i got confused and got 17/05 to home.
౨ৎ 𓂃 ⋆.˚
seung-min này, tớ thích cậu.
"cậu nói thật à, tớ cũng thế!"
౨ৎ
01.
choi wooje không thể ngờ được, chàng ta đang hẹn hò với lee seungmin.
dạo quanh con phố, góc hẻm gần trường, chung quy lại cũng chỉ để kiếm tìm một quán hàng bánh ngọt thân thuộc mà seungmin luôn lui tới lui về.
- choi woo-je này, cậu thích ăn bánh gì?
wooje vẫn cứ ngờ nghệch, đầu gật lắc một cách khó hiểu, rồi mãi mới lấy lại được tinh thần.
- à, tớ ăn gì cũng được hết.
- seung-min cứ lựa đi.
02.
choi wooje thầm cảm nghĩ mình thật sự là một chàng hoàng tử vô cùng may mắn đang tay trong tay với một chàng công chúa xinh xắn đáng yêu.
- này kem dính vào miệng cậu kìa.
chàng ta lấy tay gạt đi chiếc kem còn dính trên bờ môi của seungmin. còn em ta thì cười xinh, cứ để yên cho chàng ta muốn làm gì thì làm.
- này woo-je, cậu ăn chút đi, dù gì tí nữa cũng chẳng có tiết học gì.
- tớ mua cho seung-min mà, tớ ăn vào là béo lắm.
- béo cái gì? béo như cậu càng ôm càng sướng.
nói thật cho mà nghe, seungmin thực sự rất dễ thương. em ta chẳng màng gì đến những khuyết điểm của choi wooje, cứ thẳng thắn mà đáp lại lời hắn.
03.
hiện tại cũng vừa mới kết thúc học kì cuối năm lớp mười, nên gần như bây giờ cả wooje và seungmin có thời gian vô cùng thoáng, vừa có thể đi chơi, đi hẹn hò đâu đó với nhau rồi cũng có thể đi tụ hội năm, hội bảy người ra quán net hay cà phê để tám chuyện.
nhưng không, với nhiều thời gian rảnh thế này, wooje cảm thấy chẳng thích hợp để tụ họp với bạn bè mà hắn chỉ muốn dành thời gian cho chàng công chúa ngay đối diện nhà hắn.
ꪆৎ
lee seungmin ⟶ choi wooje
[lee
seung
min
hôm nay cậu có rảnh không hả?]
[sao thế
lâu ngày không gặp tớ nên đâm ra nhớ à?]
[chả biết
chắc là thế rồi..
ㅠㅠ seungmin đi chơi với tớ nhé]
[tớ đang lười quá trời ơi ㅇㅈㅇ]
[ý là cậu không muốn đi với tớ?
cậu hết thương tớ rồi..]
[cậu quên uống thuốc nên đâm ra sảng à?
đợi tớ tí, tớ xuống ngay
mà cậu xin bác choi chưa đấy?]
[tớ xin rồi
nhưng mà tớ nói tớ đi chơi với bạn
may mà bố tớ chả phát hiện gì 😁]
[may quá
tớ lo chết mất
tớ sợ bố mẹ cậu cả bố mẹ tớ phát hiện ra
có khi tớ toi đầu mất thôi]
[tớ cũng lo..
bố mẹ tớ không nghiêm khắc lắm
nhưng mà tớ sợ nếu lộ ra
có khi tớ không còn là con ngoan của bố mẹ choi nữa]
[chắc chắn là không lộ đâu mà
tớ tin vào khả năng của cậu 😉]
.
bố choi béo ⟶ choi wooje
[bố béo ơi
hôm nay bố béo cho trai đẹp đi chơi với bạn nhé ạ]
[đi đâu chơi vậy trai đẹp?]
[con đi chơi ở khu vui chơi với bạn]
[ồ vậy hả?
ừ cứ đi đi
nhớ về trước 17h chiều nhé
bố cho muộn nhất là 17h05 thôi
hôm nay nhà mình có việc]
[😭😭😭
con còn định bảo hôm nay trai đẹp không ăn tối đâu]
[tính đi chơi quên ăn hả?
trai đẹp có tin bố béo mách mẹ không?]
[vâng ạ..
không dám cãi]
ꪆৎ
xin phép bố mẹ mãi một hồi mới dám chạy ra khỏi nhà tìm bạn yêu của mình.
mối quan hệ của choi wooje và lee seungmin chưa đến tai của hai gia đình choi và lee. vốn dĩ cũng dễ hiểu, vì trước đây hai nhà từng ghét nhau đến căm hận, không phải hai ông bô giận nhau chỉ vì ván cờ hay là hai chị mẹ giận nhau vì đây là rác nhà ai thì hai gia đình này đã không ghét nhau đến thế rồi.
ấy thế mà không hiểu kiểu gì, hai cậu trai út nhà này lại vớ phải nhau như duyên trời định đạt mới hay.
nếu tin hai đứa này thành một đôi lọt ra thì có khi choi wooje sẽ biết thành heo sữa mất và lee seungmin có khi thành thịt lười một nắng mất.
04.
wooje núp ở chỗ góc hẻm gần nhà lee, một chỗ thân thuộc của cả hai mỗi khi wooje và seungmin có ý định đi học chung, hay đi đâu đó chung với nhau.
khi vừa thấy seungmin rảo bước thật nhanh đến góc hẻm, wooje bày gương mặt vô cùng méo xệch, mếu ơi là mếu đến trước mặt seungmin.
lúc này em ta bối rối ơi là bối rối, không rõ sự tình như nào nhưng dạo gần đây em có chọc gì wooje đâu nhỉ? em có hai suy nghĩ như này, một là nãy em nhắn tin cục súc xong wooje thành ra suy nghĩ nhiều, tưởng em khó chịu, hai là do em bảo nó "..bị sảng à?" nên cũng thành ra nghĩ nhiều. mà chung quy lại thì vẫn thấy do em nhắn tin cục súc, gắt gỏng và thẳng thắn nên thành ra nó mếu với em.
- seungmin ơi..
- ơ sao cậu lại mếu thế này?
- hức.. hức.
chết rồi có khi thế thật, thật ra seungmin không cố ý đâu mà sao wooje suy nghĩ nhiều thế?
- t-tớ làm gì cậu sao..? tớ xin lỗi nãy tớ nhắn hơi gắt gỏng xíu.
- không phải thế..
thế là như nào? cứ mếu thế này bố ai mà dỗ được. đấy khổ thế đấy, hồi mới yêu cứ tưởng nó trưởng thành, chuẩn men là điểm tựa vững chắc để mình nương tựa vào, ấy thế nào mình mới là cái điểm tựa để em bé lớn ngả vào mới hay.
- thế là như nào? cậu có chịu nói không?
- bố tớ bảo hôm nay tớ phải về sớm..
mỗi thế thôi à? wooje mày đùa tao à?
- tớ còn định về muộn xíu để đi chơi một tỉ thứ trò với seungmin, rồi đi ăn, đi mua đồ các thứ..
- về sớm thì có sao đâu? chắc là do hôm nay nhà cậu có chuyện gấp thôi nên phải về í mà.
- thôi đi nào, đừng buồn nữa, không có lại phải về bây giờ.
sau lời dỗ dành của người mình thương, seungmin xoè đôi bàn tay nhỏ nắm lấy đôi tay của wooje mà rảo bước đến chỗ ga tàu gần đó.
05.
khu vui chơi ấy cách khu phố của cả hai xa ơi là xa, mặc dù xa xôi là thế nhưng cũng phải gọi là nơi đắc địa cho mọi cặp đôi hay hội bạn đến vui chơi.
seungmin thật ra không phải ghét khu vui chơi quá làm gì, đơn giản chỉ là em hơi sợ độ cao một chút với cả cực kì ghét chơi mạo hiểm nên thành ra có hơi ái ngại khi đi hẹn hò nơi chốn này với wooje.
wooje cũng khá lo lắng vì biết được em vô cùng ghét mấy nơi như này, mặc dù không phải là ngoài trò chơi mạo hiểm ra không có trò nào nhẹ nhàng khác nhưng chẳng phải mạo hiểm lại là thứ ưu tiên nhất hay sao. nhưng cũng chẳng trách được, chàng ta bỏ qua sở thích cá nhân của mình, nó tôn trọng người nó yêu vô cùng, chỉ cần người nó yêu bảo một câu "tớ hơi sợ chơi trò này" hay "tớ không thích đâu" đinh ninh luôn là nó sẽ không đụng vào.
- seung-min này, gần đây có khu gắp thú bông, seung-min đi cùng tớ nhé.
em vui vẻ, đáp lại hắn ta bằng một cái gật đầu. đơn giản bởi vì em chẳng biết nói gì, không phải là một điều gì quá tiêu cực đâu nhưng mà em biết rõ wooje nó thương em đến cỡ nào và em cũng thương nó rất nhiều.
- seung-min thích hải cẩu hay là chú lười?
- woo-je thích gì? woo-je gắp đi.
- không, tớ gắp cho cậu mà.
- tớ tự gắp được mà.
- tớ không thích người tớ yêu phải làm gì nặng nhọc.
- nhưng nó đâu vất vả đâu.
cái lí lẽ vô lí của người mình yêu khiến cho seungmin chẳng kìm nén được nụ cười trên môi.
- cậu cười tớ?
- tớ thấy cậu dễ thương vô cùng í, cậu biết không?
- tớ không có.
đấy, tính nó cứ thế ấy. nó cứ bướng bỉnh, trả treo và cực kì ngang ơi là ngang.
06.
lee seungmin với một chiếc giày với dây bị bung, vẫn cố gắng rảo bước thật nhanh đến chỗ choi wooje. wooje chẳng hề mảy may gì về sự tình hiện đang xảy ra ngay trước, một chú gấu bông đã thành công tìm chỗ ra ngoài.
- dây giày cậu bung rồi kìa, để tớ buộc cho.
- không cần đâu, tớ tự buộc được mà, cậu lấy gấu bông đi.
- kệ gấu bông, cậu để dâu giày như này không sợ đi bị vấp hả?
- tớ thấy bình thường mà.
wooje thực sự là một chàng trai vô cùng tinh tế, hiền lành, tốt bụng. hắn ta luôn chú ý tới mọi nhất cử nhất động của mọi người, nếu có gì cần giúp đỡ, không cần ai lên tiếng thì hắn cũng đã ở ngay sẵn nơi đó rồi. seungmin không nghĩ được mình có thể tìm được một cậu trai vô cùng đáng yêu, tinh tế đến thế, dù cho gu của seungmin có cao chót vót, có tiêu chuẩn lắm đến mức nào thì chính wooje cũng đủ khả năng để đáp ứng mọi nhu cầu, tiêu chuẩn của một người bạn trai trong mơ của lee seungmin rồi.
ọc..ọc. bụng seungmin reo lên vì đói.
wooje phì cười trong một lúc và bị em bé đánh nhẹ một cái vào đầu.
- sao cậu cười tớ? seungmin phụng phịu, trưng ra bộ mặt không thể đáng ghét hơn.
- cậu đói rồi à? mới chơi có xíu thôi mà.
- không, cơ địa nó thế? mà cậu buộc dây giày thì nhanh lên đi chứ.
- này cậu hối nữa là tớ thắt nhầm đấy, buộc dây làm sao cũng phải để đi được thoải mái chứ.
- rồi rồi cậu nhanh lên đi.
wooje khoác lấy cánh tay seungmin, đầu hắn cứ rúc nhẹ vào vai của em, tạo nên một khung cảnh không tình hơn thì cũng phải đáng yêu đến vô cùng.
- nãy bụng cậu đói thật à.
- hỏi lắm thế? tớ bảo không đói rồi.
vậy mà bụng vẫn cứ reo lên tiếp cơ. wooje nén nhịn cười và bị bạn đấm cho một cái đau đớn.
- ừ thì tớ đói, được chưa? chọc tớ vui lắm hả?
- bảo vậy có nhanh không? đói thì đi ăn với tớ.
- nhưng mà có sợ lúc về bố mẹ phát hiện không?
- sao mà dễ thế được.
07.
bố choi béo → choi wooje
[choi wooje!
về nhà ngay đi
nhà mình có việc cần giải quyết]
[nhưng mà bố ơi còn chưa tới 17h mà ㅠㅠ
con đi xíu rồi về]
[thì về đến nơi cũng là 17h05 rồi
bố nhắc nhở lần cuối, 17h05 phải có mặt ở nhà, không là bố cho mày ở ngoài đường]
[ơ con đang đi chơi với bạn mà]
[không ơ ủng gì hết
về là về, không nói nhiều]
.
ông bô ocd → lee seungmin
[seungmin
con về ngay nhé
sang nhà bác choi
hôm nay bố mẹ ăn cơm ở nhà bác í]
[dạ..
sao lại ăn cơm ở nhà bác choi vậy ạ?]
[không nói nhiều
về đi]
[dạ]
.
seungmin vừa chọn được chiếc bờm phù hợp với trang phục của mình thì tiếng tin nhắn của người bố thân yêu đã kêu lên, báo hiệu cho hai đứa rằng đã đến giờ phải về nhà và không được ở lại quá lâu.
wooje lúc này cũng lúng túng chẳng kém gì em ta, chiếc bờm vẫn còn ở yên trên mái đầu, vội vàng nắm lấy tay em mà chạy thục mạng ra bến xe gần nhất.
có thể nói cả hai hoảng ơi là hoảng, chẳng hiểu sao phụ huynh lại hối về sớm đến thế? hay là, hai bên biết hai đứa hẹn hò giấu bọn họ từ lâu rồi và hôm nay họ gọi chúng nó về để làm ra nhẽ.
hắn đã đỡ sốc đôi chút thì em ta lại bồi thêm câu.
- bố tớ bảo, hôm nay về nhà cậu ăn cơm..
- HẢ? GÌ CƠ.
- bố tớ bảo tớ về nhà cậu ăn cơm..
chết cả hai đứa chắc rồi. mặc dù sợ hãi đến thế thì hai bàn tay của tụi nó vẫn cứ là nắm chặt ơi là chặt, sẵn sàng đợi chờ để công khai mối tình này cho gia đình hai bên rồi sao.
08.
chúng nó chạy thục mạng về tới cửa nhà, chẳng màng tới điều bất thường gì sắp xảy đến với chúng nó, chỉ là vừa mới mở cửa bước vào thì đã thấy anh chị chúng quỳ xuống một góc bị cả gia đình hai bên giáo huấn rồi.
- seung-min, woo-je đây rồi.
- woo-young, da-in hai đứa chúng mày hẹn hò từ khi nào?
- bọn con vừa mới tuần trước..
ôi thôi hai bên gia đình sốc thật rồi. từ cái lần mà bắt đầu ghét nhau ghét cay ghét đắng, bố mẹ choi đã luôn mồm nhắc hai anh em rằng là không bao giờ được tiếp xúc với chị em nhà lee vậy mà lời nói của bố mẹ, thằng anh lại nuốt hết sạch.
nhà lee cũng chẳng khác chút nào, cha mẹ lee cũng khuyên răn không được tiếp xúc với nhà đối diện vậy mà chị gái vẫn ngang nhiên hẹn hò như vậy.
bố mẹ hai bên dù ghét nhau là vậy nhưng chẳng thể cấm cản được tình cảm hai đứa chúng nó, họ chỉ mong rằng đứa con út của nhà họ không tái diễn như đứa lớn nữa.
- woo-je, seung-min ra đây.
- mẹ nhắc hai đứa đây này, chắc chắn thì hai đứa chẳng thích nhau đâu nhỉ? nhưng mà đừng có thích nhau như hai anh chị kia kìa, hai đứa biết như thế là hai bên ngại nhau không? ghét nhau bem cả đầu rồi giờ lại là thông gia.
- tốt nhất, đừng có dính líu gì tới nhau nghe chưa.
seungmin có vẻ thở phào nhẹ nhõm sau lời nhắc nhở của mẹ choi nhưng cha mẹ lee lại phát hiện ra điều gì đó bất thường.
chiếc bờm giống y hệt nhau, và vừa nãy chúng nó lại còn về cùng một thời điểm nữa.
- woo-je con thích seung-min à?
- DẠ??? mẹ làm sao thế, sao con thích bạn í được?
- thế sao lại có bờm giống nhau?
09.
một hồi chất vấn mãi cũng chẳng thể giấu hơn, thôi thì đành.
- con với seung-min đang hẹn hò với nhau ạ..
- mẹ tưởng con thẳng mà woo-je?
- mẹ tưởng con nằm trên mà seung-min?
nếu như cha mẹ lee và choi sốc một thì có lẽ hai anh chị của chúng nó sốc mười. dain chỉ nghĩ đơn thuần chúng nó chẳng biết gì về nhau, chắc chắn gặp nhau sẽ né hơn né tà. còn wooyoung thì như đánh mất đi sự tin tưởng của mình về thằng út mà anh yêu quý, nó luôn mồm bảo không bao giờ muốn đụng độ seungmin vậy mà giờ đây chúng nó lại đang nắm tay nhau, xong rồi đồ đôi này nọ nữa.
10.
- woo-young hyung, sao anh với chị da-in bị phát hiện hẹn hò vậy?
- chị với anh hôn nhau trước cửa nhà.
- vãi chưởng thật, em tưởng mình yêu giấu thì cũng phải tìm chỗ nào kín chứ?
- tao không biết, sao mày hỏi tao?
౨ৎ
- seung-min, có phải mày biết tao hẹn hò với woo-young nên mày báo với bố mẹ đúng không?
- chị khùng à, em còn chưa biết cách nào để qua mắt mối tình của em với woo-je thì sao em biết được chị hẹn hò với ai?
- ừ nhỉ? thế mày hẹn hò lâu chưa?
- em yêu nó còn trước cả chị với anh woo-young.
end.
౨ৎ
ừm cắt xuống còn một chap thui
🥹🥹
౨ৎ 𓂃 ⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com