𝘰𝘯𝘦
Tôi sẽ tự mình kết thúc.
Sau khi kết thúc công việc ở công ty, Bùi Châu Hiền đã rất vui mừng vì sau bao ngày xa cách, nàng cuối cùng cũng có thời gian để đi gặp người mình yêu. Lấy điện thoại ra từ túi xách, Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ khi nhìn thấy dòng tin nhắn thách thức từ ai đó cùng với hình ảnh thân mật giữa người đàn ông mà nàng yêu đang khoả thân nằm cạnh một người con gái khác.
Đôi bàn tay nắm chặt lấy điện thoại vì tức giận, Bùi Châu Hiền trước nay rất kiêu hãnh, nàng cho rằng dù hắn ta có ngoại tình cả ngàn lần cũng không khiến nàng rơi lệ dù chỉ một giọt. Nhìn thấy tin nhắn tiếp theo, dòng địa chỉ hiện rõ trên màn hình liền làm cho nàng càng thêm phẫn nộ muốn làm rõ việc này. Nếu như hắn ta muốn dừng lại thì hãy để chuyện này cho nàng thực hiện trước.
__
Không khí trong nhà hàng trở nên đặc quánh.
Những ánh nến lung linh không còn lãng mạn nữa mà chập chờn như đang cố che giấu ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn trong lòng người phụ nữ đang ngồi đối diện hắn.
Bùi Châu Hiền khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ đặt ly rượu vang đỏ sẫm xuống bàn, ánh mắt lạnh đến mức có thể khiến một cơn gió buốt lướt qua cả hội trường.
"Vậy đây là loại đàn ông mà tôi đã yêu suốt ba năm?" - nàng cười khẩy. "Anh thật biết cách làm cho người ta khinh bỉ anh."
Hắn định lên tiếng bào chữa, nhưng chưa kịp thốt ra lời, bốp! - cái tát trời giáng hằng lên má người con gái bên cạnh khiến cả nhà hàng sững sờ.
"Cô là loại đàn bà rẻ tiền nào lại dám ngồi vào chỗ của tôi?" - Bùi Châu Hiền gắn giọng. "Nếu muốn kiếm danh tiếng bằng việc phá hoại người khác, thì ít ra cũng nên chọn một người đàn ông đủ xứng tầm!"
Bùi Châu Hiền chộp lấy ly rượu vang của mình, không một chút chần chừ, hất thẳng vào mặt gã đàn ông phản bội. Rượu đỏ văng ra vấy đầy áo sơ mi trắng như máu nhuộm tội lỗi của hắn.
"Toàn bộ những gì tôi trao cho anh, từ tình yêu đến lòng tin, đều bị anh giẫm đạp. Vậy thì nghe cho rõ từ giờ phút này, tôi là người kết thúc anh."
Nói xong, Bùi Châu Hiền bỏ mặc hắn ta ở lại với một đóng hoang tàn trước mặt, quần áo đã bị nàng làm cho bẩn, bàn ăn cũng tan tành, người con gái bên cạnh bị nàng làm cho xấu hổ đến mức muốn trốn tránh.
Không thèm ngoái đầu lại, Bùi Châu Hiền bước đi giữa ánh nhìn kinh hãi của bao người. Chiếc váy đen dài quét trên nền đá cấm thạch như bóng dáng của một nữ hoàng vừa xử án.
Trên hành lang dẫn ra cửa chính, Tôn Thừa Hoan đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô trắng, ánh mắt sáng lên khi thấy Bùi Châu Hiền tiến lại.
"Muộn rồi, nhưng tôi vẫn đến đưa em về."
Bùi Châu Hiền dừng lại. Đôi mắt cô đã đỏ hoe nhưng ánh nhìn thì vẫn vững vàng.
"Đưa tôi đi khỏi đây." - nàng nói, không ra lệnh, mà như một lời cầu cứu duy nhất còn sót lại.
Tôn Thừa Hoan giơ ô lên, che cho cả hai dưới cơn mưa đang nặng hạt. Quyết định cùng Bùi Châu Hiền rời đi.
___
Cơn mưa đổ xuống không hề báo trước, xối xả như thể trời đêm cũng thấu được lòng người.
Tôn Thừa Hoan mở cửa xe, che cho Bùi Châu Hiền bằng chính thân mình. Tôn Thừa Hoan đỡ nàng ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng vòng qua ghế lái, hơi thở còn vương sương lạnh.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mui xe, ánh đèn đường hắt vào cửa kính như ánh vàng từ một giấc mộng mơ hồ. Bên trong xe, không gian như đông cứng lại chỉ còn tiếng thở khẽ và tim đập loạn nhịp. Bùi Châu Hiền giữ yên lặng nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, gò má vẫn còn ươn ướt.
Nhưng lần này không phải vì nước mắt. Là nước mưa. Là thứ lạnh lẽo rửa trôi đau thương.
"Cám ơn vì đã quay lại," Bùi Châu Hiền khẽ nói.
Tôn Thừa Hoan siết vô lăng, do dự trong thoáng chốc. Rồi cuối cùng, như cả năm tháng chôn chặt đã chực trào ra:
"Tôi không quay lại đâu. Tôi chưa từng rời đi."
Bùi Châu Hiền quay sang nhìn cô, ánh mắt thảng thốt.
"Tôi đã luôn ở đây," Tôn Thừa Hoan tiếp tục, giọng run nhưng dứt khoát. "Ngay cả khi em yêu người khác, ngay cả khi tôi phải chứng kiến em gục ngã vì ai đó không xứng đáng... Tôi vẫn ở đây....Vì em."
Chiếc xe chìm vào im lặng. Bùi Châu Hiền mím môi, đôi mắt dần hoen đỏ, nhưng không rơi một giọt lệ. Nàng thở ra, run nhẹ.
"Thừa Hoan..."
"Em không cần phải đáp lại. Chỉ cần biết là nếu một ngày em mệt mỏi với tất cả, thì tôi vẫn ở đây. Không cần phải mạnh mẽ, không cần kiêu hãnh. Chỉ cần là em."
Bùi Châu Hiền ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Tôn Thừa Hoan, nàng cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng của Tôn Thừa Hoan, nhưng chẳng phải nàng vừa mới chia tay đấy sao? Nếu như nàng chấp nhận dễ dàng để Tôn Thừa Hoan đến bên mình, phút chốc nàng thở dài rồi lại nghĩ nàng có lẽ là quá nhanh chóng để quyết định.
"Châu Hiền đang suy nghĩ về những gì mà tôi nói sao? Em đang nghĩ rằng sẽ quá nhanh nếu như em đáp lại tình cảm của tôi trong lúc này?"
"Sao ...Thừa Hoan biết tôi đang nghĩ gì?"
"Không có gì, em chỉ nên nhớ tình cảm của tôi dành cho em đủ lâu để tôi có thể nhận ra những gì mà em đang suy nghĩ"
"Ừm..Hoan không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, dù gì tôi cũng vừa mới chia tay chuyện chấp nhận tình cảm của Hoan là không thể, tôi không muốn bị người khác bàn tán những điều không hay về mình"
Bùi Châu Hiền lạnh lùng, trả lời..
"Là em không muốn bị người khác bàn tán hay
là em vẫn còn yêu hắn ta?"
"Hoan..không cần phải hỏi, chuyện giữa tôi và hắn ta tôi sẽ có cách giải quyết, cô là người ngoài cũng đừng nên xen vào quá nhiều"
"Ừ, thì là người ngoài" - Tôn Thừa Hoan trầm giọng, nhắc lại vị trí vốn tưởng như gần lại xa cả ngàn dặm của mình.
Cuộc hội thoại bỗng dưng bị cắt ngang, cả hai suốt quãng đường còn lại cứ im lặng, Tôn Thừa Hoan cũng không muốn nói gì thêm chỉ tập trung vào việc lái xe còn Bùi Châu Hiền thì ngó mắt nhìn ra cửa sổ, mưa thì vẫn đang từng chút một nặng hạt, điện thoại của nàng lâu lâu lại có thông báo tới nhưng Bùi Châu Hiền vốn dĩ đã không quan tâm đến nó từ lúc lên xe cùng Tôn Thừa Hoan.
"Tôn Thừa Hoan, cám ơn cô vì đã đưa tôi về"
"Không cần phải khách sáo đến như vậy. Chuyện tôi đến đưa em về là chuyện cần làm, để đám người xấu bên ngoài đưa em về tôi không yên tâm"
"Tôi vào nhà đây, cô về cẩn thận!"
"Ừ! Tôi về.."
Sau khi xe của Tôn Thừa Hoan rời đi.
Bùi Châu Hiền mệt mỏi đi vào trong căn hộ, nhìn khắp nơi toàn là hình ảnh giữa nàng và hắn ta, bao nhiêu kỉ niệm đều một lúc mà dồn đến, nàng đau đầu nhắm mắt rồi lại nhớ đến Tôn Thừa Hoan, cô trợ lý của mình.
Ban nãy khi nhận được lời nói yêu thương từ Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền thật sự bị choáng ngợp bởi những lời nói ngọt ngào ấy, đôi mắt Tôn Thừa Hoan thường ngày rất lãnh đạm, không vì một thứ gì làm xao lãng nhưng khoảnh khắc ban nãy, cái lúc mà Bùi Châu Hiền chạm phải đôi mắt Tôn Thừa Hoan, vừa vặn là lúc Tôn Thừa Hoan đang lén lút nhìn ngắm nàng. Chỉ nhớ đến đó thôi mà tim Bùi Châu Hiền đã đập loạn nhịp.
"Em không cần phải đáp lại. Chỉ cần biết là nếu một ngày em mệt mỏi với tất cả, thì tôi vẫn ở đây. Không cần phải mạnh mẽ, không cần kiêu hãnh. Chỉ cần là em." *flashback*
Bùi Châu Hiền nhớ đến lại thêm đau đầu vì nghĩ ngợi, có lẽ những lời nói của nàng lúc nãy cũng khiến cho Tôn Thừa Hoan thêm chút đau lòng.
Sáng hôm sau.
Bùi Châu Hiền đến công ty, nàng không nói, không hỏi chỉ lẳng lặng đi vào phòng giám đốc. Bỏ túi xách sang một bên, chiếc áo khoác da bên ngoài nàng vắt trên thành ghế, dáng ngồi thẳng lưng ấy, cho thấy cái cách nàng tự cô lập mình giữa thế giới mà nàng đã tạo ra..
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi!"- nàng nói, thanh âm vẫn lãnh đạm như mọi khi.
Khương Sáp Kỳ từ ngoài bước vào, Bùi Châu Hiền đưa tay ra như thói quen, muốn nhận lấy ly cà phê nhưng chờ mãi vẫn không có. Nàng chán nản ngước mặt lên nhìn, rồi chau mày khi nhận ra người trước mặt mình không phải là Tôn Thừa Hoan.
"Thừa Hoan đâu?"
Mọi khi nói chuyện, Bùi Châu Hiền rất kiệm lời, nhân viên đều quá quen nhưng bây giờ nàng còn bộc lộ ra vẻ mặt khó coi, hàng chân mày chau lại, gương mặt trông đáng sợ hơn thường ngày làm cho Khương Sáp Kỳ lo lắng, một chữ muốn nói ra cũng cho là khó khăn.
"Cô câm à, tôi hỏi Thừa Hoan đâu? Sao cô ấy không vào gặp tôi?" - nàng thiếu kiên nhẫn, gắn giọng..
"Dạ, thưa giám đốc Bùi. Cô Thừa Hoan đã xin nghỉ phép vài hôm nghe nói bận việc gia đình.."
"Tại sao chuyện cô ấy xin nghỉ, tôi lại không biết? Mau liên lạc với cô ấy, nói rằng tôi kêu cô ấy trở về.."
"Nhưng mà..cô ấy.."
Bùi Châu Hiền vội ngắt lời.
"Đó là lệnh"
Khương Sáp Kỳ gật gù, sau đó rời khỏi phòng giám đốc. Bùi Châu Hiền lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà làm việc, rõ ràng bản thân đã từ chối Tôn Thừa Hoan, nhưng sao nàng lại thấy không vui..
Rốt cuộc, rốt cuộc..Bùi Châu Hiền, nàng muốn gì ở Tôn Thừa Hoan chứ? Đến bản thân nàng cũng không thể tìm ra được đáp án đúng.
"Tôn Thừa Hoan, tôi phải làm sao đây? Cô đang ở đâu vậy?.." - Bùi Châu Hiền Pov's
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com