc lá mùa thu đậu trên mái tóc mai. gã tha thiết vòng tay nhỏ nhắn của em vòng quanh hông vào những hôm trời trở lạnh, tha thiết sức nặng ấm áp quen thuộc cuộn trong lồng ngực những đêm say ngủ.

thời gian trong những trang tự truyện của gã chẳng bao giờ được ghi chép lại. chúng cách nhau một dòng kẻ, hoặc đôi khi là một khoảng trống, lúc là một trang giấy mới toanh đầy ngẫu hứng. gã không muốn thời gian được ghi chú rõ ràng thế, những ngày tháng đẹp đẽ từng bước chân lên cánh đồng kí ức của gã nên tồn tại mà không có cột mốc, như thế thì hoàng hải mới có thể nhớ về chúng một cách an nhiên nhất. không phải 'ngày này, tháng nọ của một, hai, ba năm trước', mà chỉ đơn giản là 'trước kia, đã từng có lần'. tại sao phải nhắc về thời gian, khi niềm yêu thương của gã mãi mãi trường tồn?  hoàng hải tự nhủ.

trước kia, trước kia, trước kia.

đã lâu chưa nhỉ?

gã chẳng nhớ rõ, từ khi nào giọt nắng ngừng lui tới đôi môi mềm, ngưng rơi trên mái tóc. từ khi nào em thơ của gã chẳng còn hào hứng đáp lại cái hôn, chẳng buồn vòng tay quanh hông, chẳng còn ngủ thiếp đi trong lòng gã nữa. từ khi nào không biết, những cử chỉ dịu dàng thân mật gã và em từng trân quý nâng niu đã trở nên gượng gạo và mang tính thủ tục như thế?

hoàng hải không nhớ rõ chính xác là bắt đầu từ lúc nào, những cuộc cãi vã liên miên nổ ra với tầng suất như cơm bữa. ai đã bắt đầu? em hay gã? những khung ảnh nứt vụn, chiếc bình hoa vỡ tan, những đêm dài, căn nhà nhỏ bé chỉ đơn độc một bóng người bỗng trở nên thênh thang lạnh lẽo. gã đã từng làm gì sai? hay em đã làm gì sai? để rồi họ dừng chân tại vị trí này?

làm sao đây, khi hướng dương và mặt trời rồi cũng chẳng còn hướng về nhau nữa.

xót xa trong lòng chứng kiến ủ ê ảm đạm đong đầy đáy mắt đã từng sáng ngời màu nắng hanh cháy đến chảy cả tim. héo rộc và úa tàn cõi lòng chứng kiến dãy hạt châu trong suốt trượt lặng lẽ trên gò má hây hây đỏ. trời xanh ủ dột chán chường, mây trôi lang thang, đưa ánh mắt em hững hờ dạt về tận đâu, miệt mài không dừng chân lại bên gã.

nắng hạ vội vã rời đi.

xào xạc lá rụng đầy mùa thu.

hoàng hải giật mình. gã và em đã ở đây từ khi nào? một mùa hạ tình cờ, hai mùa hạ trôi? năm, hay bảy, hay mười? đã lâu nhưng gã lại ngỡ đôi ba ngày, hay thực sự thời gian đã trôi nhanh thế, có cơn đau mịt mù?

"hải ơi, liệu tình mình còn tiếp tục nổi không đây?"


___

17.11.20 | 23:35 | sg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com