2
hoa cúc dại: vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng trong tình yêu
4.
quãng đường từ nhà đến trường chẳng dài cũng chẳng ngắn, theo lời mẹ thì chỉ cần đi hết khu phố, băng qua một bãi đất trống nhỏ là tới. nhưng tuyết phủ kín tứ phía khiến hành trình ấy dường như xa vạn dặm. đâu đâu cũng chỉ một màu trắng xóa, mịt mờ không điểm dừng, làm quãng đường vốn chỉ mất mấy phút nay đã kéo dài đến nửa tiếng mà vẫn chưa thấy dấu hiệu đến nơi.
mùa đông thì lúc nào cũng vậy, lạnh buốt tận xương, nhiệt độ mãi chẳng chịu nhích khỏi ngưỡng âm. cái rét len lỏi qua từng lớp áo len dày, thấm vào da thịt, bám chặt lấy từng đầu ngón tay tôi dù đã được cuộn tròn trong găng. như thể thế vẫn chưa đủ, một cơn gió lại bất chợt thốc qua khiến tôi rùng mình, vội vã rúc sâu hơn vào chiếc khăn choàng to đùng trên cổ, vô thức siết chặt lấy tay mẹ.
"ách xì!"
trời ạ, mùa đông thật kinh khủng. đáng ghét thật đấy.
"em ổn chứ?" wangho-hyung nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ánh lên nét tinh nghịch.
tôi khịt mũi, bàn tay còn lại vươn lên gãi má, giọng nghèn nghẹn sau lớp vải nỉ dày:
"em ổn."
mẹ tôi khẽ cúi xuống, chỉnh lại chiếc khăn sao cho che hết cái mũi đỏ ửng của tôi, lo lắng hỏi han:
"con có lạnh lắm không?"
"không sao đâu mẹ, con ổn mà."
wangho-hyung híp mắt cười, hai quả hạnh nhân to đùng hóa hai đường chỉ nhỏ xíu, không nói gì thêm. anh quay lại nhìn con đường phía trước - vẫn một màu tuyết trắng vô tận - rồi bất giác ngân nga một giai điệu lạ, thong thả bước đi trên nền tuyết xốp.
hôm nay mẹ dẫn tôi đến trường mới làm thủ tục nhập học. vì vẫn còn trong kỳ nghỉ đông nên trường chưa mở cửa, nhưng mẹ kiên quyết đưa tôi đi với lý do "sau này đỡ bỡ ngỡ", và cũng một phần vì mẹ rảnh rỗi.
tôi chắc chắn vế sau mới là lý do chính.
nhưng mà thôi, dù gì cũng phải đi học, xong sớm nghỉ sớm. giờ cũng gần hết tháng hai, kỳ nghỉ đông chẳng còn dài, coi như thời điểm này cũng hợp lý đi.
chỉ là... tôi có một thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu từ nãy đến giờ.
"mẹ ơi, tại sao wangho-hyung lại đi với mình?"
han wangho vì sao lại đi nhập học với tôi? chẳng phải anh ấy đã lên cấp hai rồi sao?
"đương nhiên là đi cùng rồi! sau này con sẽ đi học với wangho mà."
"con tưởng ảnh học cấp hai rồi?"
"à! không phải học cùng trường, là đi cùng thôi!"
tôi chớp mắt, hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn anh.
wangho-hyung thấy tôi bối rối thì bật cười khúc khích, vươn tay lên xoa nhẹ đầu tôi, kiên nhẫn giải thích:
"trường anh xa hơn trường mày một đoạn, phải đi ngang qua trường mày mới tới được. cô park sợ mày lạ chỗ nên mới nhờ anh đưa đi cùng, cho đỡ lạc. đằng nào sau này cũng đi với nhau dài dài mà."
"em đâu phải trẻ con?" tôi bĩu môi, nhướn mày.
"kém anh mày bốn tuổi không có quyền lên tiếng đâu em ạ." wangho-hyung bật cười, thuận tay vò tung mái tóc tôi.
tôi bực bội hất tay anh ra, cúi xuống vụng về vuốt vuốt lại tóc cho ngay ngắn.
trẻ con? gì chứ, rõ ràng người trẻ con ở đây phải là wangho-hyung mới đúng!
5.
trường mới, nói sao nhỉ... đúng y như tôi tưởng tượng.
nếu so với mấy ngôi trường trên thành phố thì nơi này ăn đứt là cái chắc. trường rộng rãi, thoáng đãng, gồm ba dãy nhà chính xếp thành hình chữ u, tường sơn màu vàng nhạt, nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa – như một vệt nắng hiếm hoi còn sót lại trong mùa đông.
trường có đến hai mảnh sân to tướng – một trước, một sau. theo lời thầy hiệu trưởng, sân trước thường để tổ chức sự kiện, sinh hoạt chung còn sân sau là nơi tụi tôi tha hồ vui chơi. thầy bảo ở đó có cầu trượt, có xích đu – nghe cứ như đang kể về một thế giới cổ tích nào đó vậy.
cơ sở vật chất thì hiện đại và đầy đủ, thầy nói thế. nào là thiết bị, máy móc, cái gì cũng có, nhưng tôi chẳng hiểu gì nhiều ngoài chuyện trường vừa được xây mới lại hồi năm ngoái. thầy còn bảo tôi may mắn vì chuyển đến đúng lúc mọi thứ còn thơm mùi mới. tôi chỉ gật đầu cho có, thật ra không mấy để tâm.
hình như thầy còn nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi chẳng nhớ nổi. chắc lại mấy lời tâng bốc trường lớp với chất lượng dạy học thôi. vốn dĩ, với tôi, những lời như thế chẳng có bao nhiêu sức nặng.
tôi nắm tay mẹ, lững thững bước theo bà dọc hành lang vắng. tiếng giày cọ nhẹ lên sàn tạo thành những âm thanh lạc lõng trong không gian phủ tuyết. khung cảnh trắng xoá ngoài kia tựa như muốn nuốt trọn cả thế giới, muốn phủ mờ tất cả, kể cả suy nghĩ trong tôi.
wangho-hyung đi bên cạnh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt liên tục như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ dở dang. tôi nhìn anh ngáp, cũng muốn ngáp theo. thế là hai anh em cứ lờ đờ bước đi, lim dim như thể chỉ cần dừng lại là sẽ ngủ gục tại chỗ.
đúng lúc đó, mẹ tôi khựng lại, cúi xuống, dịu dàng nhìn tôi, nở nụ cười quen thuộc:
"dohyeonie à, con với wangho-hyung chịu khó chờ mẹ một chút được không? mẹ vào làm thủ tục rồi ra liền, hai đứa ra kia chơi với nhau nhé?"
mắt wangho-hyung sáng lên như vừa nghe thấy tin trúng số, lập tức túm lấy tay tôi, đáp ngay không chút đắn đo:
"được chứ ạ! cô cứ yên tâm, con với dohyeonie sẽ ngoan mà!"
và tất nhiên, đúng như tính cách trời sinh của anh, không cần báo trước, anh kéo tôi chạy băng băng xuống ba tầng cầu thang, lướt qua hành lang vắng hoe, băng qua lớp học lạnh ngắt, lao thẳng ra khỏi bốn vách tường sắc vàng nhạt.
cái lạnh lập tức ập vào mặt tôi, lạnh đến rát da. từng hơi thở phả ra trước mặt thành làn khói mỏng, tôi rùng mình, cố gắng bắt kịp bước chân nhanh như chớp của anh.
wangho-hyung chỉ dừng lại khi chúng tôi đã ra khỏi tòa nhà, và dấu chân bắt đầu in hằn trên nền tuyết trắng mềm của sân trước.
đôi khi tôi tự hỏi mình có sai không khi chơi thân với anh.
"ôi trời ơi, anh mày sắp chết vì chán rồi!", wangho-hyung lớn tiếng than vãn.
tôi khom người, cố lấy lại nhịp thở, nheo mắt nhìn anh, không buồn trả lời.
"vậy dohyeonie muốn làm gì? xây người tuyết không?"
"... anh là trẻ con hả?"
wangho-hyung chẳng để tâm đến thái độ của tôi, bật cười khúc khích:
"gì chứ, chơi người tuyết có gì sai? hay là... ném tuyết nhé?"
"em muốn về nhà."
"trời đất, chán òm. thế thiên thần tuyết? hay là lăn cầu tuyết?"
"em.muốn.về.nhà."
"thôi mà, dohyeonie..."
"về.nhà."
wangho-hyung thở dài, cười khẽ, vẻ bất lực đầy quen thuộc hiện rõ trên gương mặt anh.
giữa lúc cuộc khẩu chiến còn chưa đến hồi kết, bất ngờ có hai đứa nhóc từ đâu chạy lại, vừa thở hổn hển vừa hớt hải gọi:
"wangho-hyung!"
cả hai chúng tôi đều giật mình. wangho-hyung là người phản ứng nhanh hơn, quay lại nhìn hai đứa nhóc đang thở không ra hơi:
"geonwoo? hwanjoong? có chuyện gì vậy? sao chúng mày biết anh ở đây?"
"không kịp nói đâu! đi với tụi em mau lên! nhanh lên!!"
"g-gì?"
"đi ngay đi, nhanh lên!!!"
và trước khi tôi kịp định thần, cả wangho-hyung lẫn hai đứa nhóc đã chạy biến mất, không để lại lấy một lời giải thích, bỏ tôi lại một mình giữa sân trường vắng lặng.
tôi đứng đó, ngơ ngác như phỗng, đầu óc trống rỗng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
gió đông lại thổi qua, sắc và buốt, như muốn cắt qua lớp áo dày. tôi khẽ rùng mình, ôm lấy bản thân.
đủ rồi, tôi quyết định. mình về thôi.
với ý nghĩ ấy, tôi men theo lối mòn phủ tuyết, bước chân in xuống nền trắng như đang viết lên một thứ gì đó mỏng manh, sẵn sàng bị xoá sạch bất cứ lúc nào.
tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên mọi thứ một tấm khăn trắng, khiến cho cả thế giới trở nên mơ hồ và xa xăm. nhưng khu phố này cũng chẳng lớn lắm... chắc tôi sẽ không lạc đâu.
... phải không?
6.
lạc rồi, tôi chán nản tự nhủ.
quả nhiên đi một mình giữa trời tuyết ở nơi mình mới chuyển đến được 4 ngày là ý tồi.
thật ra tôi vẫn luôn tự tin vào trí nhớ của mình đấy chứ. thế nhưng, tuyết rơi trắng xóa khiến con đường nào trông cũng giống hệt nhau – như những bản sao hoàn hảo được dập khuôn bởi mùa đông – thành ra tôi lạc lối từ lúc nào mà chẳng hay.
giữa ngã ba vắng vẻ, tôi đứng bơ vơ, bất lực nhìn những hạt tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, phủ trắng cả không gian. chúng đậu nhẹ lên áo tôi như những vệt sơn mỏng tang, lạnh buốt. tôi thở hắt ra, làn khói trắng nhạt bay lên rồi tan biến vào không trung, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta thấy mình cũng mờ nhạt theo.
tôi đứng yên ở đó, đắn đo. nên tiếp tục đi loanh quanh hy vọng tìm lại lối cũ, hay đứng chờ ở đây, tin rằng ai đó sẽ quay lại tìm mình?
thật ra tôi vẫn nghĩ nơi này chẳng thể nào rộng đến mức khiến tôi lạc được. chỉ cần đi thêm một chút thôi, có lẽ sẽ nhìn thấy lại con đường quen. hơn nữa, khu phố này vốn nổi tiếng là yên bình và an toàn bậc nhất xứ hàn – từ trước đến giờ chưa từng có tội phạm nào bén mảng đến. vì vậy, tôi cũng không quá lo lắng về việc bị bắt cóc hay gặp nguy hiểm gì khi lang thang một mình thế này.
nhưng vẫn có điều gì đó trong tôi – như một linh cảm mơ hồ – cứ khăng khăng rằng tôi nên đứng yên. cứ như thể trong tôi có hai giọng nói trái ngược đang thi nhau giành quyền điều khiển: một thì thì thầm "cứ đi đi, chẳng có gì đáng lo đâu", còn giọng kia lại kiên quyết "đứng yên, đừng khiến mọi thứ tệ hơn."
giống như tôi có một thiên thần và một ác quỷ nhỏ đang ngồi trên vai, thì thầm vào tai hai ý kiến đối lập.
tôi thẫn thờ đảo mắt nhìn xung quanh, cố định vị xem rốt cuộc mình đang ở đâu. cột điện, cây cối, những ngôi nhà im lìm, sân chơi nhỏ, chiếc ô dựng nghiêng... và... một đứa nhóc?
tôi khựng lại.
vừa rồi tôi chỉ liếc qua trong vô thức, nhưng ngay lập tức quay ngoắt lại để xác nhận. quả đúng như tôi thấy – ở khoảng đất trống gần đó, có một đứa trẻ đang ngồi xổm, chăm chú nhìn thứ gì đó dưới đất. trước mặt nó là một chiếc ô nghiêng nghiêng, màu sắc rõ ràng giữa nền tuyết trắng.
giữa cảnh vật lạnh lẽo và im ắng, hình ảnh ấy bỗng trở nên kỳ lạ đến lạ thường.
đứa nhóc được quấn trong nhiều lớp áo dày, gần như bơi trong chúng, với cái khăn quàng vàng rực có hoạ tiết hình con vịt đang bơi. cái ô của nó cũng mang sắc vàng choé, được đặt ngay trước mặt, nghiêng mình về phía nó, dường như đang che chắn thứ gì đó trên nền đất lạnh giá.
nó ngồi quay lưng về phía tôi, vô tình che đi thứ kia, đồng thời khiến tôi chẳng thể nhìn thấy mặt. mặc dù tuyết đã tụ thành chụm nhỏ trên bờ vai bé xíu, nó vẫn không nhấc chiếc ô khỏi mặt đất, chăm chú quan sát thứ ẩn dưới chiếc ô.
ờm, nói sao nhỉ... giữa màu trắng nhạt nhoà phủ kín khắp không gian, đứa nhóc ấy trông chẳng khác nào một tia nắng nhỏ ai đó vô tình bỏ quên giữa mùa đông.
nó ngồi đó, dáng người nhỏ xíu co lại bên chiếc ô nghiêng, nổi bật một cách kỳ lạ giữa khung cảnh xám trắng lạnh lẽo. tôi đứng yên, quan sát trong im lặng, tò mò không biết điều gì lại khiến nó chăm chú đến thế.
và rồi, như thể bị cuốn theo nhịp tò mò chẳng thể cưỡng lại ấy, tôi thấy mình lặng lẽ tiến lại gần hơn, từng bước một.
"này, em đang làm gì vậy?" – tôi bất giác cất tiếng.
đứa nhỏ khẽ giật mình, rồi quay đầu lại nhìn tôi.
và ngay khoảnh khắc ấy... tim tôi bất chợt lệch một nhịp.
nó có đôi mắt to, đen láy, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. hai má nó bầu bĩnh, trắng trắng hồng hồng, bư lên không khác gì hai cái bánh bao nhỏ, nhìn chỉ muốn cắn một miếng. môi nó cũng hồng hồng, ngạc nhiên hơi hé ra, chu lên thành cái mỏ vịt. da nó trắng bóc, vì lạnh mà chỗ mũi hơi ửng đỏ, vừa khiến con người ta muốn cưng chiều lại muốn chở che.
suốt 8 năm có mặt trên đời, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế.
kiểu như, nếu dễ thương là sinh vật sống, nó chắc chắn sẽ là thứ đang xuất hiện trước mặt tôi ngay bây giờ.
thấy tôi, nó nhoẻn miệng cười — nụ cười hồn nhiên đến lạ. đôi má phúng phính tì sát vào chiếc khăn quàng dày, tạo thành hai cục bông tròn vo.
"em đang bảo vệ bạn hoa!" – nó reo lên, giọng trong veo như chuông bạc.
"?" – tôi khựng lại, hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì.
đứa nhỏ xoè bàn tay trắng muốt, ngón tay tròn xoe vẫy tôi lại gần, nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn vẫn không rời, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời mùa đông.
"anh lại đây, wooje cho anh xem!"
dù trong đầu tôi vẫn còn đang xoay vòng với câu nói kỳ lạ ấy, đôi chân lại vô thức bước theo tiếng gọi trong trẻo của em, chậm rãi tiến lại gần chiếc ô nghiêng. tôi cúi xuống, ánh mắt tò mò hướng về khoảng trống nhỏ giữa em và chiếc ô.
và rồi, giữa nền tuyết trắng tinh khiết, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông xứ hàn, một khóm hoa cúc dại vươn mình nở rộ.
cánh hoa trắng muốt khẽ rung lên trong gió, mảnh mai nhưng không hề yếu ớt. chúng đan xen vào nhau, tạo thành một vầng sáng nhỏ dịu dàng — tựa như phép màu nở giữa mùa đông giá rét.
tôi sững người. mắt mở to, không tin nổi vào những gì mình đang thấy.
"c-cúc dại...?" – tôi lắp bắp.
"đẹp quá, anh nhỉ?" – em đáp, giọng rạng rỡ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"n-nhưng... sao nó vẫn sống được...?"
"wooje hông biết nữa." – đứa nhỏ lắc đầu, rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười. "nhưng bạn hoa kiên cường ghê. đúng là giỏi thật anh ha!"
em nhìn khóm cúc dại bằng ánh mắt dịu dàng như thể đang ngắm nhìn một người bạn thân thiết. nụ cười tươi rói trên gương mặt non nớt ấy khiến lòng tôi chợt mềm đi.
tôi không biết phải nói gì. giữa một nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt thế này, thật khó tin một loài hoa dại mỏng manh lại có thể sống sót, thậm chí là nở tươi tốt như thế. chẳng khác nào một điều kỳ diệu.
"ách chì!"
âm thanh nhỏ bật ra, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. tôi vội cúi xuống, phủi đi lớp tuyết lấm tấm bám trên vai và mái đầu bé xíu kia, cởi chiếc khăn quàng cổ của mình rồi nhẹ nhàng choàng lên cổ em:
"em lạnh à? em ngồi đây bao lâu rồi? nhà em ở đâu? để anh đưa em về nhé?"
trái với sự lo lắng thấy rõ của tôi, đứa nhỏ vẫn cười khúc khích như thể mọi thứ đều ổn. không một chút phòng bị, không một chút bối rối.
"geonwoo-nii với hwanjoongie rủ em đi chơi á. em đi ngang qua đây thì thấy có bạn hoa nên ngồi lại nhìn bạn một chút. bạn hoa xinh ơi là xinh! em thích bạn hoa nhắm lun!"
"ừ, đẹp, nhưng nhà em ở đâu? anh đưa em về nhé, ở ngoài một mình không tốt đâu."
"hông sao đâu ạ, kiểu gì wangho-hyungie cũng đón em thui, hông sao đâu!"
tôi nhìn đứa nhóc này mà rối bời, sao em có thể hồn nhiên như vậy được nhỉ?
"lần sau em thích thì cứ hái về nhà mà ngắm, ngồi đây làm gì cho lạnh. giờ ốm thì sao, nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?"
đứa nhỏ đang cười tít mắt nghe tôi nói xong bỗng dưng nghiêm mặt, đôi mày em khẽ chau lại, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:
"hông đựt! mẹ em nói nếu em thật sự thích bạn hoa thì hông được hái bạn ấy, nếu hái bạn ấy thì bạn ấy hông còn lớn được nữa, là hông tốt! mẹ bảo nếu em thích bạn ấy phải chăm sóc bạn ấy, phải bảo vệ bạn ấy, hái bạn ấy là em hông thương bạn ấy. nên wooje mới để ô vịt vàng lại chắn tuyết cho bạn ấy, nếu vịt vàng bảo vệ được em thì chắc chắn bảo vệ được bạn hoa!"
tôi nghe em nói chữ được chữ không, bị cái giọng ngọng nghịu của em làm cho mắc cười. song, nhìn vào khuôn mặt hết sức "nghiêm trọng" kia, tôi phải nuốt ngược tiếng cười vào trong, nhẹ nhàng phủi nốt tuyết trên đầu em:
"ừ, em nói gì cũng đúng hết."
"wooje!!!!!"
cái giọng oang oang này, sao nghe quen quen ấy nhỉ?
"woojeeee!!!!!!!!!"
đứa nhóc trong lòng tôi nghe thấy tiếng gọi khuôn mặt lập tức sáng lên tươi rói, vội chạy về phía tiếng kêu, hai tay xoè ra như đòi ôm:
"wangho-hyungie!"
từ xa, tôi thấy wangho-hyung chạy ù lại, vẻ mặt căng thẳng thoáng cái liền dịu xuống khi thấy em. anh sau đó ôm lấy đứa nhỏ, bế thốc nó lên rồi quay vòng vòng:
"ôi wooje bé bỏng của anh, em làm anh lo chết mất!"
"wangho-hyungie, có bạn hoa đẹp nhắm, đẹp như hyungie lun!", đứa nhỏ ôm lấy cổ anh, bật cười khúc khích.
tôi đứng tại chỗ, lặng nhìn cảnh ấy, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình, bất giác thấy trống trải, nuối tiếc hơi ấm nhỏ bé mới nãy còn nằm gọn trong lòng tôi.
đến khi vòng quay đoàn tụ tạm lắng, wangho-hyung cuối cùng mới để ý thấy tôi, bế đứa nhỏ trên tay lại gần, nhướn mày hỏi:
"dohyeonie? sao em lại ở đây?"
tôi nhìn anh, rồi nhìn nhóc con đang thoải mái gác cằm lên vai anh, lòng trào lên một chút bất mãn.
"rõ ràng anh để em lại rồi chạy mất tăm hơi, giờ vẫn còn hỏi được em câu đấy à?"
wangho-hyung ngớ ra, sau đó xoa đầu, cười trừ đầy áy náy:
"hehe, xin lỗi nhóc nha... tại anh cuống quá nên quên mất mày, tha lỗi cho anh nha em. tại thằng nhóc này nè, ai bảo tự nhiên chạy đi đâu không biết làm các anh lo sốt vó."
anh khẽ nhéo má đứa nhóc trên tay, hạ giọng trách yêu.
"anh... quen nhóc này à?"
"hả? đương nhiên rồi, em họ anh mà!"
tôi chớp chớp mắt, đầu óc bắt đầu nhảy số.
"đừng nói mày quên rồi nhé? nhóc này là choi wooje, là đứa em họ mà hôm trước anh nói với mày đấy!"
tôi "à" lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu wangho-hyung đang nói cái gì. ra là đứa em trai thần thánh trong lời đồn, quả nhiên ngoài đời đúng là rất đáng yêu.
tôi tiến lên vài bước, đưa tay ra trước mặt em, dịu dàng nở nụ cười, giọng điệu ôn nhu:
"chào em, tôi là park dohyeon, hàng xóm wangho-hyung, rất vui được làm quen."
wooje nhìn tôi rồi bật cười, vươn bàn tay bé xíu ra nắm lấy ngón tay tôi, vui vẻ nói:
"chào dohyeonie-hyungie, em là choi wooje, rất vui được làm quen!"
bàn tay em nhỏ như nắm vừa một tia nắng. cái chạm mong manh ấy khiến lòng tôi nhột nhột, rồi nhẹ nhàng lan ra một cảm giác lâng lâng khó tả.
cánh hoa cúc khẽ rung rinh trong gió, mềm mại, ngọt ngào, ngây thơ như thứ cảm xúc nở rộ không tên, dịu dàng phủ lên trái tim non nớt của đứa trẻ 8 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com