yêu đương
"hyung, em ngồi đây được chứ?"
"ngồi đi."
được cho phép, hwang hyunjin cười vui vẻ ngồi xuống bên cạnh minho, hai tay trống không khiến anh không khỏi thắc mắc.
"đồ ăn của em đâu?"
"em ăn rồi."
lee minho à một tiếng, sau đó cũng không để ý đến người ngồi bên cạnh nữa, tập trung ăn uống. sau đó, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hwang hyunjin dõi theo từng động tác của mình, anh ho khan, không nhịn được mà nhìn lại em.
"ngon không?"
"ngon ạ."
"muốn ăn không?"
"muốn ạ."
minho kéo khóe miệng, xúc một thìa cơm trắng, không biết là vô tình hay cố ý, chừa lại một vài hạt cơm dính trên môi.
anh cười, chỉ lên môi.
"mời em."
hyunjin đơ mất vài giây, vành tai bắt đầu nóng lên, em đứng phắt dậy, chào tạm biệt một câu liền chạy mất.
vẫn là không chịu nổi mà.
-
hwang hyunjin ung dung ngồi đọc truyện tranh trong thư viện, lee minho xách cặp đi ngang qua tiện tay véo má em một cái.
"không phải anh không thích đến mấy nơi như thế này sao?"
"có em thì ở đâu cũng không quan trọng."
anh lee cứ thế này thì đừng hỏi tại sao hwang hyunjin lại mê đắm đuối anh lee như thế nữa nhé.
"nói vậy mất công em lại tưởng anh để ý em."
"anh để ý em thật mà."
"em cũng vậy."
"cũng cái gì?"
"thích anh."
"hửm?"
"em đói."
-
"ayyyyo lee minho, lee minho, hôn emmm"
hơi thở ấm áp của em bé họ hwang từng đợt từng đợt phả vào cổ khiến lee minho rùng mình. mới thả cho ăn tiệc với bạn một buổi tối thôi mà đến lúc về đã say không biết trời đất là gì rồi.
nhưng mà cái giọng lè nhè khi say nghe yêu chết.
minho bế hyunjin ngồi lên bàn bếp, định quay vào pha nước giải rượu cho em thì đột nhiên bị kéo lại. hyunjin ôm chặt người, hai chân vòng qua hông, nhất định bám dính lấy anh như một con gấu túi cỡ bự.
"lee minho."
"anh nghe."
"lee minho."
"sao thế này... sao lại khóc? anh đây, anh ở đây với em mà."
hyunjin dụi mặt vào vai minho, em lắc đầu.
"hyung."
"sao vậy?"
"không được bỏ em."
"không bỏ, mãi ở bên em, nào, đừng khóc."
"không... em không có khóc..."
"rồi rồi, muộn rồi, em bé muốn đi ngủ chưa?"
"chồng ơi."
lee minho đứng hình.
"đi ngủ."
"em gọi lại lần nữa đi."
"lee minho."
"không phải, gọi chồng."
"anh ngủ ngon ạ."
hyunjin vùi mặt vào chiếc áo rộng thùng thình của lee minho, nói xong thì im lặng, hình như là ngủ luôn rồi. minho thở dài, tự nhủ ngày mai bắt em phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình cho bằng được. anh cúi người, bế em mang vào trong phòng ngủ.
"ngủ ngoan, mơ về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com