Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mvcnvtdlmtvtqk.

một vài câu nói vô tình đẩy lùi mọi thứ về thì quá khứ.


"ngày mười hai, tháng tám, năm hai nghìn không trăm linh ba.
có một người con trai hàn kiều từ úc trở về. cả làng chạy ra chào đón cậu ấy, ai cũng vui mừng và đều vẽ lên trên mặt hai chữ "hạnh phúc"
có lẽ, có lẽ là không phải tất cả.
có tôi kia, có tôi không quan tâm đến cậu ta. nhìn phát ghét, tôi không quan tâm đến thứ của ấy.
úc gì cơ chứ? có cái quái gì nổi bật trong cuộc đời mình ngoại trừ việc đến nước úc sau đấy quay về không vậy trời?"

"ngày mười lăm, tháng tám, năm hai nghìn không trăm linh ba.
cái tên ấy thường xuyên lui tới nhà tôi, hôm thì chỉ là để cho một cái bánh cậu ta làm, hôm thì nhờ vả sửa cái này cái nọ. tôi thì bình thường thôi, tôi không có hứng tranh chấp. chỉ là, tôi vẫn thấy cậu ta quá tẻ nhạt."

"ngày hai mươi, tháng tám, năm hai nghìn không trăm linh ba.
thằng khốn nạn. đừng cùng những con người chết tiệt trong ngôi làng này nói đi nói lại về bố mẹ tao nữa. họ đi rồi, tha cho họ đi, tao yêu họ, yêu họ nhất trên cuộc đời này."

"ngày hai lăm, tháng tám, năm hai nghìn không trăm linh ba.
mày lại đến trước cửa nhà tao làm cái gì vậy? đừng gõ nữa, ra ngoài đi, ra và đứng nói về họ ấy, với cái giọng khinh miệt ấy, và hãy nhìn tao và gọi tao là "niềm bất hạnh của thần linh" ấy. đúng, tao làm cái gì chẳng sai."

"mùng một tháng chín, năm hai nghìn không trăm linh ba.
nó gõ cửa miết. tôi đau đầu nên phải ra mở cửa. và thay vì đưa cho một cái bánh, nhờ này nhờ nọ, thì nó ôm chầm lấy tôi và nói rằng.
"đã hơn một tuần kể từ khi cậu không mở cửa rồi. cậu làm sao thế?"
tôi bắt đầu nhận ra mọi thứ nó làm là vô ý. nó không hiểu tiếng hàn, người ta gọi nó ra và kể thôi, nó có hiểu cái gì đâu? sau đấy nó ngồi học tiếng hàn thì mới biết họ kể cái gì. và nó bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao nó cứ gõ cửa mà tôi chẳng trả lời dù chỉ một câu.
cũng có một chút dễ thương."

"ngày mười lăm, tháng chín, năm hai nghìn không trăm linh ba.
xin lỗi nhé, tôi, lỡ hẹn hò với cậu ấy mất rồi.
cơ bản là, tôi thấy cũng dễ thương, ý tôi là cậu ấy, rất dễ thương."

"ngày hai mươi, tháng mười một, năm hai nghìn không trăm linh ba.
tôi đang hạnh phúc vì có em bên cạnh."

"ngày mười tám, tháng tư, năm hai nghìn không trăm linh tư.
mày..
mày lại nhắc về họ...
và giờ đây
là với
cái giọng khinh miệt.
ok thôi
tại tao và họ hết."

"ngày hai mươi tám, tháng chín, năm hai nghìn không trăm linh sáu.
hyunjin
em xin lỗi
về với em
em xin lỗi
là em đã quá lời
em xin lỗi anh mà
về với em đi
em xin lỗi."








vaicaunoicokhiennguoithaydoi.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com