Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘧𝘪𝘷𝘦

"Nên thương em hơn"

Buổi sáng, Bùi Châu Hiền đứng trong căn bếp nhà mình, đeo tạp dề in hình thỏ hồng mà... chính Tôn Thừa Hoan tặng cho nàng lần trước.

"Không thể nào khó đến thế được," - nàng thì thầm, tay cầm muỗng canh và nheo mắt nhìn nồi súp đang sôi ùng ục như thể nó có thể phản công lại bất kỳ lúc nào.

Làm sao mà người ta nấu ăn mỗi ngày nhỉ? Nàng đã đọc công thức đến ba lần, thậm chí còn viết hẳn ra giấy dán lên tủ lạnh:"Súp rong biển - món Thừa Hoan thích'"

Nhưng dù đã cho đúng nguyên liệu, nếm thử vẫn... không ra cái gì cả. Bùi Châu Hiền nhíu mày, lén đổ thêm chút nước tương.

Lát sau, lại thêm muối.
Rồi lại... một chút đường.
Cuối cùng, nàng nếm thử -và im lặng trong ba giây trước khi bật ho dữ dội..

"...Mặn như nước mắt người thất tình," - nàng thều thào, ngồi thụp xuống sàn.

Nhưng rồi nghĩ tới cảnh Tôn Thừa Hoan ngồi ăn trưa một mình trong văn phòng, nàng lại xốc lại tinh thần, múc phần... có vẻ ít đáng sợ nhất vào một chiếc hộp đựng cơm xinh xắn.
_____

Trưa hôm đó, tại công ty:
Bùi Châu Hiền mở cửa phòng làm việc Tôn Thừa Hoan, tay cầm hộp cơm như cầm... hmm thì...một quả bom nổ chậm.

"Em... có nấu thử chút món," -nàng ngập ngừng, mắt lảng đi nơi khác: "Hoan ăn cũng được, không ăn cũng không sao, nhưng nếu ăn rồi thì đừng nói là dở, em sẽ buồn.."

Tôn Thừa Hoan nhìn hộp cơm, rồi nhìn Bùi Châu Hiền-người đang gồng hết cả người lên để giả vờ bình thản. Cô bật cười:"Chắc chắn là không tệ đến vậy đâu."

Một thìa.
Hai thìa...

"...Ừm, mặn thật,' Tôn Thừa Hoan nói, nhưng vẫn cười, và ăn tiếp. "Nhưng là vị mặn của người lần đầu muốn yêu người khác bằng tất cả sự chân thành."

Bùi Châu Hiền đỏ mặt, giả vờ quay đi.

"Ừ thì... thích thì nấu thôi. Đừng tưởng gì to tát."

Lúc sau, Tôn Thừa Hoan nhai xong miếng cuối cùng, đặt chiếc muỗng xuống rồi khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền- người đang đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn cô như thể đang chờ đợi bản án.

"Vị lạ thật đấy,"- Cô lên tiếng, chậm rãi như đang cân nhắc điều gì nghiêm trọng lắm, nói tiếp: "Mặn... nhưng có hậu."

Bùi Châu Hiền nghe xong, lại bĩu môi: "Em biết là dở rồi, Hoan đừng có vòng vo."

"Không, không, tôi nói thật mà," Tôn Thừa Hoan bật cười, với tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm, rồi nháy mắt tinh nghịch. "Nó có một vị rất đặc biệt... giống như lần đầu ai đó cố gắng yêu người khác bằng cách cắt rong biển mà không biết phải dùng kéo."

Bùi Châu Hiền tròn mắt, khựng lại một chút rồi bật thốt: "Tôi dùng dao, không phải kéo!"

"Thì ra đó là lý do mà rong biển trông như rêu dính vách đá." Tôn Thừa Hoan cười nghiêng ngả.

Bùi Châu Hiền một phen đỏ mặt, quệt tay vào áo tỏ vẻ bất mãn, định quay lưng bỏ ra ngoài thì Tôn Thừa Hoan vội đứng dậy, bước tới ôm nhẹ lấy eo nàng từ phía sau.

"Tôi đùa thôi," Cô dịu giọng. "Dù có nấu cháy hay nấu khét thì tôi cũng sẽ ăn hết. Vì là do em làm cho tôi."

Bùi Châu Hiền khựng người lại, tim đập nhẹ một nhịp khác thường. Một lát sau, nàng mới hừ khẽ, đáp lại với giọng nhỏ như tiếng mèo: "...Mai em sẽ thử món khác. Như cơm nấm chẳng hạn..."

Tôn Thừa Hoan tựa cằm lên vai Bùi Châu Hiền, cười khẽ: "Còn nếu thất bại nữa thì tôi có ý tưởng rồi. Chúng ta cùng mở quán ăn. Em nấu, tôi đứng ngoài xin lỗi khách."

Bùi Châu Hiền quay phắt lại, trợn mắt nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Thừa Hoan!"

"Ơ, tôi chỉ định hỗ trợ em thôi mà..." -Tôn Thừa Hoan trưng vẻ mặt vô tội ra, còn cố tình ôm chặt Bùi Châu Hiền hơn. Làm cho nàng muốn bỏ đi cũng không được.

Nhưng lại không thành.

Bùi Châu Hiền bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, mặt hằm hằm như vừa bị ai đó dội cả xô nước lạnh lên người. Bữa trưa đầu tiên nàng chuẩn bị đầy công sức, vậy mà Tôn Thừa Hoan lại còn đùa cợt không kiêng nể chút nào. Cái gì mà "rong biển như rêu dính vách đá" chứ!.

Tôn Thừa Hoan vừa thấy Bùi Châu Hiền đi khỏi, liền vội vã chạy theo: "Này bé cưng, em đi đâu đấy?"

"Về nhà!" -Nàng không quay đầu lại, sải bước đầy quyết tâm như thể đang thi đi bộ tốc độ.

Làm cô rảo bước đuổi theo, vừa thở vừa nói:
"Tôi xin lỗi mà. Tôi sai rồi. Lẽ ra không nên chọc em... ít nhất là trước khi ăn xong..."

Bùi Châu Hiền dừng lại, xoay người lại nhìn Tôn Thừa Hoan, đôi mắt ánh lên một vẻ giận dỗi mềm mỏng, tay khoanh trước ngực. "Thừa Hoan mà còn nói thêm một câu nữa là em không nấu gì nữa luôn đó."

Tôn Thừa Hoan đưa hai tay lên đầu hàng, cười nhẹ..

"Không nói, không nói nữa. Nhưng... em biết không, cái hộp cơm đó là thứ ngon nhất tôi từng được ăn đấy."

"Ừm," Bùi Châu Hiền quay mặt đi, nhưng má đã bắt đầu ửng hồng. "Dù sao em cũng định ngày mai làm món khác, cái này chưa hoàn hảo."

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng bước đến, cẩn trọng vòng tay ôm lây eo Bùi Châu Hiền từ phía sau: "Không cần hoàn hảo. Chỉ cần là của em là tôi muốn giữ lấy mãi thôi."

Bùi Châu Hiền khẽ khựng lại, nhưng rồi nàng vờ gạt tay Tôn Thừa Hoan ra: "Về phòng làm việc đi. Không có ai ôm lén trong công ty như Hoan đâu."

Tôn Thừa Hoan cười, không buông tay mà còn thì thầm thêm: "Thế tối nay tôi sang nhà, em có định tập nấu cơm nấm không? Tôi có thể làm khách thử nghiệm... miễn phí"

Bùi Châu Hiền đá chân và đầu gối Tôn Thừa Hoan, trợn mắt ra lệnh: "Không. Hoan phải rửa chén."
____

Ngày hôm sau.

Căn bếp nhỏ ngập trong mùi gạo nấu và tiếng nước sôi lục bục. Bùi Châu Hiền chống tay lên bàn, nhìn nấm cơm mình vừa nắn thử. Nó méo mó như... viên đá cuội bị thời gian mài mòn, chẳng có chút hình dạng nào giống ảnh mẫu trên mạng.

Nàng thở dài. "Tại sao người ta làm nhìn dễ vậy chứ..."

Rồi trong đầu bất chợt vang lên giọng nói dịu dàng của Tôn Thừa Hoan ngày hôm qua.

"Không cần hoàn hảo. Chỉ cần là của em là tôi muốn giữ lấy mãi thôi."

Gò má Bùi Châu Hiền đỏ lên. Nàng lắc đầu, tự nói với mình: "Nói kiểu đó ai mà không mềm lòng cho được.."

Lúc này, Bùi Châu Hiền lắc đầu cố gạt bỏ đi những lời Tôn Thừa Hoan nói vừa hiện trong đầu nàng. Tiếp tục tập trung vào món cơm nấm đang làm dang dở, lần này nàng quyết cẩn thận và đều tay hơn..nhưng chỉ năm phút sau..

"Ái da!!" - nàng giật mình rút tay lại - "Nóng quá..."

Vừa thổi tay vừa nhăn mặt, Bùi Châu Hiền lẩm bẩm:"Thừa Hoan mà thấy chắc lại chọc mình thêm năm lần nữa..."

Thế nhưng tay nàng vẫn không dừng. Cứ mỗi lần hình ảnh Tôn Thừa Hoan nở nụ cười dịu dàng lướt qua trong tâm trí, là nàng lại muốn thử thêm một chút, làm lại thêm một chút.

Và rồi đến khi nấm cơm thứ mười hai ra đời, nhìn có vẻ... tạm được, Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười: "Lần này Hoan không được chê nữa đâu nha. Dù sao thì mình cũng..."

Nàng dừng lại, cắn môi, rồi nói nhỏ như thở: "..cũng vì Hoan mà học nấu ăn đấy."

Trưa đó, tại công ty:

Tôn Thừa Hoan đang cúi đầu đọc báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Vào đi." - cô cất giọng bình thản, mắt không rời khỏi màn hình.

Cánh cửa hé ra. Bùi Châu Hiền bước vào, trên tay ôm một chiếc hộp cơm được gói gọn gàng, chỉ có điều... gương mặt nàng lại đầy vẻ ngại ngùng lạ thường.

Tôn Thừa Hoan ngước lên. Ánh mắt cô sáng hẳn khi thấy nàng, nhưng chưa kịp nói gì thì Bùi Châu Hiền đã đặt hộp cơm lên bàn một cách... hết sức cứng nhắc, như thể đang nộp bài kiểm tra.

"Em... mang cơm đến cho Hoan. Là tự nấu." - nàng nói nhanh như bắn rap, rồi vội quay đầu định rời khỏi. - "Hoan đói thì ăn, không ăn cũng được"

"Ê, khoan đã." - Tôn Thừa Hoan gọi với theo, đứng dậy. - "Tôi đói, tôi đói mà. Đừng đi."

Bùi Châu Hiền đứng khựng lại, không quay đầu nhưng vai thì rõ ràng run nhẹ.

Tôn Thừa Hoan bật cười. Cô mở hộp cơm ra, rồi im lặng trong hai giây. Một quả trứng chiên... cháy một bên. Rau xào thì hình như chưa chín tới. Còn cơm...dính từng cục lỗn nhốn. Nhưng Tôn Thừa Hoan không nói gì. Cô lấy đũa, gắp một miếng cho vào miệng.

"...Ứm.." - cô nhai kỹ, cố nén cười - "Mặn...theo kiểu rất độc đáo."

Bùi Châu Hiền lập tức xoay người lại, đỏ mặt: "Em biết ngay mà! Em nói rồi Hoan đừng ăn nếu nó.."

"Nhưng," - Tôn Thừa Hoan cắt lời, nở nụ cười thật hiền. - "mặn bao nhiêu cũng không bằng ngọt ngào em vừa mang đến."

Bùi Châu Hiền đứng sững. Gò má nàng ửng lên, còn Tôn Thừa Hoan thì lùi lại một bước, đến gần hơn, nhìn nàng chăm chú.

"Lần sau nếu em có nấu nữa.." - Tôn Thừa Hoan nói khẽ - "Làm ơn cho tôi biết trước. Tôi sẽ mang theo dạ dày mới."

"Hoan...!!"

Tiếng cười vang nhẹ trong căn phòng yên
tĩnh. Và lần đầu tiên, Irene không giận dỗi bỏ đi.
Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, mím môi, rồi lẩm bẩm: "Vậy thì lần sau Hoan phải ăn sạch sẽ, không được để dư lại gì hết.."
___

Từ hôm Bùi Châu Hiền đem cơm đến cho Tôn Thừa Hoan, không hiểu sao trong công ty lại truyền tai nhau một "sự kiện huyền thoại": Tổng tài Bùi Châu Hiền đã nấu ăn. Tự tay. Cho một người.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết người đó là ai. Bởi sáng đó, Bùi Châu Hiền bước vào công ty với hộp cơm trong tay, gương mặt vừa căng thẳng vừa... đáng yêu đến khó tin. Và đến chiều, Tôn Thừa Hoan- người chưa từng ăn trưa tại văn phòng - bỗng nhiên gật gù khen ngon với vẻ mặt như vừa trúng số.

Cả phòng nhân viên chỉ biết len lén nhìn nhau cười.

Từ hôm đó, Bùi Châu Hiền dường như dịu lại.Nàng vẫn là sếp lớn, vẫn đi họp đúng giờ, ký duyệt dứt khoát, nhưng...
...thỉnh thoảng sẽ mỉm cười khi đi ngang qua khu nhân viên.

..đôi khi đứng ở ban công lâu hơn vài phút, chỉ để nhìn ai đó ở tầng dưới đi ra xe.

...và một buổi chiều nọ, chính nàng bước vào phòng nghỉ của nhân viên, để lại một túi bánh nhỏ cùng lời nhắn viết tay:"Làm tốt lắm, mọi người."

Mọi người đều ngớ người. Một người lính mới còn thốt lên: "Không phải sếp đâu! Chắc có ai mạo danh rồi!"

Tôn Thừa Hoan nghe xong chỉ cười khúc khích, không nói gì.

Còn Bùi Châu Hiền?

Nàng chỉ nhẹ nhàng bước qua tất cả, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, không cần phải giấu giếm nữa - vì giờ đây, không chỉ Tôn Thừa Hoan, mà cả thế giới nhỏ này, cũng đang dần quen với một Bùi Châu Hiền rất khác.

Một Bùi Châu Hiền biết nấu ăn dở nhưng vẫn muốn học.

Một Bùi Châu Hiền biết rung động, biết bước ra khỏi vỏ bọc, và quan trọng nhất...

Một Bùi Châu Hiền, đang bắt đầu yêu một cách rất thật.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com